Thu Huỳnh hiên.
A Tố nhìn mảnh vụn đầy trên mặt đất, nháy mắt ra dấu cho a Nhã.
A Nhã lắc đầu, lúc này An Cần lạnh lùng nói: “Hôm qua ngươi không truyền tin cho Hạ Tang công công sao?”
Một tên thái giám hoảng hốt, bùm một tiếng quỳ xuống, run giọng nói: “Chủ nhân, nô tài quả thật đã nói cho Hạ Tang công công chuyển cáo Hoàng Thượng, nhưng —— “
An Cần cười lạnh: “Chẳng lẽ ngươi không nói với Hạ Tang, chỉ cần hắn trợ giúp bản cung, ngày khác bản cung nhất định giúp hắn ngồi trên vị trí tổng quản phủ nội vụ.”
“Nô tài…”
“Ngu xuẩn!” An Cần giận dữ, ném một chén trà qua, thái giám kia cũng không dám né tránh, chén trà vỡ tan, máu tươi từ trên đầu hắn chảy xuống mặt.
An Cần nâng lên một nỗi phẫn hận khó hiểu, muốn bước qua giơ tay tát tai hắn.
Lúc này, một cung nữ lại vội vàng tiến vào, bẩm: “Nương nương, Cầm Phương cung Hoa phi nương nương cầu kiến.”
An Cần đang tức giận, trà Niên Tuyền Cơ nấu dường như rất có hiệu quả, mỗi ngày dọn khay trà ở Trữ Tú điện về, nước trà đều dùng hết, hoàng đế lại không có động tĩnh, vẫn qua đêm ở chỗ Hoàng Hậu, chuyện này làm sao khiến cho nàng không giận cho được?
Tuy nhiên Hoa phi danh vị cao hơn nàng, lại là cháu ruột Thái Hậu, hiện nay không thể nào so với thời gian lúc trước mình được thánh sủng, nàng phẩy tay áo một cái, liền đi ra cửa.
Không ngờ mới đi vài bước, liền nghe được một thanh âm kiều mị vang tới: “A, ta nói Cẩn muội muội, xảy ra chuyện gì vậy? Muội đi lại trăm ngàn lần phải cẩn thận một chút, đừng để đâm vào chân mới được, Hoàng Thượng mà biết sẽ đau lòng.”
An Cần cắn răng, chỉ cười nói: “Tạ Hoa phi tỷ tỷ nhắc nhở, thật ra Hoa phi tỷ tỷ tự cẩn thận thì hơn, nếu tỷ tỷ bị thương, Hoàng Thượng lại đang ở Loan Tú điện, tin tức khó tránh khỏi chậm trễ, về sau Hoàng Thượng mới biết, không chừng cũng ảo não khổ sở đó.”
Tiểu tiện nhân này có ý nói là Hoàng đế ít đi lại Cầm Phương cung của nàng sao? Hoa phi sắc mặt khẽ biến, rất nhanh lại cười dài nói: “Loan Tú điện? Hóa ra muội muội còn không biết a? Thu Huỳnh hiên này hẻo lánh, cũng khó trách muội muội tin tức chậm chạp, Hoàng Thượng đang ở Phượng Thứu cung.”
“Phượng Thứu cung?” An Cần lẩm bẩm nói.
Hoa phi thấy đã đạt được mục đích, chỉ nói trong Cầm Phương cung còn có việc, liền cười cáo từ.
Trong cung này vốn không có địch nhân vĩnh viễn.
Vốn Hoàng Thượng qua đêm ở một cung một viện cũng không phải chuyện lớn nhưng mà… Hoàng đế hôm nay không có lâm triều.
Kể từ lần đầu tiên Khánh Gia Hoàng Đế không lâm triều sớm, đã được ba năm. Ba năm trước đây, một vị lão thần tạ thế, Hoàng Đế tưởng nhớ người mới bãi triều.
******
Phượng Thứu cung.
Hai cung nữ từ trong phòng Niên tần vội vàng đi ra.
“Điệp Phong tỷ tỷ, ta cao hứng.” Tiểu cung nữ đang cầm bồn đồng nói nhỏ.
Điệp Phong mắng: “Nha đầu chết tiệt kia, chủ tử chúng ta bệnh thành như vậy mà ngươi lại cao hứng.”
Tỳ nữ kia nói: “Tối hôm qua ta cũng bị hù chết , Hoàng Thượng ôm nương nương trở về, trên người nương nương vừa đầy nước vừa bị thương, sắc mặt trắng bạch như giấy …”
“Vậy mà ngươi cao hứng?” Điệp Phong buồn bực nói.
“Tỷ lúc ấy quá sốt ruột, không chú ý Hoàng Thượng nhìn nương nương, ánh mắt người vừa vội vừa giận, vẫn là Từ tổng quản tự mình đến Thái y viện tuyên Thôi nữ y, tỷ tỷ, theo ta thấy, nương nương chúng ta sắp được sủng ái rồi .”
Điệp Phong ngẩn ra, lập tức cười nói: “Lời này có lý.”
Chân mày khẽ nhíu, lại nói: “Nhưng phải đề phòng người khác hận đố kỵ mới được.”
“Truy Truy, Ngọc Hoàn, sói con…”
Giọng nói mê sảng nhẹ nhàng truyền đến, ánh mắt nhìn qua nữ nhân trên giường, Long Phi Ly mới một tay lật tấu chương trên tiểu tháp phía trước.
“Hoàng Thượng, để nô tài làm đi.” Hạ Tang đứng bên cạnh nhanh chóng tiến lên giúp hoàng đế mở tấu chương ra, lại lẳng lặng lui về. Hắn lặng lẽ quan sát. Tình hình trước mắt thật là có tí… quỷ dị.
Hoàng đế ngồi ở mép giường, dưới giường kê một cái tiểu tháp, dùng để chất đống tấu chương. Tay phải hắn đặt ở trên tháp… tay trái cầm tay Niên tần.
Niên tần vẫn còn mê man, từ đêm qua trở về, vẫn chưa tỉnh dậy. Thôi nữ y nói là hàn khí nhập vào thân thể, tình hình rất nghiêm trọng.
Điều làm cho Hạ Tang giật mình là, hoàng đế thôi lâm triều, sai thị quan đem tất cả tấu chương đưa đến Phượng Thứu cung. Chính hắn ở trong này trông chừng Niên tần mấy canh giờ, đợi cho trời sáng, chuẩn bị đi đến trên bàn phê tấu chương, nhưng vừa mới đứng lên, tay liền bị Niên tần vô ý thức giữ chặt, nhìn tay nàng liếc mắt một cái, nhưng không có gỡ ra, mặc cho nàng nắm, chỉ gọi người lấy tiểu tháp lại đây.
Những cung phi khác có người nào tay không trắng trẻo mịn màng như bạch ngọc, liễm diễm hồng hào, vậy mà bàn tay Niên tần mười ngón đều gầy khẳng khiu, móng tay cắt gọt sạch sẽ, mu bàn tay đầy vết sẹo cũ chồng lẫn vết thương mới, nhìn phát khϊếp.
Vừa rồi hai cung nữ tiến vào lau mồ hôi cho Niên tần, hắn nghe Hoàng Đế thản nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra mà khiến tay nàng có sẹo cũ.
Lúc ấy tiểu tỳ nữ cung kính đáp, nói là do lúc nương nương trèo cây pha trà.
Đại tỳ Điệp Phong thấy thế lập tức giữ chặt tiểu tỳ nữ không cho nàng mở miệng nói tiếp.
Hoàng đế lúc này mới nhíu mi, “Trèo cây?”
Hạ Tang thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, vị nương nương này còn có hứng thú này. Sau khi nghe xong mới biết được nàng mỗi ngày đúng là giờ thần liền đi ngự hoa viên trèo cây hứng sương, dẫn theo cung nhân đi, cũng không để cho người khác động thủ, chỉ để cho bọn họ canh chừng, tự mình làm.
“Giọt sương nàng thu được để chỗ nào?” Hoàng đế tựa hồ rất có hứng, nhíu mày hỏi.
Lúc ấy, Điệp Phong mới trở ngược ra gian ngoài cầm một cái chai vào, hoàng đế còn chưa nói gì, hắn đã nhịn không được thầm kêu đáng tiếc —— đó là Dương Chi Ngọc Tụy Bình phiên vương tiến cống, ngọc tịnh không nhiều, thợ khéo khảo cứu, đương thời không có mấy, là từ đêm ở Kỳ viên trở về, Hoàng đế lệnh Từ Hi đưa tới cùng với một đám châu báu.
“Long Phi Ly. . . . .”
Suy nghĩ bị thanh âm nhỏ bé cắt ngang, Hạ Tang kinh ngạc, Niên Tuyền Cơ này cũng thật lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của Hoàng đế.
“Hạ Tang, ngươi đi ra ngoài đi.” Hoàng đế buông tấu chương trên tay xuống, ra lệnh.
“Nô tài tuân chỉ.”
Thay hoàng đế đóng cửa lại, qua khe hở nhỏ, hắn nhìn thấy tay Hoàng đế kéo buông màn gấm trên giường xuống.