Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 227: Người lạc lõng!

Mọi người kinh hãi thấy bóng áo trắng phiêu phiêu, trong chốc lát bóng dáng Long công tử đã tiêu thất.

Nhìn lại một cặp vĩ ngư trong tay, thôn trưởng cười khổ nói: « Long công tử nói đây là để hầm canh cho thê tử của hắn, lúc ấy tất cả dụng cụ bắt cá đều bị hủy, nếu không vì bắt cặp vĩ ngư này Long công tử cũng sẽ không bị thương. »

« Hắn bị thương ư? » Nhiều người kêu lên: « Không phải đã gặp thủy quái sao? Trong tình huống này sao còn có thể đánh cá? » Mọi người vừa sợ vừa ngạc nhiên, Long công tử này rốt cuộc là loại người nào? Lại có người trách cứ Long phu nhân kia tính tình cổ quái. Tống Ny tức giận đến mức dậm chân, các thôn nữ khác ở bên cạnh khuyên nàng. Thủy Sinh đứng một bên nhìn chằm chằm, vẻ mặt mỉa mai cười lạnh.

******

Hơi thở mệt nhọc, bên vai bị thương đau đớn nhưng Tuyền Cơ cũng không dám dừng lại, cơn mưa càng ngày càng nặng hạt thì ý tưởng quay trở lại cũng càng ngày càng rõ. Xa xa biển từ từ lặng sóng nhưng mây đen vẫn dày đặc như trước bầu trời đã biến thành một màu xám xịt, hạt mưa nặng nề vỗ vào mặt lau thế nào cũng không lau hết, ánh mắt bị nước thấm vào đau xót.

« Quả nhiên là nàng lừa ta. »

Cả người nàng chấn động, thân mình cứng ngắc, thật lâu sau mới chậm rãi xoay người. Nam tử trước mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trên xiêm y đẫm nước mưa đã nhuộm một màu hồng. Trong cơn mưa lạnh lẽo đôi mắt hắn lại lộ vẻ cuồng nộ rực lửa.

Chạy trốn lại thất bại … Tuyền Cơ lại đột nhiên phát giác nàng cũng không đau buồn lắm, trong lòng buông lỏng, hắn đã trở lại… Nhưng mà hắn bị thương ư? Nàng nắm tay lại, trong lòng run lên, sợ hắn tức giận nhưng vẫn thản nhiên hỏi ngược lại: « Đúng vậy thì sao? »

Khóe môi Long Phi Ly từ từ nhếch lên: «Không sao.»

Tuyền Cơ cả kinh, thân ảnh hắn đã hiện ngay trước mặt nàng, hắn không nói lời nào liền kéo nàng vào lòng thi triển khinh công chạy về trước.

Mấy lần nàng định hỏi thăm vết thương của hắn nhưng rốt cuộc đã không mở miệng. Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa rơi…

Lúc trở lại gần Đào Nguyên thôn mưa đã ngừng rơi. Hắn buông nàng ra, trầm mặc đi trước, nàng yên lặng theo sau. Nhiều thôn dân còn ở bên ngoài nhìn thấy hai người một trước một sau trở về đều cảm thấy kỳ quái. Tống Ny lại tiến lên thần sắc lo lắng : «Long công tử, ta vội tới để băng bó vết thương của công tử đây.»

« Cám ơn.» Long Phi Ly vuốt cằm.

Tống Ny lập tức cười vui vẻ chạy vào phòng, hơi nghiêng người ra cười nói: «Cha bị thương cũng do A Ny băng bó.»

Thôn trưởng phu nhân cười nói: «Phải đó, con bé A Ny này tay nghề rất tốt, việc nhà cũng chịu khó. »

Lời này là có ý tứ gì? Việc nhà cũng chịu khó? Tuyền Cơ cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, tay nghề rất tốt? Cung đại phu không phải cũng ở chỗ này sao? Nếu luận tay nghề ai so được với ông ta? Thôn trưởng liếc nhìn Thủy Sinh sắc mặt âm trầm, hơi hơi nghiêng đầu lại nhìn về phía Long Phi Ly. Sau việc xảy ra trên biển ông nghĩ rằng nếu vị Long công tử này thích Tống Ny ông cũng không phản đối cho Tống Ny theo hắn. Đứng ở ngoài đám người Tuyền Cơ kinh ngạc nhìn Tống Ny giúp Long Phi Ly cởϊ áσ khoác ra băng bó, dung mạo hắn tuấn tú xinh đẹp, bên dưới y phục là một thân hình gầy gò rắn chắc, cơ bắp rõ rệt, bộ dạng thật mê người. Một vài phụ nhân, nữ tử sắc mặt ửng hồng đều quay đầu đi chỗ khác nhưng rất nhanh lại lặng lẽ dò xét.

« Đến Long Hậu miếu đi! » Trong đám người đột nhiên có người lên tiếng, ngay sau đó một tràng thanh âm ủng hộ thúc giục đến điếc tai. « Long công tử là anh hùng của chúng ta, Long công tử và a Ny đến Long Hậu miếu đi! »

Trên danh nghĩa nàng mới là thê tử của hắn nha! Tuyền Cơ nắm chặt tay, nàng lạc long trong đám người, nghe thấy thanh âm càng lúc càng lớn, thấy trên mặt mọi người là thần sắc vừa hưng phấn vừa vui mừng. Tống Ny thẹn thùng cúi đầu ở trước ngực hắn, động tác tay trở nên run nhè nhẹ. Long Phi Ly không nói gì, ánh mặt tà mị, môi khẽ nhếch. Tuyền Cơ nhắm chặt mắt, xoay người rời đi. Đứng ở trong này lâu như vậy nghe nhìn một trận náo nhiệt kia bất quá là vì muốn nhìn xem thương thế trên người hắn có nặng hay không, xem ra bây giờ nàng đã không cần phải lại ở trong này.

******

Bóng đêm buông xuống, trong nhà không hề có đèn đuốc. Tuyền Cơ ngồi ở trên giường, quần áo ướŧ áŧ dính vào người, bả vai đau buốt chết lặng, nàng nhẹ nhàng cười, đáng đời nàng không phải sao? Ở trong mắt mọi người nàng không phải là thê tử tốt. Hắn đối nàng quá tốt không phải sao? Nhưng không phải là như thế này. Dù quên hết mọi chuyện nhưng cảm giác thì vẫn còn. Đối với hắn nàng mệt chết được. Rời đi kỳ thật không có gì không tốt. Tiếp tục cùng một chỗ kết quả là ai sẽ thống khổ? Ai sẽ thương tổn ai? Thật có lỗi. Nhưng nàng quả thật không thể tìm thấy dũng khí chắc chắc ở trên người hắn.

Ngoài cửa sổ, lửa trại huyền ảo soi rọi bờ biển xinh đẹp. Mọi người tựa hồ đang vui vẻ ăn mừng vì sống sót sau tai nạn. Hắn cùng Tống Ny cũng ở đó. Đau đớn ập tới, quần áo dính sát vào người, rất đau rất lạnh nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

******

Tối hôm đó hắn suốt đêm không trở về, có lẽ sớm đã ôm giai nhân trong ngực rồi. Tuyền Cơ tỉnh lại nhìn ánh mặt trời sáng lạng ngoài cửa sổ cười cười, nàng rửa mặt sơ sau đó ra khỏi phòng, mới đi vài bước liền thấy hai người cười nói đi tới. Là Long Phi Ly cùng Tống Ny. Hắn mặt mày thản nhiên khóe miệng đầy ý cười, quần áo trên người đã thay đổi, đêm qua hắn qua đêm ở nhà thôn trưởng sao?

« Tỷ tỷ. » Tống Ny liếc nàng một cái, tuy gọi như vậy nhưng từ khóe mắt đến lông mày lại không cho là đúng.

« Cho tới bây giờ ta chỉ có một mình mình, càng không có huynh đệ tỷ muội. » Nàng không nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói xong lẳng lặng lướt qua bên người hai người.