Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 81: Vĩnh viễn không nên

“Sáng nay tỳ nữ của thần thϊếp phát hiện ra vết thương này nên muốn thay thϊếp đi thỉnh nữ y. Sau đó mời được Thôi nữ y, nhưng rồi Cẩn tiểu thư… Không, là tỳ nữ của An phi nương nương đến nói…”

Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, “Nói cái gì?” “Đêm nay An phi được truyền đi thị tẩm, mà đêm qua gáy của nàng ấy lại bị va vào thành giường, muốn tìm nữ y qua xem… Mà các nàng cũng muốn tìm Thôi nữ y.” Tuyền Cơ cười khổ, “Là nô tì của thϊếp không đúng, không nên tranh giành, nhưng các nàng cũng không nên ra tay đánh Điệp Phong.”

Ngón tay nam nhân thon dài vuốt cằm nàng, khẽ cười nói: “Không tranh?”

Tuyền Cơ nghe được giọng điệu mỉa mai của hắn, lại không rõ hắn muốn đùa cợt cái gì, bất quá cũng… không sao cả, dù sao hắn cũng không muốn làm rõ gì.

Nói sẹo này vì hắn mà có, hắn cũng chẳng quan tâm.

“Niên tần tỷ tỷ, tỷ không thể nói như vậy được. Thôi nữ y là Thái y viện phân cho An Cẩn, không phải là tỳ nữ của An Cẩn muốn tranh giành với tỳ nữ của tỷ tỷ là được.”

Hoàng đế liếc nhìn An Cẩn một cái, thản nhiên nói: “Quả thực là thế?”

An Cẩn quỳ xuống, ôn nhu nói: “Hoàng thượng hiểu rõ tính tình thần thϊếp, cho dù tiến cung cũng tuyệt đối không học theo người ta nói bậy, ra oai làm nhục người khác.”

Lời này của nàng vừa nói ra, cả người Điệp Phong run run, muốn phát điên, Thôi nữ y là Thái y viện phân đã phân cho chủ tử của nàng, vốn đã muốn đến xem bệnh cho nương nương, nữ nhân này lại nói ….

Nàng đang muốn tranh cãi, Tuyền Cơ lại nhìn nàng.

Nàng cắn răng, không dám nói, chỉ nghe Tuyền Cơ ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: “Vậy tỳ nữ của người có đánh tỳ nữ của ta không?”

Sắc mặt An Cẩn khẽ đổi, lập tức nhìn về phía hoàng đế, nhỏ giọng nói, “Hoàng thượng, là Điệp Phong động tay trước, đạp tiểu tỳ A Tố một cái, đại tỳ A Thi thấy chuyện bất bình nên mới tát nàng ta một cái.”

Hoàng đế nhẹ nhàng “Ừ ” một tiếng.

Điệp Phong cắn răng, không nói gì, Tuyền Cơ nhìn về phía nàng, “Điệp Phong, em có đánh A Tố trước không?”

“Nô tỳ không có.” Điệp Phong nước mắt lưng tròng, quả quyết “Nương nương, nô tỳ dám đem tánh mạng thề, nô tỳ không có!”

Tuyền Cơ im lặng nhìn về phía hoàng đế, điều nàng làm cũng chỉ có thể đến đây…

Ngón tay thanh tú thu lại.

“Cẩn nhi sẽ không nói dối.” Hắn thản nhiên nói.

“Vâng.” Tuyền Cơ hơi hơi ngửa đầu, nước mắt đã ra đến hốc mắt, chậm rãi nhịn vào trong.

An Cẩn khinh bỉ liếc nàng.

Ánh mắt đảo qua Tuyền Cơ, hoàng đế tươi cười lạnh lùng nói. “Nàng vẫn không chịu giải thích, muốn bất chấp tính mạng nhận mười cái tát này rồi sau đó sẽ giơ vết sẹo ra cho trẫm xem, khiến trẫm mang tiếng ác độc, có phải không?”

Tuyền Cơ nhắm mắt lại, nàng có thể nghe được giọng nói mỉa mai của mọi người xung quanh… Cung tỳ, thái giám… Thanh Phong khinh bỉ, Lăng Thụy Vương gia khinh thường, cho dù là Hạ Tang, ánh mắt cũng là phức tạp .

Không có một tia thương xót dành cho nàng …

Ngay cả một chút tự tôn còn sót lại cũng bị người đàn ông này lấy mất, ở trước mặt mọi người chà đạp.

“Đúng vậy.” Nàng cười.

“Vì sao?” Ánh mắt hoàng đế khinh thường.

Tuyền Cơ nhếch nhếch khóe miệng, “Mười bảy cái tát, nô tỳ của Tuyền Cơ bị hai hầu gái kia tát mười bảy cái tát. Nàng không có đánh lại. Hoàng Thượng nói rất đúng, ta chỉ muốn dùng mười cái tát này, cầu xin Ngươì một chút thương hại, mang lại cho Điệp Phong một chút công bằng.”

Khóe miệng hoàng đế dần cứng lại, ánh mắt sâu thẳm.

Điệp Phong ngây ngốc sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tuyền Cơ, giống như người bị phù phép, không có âm thanh, nước mắt theo ánh mắt thương đau mà tràn ra.

A Thi đã hôn mê, ánh mắt hoàng thượng khẽ nhếch, rơi xuống tiểu tỳ tên A Tố kia.

A Tố sợ tới mức cả người phát run, đôi chân run run.

“Hoàng Thượng…” An Cẩn lắc đầu.

“Người của nàng không thể động.” Hoàng đế đuôi lông mày nghiền ngẫm tâm tư, cúi người ở bên tai Tuyền Cơ nhẹ giọng nói: “Vĩnh viễn đừng bao giờ cố gắng đi tìm hiểu tâm tư người khác, đã hiểu chưa?”

Rõ ràng là thanh âm nhẹ nhàng, lại lạnh khốc như vậy.

Tuyền Cơ nghĩ, nàng đã hiểu. Từ đầu đến cuối, không có liên quan tới đạo lý, chỉ có yêu và không yêu.

Mọi người xem nàng giống như quái vật.

Nàng… Bất quá cũng chỉ là một con ngốc.

Không nhìn hắn nữa, chỉ nói: “Hạ Tang công công, công công ra tay đi.”

Hạ Tang hơi hơi nhíu mi, lại nhìn hoàng đế liếc mắt một cái.

Có thanh âm theo cửa truyền đến: “Khấu kiến Hoàng Thượng.”

Người tới trên tay cầm hòm thuốc, là Thôi nữ y vừa mới quay lại, vừa rồi đến nàng quên đem theo một ít y cụ ở Thái y viện.

Nàng vội vàng bước đến, ngẩng đầu nhìn sắc mặt thâm trầm của hoàng đế, mới hoảng hốt thấy tình hình bên trong có gì không đúng, trong lòng không yên nhưng cũng không biết phải làm sao.

Hoàng đế nhìn nàng một cái, nói: “Qua đây kiểm tra cho nàng một chút.”

Nàng ngẩn ra, đã thấy hoàng đế cúi người ôm lấy nữ nhân tái nhợt đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi đi đến ghế trong sảnh dựa ngồi xuống, chỉ nàng tới xem.

Thôi nữ y sửng sốt, thất kinh nhìn người kia… Tuyền Cơ.

Kinh ngạc nhìn hoàng đế, nhưng hắn không có nhìn nàng, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào vết sẹo bán nguyệt trên trán Tuyền Cơ.