Thậm chí không ai thấy rõ hoàng đế đi đến trước mặt Tuyền Cơ như thế nào, lại còn tung một cước sắc bén kia nữa.
Tuyền Cơ vẫn như trước cúi đầu, không nói một lời chăm chú nhìn sói con đang hấp hối.
Cằm bị bàn tay thon dài cầm lên, nàng nhìn thấy khóe miệng nam nhân cong lên sẵng giọng tức giận, “Còn chín cái nữa sao? Tốt lắm!”
“Tuyền Cơ, nàng cho rằng trẫm sẽ thương tiếc không đánh nàng sao?” Long Phi Ly thản nhiên chậm rãi nói từng từ.
“Thần thϊếp không dám”. Tuyền Cơ khẽ nhếch khóe miệng, “Thậm chí Hoàng thượng còn có thể gϊếŧ chết thần thϊếp.”
Hoàng đế cười khẽ, “Không sai.”
Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lại nhìn không ra một ý cười nào.
Đôi mắt nheo nheo lại, hơi thở dồn dập, con sói nhỏ đột nhiên trợn mắt, gầm gừ kêu vài tiếng, tỏ thái độ hung dữ đối với hoàng đế… Nó không hiểu hắn nói gì, nhưng linh tính của một con thú vẫn khiến nó cảm giác được sự nguy hiểm của người đàn ông trước mặt này.
Ở trong lòng Tuyền Cơ, nó ra sức đứng dậy, mặc dù sợ hãi nhưng cũng lại phẫn nộ, lông toàn thân đều dựng lên, giống như một con nhím nhỏ.
Nếu là ngày thường, Tuyền Cơ rất muốn cười, nhưng lúc này lại thầm nghĩ khóc.
Chỉ là, không thể.
Trong tiểu thuyết chẳng thường nói, kẻ làm ta rơi lệ không đáng giá, chính là người rơi lệ vì ta mới đáng để luyến tiếc.
Sống mũi cay cay, đem lời này nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mấy lần, mới có thể làm bộ lạnh nhạt.
Lãnh đạm nhìn về phía hắn.
Hoàng đế xiết chặt cằm nàng, cúi gần xuống nhìn nàng. Hắn bình tĩnh, nhưng nhìn thấy ánh mắt quật cường mà lạnh nhặt của nàng lại cảm thấy phiền chán cùng phẫn nộ. Người phụ nữ này lại dám công khai khiêu chiến quyền uy của hắn trước mặt mọi người.
“Hạ Tang.”
“Có nô tài.” Da đầu Hạ Tang muốn run lên.
“Tiếp tục đi. Niên tần nương nương đã nói đánh, còn không mau thực hiện đi.” Buông người trong lòng ra, hoàng đế trầm giọng hạ ý chỉ.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên căng lên.
“Nô tài tuân chỉ.” Hạ Tang thấp giọng đáp.
Tiếp tục đánh sao? Long Tử Cẩm hơi kinh ngạc… Hình như, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn không giỏi đoán được tâm tư vị cửu a ca này. Lập tức nhìn Hạ Tang cười nhẹ nói: “Bổn vương có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ cái gì.”
“Ngươi đang thầm oán vì sao Hoàng Thượng không sai Từ Hi, đúng không?”
Hạ Tang nhìn lại hắn, cười mà như không, lại cố ý làm như vô tình quay sang Từ Hi liếc mắt một cái. Còn Thanh Phong lại chỉ cười như không.
Con người Hạ Tang này bề ngoài trông hiền hòa, lanh lẹ, thật ra lại có ánh mắt rất sắc bén, tính tình cẩn thận, là một người không thể coi thường. Hắn đi đến trước mặt hoàng đế, âm thầm liếc mắt nhìn.
Vị hoàng đế trẻ tuổi lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt điềm nhiên.
Hạ Tang vốn nghĩ lần này mình đã hiểu, nhưng hóa ra lại chẳng hiểu gì cả.
“Đắc tội, Niên tần nương nương…” hắn nhẹ giọng nói.
Tuyền Cơ gật đầu.
Lúc này Điệp Phong không biết lấy sức lực ở đâu ra, giãy ra khỏi hai tên thái giám mà chạy đến chắn trước mặt Tuyền Cơ, mặt hướng hoàng đế vội vàng quỳ xuống, liều mạng dập đầu, nức nở nói: “Hoàng Thượng, nô tỳ van cầu người, bỏ qua cho chủ tử của nô tỳ, là nô tỳ phạm lỗi, người bị trách phạt phải là nô tỳ.”
“Hạ Tang, ý chỉ của trẫm ngươi không nghe sao?” Hoàng đế dường như không còn kiên nhẫn.
Hắn không hề quan tâm tới lời Điệp Phong nói, coi đó chỉ như gió thoảng mà thôi.
Tuyền Cơ tay giữ chặt Điệp Phong, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không sao…”
Sau đó đem sói con giao cho nàng.
Con sói nằm úp sấp lôi kéo vạt áo của Tuyền Cơ, lớn tiếng kêu, ý là không chịu rời đi.
Điệp Phong liều mạng lắc đầu, khóc nói: “Chủ tử, sao người không giải thích với Hoàng thượng chứ?”
Giải thích liệu có ích gì sao. Tuyền Cơ đau đớn ở trong lòng, nàng cũng đã nghĩ tới, nhưng cũng biết cơ hội này thật xa với… Nàng tình nguyện im lặng, thầm nghĩ đợi bị đánh xong sẽ nói sau.
“Ồ, Niên tần có điều gì muốn nói với trẫm sao?”
Giọng nói lạnh lùng dường như không quan tâm.
Tuyền Cơ liếc mắt nhìn hoàng đế, Long Phi Ly nhướn mày khinh khỉnh.
Thái độ này, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy trên mặt Long Tử Cẩm, có chút xem thường, có chút châm chọc.
Gian nan nuốt nước miếng trong miệng xuống, nàng đi đến trước mặt hoàng đế, cắn răng chậm rãi quỳ xuống.
Trước quyền uy của thiên tử, quỳ là chuyện rất bình thường.
Chỉ là, đây là lần đầu tiên nàng quỳ trước hoàng đế.
“Thần thϊếp có thể cầu xin người một việc hay không?” Nàng nghe thấy giọng nói của chính mình… có chút hèn mọn.
Hoàng đế không nói được lời nào.
Nàng nghĩ hắn đang nghe, bởi mơ hồ cảm giác được ánh mắt của hắn đảo qua trên đầu mình.
Thấy người nóng bừng, cảm giác áp bách.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt hắn sáng ngời ngạo nghễ khinh bỉ đang nhìn nàng.
Một giây lướt qua, nàng hiểu được bây giờ… Chính là hắn đang chờ một việc. Hắn đang đợi nàng cầu xin tha thứ.
Đương nhiên, muốn tha hay không, còn phải xem tâm tình của hắn.
Nhẹ nhàng đưa con sói nhỏ ra sau .
Sói con dường như cảm nhận được của tâm tư của nàng, ngoan ngoãn nằm co ở sau nàng, nheo mắt lại nhìn.
Hoàng đế đưa tay vuốt ve cạnh vết thương trên mặt nàng, “Muốn trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra?”
Trong giọng nói lơ đãng, lại thấy ôn nhu hiếm có.
“Thần thϊếp không dám.” Nàng cười đến chua sót, đưa tay gạt tóc, để lộ ra vết thương trên trán.
Vết thương do bị đυ.ng phải trên giường trông có phần xấu xí, nên lúc đi nàng đã cố tính kéo tóc xuống che đi.
Vết thương hình trăng khuyết lộ ra trước mắt hoàng đế, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào trán nàng… nàng mơ hồ cảm giác tay mình cũng đổ một tầng mồ hôi.
Sắc mặt hoàng đế có chút thay đổi.