"Ca Nhi, ngoan, đừng ngang ngạnh. Chờ Trẫm và nàng dùng xong cơm trưa, sẽ tự mình đưa nàng về Dục Tuyết cung.” Long Ngự Tà vuốt ve cái trán Tống Vãn Ca, trong giọng nói êm ái tràn đầy ý sủng nịch.
"Không cần! Bây giờ thần thϊếp sẽ hồi cung!" Tống Vãn Ca vẫn quật cường kiên trì ý kiến của mình, không nguyện thỏa hiệp. "Thần thϊếp không muốn ở Long Ngự cung!"
"Ca Nhi... “ Long Ngự Tà nghe vậy, bất mãn nhíu nhíu mày, trầm lắng gọi một tiếng. Hôm nay hắn có phải quá tốt với cô gái nhỏ này rồi không? Quá sủng nàng rồi hay không? Cho nên nàng mới có gan lớn không nghe lời như vậy?
Sắc mặt thay đổi vài lần, Long Ngự Tà vẫn không đem tức giận đầy bụng biểu hiện ra ngoài. Trầm ngâm một hồi lâu, mới sâu kín thỏa hiệp: "Được rồi, bây giờ trẫm sẽ đưa nàng quay về Dục Tuyết cung.”
"Không cần, Hoàng thượng bận rộn việc chính, hay là đi ngự thư phòng xử lý tấu chương trước đi, thần thϊếp hồi cung một mình là được.” Tống Vãn Ca lạnh nhạt nói xong, đứng dậy xuống giường, định rời đi. Còn chưa bước ra hai bước, đã bị Long Ngự Tà kéo một cái vào trong lòng.
"Ca Nhi, nàng có thể đừng lạnh nhạt với Trẫm như vậy được không?" Hai tay Long Ngự Tà ôm chặt thắt lưng Tống Vãn Ca, để cằm mình gác lên vai của nàng, giọng nói khàn khàn thì thào. "Ca Nhi, nàng chừng nào thì mới có thể nghĩ sao nói vậy với Trẫm đây? Giống như tối hôm qua vậy, đem thân thể và trái tim mình hoàn toàn giao cho Trẫm. Ca Nhi, trẫm thật sự rất nhớ nàng đêm qua. Nàng lúc đó rất nhiệt tình, rất kiều mị, cũng rất chân thật, rút đi lạnh giá toàn thân, cũng thu hồi phòng bị toàn thân, khiến cho Trẫm động tâm lưu luyến không thôi.”
"Ca Nhi, đừng để Trẫm chờ lâu quá, được không?" Long Ngự Tà ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Tống Vãn Ca vẻ mặt nghi hoặc, thấy nàng chỉ là nhíu lại một đôi chân mày trầm mặc không nói, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ chốc lát, lại cười yếu ớt nói, "Ha ha, trẫm tin tưởng, Ca Nhi sẽ không để cho Trẫm chờ lâu đâu.”
Lời còn chưa dứt, Long Ngự Tà cúi đầu, vội vàng mà lại thâm sâu nhu tình vồ lấy đôi môi hồng trơn bóng tươi đẹp của Tống Vãn Ca, tùy ý mυ'ŧ hôn hương thơm và vị ngọt của nàng, trằn trọc lặp đi lặp lại, triền miên không thôi, thật lâu không nỡ buông ra.
Đến khi hai gò má Tống Vãn Ca đỏ bừng, suýt nữa hít thở không thông ngất đi, Long Ngự Tà mới không tình nguyện đình chỉ sự bá đạo ham muốn đối với nàng. Liếʍ liếʍ đôi môi mỏng gợi cảm hoàn mỹ, thấy Tống Vãn Ca liều mạng hô hấp không khí, khóe miệng mới không khỏi nở ra một nụ cười tươi xấu xa. Mặc dù tươi cười thoạt nhìn ghê tởm, nhưng cũng bao hàm tràn đầy nhu tình cùng yêu thương.
Một hồi lâu, Tống Vãn Ca mới bình định được hô hấp, ấn đường rối rắm, bàn tay mềm theo tiềm thức dò xét cái trán của Long Ngự Tà, hồ nghi nói: "Hoàng thượng, ngài... Ngài không sao chứ?"
Hôm nay ác ma này thật sự là rất không bình thường, chẳng những nói như thế khiến cho nàng nghe không hiểu, hơn nữa mỗi tiếng nói mỗi cử động cũng hoàn toàn khác với trước kia. Nàng thật sự hoài nghi ác ma này có phải bị quỷ nhập thân rồi hay không?
"Ca Nhi, trẫm không phát sốt, đầu óc Trẫm rất bình thường.” Long Ngự Tà có chút buồn cười cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, ngược lại nắm trong bàn tay to của mình, giống như nhìn thấu sự nghi hoặc trong đáy lòng nàng, giương môi cười nói, "Không nên hoài nghi tâm ý của Trẫm đối với nàng, nàng, sớm muộn sẽ hiểu rõ.”
Nghe vậy, Tống Vãn Ca càng cảm thấy lẫn lộn. Tâm ý của hắn? Ác ma này có thể có tâm ý gì? Hắn không nhục nhã hành hạ nàng, nàng nên thắp hương bái thần, A Di Đà Phật rồi, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn đang là ác ma biến thành thiên sứ sao?!
Đáy lòng mặc dù rối rắm đủ kiểu, nhưng cũng không nói thêm nữa.
"Đi thôi, Ca Nhi, trẫm bảo Tiểu Đức tử tiễn nàng hồi cung.” Long Ngự Tà nhẹ điểm chiếc mũi nhỏ của Tống Vãn Ca, lập tức đứng dậy nắm tay nàng đi ra ngoài điện.
Ra khỏi Long Ngự cung, Long Ngự Tà uy nghiêm cẩn thận dặn dò Tiểu Đức tử một phen, rồi sau đó xa xa đưa mắt nhìn Tống Vãn Ca rời đi. Cho đến khi bóng hình xinh đẹp của nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mình, lúc này mới như nghĩ tới cái gì lắc đầu đi về ngự thư phòng.
Trước đó ngay cả dặn dò cũng chưa từng nói một tiếng đã vội vã chạy ra ngoài, cũng không biết tên tiểu tử thúi Phi Vũ sẽ lải nhải như thế nào. Hắn phải nghĩ ra lý do thật tốt để lừa gạt cho qua, nếu không, lỗ tai của hắn sẽ không thể yên tĩnh rồi. Tiểu tử kia, hé ra miệng thối có tiếng không buông tha người.
Tống Vãn Ca do Tiểu Đức tử dẫn, cả đoạn đường đi đến Dục Tuyết cung đều mang tâm tư phức tạp. Vốn Long Ngự Tà muốn dùng xe rồng tiễn nàng hồi cung, nhưng bị nàng lạnh lùng từ chối. Do xe rồng đích thân tiễn? Nàng cũng không dám rêu rao cao như vậy, phần ân sủng và quang vinh này chỉ biết mang đến nguy hiểm và phiền toái liên tục không dứt cho nàng, nàng chưa bao giờ ngại mạng mình quá dài. (Nghĩa là cũng sợ chết)
Đi tới nơi cách xa Dục Tuyết cung mười thước, Tống Vãn Ca ngẩng đầu nhìn xa xa đã chứng kiến một đứa bé ngồi chồm hổm ở cửa cung, đầu nhỏ thường thường ngẩng lên, hướng phía con đường lót đá xem vài lần. Mà đứng bên cạnh nó, một trái một phải đúng là Lộng Hoa và Lộng Ảnh.
Hốc mắt Tống Vãn Ca nóng lên, áp chế sự chua xót đột nhiên dâng lên, kiên trì đuổi Tiểu Đức tử trở về, lúc này mới bước nhanh chạy về cửa cung.
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!!" Còn không chờ Tống Vãn Ca mở miệng, thân thể nho nhỏ của Nguyệt Vãn Trần đã bật dậy, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc mài nhỏ nhắn loang lỗ nước mắt khắp nơi, sâu cạn không đồng nhất, thật đúng là vết khóc mới đè vết khóc cũ, dáng vẻ cứ như là bị người ta bỏ rơi khiến người người nhìn thấy đau lòng không thôi. "Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Tại sao bỏ lại một mình Trần nhi? Hu hu hu, tỷ tỷ, Trần nhi không muốn rời khỏi tỷ, không muốn... “
"Trần nhi đừng khóc, tỷ tỷ không có bỏ lại đệ, tỷ tỷ cũng không có rời khỏi đệ, ngoan, đừng khóc... “ Tống Vãn Ca cúi người ôm lấy Nguyệt Vãn Trần, đem thân thể run rẩy khóc lóc của nó ôm chặt vào trong ngực, vừa nhẹ giọng an ủi, vừa đau lòng không thôi lau đi nước mắt ràn rụa của nó.
"Hai người các ngươi chiếu cố Trần nhi như thế nào vậy?" Nhẹ dỗ đứa nhỏ một hồi, ánh mắt Tống Vãn Ca đột nhiên lạnh lùng bắn về phía Lộng Hoa và Lộng Ảnh đứng hai bên, trên dung nhan mỹ lệ có tức giận áp chế không được. "Tay nhỏ bé của Trần nhi lạnh như vậy, có phải đã ngồi rất lâu ở cửa cung hay không? Hai người các ngươi sao có thể để mặc nó? Nếu ngã bệnh rồi làm sao bây giờ?!"
"Bẩm nương nương, tối hôm qua khi tiểu chủ tử bị Hoàng thượng phái người đuổi về cung đã ngủ thϊếp đi. Sáng sớm hôm nay thức dậy không thấy nương nương, lập tức khóc lớn đại náo lên. Chúng nô tỳ nói cho tiểu chủ tử, nói nương nương ở chỗ của Hoàng thượng, rất nhanh sẽ trở về, bảo tiểu chủ tử đừng khóc. Nhưng tiểu chủ tử hoàn toàn không nghe, ngay cả đồ ăn sáng cũng không ăn, một mình chạy đến cửa cung tự mình chờ nương nương trở về.”
Lộng Ảnh nhìn thoáng qua Nguyệt Vãn Trần vẫn đang khóc nấc, không có dũng khí nói trễ. Nàng và Lộng Hoa thật sự là không có cách nào tóm được tiểu chủ tử này, nó rất dính Luyến phi nương nương rồi. Mới một lúc không gặp nương nương, đã khóc nháo không thôi. Dường như sự đáng yêu và hiểu chuyện của nó chỉ có ở trước mặt nương nương, mới có thể biểu hiện ra ngoài.
Nghe xong một phen lời nói của Lộng Ảnh, Tống Vãn Ca bất đắc dĩ thở dài. Sờ sờ đầu nhỏ của Nguyệt Vãn Trần, cất bước đi vào trong cung.
Lộng Hoa và Lộng Ảnh nhìn thoáng qua nhau, vội vàng theo vào.
Đi tới chính điện, Lúc này Tống Vãn Ca mới buông Nguyệt Vãn Trần mà mình đang ôm chặt ra, xoay người thản nhiên phân phó: "Lộng Ảnh, chuẩn bị tốt nước nóng cho ta, ta muốn tắm rửa!" Bị ác ma kia lăn qua lăn lại cả đêm, bây giờ cả người nàng rất khó chịu.
"Lộng Hoa, ngươi đi lấy chút điểm tâm và trà nóng lại đây.” Thấy Lộng Ảnh đi chuẩn bị nước nóng, Tống Vãn Ca lại phân phó Lộng Hoa. Không phải nàng đói, mà là đau lòng Trần nhi của nàng. Đến bây giờ đồ ăn sáng cũng chưa ăn, bây giờ sợ là Trần nhi đói bụng lắm rồi đây. "Lấy nhiều nhu thước cao lại đây một chút.” Đó là điểm tâm Trần nhi thích ăn nhất.
"Vâng, nương nương. “ Lộng Hoa đáp nhẹ một tiếng, cũng vội vàng lui xuống.
"Trần nhi, sau này không cho khóc nữa, biết không? Tỷ tỷ sẽ rất đau lòng rất đau lòng, tỷ tỷ không thích thấy Trần nhi khóc lóc, tỷ tỷ thích mỗi ngày đều thấy Trần nhi tươi cười sáng lạn vui vẻ.” Tống Vãn Ca vừa nói, lập tức đem Nguyệt Vãn Trần ôm đến ngồi trên đùi mình, lại duỗi tay nhéo cái mũi nhỏ của nó, "Trần nhi chỉ cần biết rằng, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không bỏ lại một mình Trần nhi, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Trần nhi, nhớ kỹ chưa?"
"Tỷ tỷ nói thật sao? Tỷ tỷ thật sự vĩnh viễn cũng không rời xa Trần nhi sao?" Nguyệt Vãn Trần hút hấp cái mũi, ngẩng cái đầu nho nhỏ lên, trong đôi mắt to sáng trong suốt vẫn còn nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, chắc là vì đã khóc lâu lắm, cũng rất cố gắng khóc.
"Ha ha, đương nhiên là thật, tỷ tỷ sao lại lừa gạt Trần nhi đây!" Tống Vãn Ca dịu dàng cười cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên hôn mỗi bên một cái.
"Tỷ tỷ, đệ cũng muốn!" Nguyệt Vãn Trần còn chưa dứt lời, đã ôm cổ Tống Vãn Ca, để cái miệng hồng nhỏ nhắn của mình tiếp cận trên môi đỏ mọng của nàng hôn thật mạnh một cái.
"Trần nhi, lại chọc giận.” Tống Vãn Ca nhẹ điểm cái trán trắng nõn trơn bóng, buồn cười lắc đầu.
"Ha ha, Trần nhi sẽ chọc giận.” Nguyệt Vãn Trần cười đến vẻ mặt vui vẻ, vừa nói, lại vừa hôn vài cái nữa trên mặt Tống Vãn Ca.
Tống Vãn Ca cũng không có cách tóm nó, chỉ có thể tuỳ nó nghịch ngợm. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, không bao lâu, Lộng Hoa và Lộng Ảnh trước sau đi đến.
"Nương nương, nước nóng và đồ dùng tắm rửa đã chuẩn bị tốt, nương nương có thể tắm rửa rồi.”
"Nương nương, điểm tâm và trà nóng cũng chuẩn bị tốt rồi.”
"Biết rồi, hai người các ngươi lui xuống trước đi.” Tống Vãn Ca thản nhiên nhìn bọn họ, thấy bọn họ rời đi, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Vãn Trần, dịu dàng nói, "Trần nhi, đệ ở chỗ này ăn nhu thước cao, tỷ tỷ đi tắm, sau đó lại cùng đệ ăn cơm trưa, có được hay không?"
"Được!" Nguyệt Vãn Trần nghe lời gật đầu. "Tỷ tỷ phải nhanh chút, Trần nhi chờ tỷ!"
"Uh, tỷ tỷ sẽ rất nhanh, ngoan.”
Nói xong, Tống Vãn Ca hôn cái trán Nguyệt Vãn Trần, lúc này mới buông nó, đứng dậy đi về phía phòng tắm.