[Harry Potter] Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 5 - Chương 157: Trò chuyện • luận khu trục hỗn huyết • nghiên cứu kết thúc

“Severus, ta biết con ghét bà ta. Đừng làm biểu tình này…” Peclers mang theo bất đắc dĩ nói.”Đã vậy, cự tuyệt bà ta.” Severus lãnh ngạnh nói.

“Cự tuyệt? Severus, ta sợ rằng mình không thể làm vậy. Minerva rất khó tìm một trợ thủ hoàn toàn hợp cách khác trong vòng một ngày, mà nếu chậm lại miễn tu, đối với tiểu quỷ đầu không phải chuyện tốt.” Peclers nói, “Hơn nữa, so với Sirius • Black, tư lịch của phu nhân Longbottom càng có sức thuyết phục. Ta cố ý tra xét kho hồ sơ của Hogwarts, phu nhân Longbottom xuất thân học viện Gryffindor, tốt nghiệp năm 1938, là bạn cùng phòng với Minerva, cũng là một trong những môn sinh đắc ý của Dumbledore, khi ở trường bà ta phẩm học kiêm ưu, biến hình thuật không tồi, năm thứ bảy rất có nghiên cứu với nghĩ sinh biến hình. Năm 1939 tu tập học vị bậc thầy biến hình học, nhưng vì bệnh mà bỏ qua kỳ thi. Năm 1940 thành thiếu chủ phu nhân Longbottom. Hiện nay chỉ sợ là chuyên gia về mặt nghĩ sinh biến hình của Anh.”

“Nếu không có học vị bậc thầy, vậy có thể lấy đó cự tuyệt?” Severus phải vì Harry lo lắng, anh không biết y thấy bà già ấy rồi có thể xảy ra biến cố gì không.

“Severus,” Peclers thở dài, “Con đã hỏi Harry sẽ khảo hạch thế nào chưa? Hơn nữa, nếu cự tuyệt cũng không tốt với danh tiếng Hogwarts, con hẳn biết, trường pháp thuật bồi dưỡng tiểu phù thủy không chỉ chú trọng sách vở và học vị. Ở điểm này, Dumstrang làm rất tốt, Hogwarts chúng ta đã lạc hậu rồi. Từ góc độ trường học mà xem, ta không có lý do gì ở sau khi hiểu rõ tư lịch của phu nhân Augusta • Longbottom, gần là vì đối phương không có học vị bậc thầy mà cự tuyệt bà ta tới Hogwarts tham dự khảo hạch của tiểu quỷ đầu.”

Severus trầm mặc, đúng vậy, nói vậy sẽ có vẻ Hogwarts rất hạn hẹp.

“Trên thực tế, ta nghĩ, con hẳn là người hiểu rõ linh hồn bạn lữ của mình nhất, thằng bé hiện tại có lực lượng của sư tử, giả dối của hồ ly, linh hoạt của rắn, sắc bén của ưng và trung thành của hoan, nó thiếu, chỉ là một bậc thang, thậm chí bậc thang đều có, nó thiếu chỉ là sự duy trì của con. Severus, ta tin tưởng con cũng không muốn nó mất đi màu sắc vốn có của mình theo ẩn dấu?” Peclers biết, Harry hoặc nhiều hoặc ít vẫn do dự bất định.

“Sự duy trì… của con?” Severus kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại, “Con đã hiểu.”

“Mặt khác, ta nghĩ con không cần phải lo lắng như vậy, ta đoán, phu nhân Longbottom sở dĩ nhận lời mời của Minerva, sợ rằng mục đích không phải tìm phiền toái tiểu quỷ đầu. Điểm này ta, Hehe và hai người Sala, Gody đã thảo luận, chúng ta nhất trí cho rằng, so với Sirius • Black, sự quan tâm mà bà ta dành cho Harry không cao như vậy.” Peclers phân tích nói, “Sau khi đắc tội con và Harry, bà ta e rằng cần cấp bách giao hảo với một bậc thầy độc dược.”

“Con đã hiểu.” Severus gật đầu, đích xác, hiện tại các bậc thầy nổi danh nhất Âu Châu đều ở Hogwarts, bình thường Hogwarts không tiếp đãi khách bên ngoài, cho dù là thành viên ban giám đốc muốn tới trường cũng phải thông báo với hiệu trưởng, nhận được sự đồng ý mới có thể vào. Trừ phi là khách riêng của một vị giáo sư nào đó, có thể tới thăm không gian tư nhân của giáo sư đó.

“Được rồi, nếu có gì cần, ta có thể đồng ý một ít yêu cầu tới thăm.” Peclers ám chỉ nói.

“Con đã biết, vậy các hạ, nếu ngài không còn chuyện gì khác, con về hầm trước.” Severus nói xong đã rời đi….

Đêm thứ bảy, Harry ở phòng thí nghiệm tại hầm của Severus đánh bóng xong phần bảo thạch hợp thành, treo tinh thần uể oải đi ra, y nghĩ, mình cần một lọ thuốc khôi phục tinh thần. Để hôm nay có thể trắng đêm công tác, hoàn thành điêu khắc pháp trận cho hai cái nút áo.

Tới phòng làm việc của Severus, nhắm mắt xoa huyệt thái dương bước về phía tủ độc dược của anh. Từ ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc tinh lực vừa rót vào miệng, vừa về lại phòng thí nghiệm. Hoàn toàn không thấy trong phòng làm việc có người khác, đồng thời Severus cũng nhíu mày với hành vi của y.

“Ách… Xem ra, Harry không có thời gian quản cái này rồi.” Quy củ ngồi đối diện cha đỡ đầu Draco nhún vai bất đắc dĩ nói.

“Thế nhưng… Nếu không kịp ngăn lại, các hỗn huyết năm thứ nhất, năm thứ hai sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.” Blaise lo lắng nhíu mày.

Cậu hôm nay không đi Hogsmeade với bọn Draco, vì mẹ đã giao cho cậu một ít nhiệm vụ. Đúng vậy, vì ở bên một phù thủy huyết thống Muggle, tự nhiên phải trả giá. Nhưng mà buổi trưa cậu từ chỗ tiểu thư Greengrass cùng năm biết được một tin tức —— có người buổi sáng ở phòng nghỉ công cộng tản ra luận xua đuổi phù thủy hỗn huyết.

Blaise ban đầu cho rằng chỉ là bọn nhỏ nào đó không hiểu chuyện cãi nhau, nhưng mà, vào giờ cơm trưa thuần huyết phù thủy và hỗn huyết phù thủy của năm dưới đã phân biệt mà ngồi. Bữa tối, do cuối tuần Harry không xuất hiện trên bàn ăn Slytherin, thế nên bầu không khí càng thêm cứng ngắc. Cả Draco trở về cũng lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì.

“Cha đỡ đầu, ngài không cảm thấy kỳ quái sao?” Draco lo lắng, vì sao lúc này nội bộ Slytherin lại xuất hiện ngôn luận bất lợi với hỗn huyết? “Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Harry xem như hỗn huyết. Con lo lắng, có phải có kẻ hữu ý lấy nó làm đề tài?”

“Ý con là có kẻ muốn ra tay với Harry?” Viện trưởng Slytherin híp mắt lại, bàn tay dưới tấm áo choàng đen siết chặt.

“Hẳn vậy, ngoại trừ điều này, con nghĩ không ra đối phương còn có lý do gì làm chuyện ấy.” Draco nói.

“Draco, tôi lại nghĩ, mục đích đối phương không phải vì Harry.” Blaise phân tích nói, “Chúng ta đều biết Harry cho dù từ ý nghĩa nào đó mà nói là hỗn huyết, nhưng cũng là con nuôi của năm vị các hạ. Tôi nghĩ, đối phương chỉ cần không phải kẻ điên hẳn sẽ rõ, kiểu thương tổn như ngôn luận đối với Harry mà nói là cực kỳ nhỏ bé.”

“Thế nhưng, nếu đối phương chỉ muốn Harry không thể an tâm chuẩn bị trắc nghiệm miễn tu đâu?” Draco đưa ra quan điểm bất đồng.

“Ý cậu là… Vậy cũng có thể, ừm, nếu là vậy thì thật có thể, hơn nữa, một ngày Harry xảy ra vấn đề trong trắc nghiệm miễn tu, uy tín của cậu ấy ở Slytherin chắc chắn quét rác.” Blaise vuốt cằm nói, “Vậy, viện trưởng, ý ngài là?”

“Tạm thời đừng để Harry biết chuyện này, Harry hiện tại không rảnh. Cậu Malfoy, lát nữa trò gọi cậu Lestrange năm thứ bảy tới đây. Mặt khác, cậu Zabini, hai ngày này Slytherin hỗn huyết xin nhờ các trò bảo vệ.”

“Vâng, thưa viện trưởng.”

“A, phải rồi, cậu Malfoy này, nhớ bảo cha và chú họ của trò chuẩn bị, đừng bỏ qua tiết mục đặc sắc đêm mai.” Khi Draco đứng dậy, nghe được Severus nói.”Vâng, thưa cha đỡ đầu.” Draco gật đầu rồi theo Blaise ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của bọn họ, Severus trầm ngâm một hồi——

Xua đuổi hỗn huyết sao?

Ngôn luận như vậy xuất hiện ở Slytherin Severus cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế khi anh còn học ở học viện Slytherin, đã có ngôn luận như vậy, đó là khi Voldemort hùng mạnh nhất. Kế, trong 13 năm anh làm viện trưởng, thỉnh thoảng cũng gặp phải ngôn luận như vậy, mỗi lần có hỗn huyết vào Slytherin sẽ có nghị luận này. Năm ngoái học sinh vào Slytherin có 5 cái hỗn huyết, năm nay có 3 cái.

Nhưng mà năm ngoái vì Slytherin các hạ dọn vào Hogwarts, cho nên không xuất hiện nó.

Là ngu xuẩn nào làm đâu?

Lông mày anh càng nhăn càng chặt —— tốt nhất đừng để anh biết đây là nhằm vào Harry, cậu bé của anh lúc này không nên phân tâm mới tốt. Chuyện này trước hết cứ để đó, đám học sinh hỗn huyết có Draco trông, hẳn sẽ không sao cả. Nếu vẫn xảy ra chuyện, vậy là sai lầm của Draco, một lão già gần 200 tuổi còn không trông tốt một đám tiểu cự quái, vậy không cần sống nữa!



Khi Harry rốt cục mang theo nụ cười thoả mãn đi ra phòng thí nghiệm, đã là buổi chiều 3g ngày chủ nhật.

Vừa ra đã thấy Severus ngồi sau bàn công tác phê luận văn, thấy y ra, anh ngừng bút: “Ta tin tưởng em hẳn đã đói bụng, trước ăn hết chỗ thức ăn trên bàn đi.”

Harry nhìn cái bàn trước sô pha bày mấy món ăn tinh xảo, chỉ cần liếc mắt cũng đã biết đây là Helga tự làm. Y vui vẻ ngồi xuống, bắt đầu ăn. Cho dù đói bụng, tướng ăn của Harry cũng không thô lỗ, điều này khiến Severus kế bên nhớ lại gì. Nhìn “mớ rác rưởi” các tiểu cự quái di lưu trên bàn, lại nhìn vị trí bên cạnh Harry, rốt cục chống không được mê hoặc thân cận với bạn lữ, anh buông bút, đứng lên, trước khi rời đi ác ý thầm nghĩ: có lẽ có thể cho mỗi bài đánh một chữ “P”?

“Sev, phê luận văn nửa ngày hẳn đã mệt rồi? Nếm thử cái này đi, scone Hel làm.” Harry đưa bánh scone hoa hồng mình cắn phân nửa trên tay qua, “Ăn chung với em đi, làm xong chuyện buổi tối, em giúp anh chấm ‘P’.”

Severus nhận bánh scone Harry đứa, cười mỉa nói: “Xem ra, ta nghĩ gì cũng không thể giấu em.”

“Đó là anh không tính giấu.” Harry cười cười.

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn điểm tâm, ăn xong. Gia tinh thu dọn đĩa bánh và ly trà, Harry mới do dự lấy ra một đôi nút áo, đây là tác phẩm y tìm hai ngày chế tạo.

“Đây là thành phẩm?” Severus hỏi.

“Ừ, Sev, ta vừa nãy thí nghiệm, rất thú vị.” Harry cười có chút đắc ý nhỏ nói.

“Vì sao không gọi ta? Thí nghiệm vật phẩm luyện kim mới, bên cạnh lại không có ai? Cái đầu cự quái của em là muốn để ta lo lắng, phải không?” Severus vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, trong lòng không khỏi nguyền rủa tiểu cự quái khiến anh không bớt lo này —— y rốt cuộc có biết, vật phẩm luyện kim kiểu mới nguy hiểm cỡ nào không —— nghĩ vậy, anh đã run rẩy.

Harry lập tức ý thức được mình lại khiến Severus lo lắng, y lui vào lòng Severus, để anh an tâm một ít.

“Sev, xin lỗi, trước đây em cũng thường làm vậy, thế nên quên, sau này, em sẽ nhớ kỹ. Đừng giận em, Sev…” Harry biết xưa nay mình đều quen một mình, làm thí nghiệm không cố kỵ gì, nhưng như vậy sẽ khiến người bên cạnh lo lắng.Severus trầm mặc, nói đi nói lại là lỗi của anh… Khiến Harry một mình thừa nhận nhiều lắm, lâu lắm. Tiểu cự quái mắt lục của anh, trân bảo của anh, kiếp trước dĩ nhiên không biết quý trọng, làm y khổ như vậy.

“Harry…” Ôm chặt lấy y, hôn mái tóc y.

Mà cậu bé trong lòng giữa sự trầm mặc lâu dài vừa nãy của anh đã ngủ, nhìn thụy nhan không màng danh lợi của y, anh cẩn thận ôm cậu bé về phòng ngủ, anh tin chắc cậu bé của anh cần một cái giường thư thích, để hồi phục tinh lực.

Vì, tiếp qua mấy giờ, y sẽ biểu diễn điểm tối cao của biến hình học.