Hệ Thống Sống Còn

Chương 26: Hàn Dịch (1)

Hàn Vệ quả thật không dễ chịu gì, xung quanh có quá nhiều dây mây, trong lúc di chuyển còn mang theo một người khiến cho tốc độ của hắn giảm xuống đáng kể. May mà dị năng của Yên Vũ khắc chế được đám thực vật biến dị này, nếu không, bọn họ sớm đã ngã xuống.

Hắn không hiểu vì sao mình lại muốn giúp Yên Vũ, có lẽ do thời gian gần đây hai người liên tục xuất chiến cùng nhau, cho nên hình thành chút tình đồng đội chăng?

Mặc dù hai người đủ mạnh, nhưng đợi đến lúc hoàn toàn xuyên qua được rừng thực vật nọ thì cũng bị thương không ít. Yên Vũ rõ ràng thảm hơn, trên người dính vô số vết thương nhỏ vụn, dáng vẻ thật sự có chút bẩn thỉu. Bất quá bọn họ không ai quan tâm, chỉ tập trung quan sát cảnh vật trước mắt.

Cách bọn họ không xa là một bãi đất trống bị đào xới lung tung cả lên, nhìn thì không có bất kì điểm đáng ngờ nào, nhưng Yên Vũ lại biết, bên dưới che giấu một trung tâm nghiên cứu ngầm. Về phần giáo sư Hàn, tám phần là đang ở bên trong.

Yên Vũ nhờ vào bản đồ của hệ thống, rất nhanh đã tìm được lối vào, cô hít một hơi thật sâu, nắm tay co lại rồi dùng lực đấm mạnh xuống mặt đất. Bàn tay mịn màng mang theo sức lực khủng bố dễ dàng đυ.c thủng một lỗ trên đó, lách cách một tiếng, Yên Vũ lật tay đẩy lớp xi măng ra, bên dưới quả nhiên có cầu thang đi xuống.

Hàn Vệ sắc mặt ngưng trọng: "Nơi này có cơ sở ngầm? Rốt cuộc là vì sao?"

Hắn không thể đoán được lí do, nhưng Yên Vũ lại lờ mờ hiểu ra cái gì. Lúc trước bạn thân của cô mới chỉ đọc đến khoảng hai phần ba quyển tiểu thuyết này, cho nên nguyên nhân dẫn tới mạt thế vẫn còn là một bí ẩn không thể giải đáp được, khi thấy viện nghiên cứu ngầm này, cô chợt nghĩ tới vô vàn giả thuyết khác nhau.

Trong tiểu thuyết mạt thế, Trái Đất diệt vong chủ yếu là do một vị thần nào đó nhàm chán gây ra, cũng có thể do thiên thạch mang theo virus bay đến, hoặc chẳng có lí do gì, nhưng mà thế giới này, tận thế có vẻ như do chính tay con người tạo nên?

Đang lúc hai người suy tư, từ rất sâu bên trong đường hầm truyền đến tiếng bước chân lộp cộp, nghe qua cũng có khoảng năm sáu người. Yên Vũ nhíu mày nhìn Hàn Vệ, lúc này bọn họ lùi lại chính là rừng thực vật biến dị, đi thẳng đến chính là lối vào trung tâm nghiên cứu! Xung quanh hoàn toàn không có nơi nào trốn được!

"Đi xuống!" Hàn Vệ nói xong dẫn đầu đi vào, nơi này thấy thế nào cũng quá đáng ngờ, hơn nữa bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi.

"Ai đó?" Một nam nhân bên dưới phát hiện có người vội vàng hét lên.

"Mau báo cáo! Có kẻ đột nh-..." Một người khác còn chưa kịp nói hết câu đã bị đập mạnh vào sau gáy, trực tiếp ngã xuống đất.

Hơn năm người tạo thành một nhóm đi tuần, trong nháy mắt đều bị đánh ngất. Hàn Vệ và Yên Vũ nhìn nhau, sau đó theo hướng có ánh sáng mà đi tới. Còn chưa rõ đối phương là người như thế nào, cho nên vừa rồi cả hai ra tay rất nhẹ, chỉ đủ để đánh bọn họ bất tỉnh mà thôi.

Trên đường đi, Hàn Vệ và Yên Vũ gặp thêm một đội ngũ khác cũng gồm năm người, mặc dù thân hình đều cao lớn cường tráng, nhưng đυ.ng phải dị năng giả như họ thì cũng phải chịu trận, chỉ có bị đánh chứ không phản kháng gì được.

Xuyên qua đường hầm, hiện ra trước mắt bọn họ là vô số ống thủy tinh chứa dung dịch màu xanh nhạt, bên trong trôi nổi một vật thể giống như hạt giống, thậm chí có những hạt đã phát triển thành mầm cây, chính là thực vật biến dị mà Yên Vũ đυ.ng phải trên mặt đất!

Tít tít tít.

[Đột nhập! Có kẻ đột nhập! Mau bắt bọn chúng lại!]

Âm thanh tít tít kéo dài đột nhiên vang lên bên tai bọn họ cùng với tiếng rống đầy giận dữ của một người phụ nữ. Yên Vũ nhìn sơ qua quy mô của nơi này trên bản đồ, trong lòng nhanh chóng tính toán. Mặc dù phòng nghiên cứu trước mắt rất rộng lớn, nhưng cũng không có bao nhiêu uy hϊếp đối với bọn họ, trừ phi là phía đối phương xuất hiện dị năng giả cấp ba trở lên. Mà cái loại người này, căn bản chẳng khác gì lông phượng sừng lân, ngoại trừ tên Hàn Vệ biếи ŧɦái bên cạnh ra, cô dám khẳng định chưa có ai đạt đến trình độ của hắn cả. Dị năng cấp hai và cấp ba hoàn toàn không thể so sánh với nhau, ngay cả Yên Vũ được hệ thống hỗ trợ cũng trầy trật lắm mới mò lên được cấp hai đây!

Yên Vũ soát lại một lần bản đồ trong đầu, chỉ về một đường hầm mà nói:

"Đi thẳng, quẹo trái, căn phòng cuối cùng, anh đi trước, tôi sẽ cầm chân bọn chúng."

Hàn Vệ liếc mắt nhìn qua, không nói một lời vội vàng triển khai tốc độ nhanh nhất rời đi. Bọn họ chẳng qua tiếp xúc chỉ có mấy lần, nhưng mỗi lời Yên Vũ nói ra hắn đều không nghi ngờ gì, quả thật là gặp quỷ rồi.

Từ bên trong phòng nghiên cứu truyền tới tiếng bước chân vội vã, Yên Vũ bẻ khớp tay, đột nhiên bước ra mấy bước về phía đường hầm kia, dị năng hỏa hệ theo mũi chân của cô bùng lên thành một bức tường lửa nóng cháy. Như vậy, đám người này muốn đuổi theo Hàn Vệ cũng phải bước qua xác của cô trước.

"Dị năng giả? Hừ! Nghĩ rằng chỉ có bản thân mình mới là dị năng giả sao?" Một người phụ nữ từ trong đám đông nhanh chóng xông lên phía trước, nhiệt độ trong phòng thí nghiệm trong phút chốc liền hạ xuống cực thấp.