“Sao huynh còn ở đây?” Tuyền Cơ lấy làm lạ hỏi.
Phong Chiến Bách nhẹ nhàng nói: “Ta từng nói sẽ đến giúp đỡ, sao có thể đứng ở ngoài được?”
Lâm Thịnh của hiện đại là một con người dịu dàng nhưng lạnh lùng, còn phiên bản Lâm Thịnh trước mắt này, không hề có lấy một điểm lạnh lùng, ôn nhu trầm tĩnh mà trí tuệ, quả là một cực phẩm. Mặc dù biết với mình là vô duyên vô phận, nhưng chỉ cần nhìn thôi, cũng là một chuyện hết sức đáng vui mừng, ánh mắt Tuyền Cơ trở nên YY.
Phong Chiến Bách thấy Tuyền Cơ không dời mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng đột nhiên rung động, ho nhẹ một tiếng ra hiệu, đồng thời lấy một viên gì đó từ trong lòng ra, nói, “Tuyền đệ, đưa vật này tới trước mũi ngửi sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.”
Thấy rõ vật trong tay hắn là một hạt châu, Tuyền Cơ lắp bắp kinh hãi, thất thanh nói: “Cái này, sao lại ở chỗ huynh?”
Toàn thân trắng tuyết, toả ra ánh sáng lạnh lẽo.
Ngày đó ở Niên gia cứu cá chép, cá chép tặng lại hạt châu.
Có tổng cộng hai viên, nàng giữ một viên, một viên đưa cho Bạch Tử Hư.
“Phong đại ca, vật này là do người khác đưa cho huynh hay là vật do huynh đã từng cứu giúp ai mà có? Huynh có thể không nói, nhưng mong huynh có thể giúp đệ gỡ bỏ nghi hoặc.”
Phong Chiến Bách nghe ra nàng có vẻ có hứng thú, không khỏi mỉm cười, “ Đệ từng nhìn thấy hạt châu này rồi sao? Ừm, coi như… là do bằng hữu tặng đi.”
“Có phải là Bạch Tử Hư không?” Tuyền Cơ hỏi.
“Bạch. Tử Hư?” ánh mắt Phong Chiến Bách khẽ chuyển.
Ánh mắt khác lạ chợt loé qua ấy, Tuyền Cơ cũng không để ý, lại hỏi lại.
Phong Chiến Bách ảm đạm nói: “Hắn nói hắn tên Bạch Tử Hư?”
Tuyền Cơ gật đầu.
“Chính là hắn.” Phong Chiến Bách có chút chần chừ, lại hỏi: “Sao đệ lại quen hắn?”
Tuyền Cơ thầm nghĩ, sao có thể nói cho huynh biết sự thật được chứ, liền cười trừ nói: “Từng tình cờ gặp vị Bạch công tử đó, cũng không tính là quen, chỉ là thấy hắn có hạt châu này, cảm thấy thật tinh xảo, thuần khiết, thế gian hiếm có, giờ lại thấy huynh có, thật là tò mò mà.”
Phong Chiến Bách cũng là người từng trải, sao lại không nhận ra ý tứ giấu diếm trong lời nói của Tuyền Cơ, hắn cũng không hỏi thêm gì, chỉ đưa hạt châu cho nàng.
Tuyền Cơ nhận lấy, cười đùa nói, “Cảm ơn đại ca.”
Phong Chiến Bách nhẹ giọng nói: “Tuyền đệ, nếu chỉ là tình cờ gặp nhau là chuyện tốt nhất, nếu có cơ hội gặp lại Bạch Tử Hư thì cũng đừng tiếp xúc nhiều với hắn.”
Tuyền Cơ kinh ngạc, đang muốn hỏi hắn lý do, Phong Chiến Bách đã tiến lên giúp Thúy Nha thay khâm liêm cho thi thể.
Vẫn là chờ lúc khác hỏi lại thôi. Tuyền Cơ nghĩ vậy rồi cũng chạy vội tới.
**************
Mọi người thắp hương cắm trước phần mộ, Thúy Nha quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc.
Phía sau, Tuyền Cơ lùi ra một khoảng, ngoắc tay hướng mọi người.
Mấy nam nhân ngẩn ra, rồi cũng nhanh bước tới.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng Ngọc Trí nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Ngũ Thất vẻ đạo lý: “Ngươi nói nhỏ như vậy làm gì chứ?”
Ngọc Trí trợn mắt, “Ngươi không biết thì đừng nói lung tung, không phải là ta đang phối hợp với không khí lén lút này sao?”
Tuyền Cơ đen mặt, nhỏ giọng nói: “Nạp Minh công tử, huynh bảo người của huynh mang xe ngựa dừng ở bên kia, chúng ta sẽ lặng lẽ rời đi.”
Ra là nàng có chủ ý này!
Tất cả mọi người khẽ bật cười, Nạp Lang Thiên Lãng trêu chọc nói: “Đệ thật sự không có ý định thu nhận nàng ta sao?”
Tuyền Cơ cười khổ, cho dù nàng không vướng phải thân phận này, nàng cũng không muốn Thúy Nha hầu hạ mình, nói: “Đệ tính rồi, khấu trừ đi phí nhập liệm cha của nha đầu đó, còn dư lại một ngàn hai, đủ cho nàng ta kiếm kế sinh nhai. Đệ không cần nàng làm nô tỳ hay tỳ thϊếp gì hết, tự do vẫn tốt hơn.”
Vân Dương gật đầu, “Mọi người đi thôi.”
Đi khỏi một đoạn, xe ngựa đã ra đến đường lớn, không ngờ hoàng hôn cũng đã buông.
Ngọc Trí kéo Tuyền Cơ lại kề tai nói nhỏ: “Tẩu tẩu, nếu chưa về thì chúng ta đi xem cuộc thi hoa khôi kia đi. Muội rất tò mò mà, Nghe nói đều là đại mỹ nhân, muội phải đi xem có xinh đẹp hơn phi tử của Cửu ca không.”
Tuyền Cơ có chút chần chừ, cắn cắn môi nói: “Ngọc Trí, muội phải đồng ý với ta trước, chúng ta chỉ nhìn một cái rồi đi, đêm nay nhất định phải trở về, nếu như Cửu Ca của muội biết…”
Tuyền Cơ cười khổ.
“Được!” Hai mắt Ngọc Trí tỏa sáng, quay sang Nạp Minh Thiên Lãng nói: “Công tử man di, làm phiền đưa ta và ca ca đến Yên Vũ lâu, cảm ơn!”
Nạp Minh Thiên Lãng liếc nhìn Tuyền Cơ một cái, cười nói: “Gia cũng tới mở rộng tầm mắt một chút. Để xem mỹ nhân kinh thành hay mỹ nhân Nguyệt Lạc đẹp hơn?”
“Thêm phần của ta nữa.” Vân Dương mỉm cười.
Ngọc Trí vỗ tay cười lớn, “Thật thú vị, cùng nhau đi thôi.”
“Phong công tử thì sao?” Vân Dương nhàn nhạt hỏi.
Tuyền Cơ theo bản năng cũng nhìn sang Phong Chiến Bách một cái, Phong Chiến Bách đón nhận ánh nhìn của nàng, ánh mắt dịu dàng, “Được”
Ngũ Thất chấn động, công tử chưa bao giờ đến những nơi yên hoa như vậy. Hắn đâu biết rằng, đó là do Phong Chiến Bách lo cho an nguy của Tuyền Cơ, sợ nàng là một cô nương, đến những nơi như vậy lại xảy ra chuyện. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng, mai nàng cùng Nạp Minh Thiên Lãng và Vân Dương đồng hành, mà hai người kia tuyệt đối là những nhân vật thâm hiểm, đặc biệt là vẻ ôn hòa như Vân Dương kia lại càng thâm sâu!
Xe ngựa chạy nhanh một đường, không lâu sau đã dừng trước một nơi ánh đèn diễm lệ.
**********
Điện Tú Ninh.
Từ Hi, Hạ Tang, Thanh Phong tùy tùng bên người Long Phi Ly, Long Tử Cẩm, Hạ Hầu Sơ cùng Đoàn Ngọc Hoàng cũng đã đến. Vẻ mặt mọi người ai nấy đều nghiêm trọng.
Niên tần đã mất tích, ngay cả Ngọc Trí cũng không thấy.
Thần sắc Long Phi Ly vẫn như thường, cung nữ bên người Ngọc Trí Yến nhi run sợ quỳ trên mặt đất, toàn thân càng ngày càng run rẩy.
Long Phi Ly lạnh lùng nói: “Trẫm không quan tâm công chúa đối đãi với ngươi thân thiết như thế nào, trẫm chỉ hỏi một lần, nếu ngươi trả lời mà khiến trẫm không hài lòng, nơi ngươi được ở sẽ phải là nha môn Bộ Hình”.