"A, không sinh, không sinh, ta đau muốn chết, hu hu ta không muốn sinh nữa“ Tống Vãn Ca có chút tuyệt vọng khóc kêu, cảm giác mình cũng sắp đau muốn chết rồi. Trước kia ở hiện đại bất chợt nghe nói đứa bé còn sống không sinh ra sẻ đau chết người, không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một thành viên trong đó. “Mặc, Mặc, hu hu hu, huynh ở đâu, muội muốn gặp huynh, Mặc...”
Để cho nàng trước khi chết nhìn Liên Mặc một lần nữa đi, kêu khóc, nàng lại phải phụ bạc một lời thâm tình của hắn rồi, thật sự rất luyến tiếc.
Hu hu, còn có Long Ngự Tà, bạo quân đáng giận kia, đã biết dáng vẻ đều là bị hắn làm hại, thật muốn mạnh mẽ đánh hắn một trận. Chán ghét, vì sao luôn không tự chủ được nhớ tới hắn, sau này kiên quyết phải quên hắn sạch sẽ, chỉ mong còn có kiếp sau, khi đó nhất định phải mạnh mẽ tàn bạo trở về, thối ác ma, thối bạo quân...
"Ca Nhi, ta tới rồi, ta tới rồi. Muội nhất định phải chịu đựng, không thể bỏ ta lại, không thể” Liên Mặc vừa nghe Tống Vãn Ca gọi hắn, lập tức phá cửa chạy vội xông vào. Mắt thấy Tống Vãn Ca bị đau đớn hành hạ đến tóc mai tán loạn, dáng vẻ hấp hối, nước mắt đau lòng cũng không tự chủ rơi xuống.
"Ca Nhi, ngoan, không được ngủ, nghe lời, kiên trì trong chốc lát nữa, sinh đứa nhỏ ra sẽ không đau đớn” Liên Mặc cúi người ghé vào trước giường Tống Vãn Ca, thanh âm nghẹn ngào nói nhẹ dụ dỗ nữ tử âu yếm đang nhắm hai mắt lại, hai tay nắm chặt bàn tay trắng nõn của nàng không ngừng run rẩy.
“Mặc, thực xin lỗi” Tống Vãn Ca nghe được thanh âm của Liên Mặc vang ở bên tai, suy yếu mở mắt, nhìn đến nước mắt đau lòng róc rách xuống trên mặt hắn, tâm không khỏi run run. “Mặc, đứa nhỏ không sinh ra được, hu hu hu, sau này muội không thể ở cùng huynh hu hu”, nàng thật sự không muốn chết, nàng luyến tiếc Liên Mặc, luyến tiếc Trần nhi, luyến tiếc Phong Thanh Dương, luyến tiếc Hàn Kỳ Hiên, còn có... còn có Long Ngự Tà, nàng còn chưa ngược đãi hắn lại.
"Ca Nhi, ta không cho muội bỏ ta lại, muội đã nói không bao giờ rời xa ta nữa. Van xin muội, vì ta kiên cường một chút, kiên trì trong chốc lát nữa, đem đứa nhỏ sinh ra thì tốt rồi. Ngoan, kiên cường một chút.” Tròng mắt màu băng lam của Liên Mặc bị dày đặc hơi nước khí trời quanh quẩn, nước mắt ức chế không nổi từ trong tròng mắt trong suốt tinh thuần rơi xuống, giống như thủy tinh vỡ vụn ra, trong suốt đẹp mắt, nhỏ giọt trên gương mặt trắng bệch của Tống Vãn Ca, nhẹ nhàng khiến cho lòng người thương yêu cùng luyến tiếc.
“Mặc, đừng đau lòng. Muội nghe huynh, muội sẽ kiên trì” Tống Vãn Ca nắm chặt tay Liên Mặc, vừa nói vừa dùng sức lực toàn thân, lập tức lại cắn chặt môi của mình, không để cho mình đau kêu ra tiếng, chỉ sợ Liên Mặc sẽ càng thêm lo lắng khổ sở vì nàng.
"Phu nhân, chịu đựng, dùng sức, lại dùng sức!” Hai bà mụ bị thâm tình của Liên Mặc đả động, cũng bất chấp hắn ở đây phạm vào kiêng kị.
Hai người liên tiếp trấn an Tống Vãn Ca, không cho nàng buông tha. Lâu như vậy ngay cả chân của đứa nhỏ cũng chưa ra, tiêu hao dần như vậy nữa, thật sự là quá nguy hiểm.
"A a đau quá... Mặc, muội đau quá” Kịch liệt đau bụng lại liên tiếp tập kích mà đến, Tống Vãn Ca nắm chặt tay Liên Mặc, nhịn lấy đau đớn khó nói lên lời, kìm lòng không được kêu to ra tiếng.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm ướt áσ ɭóŧ của Tống Vãn Ca, sợi tóc hỗn độn dính sát vào trên mặt nàng, móng tay của nàng rơi vào lòng bàn tay Liên Mặc, nhưng hắn không nói tiếng nào, chính là kiên định thâm tình nhìn nàng, dày đặc đau lòng cùng lo âu từ đáy mắt đổ xuống ra bên ngoài.
Hai bà mụ mắt thấy hơi thở Tống Vãn Ca càng ngày càng yếu, dường như sắp không được, bất chấp lau đi đầu đầy mồ hôi, thay phiên vươn tay lúc nhẹ lúc nặng kìm bụng của nàng, khiến cho Tống Vãn Ca nhịn đau không được không muốn sống khàn giọng khóc hô. Giờ phút này, mỗi một giây đối với Tống Vãn Ca mà nói đều là tra tấn, chỉ không biết loại đau đớn này rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể chấm dứt.
"Hai người các ngươi cũng không thể nhẹ một chút sao, Ca Nhi nàng rất đau" Vành mắt Liên Mặc đều đỏ, quay đầu nói với bà mụ, trong giọng nói ẩn ý vị rống giận. Phải biết rằng, hắn từ trước đến nay hiền lành với người, chưa bao giờ giận dữ loạn phát tức giận.
"Công tử... Ta đã cố” Hai bà mụ vẻ mặt vô tội, cuối cùng là cái gì cũng không nói, tiếp tục làm động tác trên tay.
Sức lực cả người dường như cũng bị hao hết, Tống Vãn Ca rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, vô lực thừa nhận đau đớn kịch liệt, nhưng đứa nhỏ còn không có một chút dấu hiệu phải sinh ra. Đau đớn còn đang tiếp tục, lúc này trên mặt hai bà mụ cũng đầy mồ hôi to như hạt đậu, nhưng động tác trên tay không hề ngừng xuống.
"Đã lâu như vậy, đứa nhỏ sao còn chưa sinh ra” Liên Mặc nhìn Tống Vãn Ca vẻ mặt tái nhợt, trống rỗng vô lực, trong lòng vừa sợ lại vừa lo.
"Công tử, đây là thai đầu tiên của phu nhân, vốn là vất vả, huống hồ lại là sinh ngược, tất nhiên là càng vất vả gian nan hơn so với sản phụ bình thường". Bà mụ béo nhìn Liên Mặc một cái, nói chi tiết.
"Không thể giảm bớt chút đau khổ sao? Ca Nhi nàng đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi.”
Liên Mặc nắm chặt bàn tay mềm của Tống Vãn Ca, đau lòng lại khủng hoảng hỏi.
"Chuyện này chúng ta cũng không có cách, chỉ hy vọng phu nhân có thể mau chóng sinh đứa nhỏ ra.” Bà mụ béo dứt lời, lại vuốt ve bụng của Tống Vãn Ca.
"A” Tống Vãn Ca thất thanh kêu đau, chân mày kẻ đen nhíu chặt, môi dưới đã bị nàng cắn ra máu, rốt cục lại một lần đau bụng đau đớn mà ngất đi.
"Ca Nhi,... Ca Nhi," Liên Mặc hoảng sợ la lên tên Tống Vãn Ca, bất đắc dĩ nàng lúc này đã nghe không được gì nữa.
Bà mụ béo thấy thế, vội vàng từ trong lòng lấy ra một chai thuốc mở ra, đặt ở mũi Tống Vãn Ca. Chẳng được bao lâu, Tống Vãn Ca lại bị một mùi hương gay mũi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tỉnh táo lại.
"Phu nhân, kiên trì tiếp tục, người nhất định phải phối hợp. Hít vào! Đúng, hít vào, dùng sức xuống phía dưới dùng sức, lại dùng sức”
Tống Vãn Ca chiếu theo phương pháp của bà mụ béo cố gắng điều chỉnh thử chính mình, chống lại hai tròng mắt kinh hoảng đau lòng lại thâm tình của Liên Mặc, nghĩ thầm nhất định phải sinh con ra. Vì nhiều người luyến tiếc nàng như vậy, nàng nhất định phải kiên trì.
"Phu nhân, lại dùng sức, đúng, dùng sức. Ta nhìn thấy chân của đứa nhỏ rồi. Phu nhân, lại dùng sức”, thanh âm có chút kinh hỉ của bà mụ béo vang lên, khiến cho Tống Vãn Ca nháy mắt dấy lên thật lớn tin tưởng cùng hi vọng.
"Con ơi”, Tống Vãn Ca đau đớn gọi nhẹ, ngửa đầu ra sau, phối hợp với sức tay của bà mụ, dùng sức xuống phía dưới dùng sức.
"Oa, oa oa” không bao lâu, tiếng khóc nỉ non chói tai vang dội của đứa nhỏ rốt cục truyền ra trong phòng.
Nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, tất cả mọi người ở đây bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà giờ khắc này sức lực cả người của Tống Vãn Ca cũng bị tiêu hao hết, mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, chỉ dường như có thể nghe thấy âm thanh báo tin vui của bà mụ, dường như sinh ra đứa nhỏ là một bé trai. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá, muốn cứ như vậy nằm ngủ đi. Nhưng nàng không thể, cũng không bỏ được, nàng còn chưa gặp đứa nhỏ nàng liều mạng sinh ra...
"A, phu nhân, người... Người” Bà mụ béo đột nhiên lớn tiếng kêu ầm lên, trong tay cầm vải trắng bị máu thấm ướt.
"Làm sao vậy?” Liên Mặc kinh hãi một trận, thanh âm run rẩy hỏi.
"Công tử, máu, phu nhân chảy thật là nhiều máu" Tay bà mụ béo run run chỉ chỉ thân dưới của Tống Vãn Ca, trên mặt che kín vẻ sợ hãi.
Liên Mặc theo tầm mắt bà mụ béo nhìn lại, lập tức nhìn thấy rất nhiều máu đang không ngừng từ dưới thân Tống Vãn Ca chảy ra.
"Công tử, phu nhân ra máu quá nhiều, đây chính là dấu hiệu của chứng băng huyết sau khi sinh, nếu không thể cầm máu, chỉ sợ, chỉ sợ phu nhân tính mạng khó giữ được” Hai bà mụ liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ chỉ biết đỡ đẻ, cũng không biết y thuật, trước mắt đứa nhỏ đã bình an sinh ra đây, chuyện cứu mạng này hai người bọn họ đã chịu bó tay.
Hai hàng chân mày của Liên Mặc nhíu chặt lại, vươn tay đến cổ tay Tống Vãn Ca bắt mạch, ngưng thần bối rối lấy phương pháp cầm máu. Một hồi lâu, Liên Mặc mới buông tay Tống Vãn Ca, quay đầu phân phó hai bà mụ đứng bên cạnh.
"Hai người các ngươi đưa tiểu công tử ôm xuống tắm rửa sạch sẽ, sau đó chiếu cố, nơi này giao cho ta xử lý. Nhớ kỹ, không có phân phó của ta, trăm ngàn không được vào quấy rầy.”
"Được, công tử, chúng ta lập tức đi ra ngoài.” Dứt lời, bà mụ béo ôm đứa trẻ đã được bao kỹ lưỡng, đi theo phía sau một bà mụ khác ra phía ngoài.
"Ca Nhi, muội yên tâm, ta sẽ không để muội rời khỏi ta đâu.”
Liên Mặc thương tiếc hôn vào trán và gương mặt của Tống Vãn Ca, rồi sau đó đem nàng cất kỹ. Ngưng thần vận khí, hai tay huy động, vô số đoá hoa sen tuyết trắng mùi thơm ngát biến ảo mà ra, quanh quẩn ở quanh người Tống Vãn Ca không ngừng xoay tròn bay lượn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến dưới thân Tống Vãn Ca không có máu chảy ra, Liên Mặc mới nhẹ nhàng thở ra thu tay ngừng lại. Ngồi yên điều tức một hồi lâu, mới quay đầu nhìn Tống Vãn Ca đã mệt mỏi mê man đi.
"Ca Nhi, muội trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nhìn xem đứa nhỏ của chúng ta.” Liên Mặc sờ sờ hai má đã khôi phục vài phần huyết sắc của Tống Vãn Ca, lại hôn môi anh đào của nàng, lúc này mới lưu luyến tiêu sái đi ra ngoài, đau đớn cùng khủng hoảng trong lòng vẫn còn chưa tan hết.
Thì ra sinh con nguy hiểm như vậy, cũng làm cho Ca Nhi đau đớn như vậy, sau này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Ca Nhi của hắn phải nhận đau khổ như vậy nữa, tuy rằng hắn cũng rất muốn cùng Ca Nhi có một đứa con của mình...
Sau này, đứa bé này sẽ là con của hắn, hắn sẽ xem nó như con ruột mà yêu thương.
P/S: hix hix Mặc ca tốt quá nha, hem có Long ca thì ta chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Mặc ca. Hix hix nói vậy chứ đợi các anh ra sân hết (khúc sau) thì ta lại ko biết chọn ai