Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 101: Tên tự là gì

Vừa rồi nàng hỏi hắn, có phải không biết bơi hay không.

Sao nàng biết được.

Từ nhiều năm trước, cửu hoàng tử bảy tuổi trước đêm đăng cơ bị người ta xô xuống một cái hồ nhỏ ở trong hoàng cung.

Vài lần hắn trồi lên, người ở trên đầu hắn lại hung hăng dùng vỏ đao đánh hắn chìm xuống, đêm đó, máu từ trên đầu ào ạt chảy xuống, ánh mắt hắn tràn ngập màu đỏ, chỉ nhìn thấy một cái hồ hắc ám và dòng nước đỏ hồng…

******

Hắn cắn răng, vén vạt áo, bước xuống hồ.

Cảm giác lạnh lẽo, ghê tởm giống như rắn nước quấn quanh da thịt.

Đúng lúc đó, bọt nước bay lên, giống như có vật nặng từ trên không rơi xuống nước, văng khắp người hắn.

Dưới ánh trăng, không gian yên tĩnh, hắn chỉ thấy nàng xé nước đi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tới cực điểm, đôi mắt lại sáng ngời quật cường, trong sâu thẳm đôi mắt thấp thoáng ánh lấp lánh, mái tóc đen dài xõa sau lưng, yêu mị như tảo biển*

海藻. tảo: là một thứ cỏ mọc ở dưới nước có hình dáng đẹp, cổ nhân dùng để làm trang sức cho quần áo, mũ mão. tảo là chỉ những gì đẹp nhất, mỹ lệ nhất. Ý tác giả là chỉ vẻ đẹp của Tuyền Cơ là vẻ đẹp mỹ lệ nhất của biển cả. (_._!)

Nàng, tựa như yêu quái xinh đẹp yên lặng ngàn năm dưới nước, vừa từ trong hồ nước sâu tỉnh lại.

Không thể nghi ngờ nàng là một người xinh đẹp thanh tú, nhưng ở nơi có vô số mỹ nhân này nàng cũng không quá xuất sắc.

Lúc này lại cố tình sinh ra một cảm giác rung động lòng người.

Hai chân hắn bước vào trong nước một chút, bế nàng lên. Bên cạnh hồ nước, nàng run rẩy trong lòng hắn, khớp hàm hơi hơi rung động, động tác rất nhẹ, dường như ngay cả chút sức lực động đậy cũng không có.

Hắn ôm chặt nàng… rốt cuộc, vẫn không mang được vật đó lên, cần gì phải chịu tội như vậy.

“Cây đánh lửa.” Giọng nói của nàng có chút mỏng manh.

Tay hắn nắm chặt sau lưng nàng, ánh lửa sáng lên.

“Nhìn xem có phải nó hay không.”

Long Phi Ly chấn động, dưới ánh lửa nàng chậm rãi mở lòng bàn tay ra.

Túi gấm nặng trịch, ướt đẫm nước. Gấm đơn giản.

Tuyền Cơ cũng nhìn thấy, trong ngực chợt buồn, cả người cứng đờ.

Nếu mọi thứ chỉ là trùng hợp, thì đây sẽ là gì?

Túi gấm này, cùng với cái hôm nọ giống nhau như đúc. Điểm khác nhau chính là trên mặt túi gấm thêu hai chữ “Tâm y”.

Nàng thấy ánh mắt hắn mang vẻ trầm ngâm.

Đó là thần sắc đang trân trọng cái gì đó, nàng hiểu rằng, mình đã không lầm.

Toàn thân lạnh đến chết lặng, đầu óc ngày càng choáng váng, nhưng lạ thay một góc nào đó trong đầu nàng vẫn còn sáng suốt, nàng nghe được chính mình đang hỏi, “Hoàng thượng, tên tự của người là gì?”

“Tên trẫm nàng không biết sao?” Long Phi Ly hỏi lại.

“ Do Chi.” Nàng nhẹ giọng nói, là nói cũng là hỏi.

Hắn gật đầu.

Tuyền Cơ nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Nhớ lại ngày đó, tiểu thái giám màu da trắng nõn, nàng mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt của hắn, nhưng rõ ràng hắn có dáng người thon thả. Là một nữ tử. Là phi tần của hắn, hay là có một thân phận khác. Nhưng, nếu là phi tần thì không cần phải che dấu như vậy.

Tên, túi gấm.

Do Chi, Tâm Y

Nàng lẳng lặng nhìn mu bàn tay mình bị đá đâm loang lổ, máu vẫn từ từ ứa ra hoà lẫn với nước.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tay nàng, ngưng tụ trên miệng vết thương của nàng.

Có phải vì nàng đã gả cho hắn, nên mới như thế này. Nhưng mà có thể trách ai, trách hắn sao.

Hắn là vua, hậu cung vốn có vô số người đẹp.

Bất quá đây chỉ là một cái túi gấm nhỏ bé, quý trọng như vậy, bởi vì quan tâm, bởi vì trong lòng cất giấu hình bóng một người mà thôi.

Tâm Y. Trong lòng gợn sóng, nhẹ nhàng như một dòng nước.

Nàng ta rốt cuộc là ai. Cát Tường hay còn ai khác.

Là vua cao cao tại thượng, quyền sanh sát trong tay, vậy mà lại có một bí mật không thể công khai.

Ngày đó ở Tú Ninh điện, là người trốn cùng nàng……

A Thất … có lẽ từ đầu tới cuối, ngươi đều sai lầm rồi.

******

Đặt túi gấm vào tay hắn, nàng loạng choạng đứng lên.

Cây đánh lửa tắt.

Hắn nhanh chóng đứng lên, nàng giãy ra khỏi tay hắn.

“Niên Tuyền Cơ.” Giọng nói của hắn tức giận.

Nàng lui lại mấy bước, bình tĩnh nhìn hắn, “Hoàng Thượng, thϊếp giúp người tìm lại vật này, có thể ban thưởng cho thϊếp hay không?”

Có phải khoảnh khắc này nàng không nên nói những lời như vậy? Nàng tránh khỏi lòng hắn, bất giác thấy nôn nóng, Long Phi Ly trầm giọng nói: “Lại đây, trẫm vận công giúp nàng xua đi hàn khí’’.

Tuyền Cơ lắc đầu, “Hoàng thượng, thần thϊếp chỉ muốn xin người một việc.”

“Hoặc là, người lật bài tử của Tuyền Cơ, truyền Tuyền Cơ thị tẩm. Nếu không, xin người về sau buổi tối đừng bước vào phòng Tuyền Cơ.” Nàng nói từng chữ từng chữ một.

Giả, giả, hết thảy đều là giả !

Ta vốn tưởng rằng ta không cầu, có lẽ trong lòng ta, bất quá vẫn tồn tại một tia mong mỏi, một chút tình nguyện… Ta có thể trở thành người trong lòng kia.

Nhưng ta quên mất, trong thâm cung này, nữ nhân nào không muốn như vậy. Kỳ thật không nên trách ngươi, trách ngươi không thương ta sao. Làm sao có thể.

Cho nên, ngươi là vua, ta là phi. Trừ điều này ra, những thứ khác, cũng xin đừng lại cho ta hy vọng. Cứ như vậy đi.

Phàm là phi tần thị tẩm, đều có người trong cung ghi lại, đây là một căn cứ chính xác để biết nữ nhân nào trong hậu cung được sủng ái, cũng là để ngày sau nếu có cung phi mang thai thì kiểm tra lại con nối dòng đế vương là thật hay giả.

Nhìn thấy cả người nàng run lên vì lạnh, Long Phi Ly giận dữ, cười lạnh nói, “Niên Tuyền Cơ, nàng quan tâm chuyện này ư? Nàng muốn trở thành phi tử được sủng ái nhất trong hậu cung, trẫm cho nàng!”

“Tạ Hoàng thượng.” Tuyền Cơ cười, lảo đảo xoay người đi.

Thân mình nặng trịch, trước mắt tối sầm, ngã quỵ tại chỗ.

Dù là ngày tốt cảnh đẹp cũng không để làm gì nữa rồi. Quả thật là nhất kỳ nhất hội.

Có lẽ vừa rồi, nên ở lại lâu hơn một chút…