Hệ Thống Sống Còn

Chương 25: Thành Phố Bị Hủy - Thực Vật Biến Dị (2)

Hàn Vệ nhìn thấy cũng bất ngờ, cảm giác rất nặng nề. Từ khi mạt thế buông xuống, tất cả những phương tiện truyền thông liền bị hư hỏng, cho nên tình hình những nơi khác rất khó nắm bắt, hắn chưa từng nghĩ đến cả một thành phố có thể bị tàn phá đến mức này.

Hàn Vệ khẽ lên tiếng: "Đến gần xem một chút."

Yên Vũ không nói hai lời, để Hàn Vệ cõng tiến vào trong thành phố. Dọc đường đi có những hố sâu giống như bị người khác dùng máy xúc đào ra, nhà cửa không còn cái nào nguyên vẹn, nói nơi này từng xảy ra động đất cũng không sai biệt mấy.

Hệ thống tuy có bản đồ nhưng vị trí chính xác của giáo sư Hàn thì lại không thấy hiển thị, vậy nên cô chỉ có thể chậm rãi dò tìm xung quanh.

"Nơi này giống như vừa trải qua một trận chiến?" Hàn Vệ nhỏ giọng hỏi, nhưng thật ra trong lòng hắn đã khẳng định.

"Ừ, dấu vết này, cũng có khả năng là do dị năng giả gây ra."

Yên Vũ thầm đồng ý, đang lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy một nhánh cây không quá bắt mắt nằm dưới đống gạch đổ nát nhúc nhích một cái, nhưng chỉ là trong chớp nhoáng, cô sợ mình nhìn nhầm, vội nói:

"Hàn Vệ, anh cảm thấy hoàn cảnh này, cây cối còn có thể mọc được không?"

Hàn Vệ lập tức cảnh giác lên, thả cảm giác ra bốn phía, đáp lời: "Không thể."

Vùn vụt.

Vừa dứt lời, một đám nhánh cây vốn đang nằm yên bên dưới đống gạch lập tức phá không bay ra, bắn nhanh về phía bọn họ. Âm thanh rin rít trong gió khiến lòng người lạnh lẽo, nếu là người thường đi vào phạm vi này, chỉ sợ bị trúng một phát cũng đủ mất mạng. Hàn Vệ đã sớm chuẩn bị, ngay khoảnh khắc thứ kia hành động, hắn vội vàng giẫm mặt đất nhảy lùi ra phía sau, dễ dàng bỏ qua đòn tấn công của nó.

Yên Vũ nhìn đống dây mây đầy gai nhọn phía trước, có chút kinh ngạc:

"Thực vật biến dị?"

Không phải nói rất lâu về sau mới xuất hiện động - thực vật biến dị ư? Sao lại nhanh thế này? Cô còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, đám dây kì quái kia vừa đánh hụt liền mạnh mẽ chuyển hướng, theo sát phía sau bọn họ, giống như muốn bắt cho bằng được hai người.

Mặc dù dây mây này không quá nguy hiểm, nhưng ai biết được còn có thứ khác ẩn nấp xung quanh hay không? Yên Vũ trầm mặt xuống, dị năng hỏa hệ vừa lúc khắc chế những thực vật này, cô vươn tay ra trực tiếp bắt lấy một sợi dày nhất trong đó, nắm tay bao trùm ngọn lửa đỏ sậm, hung hăng dùng lực. Đồng thời, Hàn Vệ phối hợp với cô nhảy lên cao, một phát kéo này của Yên Vũ liền bứng luôn cả gốc thực vật kia lên, hất tung đất đá xung quanh.

Gốc thực vật nọ dài khoảng nửa mét, khắp thân toàn là gai, tựa như xương rồng nhưng lại có nhiều dây mây mọc ra xung quanh thân. Nó ngoe nguẩy vài cái muốn chạy thoát, đáng tiếc vẫn còn chưa mọc chân, chỉ có thể ở trong không trung dùng những sợi dây mây khác bắn về phía Yên Vũ.

Hỏa diễm trên nắm tay Yên Vũ bốc lên, dùng tốc độ cực nhanh chạy dọc theo thân dây mây lao về phía gốc của thực vật nọ. Chỉ nghe một tiếng "phừng" vang lên, thứ xui xẻo kia liền biến thành một nhúm than đen lả tả rơi xuống, bị gió cuốn bay.

[Kích hoạt chi tiết ẩn, cung cấp thêm thông tin nhiệm vụ.]

Hệ thống hiện ra một cái bản đồ càng chi tiết hơn, lúc này Yên Vũ đã có thể xác định vị trí của giáo sư Hàn. Thế nhưng cô chưa kịp vui mừng lại phải căng thẳng lên.

Thời điểm Hàn Vệ vừa đặt chân xuống, mặt đất đột nhiên rung lên ầm ầm, vô số những sợi dây mây phá vỡ gạch đá bắn loạn lên trời, mỗi sợi cực kì to và dài, so với thực vật vừa rồi to hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng mấy chốc, một mảnh đất chất đầy gạch đá đã hoàn toàn biến thành một rừng gai nhọn, những thực vật kia như có linh tính mà không ngừng vùng vẫy trong không khí, giống như đang đe dọa họ. Chỉ cần có người dám xâm phạm lãnh thổ của bọn nó, vậy không nghi ngờ gì sẽ bị xiên thành mảnh nhỏ.

Thấy những thứ này chỉa mũi nhọn về phía mình, Yên Vũ không nhịn được nhíu mày. Muốn tìm giáo sư Hàn, vậy nhất định phải băng qua rừng thực vật biến dị trước mắt, mà với khả năng của bọn họ bây giờ cũng không dễ dàng gì. Đẳng cấp của chúng nó không cao, bất quá thắng ở số lượng.

Hàn Vệ lui ra mấy bước, thầm đánh giá thực lực của mình rồi nói:

"Bám chắc, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất băng qua."

"Được." Yên Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung nhìn vào lối đi đang dần bị thu hẹp phía trước.

Dưới chân Hàn Vệ phủ thêm một lớp điện quang mỏng, những sợi lôi điện này xoay vòng quanh bắp chân hắn, phát ra âm thanh lách tách.

Yên Vũ cũng âm thầm tụ lực, mặc dù dị năng của cô hồi phục có vẻ chậm hơn thể lực nhiều nhưng trong lúc nguy cấp này vẫn còn dùng được.

Chỉ thấy hai bóng người nhỏ bé dần dần tiếp cận phạm vi tấn công của đám thực vật biến dị kia, sau đó đột nhiên gia tốc, mạnh mẽ băng xuyên qua một loạt dây mây đang bắn đến, ở bên trong không ngừng biến đổi phương hướng.

Trái tim Yên Vũ đập thình thịch, chỉ cần sơ sẩy một chút, bọn họ sẽ lập tức bị thương. Cô vung tay lên, dùng hỏa dị năng thổi quét toàn bộ những sợi dây mây đánh lén Hàn Vệ. Hỏa diễm đỏ rực thế đi không ngừng, liên tục đốt cháy mấy gốc cây mới dừng lại, không ngờ dị năng của cô có ích như vậy, còn sinh ra hiệu ứng lan truyền.

Yên Vũ phát hiện ra điểm này liền dùng toàn lực phóng thích dị năng, Hàn Vệ chỉ tập trung di chuyển, bước chân cực kì nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào trung tâm của rừng thực vật biến dị.

Bọn họ tốn sức chín trâu hai hổ chạy được hơn một nửa đoạn đường, Yên Vũ sơ suất bị một cây gai cào rách da tay, lại không dám kêu lên, sợ Hàn Vệ phân tâm. So với cô thì hắn càng chịu áp lực nhiều hơn.