[Harry Potter] Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 5 - Chương 156: Thân mật không kẽ hở

Harry vào hầm, nếu buổi chiều Severus có tiết, anh sẽ nhanh chóng ăn xong rồi về phòng học chuẩn bị. Thế nên, khi Harry tới hầm, giáo sư độc dược đang phân chia tài liệu, Harry đứng ở cửa phòng học nhìn một hồi, Severus, anh rốt cuộc có ma lực gì, khiến em yêu anh như vậy?

Rồi y bước vào, rất tự nhiên cầm một bộ phận tài liệu khác bắt đầu phát xuống các bàn. Quá quen thuộc độc dược Harry rất nhanh biết hôm nay cần lên tiết gì. Y và Severus trầm mặc làm xong, thỉnh thoảng ngẩng đầu chạm vào đối phương đều không tự giác lộ ra biểu tình ôn hòa. Sau khi xong việc, Severus nhìn thoáng phòng học không người, kéo Harry vào phòng làm việc.

“Harry, buổi chiều có cần xin nghỉ không?” Severus chủ động hỏi.

“Em không định xin nghỉ nhất là tiết của anh, Sev, anh biết không thật lâu trước kia em từng nghĩ, nếu có cơ hội làm lại, em nhất định phải cố gắng làm học sinh của anh… Làm học sinh anh thích nhất.” Harry nói, rót cho mình chút nước lọc, nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau đó tự nhiên đưa cho Severus, “Sev, hôm nay là độc dược chống lửa à?””Ừ, phải, Gody nói năm thứ tư cần thêm loại độc dược này.” Severus nhận cái ly của Harry, cũng uống một ngụm, sau đó kéo y ngồi vào sô pha, vung đũa phép hai cái, để bảo đảm trước khi vào tiết không ai có thể quấy rầy bọn họ.

Harry thấy đũa phép mình chế tác thích hợp Severus như vậy, không khỏi cười. Severus có chút không rõ nhìn bạn lữ, vừa định mở miệng đã nghe bạn lữ nói: “Sev, em có phải rất hạnh phúc không?”

Severus trầm mặc, cậu bé của anh là đang hoài nghi hạnh phúc sao? Tuy bản thân anh cũng thường tự hỏi vấn đề này, nhưng thân là một bạn lữ hợp cách sẽ không để người yêu hoài nghi hạnh phúc.

Anh lập tức kéo cậu bé đến cạnh, cùng nhau ngồi vào sô pha, để cậu bé dựa vào mình, anh càng ngày càng thích thân mật lén lút như vậy. Ôm Harry, như là ôm cả thế giới. Tuyệt không khách khí hôn má Harry: “Là ta làm không đủ, mới khiến em có nghi hoặc như vậy sao?”

“Không, hiện tại đã không thể tốt hơn.” Harry chôn đầu vào cổ người yêu, “Nếu anh nghĩ không đủ, vậy để em ngủ một lát đi, anh biết, em hầu như trắng đêm.”

“Ngủ đi.” Severus biết đêm qua y không ngủ, thay vào đó là làm thí nghiệm cả đêm, vì khi bọn họ tản bộ về ma linh đã đưa thủy tinh hợp thành tới, sáng nay y lại mang theo tính toán đo lường tối qua hoàn thành dùng Time-Turner trở về tối qua, đồng thời làm xong bốn bài luận văn của Flitwick. Anh tin chắc, bạn lữ nếu không có anh, phỏng chừng có thể làm ra chuyện càng thêm điên cuồng.

Harry rất dễ thϊếp đi trong bầu không khí an toàn. Nhất là trong bộ ngực tràn đầy mùi thuốc quen thuộc, giấc ngủ gần một giờ đủ để tinh thần uể oải của y khôi phục. Khi Severus lay tỉnh người yêu, nhìn đôi mắt lục sương mù của cậu bé, người đàn ông như bị mê hoặc dùng một nụ hôn nồng nhiệt đáp lại tình cảm anh dành cho y.

Hôn môi, khóe miệng, khuôn mặt, mí mắt, sau đó ngậm lấy vành tai, hơi thở anh hổn hển, giày vò cậu bé càng thêm mê người. Thế nhưng, Severus biết mình không thể ăn bữa tiệc mỹ vị này, xét thấy trong phòng học độc dược còn một đống tiểu cự quái đang chờ, mặc dù có Time-Turner, nhưng Harry hôm nay đã chuyển hoán vượt trước 6 giờ, mà tối nay y nói không chừng còn sẽ dùng tiếp.

“Sev…” Harry dùng dục – vọng của mình đè nặng bộ vị y hệt của bạn lữ, phát hiện bạn lữ không tiếp tục hành động, có chút ủy khuất cắn hầu kết anh.

“Harry, gần nhất công tác nghiên cứu của em đã mệt chết rồi, ta… không hy vọng gia tăng gánh nặng cho em, sau này, chúng ta có thời gian, được chứ?” Severus nhịn xuống tính tình, giải thích cho bạn lữ.

“Anh cho rằng em bao nhiêu tuổi?” Harry tự nhiên rõ tâm ý của bạn lữ, nhưng y có chút không thoải mái với lời giải thích này, vén lên mái tóc che lỗ tai Severus, trực tiếp cắn một cái trên lỗ tai nhọn của anh, “Trừng phạt!”



Khi Harry mặt không biểu tình theo sau giáo sư độc dược vào phòng học, bọn họ đã song song đến muộn 5 phút. Các Slytherin rất ngoài ý muốn khi thấy thủ tịch của bọn họ xiêm y không chỉnh, không phải nói lôi thôi, chỉ là cà-vạt màu lục bữa trưa còn chỉnh tề, trường bào không có bất kỳ nếp uốn gì, mái tóc dài mềm mại của thủ tịch, giờ đã không còn. Trường bào đang mặc có rất nhiều nếp nhăn, nút buộc cổ áo rõ ràng cài sai một nút, cà-vạt cũng không biết bị quăng đi đâu, tóc dài hiển nhiên là bị hong khô sau khi ướt đẫm mồ hôi.Thấy Harry như vậy, Draco hoàn toàn giật mình, cậu cẩn thận quan sát cha đỡ đầu, trên bộ trường bào màu đen của cha đỡ đầu cũng có chút nếp nhăn.

Xong rồi…

Cha đỡ đầu, cha đến muộn 5 phút là vì quây quần với Harry sao?

Đương nhiên, Dragon không có lá gan đi hỏi cha đỡ đầu, mà bạn của cậu… Cậu phải thừa nhận, da mặt mình vĩnh viễn so kém Potter. Được rồi, coi như không thấy gì cả.

Harry hiện tại chỉ có thể duy trì định hướng Levitation Charm theo sau Severus, bất đắc dĩ mà xấu hổ nghĩ tới tình – sự vừa nãy ở phòng làm việc —— y quả thật không phải cố ý, ai biết lỗ tai là điểm mẫn cảm của Sev chứ? Hiện tại, y ngoại trừ pháp thuật có thể sử dùng, toàn thân trên dưới không chỗ không đau, nhất là phía sau, có chút rách…

—— đây rốt cuộc là “trừng phạt” ai hả?

Severus lúc này cũng rất xấu hổ, tiểu quái vật kia chạm vào đâu không tốt, cố tình là lỗ tai mình ——này được rồi, khổ còn không phải y.

Anh biết Harry hiện tại cần một ít chiếu cố đặc thù, vì thế, khi Harry bay tới chỗ mình chỉ định, anh rút ra đũa phép chỉ về phía bảng đen, trình tự của thuốc chống lửa xuất hiện phía trên.

“Hiện tại, dựa theo trình tự này, lập tức nấu độc dược, làm xong nộp lên, bắt đầu.” Sau đó, anh đi ra ngoài, đã không có Neville, tiết độc dược tương đối an toàn. Harry lập tức chế tác, nhưng chốc lát sau, y cảm giác một đôi tay ấm áp đang dùng lực đạo vừa vặn xoa bóp cho y.

“Là ta.” Bên tai truyền vào tiếng nỉ non của người yêu, cảm giác an toàn không khỏi sinh ra.

Harry duy trì Occlumency, hưởng thụ xoa bóp, tay không hề chậm xử lý tài liệu. Nhưng động tác có chút biến dạng, không ai lưu ý tới điểm này. Mà mấy Gryffindor sau khi giáo sư độc dược rời khỏi, ác ngữ chỉ vào các Slytherin. Hơn nữa đối với Blaise, Hermione đôi partner này, càng nhỏ giọng châm chọc không thôi.

“Bọn họ bình thường vẫn vậy à?” Vị trí giáo sư độc dược chỉ định cho Harry cách học sinh rất xa, vì thế, khi y nhỏ giọng nói chuyện với Severus không hề gây ra chú ý.

“Em có thể khiến bọn họ câm miệng.” Severus xoa eo cho Harry.

Harry lập tức nghe lời, cho mấy Gryffindor châm chọc mỗi người một cái Horn Tongue vô trượng vô thanh. Vì vậy, thế giới an tĩnh.

Thần chú vô trượng vô thanh vốn là bí mật, huống chi là đối phó mấy hài tử, vì vậy, mấy Gryffindor phát hiện mình không nói được lời nào nữa lập tức cho rằng là lão biên bức khiển trách, không hề nghĩ tới là Harry làm. Nhưng trên thực tế, cũng không kém, không phải sao?

Có chiếu cố đặc thù của Severus, động tác của Harry không tự giác chậm lại, thỉnh thoảng nhỏ giọng giao lưu với anh, tỷ như lượng ma dung của độc dược chống lửa. Nói đến điều này Severus không thể không sợ hãi than học thức của Harry, đồng thời có chút tự trách nói: “Harry, ngoại trừ độc dược, về mặt nghiên cứu, ta có thể vì giúp em, khả năng còn không bằng Draco.”

Harry nghe xong lời này, bàn tay đang xử lý tài liệu dừng một chút, sau đó nhích lại gần, dán lưng mình vào lòng người yêu, nói: “Sev, em không cần anh làm quá nhiều, chỉ cần anh ở bên ta, đã đủ rồi.”Severus trầm mặc, ôm chặt lấy người yêu. Anh biết, ưu tú hôm nay của Harry có rất lớn bộ phận là vì anh. Anh xem qua rất nhiều thành quả nghiên cứu chiến hậu của y, tuy Draco chỉ đưa cho anh xem luận văn về mặt độc dược, thảo dược, Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ oán giận nhắc tới nghiên cứu luyện kim thuật, minh văn học, ma văn học của Harry. Những thành tựu này đều là hiến cho anh, anh rất rõ.

Thế nhưng, hai ngày này, khi anh và Draco thảo luận, cảm giác mình chen vào không được quả thật tệ hại. Severus biết, có lẽ mình cần nạp điện.

Độc dược chống lửa Harry như các đồng học khác đã làm xong trước khi hết tiết, vô keo thuốc xong, Severus từ cửa trở về, chỉ có Harry biết anh ban nãy vừa đi ra.

Chế tác độc dược chống lửa nói thật, không khó, thế nên không ít Gryffindor nộp lên tác phẩm. Đương nhiên, đây có lẽ là kết quả lão biên bức không lắc lư xung quanh? Đương nhiên, dù là như vậy, lão biên bức cũng không thêm cho bọn họ tí bảo thạch nào —— được rồi, chí ít không trừ —— thoạt nhìn, tâm tình hôm nay của lão biên bức không sai.

Harry cũng nộp lên tác phẩm, hôm nay y hoàn thành trung quy trung củ, dù vậy, Severus cũng rất tán thưởng bỏ thêm cho y 3 điểm.



Cuối tuần, nếu có rảnh Harry sẽ không ra ngoài tản bộ, đây đã là nhận thức chung của các học sinh Hogwarts —— từ năm thứ nhất bắt đầu y đã thói quen ở phòng làm việc của giáo sư độc dược gϊếŧ ngày cuối tuần, trừ phi phải tới thư viện mượn sách, hoặc an bài hoạt động khác cho các Slytherin. Nhưng, buổi chiều thứ bảy này, sau khi bốn người Draco, Neville và Pansy, Hermione hẹn nhau đi Hogsmeade chơi một ngày về, đã bị đổ ở tiền thính——

Ở đó tụ tập một đám học sinh, tất cả đều vây quanh một tấm bảng thông báo treo ở cột đá dưới chân cầu thang lầu năm, giữa bốn người bọn họ Draco cao nhất, cậu thì thầm với đồng bạn: 8g30 tối chủ nhật tuần này (ngày 16 tháng 10), sẽ tổ chức trắc nghiệm miễn tu biến hình thuật ở lễ đường Hogwarts cho học sinh Harry • Potter năm thứ tư học viện Slytherin, mời toàn thể học sinh đến tham quan học tập…

“Chậc chậc…” Draco sờ cằm, “Xem ra Harry lại phải trở thành chủ đề chính rồi.”

“Hình như hàng năm cậu ấy đều là chủ đề chính của tháp Gryffindor?” Hermione nhún vai, “Năm thứ nhất rất nhiều Gryffindor bất mãn việc cậu ấy vào Slytherin, không ít Gryffindor thảo luận điều này năm thứ hai xảy ra sự kiện Thánh Linh, Gryffindor có người nói cậu ấy là luyến đồng của giáo sư Prince kế tiếp năm ngoái, tháp Gryffindor nói cậu ấy không mặt mũi về học, rồi không phải hai tù phạm bị gϊếŧ một sao? Gryffindor lắc lư bất định giữa sùng bái và tội ác… A, đêm nay phỏng chừng đừng mơ ngủ.” Hermione nghĩ tới tranh cãi ầm ĩ đêm nay có thể xảy ra, cực kỳ uể oải.

“Nếu cậu đồng ý, tôi biết một chỗ ngủ rất tuyệt.” Draco nói, “Cậu hẳn biết Harry là con nuôi của năm vị các hạ, cậu ấy rành nhất các mật thất trong tòa thành, cậu ấy cho tôi hay tòa thành này có một chỗ rất tuyệt, là Phòng Cần Thiết.”

“Phòng Cần Thiết?” Pansy, Neville và Hermione đều hiếu kỳ nhìn Draco.

“Ừ, lát nữa tôi dẫn các cậu tới chơi.” Draco cười nói.”Không biết Harry đã chuẩn bị tốt chưa?” Neville có chút lo lắng.

“Không cần lo cho quái vật ấy, Neville.” Draco nhớ tới sáng nay cùng Blaise đi thăm Harry, tên đó đang trốn trong phòng thí nghiệm chạm khắc thủy tinh, căn bản không có thời gian phản ứng bọn họ.

“Có cần tôi đi hỏi thăm trợ thủ của giáo sư McGonnagal không?” Hermione hỏi.

“Không cần, Harry căn bản không muốn giao thủ với giáo sư McGonnagal.” Draco nhỏ giọng nói cho các bạn.

“Hả…” Ba đồng bạn đều kinh ngạc mở to hai mắt.



Hogwarts, phòng hiệu trưởng

“Severus, ngồi đi, tiểu quỷ đầu đã chuẩn bị tốt chưa?” Hiệu trưởng Estifan ngồi sau bàn công tác, nhìn viện trưởng Slytherin.

“Vẫn chưa, con đang chế tác dung dịch luyện kim áp suất cao cho em ấy.” Severus nói.

“Vậy chúng ta sẽ không nhúng tay.” Peclers cười nói, “Thấy các con phối hợp ăn ý vậy, chúng ta rất vui.”

“Các hạ…” Severus muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” Peclers ôn hòa nhìn người kế nhiệm của bạn mình, sau đó trêu ghẹo, “Có gì cứ nói, có phải tiểu quỷ đầu mấy ngày nay vắng vẻ con không?”

“Ách, không có. Harry rất tốt.” Severus không tự giác phóng mềm giọng, “Chỉ là, con nghĩ có lẽ ngài có thể đề cử mấy quyển sách nhập môn về luyện kim thuật cho con.”

“Này sao? Thấy tiểu quỷ đầu nghiên cứu, muốn giúp thằng bé à?” Peclers cười nói, “Đương nhiên, không thành vấn đề. Bất quá, ta lúc này tìm con tới là muốn nhờ con thay ta gửi lời cho Harry, giáo sư McGonnagal đã chọn xong hai trợ thủ.”

“A? Con nghĩ cũng phải, đêm mai đã trắc nghiệm rồi. Là ai ạ?” Severus hỏi.

“Nói thật, ta cũng không ngờ McGonnagal sẽ chọn bọn họ. Nhưng xem như trong tình lý.” Peclers nói xong đưa tấm da dê cho Severus.

“Sirius • Black… Một trong các môn sinh đắc ý của Minerva, có thể hiểu được, dù sao cũng là thiên tài 15 tuổi đã nắm giữ Animagus.” Severus nhìn cái tên thứ nhất nói.

“Xem ra đánh giá con dành cho Sirius • Black rất cao.” Peclers khá ngoài ý muốn.

“Đương nhiên, xem nhẹ đối thủ là làm thấp đi mình. Một Slytherin hẳn có tự giác này.” Severus nói.

“Ánh mắt Harry rất tốt.” Peclers thưởng thức gật đầu.

Sau đó, Severus thấy cái tên thứ hai, trong nháy mắt ấy, lông mày vốn thả lỏng của anh nhíu chặt lại——

Phu nhân Augusta • Longbottom.

Bà ta?

Bà ta tới làm gì?