Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh

Chương 2-5

Thẩm Thác Vũ đợi một tuần, anh vừa đợi vừa đoán xem rốt cuộc có phải ngày đó Lăng Tư Miểu cố ý mượn rượu, lấy sự ngây ngô và khờ khạo của mình để quyến rũ rồi quấn lấy anh hay không? Nhưng bộ dạng vào sáng thứ hai của cô lại không giống như vậy.

Anh không thể phủ nhận, đêm đó cùng với cô hoan ái cho anh một cảm giác sung sướиɠ, đê mê tột đỉnh, trong lòng mơ hồ như có âm thanh đang nói…., cô ngốc như vậy, nên ……. chắc cô sẽ không có tâm địa gian xảo đi chứ?

Cho dù trong lòng cô chỉ muốn dây dưa tình cảm đơn thuần, không có suy nghĩ quạ đen muốn hóa phượng hoàng thì chuyện này cũng rất phiền phức nha. Tiết mục cô bé lọ lem thời hiện đại đối với cô gái trẻ có biết bao nhiêu mơ mộng, anh cũng không đảm bảo được rằng trong mắt cô anh không phải là một bạch mã hoàng tử.

Đây là lần đầu tiên của cô, mặc dù cô nói không cần anh phải chịu trách nhiệm nhưng đó

lời nói trong lúc cô nhất thời xúc động, không đảm bảo được sau này cô sẽ không đổi ý. Cho nên việc anh đã làm tốt xấu gì cũng phải tính toán, anh vừa chờ đợi vừa đề phòng.

Nhưng cả tuần trôi qua anh cũng không thấy cô có động tĩnh gì, không đòi hỏi, không làm phiền, ngay cả ở trong công ty có cố ý bày trò cũng không thấy bóng dáng của cô.

Ở Thượng Hải kinh doanh lăn lộn nhiều năm, Thẩm Thác Vũ thích mọi việc đều nằm trong dự tính, anh ghét những việc phát sinh ngoài dự tính như thế này.

Vừa tắm xong anh nhận được chuyển phát nhanh là một đống chăn gối, mang chúng vào nhà anh giũ từng cái một, cái nào cũng sạch sẽ, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của đêm đó, cũng không có bất cứ lời nhắn nào. Hương vị của anh và cô trên đống chăn gối đã được thay thế bằng hương chanh thơm mát.

Nhắm mắt hồi tưởng lại đêm đó triền miên cùng cô, hơi thở ngọt ngào thơm mát cùng làn da trắng nõn của cô dây dưa, chặt chẽ quấn lấy anh, tựa hồ cô vẫn còn ở bên cạnh cùng anh lêи đỉиɦ cao của kɧoáı ©ảʍ.

Anh sầm mặt xuống trong khi tay đang cầm lửa nóng của chính mình, mình đang làm cái gì vậy? Anh lại vì nghĩ tới cô ngốc đó mà thủ da^ʍ sao?

Tay anh ngoài dự kiến mà di chuyển, vuốt ve, nắm giữ…. Ai! Thật phiền lòng nha.

“Lăng Tư Miểu!” Trịnh Linh cau mày, nhân viên của mình ở trong cuộc họp mất tập trung là điều anh không thể bỏ qua.

Lăng Tư Miểu là nhân viên tổ kế hoạch, hai tháng trước quản lý nhóm bị cách chức, tạm thời chưa tìm được người thay thế cho nên thời gian gần đây đều do Trịnh Linh trực tiếp quản lý. Chính vì anh tự mình quản lý nhân viên nên càng phải nghiêm khắc.

Lăng Tư Miểu bị gọi nhất thời giật mình, lúc cô lấy lại tinh thần thì thấy tất cả mọi người đều quay sang nhìn mình. Trịnh Linh thấy sắc mặt cô ửng hồng, ánh mắt đờ đẫn, lại có chút không nỡ, “Thế nào? Không thoải mái sao? Thân thể không khỏe thì xin nghỉ phép, đừng cố gắng quá.”

Lăng Tư Miểu lắc đầu một cái, “Không có ….. không có, Phó Tổng giám đốc Trịnh, thật xin lỗi.” Trong mắt cô, Trịnh Linh là một cấp trên giỏi, điềm đạm, tính tình tốt, hơn nữa trong công việc anh rất quan tâm, tín nhiệm cô. Để cho anh bắt được lỗi tuy là một lỗi nhỏ nhưng cô rất xấu hổ giống như cô đang phụ kỳ vọng của anh vậy.

Trịnh Linh không làm khó cô, anh trở lại với công việc, tiếp tục nói về kế hoạch vừa bị gián đoạn, đặt ở trước mặt mỗi người là sách quảng cáo của công ty được in vô cùng tinh xảo, đặc biệt nổi bật là trang bìa với khuôn mặt anh tuấn, tao nhã của Thẩm Thác Vũ, bên trong đó còn có thông tin cá nhân của anh.

Trong sách có hai bài viết chuyên đề đặc biệt, đó chính là bài của Lăng Tư Miểu, vốn dĩ cô là người mới không có tư cách viết bài chuyên đề đặc biệt, chẳng qua Trịnh Linh đã xem qua bài viết của cô nên mới cả gan cho cô cơ hội.

Đã mười ngày trôi qua sau đêm hoan ái cùng Thẩm Thác Vũ, mười ngày đó đối với cô cũng không hề tốt, bất kỳ cuộc họp nào của công ty có liên quan đến anh đều khiến cô hoảng hốt. Cô và anh không cùng tầng lớp, không ở cùng trong một thế giới, nếu như đêm đó không xảy ra quan hệ thì nhiều lắm cô đối với Thẩm Thác Vũ cũng là tôn sùng mà thôi, muốn quên nhất định phải quên.

Họp xong, tốp năm tốp ba các đồng nghiệp lần lượt ra về, Lăng Tư Miểu kiểm tra lại ghi chép một lần nữa, xác định không có vấn đề gì, cô nắm chặt nắm tay, hít một hơi rồi thở mạnh, đập tay vào bàn, hét thật lớn: “Đúng vậy, mình phải cố gắng, cố gắng làm việc!”

“Ôi! Tư Miểu, cô không sao chứ?” Chị Trần - đồng nghiệp của cô còn chưa đi, bị hành động của cô làm giật mình, nhìn ra bên ngoài rồi tiến tới trước mặt cô, mặt có chút thần bí, nhỏ giọng hỏi: “Tư Miểu à! Chị thấy lão Trịnh đối với em không tệ, em phải cẩn thận một chút nha.”

“Sao cơ?” Cô ngẩng mặt lên, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu, “Phó tổng Trịnh là người tốt, đối xử với ai cũng tốt mà.”

Chị Trần cười cười, “Chẳng qua là em chưa gặp lúc anh ta nổi giận thôi, em dáng dấp đáng yêu, khó trách trong lúc họp em không tập trung anh ta cũng không có mắng, thật ra đối tốt với em cũng không sao cả …., nhưng lão Trịnh anh ta …..” Chị Trần kéo dài âm điệu, lại gần cô nói: “Vợ anh ta ghê gớm lắm, anh ta lại rất sợ vợ đó.” Đàn ông mà, ai chả thích phụ nữ xinh đẹp, chị Trần cảm thấy mình không nên nói thêm gì nữa thì tốt hơn.

“Phó Tổng giám đốc Trịnh ….” Lăng Tư Miểu khẽ cau mày, cúi đầu buồn bực nói: “Em cảm thấy anh ấy đối với ai cũng tốt mà.”

Trong lòng cô có chút khó chịu, tại sao nhiều người lại có thành kiến đối với việc cấp trên nam đối tốt với nhân viên nữ như vậy, mặc dù cô mới tới Công ty làm việc nhưng cô tin vào cảm giác của mình.

“Thôi đi, em không tin hả!” Chị Trần đưa tay ấn vào trán cô, không để ý tới mình đang vô cùng bất mãn, “Em năm nay mới vào Công ty, tất nhiên không biết, lão Trịnh năm ngoái cũng vì đối xử tốt với một cô gái trẻ tuổi, vợ anh ta tới công ty làm loạn một phen, trong Công ty ai cũng biết vợ anh ta rất đanh đá, em đừng có nhìn ai cũng thành người tốt, cẩn thận kẻo lại bị người ta cho một cái tát.”

Đây rõ ràng là chuyện nhà người ta. Lăng Tử Miểu muốn nói rồi lại thôi. Thấy Lăng Tư Miểu không nói gì, chị Trần đắc ý nói thêm: “Một khi xảy ra xung đột, lão Trịnh nhất định không dám đắc tội với vợ đâu nha.” Sau đó chị lại nhìn xung quanh, giống như xác nhận bốn phía không có người nào, “Trước kia Thẩm tổng thích vợ của anh ta , người ta có Thẩm tổng làm chỗ dựa đó.”

“Ồ, Lăng Tư Miểu, cô sao rồi?” Trịnh Linh đứng ở cửa thang máy nhìn cô lao ra khỏi phòng họp nhanh như xe lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cảm thấy không yên tâm, anh đưa tay kéo lại hỏi thăm.

“Không có gì.” Nhìn thấy bên cạnh cấp trên có một người nữa, Lăng Tư Miểu ngẩng đầu rồi nhanh chóng nhìn xuống dưới, ngoài ý muốn mắt cô dụng phải đôi mắt đào hoa kia. Ầm, đầu cô như bị nổ tung, trong đầu vang lên lời nói của chị Trần…..

Nghe nói vì vợ của lão Trịnh hai người (Thẩm tổng và Trịnh Linh) đã đánh nhau một trận, Thẩm tổng muốn tranh đoạt tình yêu không nhưng không được, cuối cùng hai người đó (Trịnh Linh và vợ anh ta) vẫn kết hôn với nhau….

Lúc đó, cô cố gắng kiềm chế ý muốn phản bác, chỉ ẩn nhẫn nói một câu: “Nhưng mà lời đồn đại thôi, mà lời đồn đại thì thường bị cường điệu hóa.” Không muốn nghe thêm nữa, cô vội vàng thu xếp đồ đạc, không như mọi ngày bình tĩnh đi ra khỏi phòng họp cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô không nghĩ tới hai người đàn ông vừa mới được đề cập đến, lúc này đang đứng ở trước mặt mình.

Nhẹ nhàng hít thật sâu để ổn định lại tinh thần, Lăng Tư Miểu bình tĩnh, lễ phép hỏi thăm: “Tổng giám đốc Thẩm khỏe, Phó Tổng giám đốc Trịnh khỏe.”

“Ừ” Thẩm Thác Vũ gật đầu cười, anh xoay người sang nói với Trịnh Linh: “Người của cậu thật không tệ, làm việc tranh thủ từng giây, đi thôi mà cũng phải chạy.” Miệng anh cười nhưng trong mắt không có ý cười nào, mắt anh đang đặt vào nơi tay Trịnh Linh lôi kéo tay Lăng Tư Miểu mãi không buông.

Trịnh Linh vẫn không nói gì, nhìn thấy Lăng Tư Miểu hướng Thẩm Thác Vũ khom lưng cúi đầu chào, “Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm khích lệ, vì đang có việc gấp, để không làm ngài thất vọng, tôi sẽ cố gắng làm việc.” Nói xong cô như có lửa sau mông nhanh chóng quay người lại chạy đi.

“Ồ, cô ấy thật đáng khen a.” Anh có chút ngạc nhiên, câu nói sặc mùi châm chọc như vậy mà nghe cũng không hiểu, đúng là một cô ngốc.

Trịnh Linh cau mày: “Vừa nãy, lúc đi họp Lăng Tư Miểu cũng có chút lạ, không biết đã xảy ra chuyện gì, thật là lạ nha.” Đúng lúc đó thang máy tới, hai người một trước một sau đi vào trong.

Thẩm Thác Vũ cười: “Cậu để ý tới cô bé đó như vậy không sợ An Kiều ghen à?”

Trịnh Linh đánh vào vai anh một cái, “Đi, lắm chuyện, cô bé đó cố gắng làm việc như vậy, người lại đơn thuần, lâu lâu quan tâm một chút.” An Kiều là vợ của Trịnh Linh, cô ấy rất để ý tới mấy chuyện như thế này nên không thể đem ra mà trêu đùa như vậy được.

“Cậu sợ như vậy biết điều mà chú ý một chút.” Thẩm Thác Vũ nửa đùa nửa thật, nhớ tới vừa nãy Trịnh Linh kéo lấy cánh tay của cô. Tay cô mảnh khảnh, trắng nõn, cùng với bộ xương nhỏ nhắn, trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô

Hôm nay, Công ty cho ra mắt sách quảng cáo của quý mới, sách được đưa lên, anh lật vài trang, thỉnh thoảng không nhịn được sẽ cầm xuống tìm người. Thật ra ở đây mấy ngày, anh đều giả vờ vô ý đi qua bộ phận PR, trong lòng tự nói, chẳng qua là không yên tâm, phải tận mắt nhìn thấy phản ứng của cô khi cô gặp anh. Hiện tại, bản thân anh đã xác nhận là không có gì đáng ngại nhưng tâm tình vẫn không tốt lên chút nào.

Nếu không phải đêm đó của cô là lần đầu tiên, thì anh đã không do dự coi cô là tình một đêm. Suy nghĩ có chút cay nghiệt, Thẩm Thác Vũ cảm thấy không thích ứng được.

“Phải rồi, bài viết về quan hệ xã hội này không tồi, ai là người viết bài đó thế? Năm ngoái, năm nay cũng hoạt động khá nhiều, cậu mau phân công người này đi ra ngoài cùng tớ.” Cầm quyển sách quảng cáo mở ra, chỉ vào hai bài viết đưa về phía Trịnh Linh yêu cầu.

Trịnh Linh nhìn qua câu chữ, cười: “Thật vừa khéo, bài này do cô nhóc kia viết, cô ấy chịu trách nhiệm lập kế hoạch, ít khi đi ra ngoài, sợ đi với cậu không thích hợp?” Bộ phận PR luôn có người đi theo ông chủ bình thường đi cùng Thẩm Thác Vũ đều là người của tổ tuyên truyền.

“Thật trùng hợp….Chọn cô ấy đi.” Thẩm Thác Vũ sắc mặt không đổi, nhẹ giọng nói một tiếng, giống như không để ý hỏi: “Ngày đó họp thường niên phòng cậu chơi vui vẻ thế có nhiều người say không?”

“Chắc là không có đâu. Ngày đó phòng tớ có khá nhiều người trúng từ hai giải trở lên, nhận thưởng xong một nhóm người trúng giải cao mà mời mọi người đi KTV để khao giải.” Hội nghị thường niên năm nay khá đặc biệt, nó diễn ra từ chiều, đầu tiên là chương trình biểu diễn của nhân viên cùng với rút thăm trúng thưởng, buổi tối thì tổ chức tiệc buffet.

Do tiệc buffet không quy định là phải ở lại tới cuối buổi nên cũng có không ít người đã ra về sớm.

Thẩm Thác Vũ nhíu mày, “Tất cả đều đi?”

“Ừ, chẳng qua tớ về sớm hơn bọn họ, tại hôm đó cũng là sinh nhật anh họ của An Kiều, nên tớ không đi hát.” Trịnh Linh hỏi ngược lại: “Sao thế?” Làm bạn với Thẩm Thác Vũ nhiều năm như vậy, anh nhạy cảm phát hiện tâm tình lúc này của bạn mình có chút lạ.

“Không có gì, buổi trưa ăn ít nên dạ dày có chút đau.” Viện cớ đưa ra lý do, Thẩm Thác Vũ không muốn nói nhiều.

Chính thức xác nhận cô ngốc không có dùng tâm kế trêu đùa mình, trong lòng anh có chút khó chịu.