Thông Linh Nhãn

Chương 16

Đến nhà.

Trong nhà Trịnh Gia Hân vang lên tiếng cãi nhau từ ngoài sân đã nghe được, Gia Hân, Diệp Kim Quang và hiệu trưởng Giang đồng thời nhíu mày. Gia Hân nhận ra giọng của những người trong nhà, có ba mẹ Trịnh, nhà chú út và vị bà nội kia nữa đầy đủ cả. Hôm nay đúng là ngày họ sẽ tới nhà đưa bà nội tới ở nhà cô, thật đúng như kiếp trước không thay đổi nếu nhà chú út không lấy được gì sẽ ầm ĩ cả đêm rồi mới về. Cả ba người cùng vào trong tới cửa chính nghe càng rõ hơn, Gia Hân cản hai người lại đứng ở cửa nghe bên trong nói chuyện tiếng bà nội là lớn nhất.

_“ Tao nuôi mày uổng cơm mà, mày có tiền không hiếu kính mẹ mày thì thôi lại còn đem hết tiền dùng lên hàng lổ vốn kia, mày xem đi xem đi em trai mày ăn không no, mặc không ấm cháu trai nói dõi giõi gia đình thì phải ăn cháo nuốt rau, mày không lo cho bọn nó mày lại lo cho con quỷ nhỏ đòi nợ không nên thân kia, nó là đồ hàng nhái phải theo người ta mày lo tới nó làm gì hả?...”

_“ Mẹ, nó là con của con, mẹ nói thế là sao nó cũng không phải cháu mẹ hay sao?.” Ba Trịnh thở không ra hơi giọng run run nói.

_“ Mẹ, tiểu Hân nó cũng là cháu mẹ mẹ nói như thế sau này nó làm sao ngóc đầu lên được đây?.” Mẹ Trịnh vừa khóc vừa lên tiếng.

Hai người lên tiếng nói càng làm cho bà nội tức giận thêm trong thâm tâm bà mọi thứ của con trai điều là của bà, bà nói thì phải nghe, bà đánh thì phải chịu không được phản khán, còn con dâu chỉ là người dưng không đáng nhắc tới, không đáng sử dụng đồ của bà chỉ có giá trị sinh con cho nhà bà, bà cho ăn cho uống đã là nhân nhượng tốt với nó rồi nên nó không có quyền hạng trong nhà, không cho phép trái ý bà cũng không có quyền lên tiếng trong nhà bà.

_“ Cái thắng con bất hiếu mày dám nói thế à tao là mẹ mầy tao nói mày không có quyền cãi, còn cô cái đồ trứng rỗng kia dám lên tiếng với tôi, tôi cho cô hay cô chỉ là dâu trong nhà không có quyền hạng lên tiếng nói chuyện với tôi, cô về nhà này bao lâu một đứa con trai cũng không sanh được có tư cách gì lên tiếng trong nhà tôi hả, hạng như cô tôi không để con trai bỏ cô là may cho cô rồi còn dám ở đây nói chuyện cô không có tư cách đó đâu, cô nên ngoan ngoãn mà thành thành thật thật ở đó cho tôi nếu không muốn gia đình tôi bỏ cô thì chớ mà lên tiếng câm miệng lại nhớ chưa đồ trứng rỗng............ ”

_“ ĐỦ RỒI, MUỐN LÀM LOẠN NHÀ TÔI SAO.”

Gia Hân không nghe nổi nữa rống lớn cắt ngang không cho bà ta nói tiếp lời thóa mạ mẹ cô nữa, thật quá đáng quá rồi mẹ cô làm gì sai chứ, muốn làm gì thì làm sao, ở đây là nhà cô chứ không phải nhà bà ta muốn ra oai thì mời ra chỗ khác mà làm. Kiếp trước Trịnh Gia Hân cô nhịn đủ rồi kiếp này đừng mong ai có thể làm tan rã gia đình cô nữa, dù là người thân hay trưởng bối cũng không được.

Trong nhà bà nội Trịnh đang nói hăng say thì bị cắt ngang, giật mình nhìn ra cửa. Thấy Gia Hân đứng ở cửa nhìn chằm chằm bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta, trong phút chốc bà ta thấy tâm sợ hãi với ánh mắt của Gia Hân. Bình tĩnh lại thì thấy tức giận chỉ là một đứa cháu gái hàng bỗng không mà dám quát tháo trước mặt bà ta như thế, phải biết bà ta là bà của nó một đứa cháu gái không lên nỗi mặt bàn dám quát lớn trước mặt bà ta còn trừng mắt nhìn thật đáng hận mà, càng nghĩ càng thấy tức giận vô cùng.

Ba mẹ Trịnh bất ngờ thấy con gái yêu thì đầu tiên là vui mừng sau đó nhớ tới con gái nhìn và nghe thấy gì đột nhiên lo lắng rồi tới sợ hãi mẹ( mẹ chồng) tức giận làm con mình bị thương.

_“ Mày... Mày... Dám to mồm trước mặt tao.” Bà nội trịnh tức run người tay chỉ thẳng vào mặt Gia Hân.

Gia Hân không trả lời bà ta mà đi thẳng vào trong, theo sau là Diệp Kim Quang và hiệu trưởng Giang lần lược theo vào trong.

_“ Ba mẹ con về rồi.”

Gia Hân chạy tới chỗ ba mẹ Trịnh rồi nhào vào lòng mẹ Trịnh ôm bà như an ủi, mẹ Trịnh ôm con gái vào lòng nước mắt lại trào ra. Lức ở cửa không nhìn rõ khi Gia Hân chạy vào ánh đèn chiếu vào mới nhìn rõ con gái đầu tóc điều là bụi bẩn và lá cây trên người quần áo cũng rách vài chổ, hai cánh tay còn có vài vết thương, nhìn con gái mẹ Trịnh đau lòng rơi nước mắt.

Ba Trịnh cũng nhìn thấy con gái không những bẩn mà còn bị thương nên cũng đau lòng vuốt lóc con an ủi.

Còn Diệp Kim Quang và hiệu trưởng Giang thì trực tiếp tới bàn trà ngồi xuống uống trà không quang tâm tới ai hết.

Gia đình chú út và bà nội Trịnh nghẹn một bụng tức giận mặt đỏ lên, nhất là bà nội Trịnh ở nhà con trai bà ta luôn là trung tâm nhưng giờ nhìn thấy chẵng những

con trai và con dâu không chú ý kể cả con nhỏ chết tiệt kia là cháu gái cũng làm như không thấy, còn hai người theo vào sau con nhỏ chết tiệt đó một người nhìn như pháp sư còn một người nhìn nho nhã hơn cũng làm như không thấy bà mà ngang nhiên ngồi vào bàn uống trà. Nhà này là của con trai bà ta cũng là bà ta nhà, khách tới nhà không hỏi chủ nhà lại làm như nhà không chủ mà vào. Tức chết bà ta mà, không thể như thế được bà ta phải lập lại uy của bà ta.

_“ Con trai đây là sao đây con muốn mẹ sống nữa không, con nhỏ chết tiệt này vào nhà cũng không hỏi mẹ một tiếng nào còn có chú út, mợ út và em trai của nó ở đây nó cũng không hỏi còn đem theo hai người không hiểu phép tắc về nhà, quần áo thì bẩn thiểu không chịu nỗi, trong nhà này còn có tôn nghiêm trận tự không hả?. ”

_“ Mẹ, mẹ nói quá lên thế. Tiểu Hân vừa về nhà với lại nó có gặp mẹ thường đâu từ lúc ra đời mẹ với nó cũng không gặp mấy lần có thể tiểu Hân quên thôi. Nào tiểu Hân chào bà nội đi con.”

_“ Con chào bà.”

Ba Trịnh bắt dắt dĩ giải thích với mẹ ông rồi kêu con gái chào hỏi, ba Trịnh quay sang nhìn Diệp Kim Quang và hiệu trưởng Giang thấy hai người gật đầu cũng thả lõng tâm mình.

_“ Hừ. Con không giới thiệu khách sao?.”

Bà nọi Trịnh hừ một tiếng liếc nhìn Gia Hân một cái rồi kêu con trai mình giới thiệu hai người ngồi bên bàn kia, con trai bà ta phải nghe bà ta mặt kệ là trong trường hợp nào đi nữa cũng thế phải để mặt mũi bà ta lên hàng đầu.

Ba Trịnh định không nói tới Diệp Kim Quang và hiệu trưởng Giang để khỏi rắc rối về sau với nhà mẹ ông nhưng mẹ ông đã lên tiếng phải làm thôi nếu không không biết nháo ra cái gì nữa.

_“ Đây là thiên sư Diệp Kim Quang và hiệu trưởng trường tiểu học Mai Thanh mà tiểu Hân đang học.”

Bà nội Trịnh và cả nhà chú út nghe xong

thì trừng đôi mắt không tin được, họ không tin là ba Trịnh quen được người như hiệu trưởng trường Mai Thành cũng như không tin ba Trịnh lại tin bói toán còn mời thầy bói về nhà.

_“ Đây là mẹ tôi còn bên kia là gia đình chú út nhà tôi, hai người không cần để ý cứ uống trà nghĩ ngơi chút rồi vào xem bọn nhỏ.”

Ba Trịnh giới thiệu xong thì nhỏ giọng nói, thấy hai người gật đầu thì ngồi xuống, lúc ba Trịnh giới thiệu thì mẹ Trịnh đã lôi Gia Hân vào trong tẩy rửa và thay đồ đang đi ra ngoài nhưng mẹ Trịnh để Gia Hân cho ba Trịnh rồi vào bếp đun nước nóng pha thêm trà.

Bà nội Trịnh thấy thề hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, bà ta khi nghe tới hai người một mà hiệu trưởng hai là thiên sư thì mắt đã sáng lên. Bà ta là người sợ ma quỷ nên rất tin vào thầy bà nếu gặp thì không thể bỏ qua, còn hiệu trưởng dù sao cũng không phải là trường cháu trai dù bà ta hơi kiên dè cũng không thấy có sao cả. Hai mắt bà ta nhìn

Diệp Kim Quang chằm chằm giống như là muốn nhìn thấu gì đó vậy, còn cả nhà chú út thì ánh mắt lẫn trên mặt điều là thần sắc nịnh nọt không che dấu dán vào hai người. Một lác sau bà nội Trịnh lên tiếng, nhưng mà câu nói này lại làm cho mọi không khí trong nhà không được tốt lắm.

_“ Xin hỏi đại sư có thể xem cho nhà thằng út tôi một quẻ hay không a, tiền thì có thằng con này của tôi trả nên ông yên tâm bao nhiêu cũng được a.”

Nói xong còn lấy tay chỉ vào mặt ba Trịnh ý là ba Trịnh trả tiền chỉ cần ông xem một quẻ bao nhiêu cũng được, vẻ mặt như là chuyện đương nhiên.

Sắc mặt ba Trịnh khó coi cực kỳ, ai nói cho ống biết đây có phải là mẹ ông không a, không pgai3 ông đã nói với bà là nhà ông không còn tiền sao vì sai hết lần này tới lần khác điều muốn ép ông đây. Lúc đầu tới nhà ông còn bảo ông đưa liền cho em trai làm ăn, ông nói không có thì bắt đầu mắng ông rồi mắng cả vợ con ông. Bà là mẹ ông nên ông không dám cãi, đè nặng một chữ hiếu ông thật gánh không nỗi.

Cả nhà chú út thì hai mắt đã sáng như sao đang nghĩ xem nên hỏi cái nào trước.

Gia Hân nhìn hết biểu cảm của mọi người trong lòng giễu cợt, thật nhìn không ra nha bà nội này của cô còn có tiềm chất vắt chày giã cối nữa chứ. Còn chú út cô thì khỏi thắt tới tham lam đã hiện hết lên mặt rồi.

Gia Hân và Diệp Kim Quang quay đầu nhìn nhau một cái, Diệp Kim Quang hiểu được Gia Hân nghĩ gì ông cũng đang khó chịu mấy người này, ông không hiểu sao nhà này lại có loại thân thích trơ trẽn như vậy được không biết nữa cho nên ông muốn giúp tống khứ bọn người này đi cho rồi.

_“ Tôi có thể xem, nhưng chỉ xem trong vòng 3 đề mà thôi. Nể mặt chủ hộ là anh đây tôi xem cho các người một lần vậy.”

Nghe xong Diệp Kim Quang nói có người vui có người buồn, vui đương nhiên là ba Trịnh rồi nếu Diệp Kim Quang chịu xem thì ông không phải khó sử gì nữa. Buồn là nhà chú út họ đang chuẩn bị hỏi rất nhiều rất nhiều dù sao cũng không phải họ trả tiền nên cần gì tiết kiệm chứ ai ngờ chỉ được xem 3 câu, họ biết là không thể thêm chỉ đưa mắt nhìn mẹ mình xem bà có thể nói để xem thêm không không thì thật tiết a. Bà nội Trịnh nghe xong xa xầm mặt xuống nhưng không nói gì, thấy ánh mắt con trai út nhìn mình ba ta không biết làm sao vì những thầy bà luôn luôn có quy tắc của họ bà ta xem không ít người nên cũng biết cái luật không nói hai của mấy thấy bà này đành bất lực lên tiếng đồng ý mặt kệ con trai út có nhìn bà ra sao.

_“ Được, vậy xem cho cháu trai tôi trước đi vậy.”

_“ Bé con qua đây nào” thấy bà ta đồng ý Diệp Kim Quang quay đầu kêu Gia Hân qua lên cạnh ông.

_“ Nó là con gái xem cho nó làm gì chứ.” bà nội Trịnh bất mãng lên tiếng bà ta không muốn cho con nhỏ chết tiệt đó xem.

_“ Tiểu Hân, ngồi đây với ba đi. Đại sư ông xem cho nhà em út của tôi trước đi.” ba Trịnh sợ chọc cho mẹ ông tức lên lại phải ầm ĩ không tốt.

_“ Bà muốn xem cho cháu trai bà trước cũng được, tôi cần lấy máu để xem sẽ biết rõ hơn. Vốn định lấy máu đồng lứa tránh cho cháu trai bà đau đớn nếu không muốn thì lấy từ trên người cháu trai bà vậy.”

Diệp Kim Quang nhíu mày nhìn bà nội Trịnh lên tiếng, câu nói này làm cho nhà chú út sợ hãi cả bà nội Trịnh cũng lo sợ kéo cháu trai vào lòng, hai mắt nhìn Diệp Kim Quang chằm chằm. Diệp Kim Quang mặt kệ bà ta nhìn ông lấy đồ trong bao đồ ra một con dao, một cái chén, một la bàn, một xấp bùa, 6 cây hương và tiền đồng. Thật ra ông còn muốn lấy 2 con rắn trong hộp màu đen ra nữa kìa nhưng nhiêu dây cũng đủ rồi, sau khi lấy xong ông nhìn thằng nhóc đâng trong lòng bà nội Trịnh lên tiếng.

_“ Nào, tới đây, chỉ cần một chén máu này là được rồi.”

_“ Không... Không cần... Ông lấy của con nhỏ kia đi, lấy của nó đi.”

_“ Phải... Phải... Lấy của nó đi, con trai tôi gầy yếu không nhiều máu đâu a.”

_“ Phải a... Ngài lấy của nó đi, lấy đi.”

Cả nhà chú út và bà nội Trịnh thấy Diệp Kim Quang muốn lấy dao trích máu của cháu trai ( con trai) lập tức nhảy dựng lên loi nhoi kêu lấy của Gia Hân tha con cháu của họ, mợ út còn chạy qua bắt lấy Gia Hân kéo đi cũng may ba Trịnh ôm Gia Hân tránh kịp lớn tiếng quát.

_“ Mợ út nó cô muốn làm gì.”

Bị quát mợ út chẳng những không thu liễm lại mà còn trợn mắt nhìn ba Trịnh, sau đó quay qua khóc lóc với bà nội Trịnh.

_“ Mẹ, mẹ xem xem anh ta muốn cháu trai của mẹ bị thương a, mẹ cháu trai của mẹ gầy ốm như vậy còn con gái anh ta thì tròn trịa lấy máu của ai tốt hơn a, mẹ mẹ làm chủ cho cháu trai mẹ đi a....”

_“ Bà nội... cháu không muốn bị cắt, không muốn đâu.” con trai của chú út khóc ôm bà nội Trịnh.

_“ Được. Được con không phải cắt không phải cắt.” bà nội Trịnh an ủi xong quay đầu hung tợn nhìn ba Trịnh lớn tiếng quát tháo _“ Mày còn không mau đưa nó qua đây, muốn cháu trai mày phải đổ máu sao. Mày không thấy cháu trai mày sợ thế nào à.”

Ba Trịnh ngơ ngác không tin được nhìn mẹ ông, ôm con gái càn chặt hơn không đi qua đó. Không phải lúc trước mẹ ông

cũng thương tiểu Hân hay sao vì sao bây giờ lại đối với con bé như vậy rõ ràng là nhà em út xem bói lại lấy con gái ông ra làm bia vì sao, vì sao luôn là nhà ông bỏ ra còn bị người ta xem là chuyện đương nhiên chứ. Bà cũng là mẹ ông sao không hiểu cho ông, bây giờ ông mới biết thì ra thì ra điều là ông tưởng tượng về tình thương kia. Từng hình ảnh một tan vỡ làm cho ba Trịnh mặt càng tái đi.

Gia Hân thu hết biểu tình của mọi người vào mắt kiếp trước dù ba cô có nghi ngờ nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, kiếp trước bà nội này của cô trước mặt thì xem như là thương cô sau lưng thì đánh chửi, thẩm chí cô bệnh cũng không thèm nhìn một cái hay cho một viên thuốc. Kiếp này cô muốn làm cho ba hiểu họ đối với cô thế nào, Gia Hân cô bây giờ không phải là con nhỏ yếu ớt nhát gan nữa mà cô sẽ cho họ hối hận những gì đã làm với cô.

Trong lúc này mẹ Trịnh chạy lên ôm lấy Gia Hân trên mặt toàn là nước mắt, mẹ Trịnh không nói lời nào ôm Gia Hân lui ra sau cách xa nơi bà nội Trịnh ngồi.

Bà nội Trịnh thấy con trai không theo ý bà thì tức giận ngực phập phòng lên xuống, bà ta không ngờ con trai này dám cãi bà ta bảo vệ con nhỏ chết tiệt kia.

_“ Giỏi. Giỏi lắm rồi mày còn không nghe lời mẹ còn dám cãi lại. Mạy đủ long đủ cánh rồi phải không, mày được lắm mày không cần mẹ mày thì để tao chết đi là xong, cho tao chết đi a.”

_“ Mẹ, mẹ bình tĩnh lại a. Anh anh mau mau khuyên mẹ đi, anh không thấy mẹ bị anh làm tức sắp chết rồi sao, mau xin lỗi mẹ đi a.”

Chú út hư tình giã ý nói hùa theo, trong lòng hắn nghĩ chỉ cần anh trai thỏa hiệp thì người được lợi sẽ là hắn lúc đó hắn muốn gì mà không được.

Ba Trịnh nhìn mẹ ông đang đòi chết đòi sống lại nhìn con gái sợ hãi nép vào lòng vợ ông lòng thật đau, ông không thể làm gì ngoài thỏa hiệp trước rồi tìm cách sau.

Gia Hân thấy ba muốn thỏa hiệp thì vùng ra khỏi tay mẹ chạy lại chỗ Diệp Kim Quang lớn tiếng nói trong giọng nói cố ý run run như thật sự sợ hãi.

_“ Pháp sư, ông cắt đi cháu không sợ đau đâu. Ông cắt xong rồi thì xem cho họ đi cháu không sợ mất mạng đâu, cháu máu tuy không nhiều nhưng mà đủ cái chén này đi. Anh họ cháu ốm như trái banh vậy nên không nhiều máu, ông lấy của cháu đi.”

Gia Hân bất ngờ làm như vậy kiến cho trong nhà yên tĩnh lại, Diệp Kim Quang và hiệu trưởng Giang nhịn cười muốn nội thương luôn rồi. Mắt thấy ba mẹ Trịnh muốn đi lên ôm con gái về hiệu trưởng Giang ngăn hai người lại bảo họ tin vào Diệp Kim Quang Gia Hân sẽ không sao, ba mẹ Trịnh bị ngăn lại ánh mắt lo lắng nhìn con gái bất lực chỉ đành nhìn con gái mà rơi lệ, đó là bảo bối của ông bà là tất cả của ông bà bây giờ lại nhìn con gái chịu thêm tổn thương tâm đau không chịu được.

Mẹ Trịnh oán hận nhìn bà nội Trịnh nếu không phải bà ta thì con gái sẽ không chịu thêm thương tổn gì, nếu không phải bà ta làm sao con bà sẽ phải uất ức chứ. Ba Trịnh cũng chết tâm, chỉ một lần này lần này nữa thôi ông sẽ không để ai làm thương con ông nữa.

Gia đình chú út và bà nội Trịnh vui mừng không để ý lời Gia Hân nói

lắm, với họ mà nói chỉ cần biết trước chuyện bất lợi với họ thì bất cứ giá nào cũng phải làm huống chi họ từng nghe kể lấy huyết người thân hoặc của mình có thể biết được sau này giàu nghèo và cả con đường nào kiếm tiền nhanh nhất, thuận lợi nhất, chỉ là rất ít thầy bà làm cách này vì cho rằng ảnh hưởng tới tuổi thọ của họ