Thịnh Thế Đích Phi

Chương 87: Thân phận bị vạch trần

Edit: Mặc Mặc

Beta: Sakura

Một nhóm ba người dời bước đến thư phòng, mặc dù công chúa An Khê hơi nghi ngờ Diệp Ly nhưng căn cứ vào sự tin tưởng với Từ Thanh Trần cũng

không hỏi nhiều. Dù sao thiếu nữ nũng nịu trước mắt này vẫn mang theo

một người từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Chiếu, hơn nữa thành công lừa

gạt nàng còn tự mình cứu được Từ Thanh Trần thì đương nhiên không phải

là hạng người phàm tục. Ánh mắt công chúa An Khê đánh giá Diệp Ly có

thêm chút gì đó cực kỳ phức tạp, Diệp Ly nhìn ở trong mắt chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ trong lòng. Ngầm oán hận trợn mắt nhìn Từ Thanh Trần

một cái, quay đầu lại vứt cho hắn một ánh mắt ngươi nói rõ ràng cho ta.

Từ Thanh Trần lạnh nhạt mỉm cười.

Vào thư phòng ngồi xuống, công chúa An Khê rất nhanh đã ném chuyện

riêng lúc trước ra…sau ót, thần thái trở nên nghiêm cẩn chuyên chú. Từ

Thanh Trần hỏi: “Lấy được Binh phù chưa?” công chúa An Khê có chút xấu

hổ lắc đầu nói: “Xin lỗi, Thanh Trần. Chỗ đặt Binh phù mà lúc trước

chúng ta tra được là ngụy trang, căn bản binh phù không có ở đó.” Từ

Thanh Trần khẽ cau mày, nói: “Theo lý thuyết. . . Thư Mạn Lâm không thể

biết chúng ta đang tìm binh phù, hẳn cũng không người ngoài biết binh

phù chân chính ở đâu mới đúng. Tại sao nàng ta phải giấu binh thư một

cách bí ẩn như vậy, hơn nữa còn làm giống như là đặc biệt thiết lập cạm

bẫy cho chúng ta?” Công chúa An Khê lắc đầu nói: “Bên chúng ta cũng

không có mấy người biết, ta có thể cam đoan bọn họ đều tuyệt đối đáng

tin .” Từ Thanh Trần lắc đầu, “Người của ngươi tất nhiên là chúng ta tin được. Nhưng lần này. . . An Khê, ngươi có cảm thấy có một chỗ rất cổ

quái hay không. Nửa năm qua này hình như mỗi lần chúng ta sắp bắt được

sai lầm trí mạng của Thư Mạn Lâm, lại bị nàng chạy trốn trước một bước.”

Công chúa An Khê tức giận nói: “Còn không phải bởi vì phụ vương, phụ vương luôn vô duyên vô cớ thiên vị Thư Mạn Lâm! Nói gì nàng là Thánh nữ Nam Cương căn bản không thể nào làm những chuyện kia, nói gì là ngươi

muốn khích bác quan hệ quân thần của Nam Chiếu chúng ta. Nhất là có một

lần hoang đường còn nói là hiểu lầm! Phụ vương mấy năm này thật là càng ngày càng hồ đồ.”

Từ Thanh Trần như có điều suy nghĩ hỏi: “Nam Chiếu Vương thật sự là già nên hồ đồ rồi sao?”

Công chúa An Khê ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Từ Thanh Trần hỏi: “Ngươi có ý gì?”

Từ Thanh Trần thản nhiên nói: “Vốn là chúng ta đều cảm thấy Nam Chiếu Vương thiên vị Thư Mạn Lâm, nhưng lần này. . . Ngày đó sau khi ta bị

bắt lập tức bị hạ độc hôn mê. Nhưng ta nhớ được lúc ta ngất đi thời gian đại khái là cuối giờ Mùi, mà khi tỉnh lại trong thạch thất thời gian

đại khái là giờ Thân hai khắc. Ngày đó ngươi đã sớm phái người theo dõi

Điện Thánh nữ rồi, cho nên bọn họ chỉ có thể là trở về từ trong hoàng

cung. Nhưng. . . Đoạn thời gian kia Nam Chiếu Vương thông thường đều ở

tẩm điện nghỉ ngơi, cho dù hắn không có ở Vương Cung Nam Chiếu, mấy thủ

vệ ở cửa vào mật đạo cũng không phải là bài biện. Sau khi An Khê ngươi

tiến có nghe thấy tin đồn gì không?” Công chúa An Khê cúi đầu hồi tưởng

chốc lát lắc đầu nói: “Không có, khi ta bẩm báo phụ vương chuyện ngươi

mất tích, phụ vương còn hết sức lo lắng, nói muốn phái người giúp đỡ ta

tìm người. Nhưng bị ta cự tuyệt.” Từ Thanh Trần nhàn nhạt cười nói:

“Đường đường Nam Chiếu Vương, chuyện xảy ra ở tẩm điện của hắn, hắn lại

không biết sao? Đặc biệt là khi hắn rõ ràng tùy thời đều phái người

trông coi cái mật đạo kia?”

Công chúa An Khê sợ run hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn Từ Thanh Trần,

ánh mắt như cũ mang theo không tin cùng với chần chờ, “Ngươi nói phụ

vương căn bản không phải bị Thư Mạn Lâm che mắt, mà là bản thân hắn

nghiêng về phía Thư Mạn Lâm, đang giúp nàng ta? Tại sao. . . Ta là nữ

nhi thân sinh của phụ vương, Thái nữ của Nam Chiếu Vương, bình thời cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với thân phận của ta mà.”

“Có lẽ, là bởi vì công chúa rất thích hợp với thân phận của ngươi?” Diệp Ly nhướng mày nhẹ nói nói.

Ánh mắt sắc bén của công chúa An Khê quét về phía nàng, “Sở tiểu thư có ý gì?”

Diệp Ly nháy mắt, nhìn công chúa An Khê nói: “Trung Nguyên ta có một

câu không biết công chúa có từng nghe qua hay không?” Công chúa An Khê

không tiếng động nhìn nàng, Diệp Ly trầm giọng nói: “Công cao chấn chủ.

Công chúa và Nam Chiếu Vương là cha con ruột thịt, mặc dù công chúa xưng Nam Chiếu Vương một tiếng phụ vương, nhưng theo ý kiến của ta kì thực

hẳn là Vương phụ mới đúng. Ở hoàng thất, trước là vua, sau là cha. Mà

công chúa cũng giống nhau, đầu tiên là thần sau đó mới là con gái. Mấy

ngày nay ở Đô thành Nam Chiếu, danh tiếng công chúa ta cũng nghe qua

không ít. Dân chúng Nam Chiếu vô cùng khen ngợi công chúa là vị Vương

thái nữ tài đức sáng suốt cơ trí. Ngay cả ta một người Trung Nguyên vừa

tới Nam Chiếu cũng có ấn tượng như vậy lại càng không phải nói những dân chúng Nam Cương từng nhận ân huệ của công chúa.”

Sắc mặt công chúa An Khê trắng nhợt, run giọng nói: “Ngươi nói phụ

vương đang kiêng kỵ ta? Cho nên mới đỡ Thư Mạn Lâm đối nghịch cùng ta,

mượn chuyện này chèn ép ta?”

Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, có chút thương hại nhìn công chúa An Khê

nói: “Công chúa hẳn là đã đọc qua một chút sách sử Trung Nguyên, xa là

không nói, nói gần. Công chúa mặc dù thân ở Nam Cương, nhưng đối với

tình cảnh của Định Quốc vương phủ có bao nhiêu hiểu biết?” Công chúa An

Khê cắn khóe môi có chút trắng bệch khẽ run rẩy, cầu trợ nhìn về phía Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần nhẹ giọng thở dài, “An Khê. . . Ta từng nhắc

nhở ngươi tốt quá hoá dở.” Công chúa An Khê cắn môi cúi đầu không nói,

tốt quá hoá dở. . . Những lời này ngay từ lúc bốn năm trước khi bọn họ

mới quen biết hắn đã nói với nàng. Nhưng nàng cũng không chân chính để

trong lòng. Bởi vì nàng thật tâm muốn tốt cho Nam Chiếu, nàng có thể

không thẹn với lương tâm nói với bất luận kẻ nào nàng chưa từng tư tâm.

Nàng cho là chỉ cần cố gắng phân ưu vì phụ vương, phụ vương sẽ cao hứng. Nàng cho là chỉ cần khiến Nam Chiếu trở nên cường đại giàu có và đông

đúc, bách tính an cư vui mừng, muội muội Tê Hà cũng không cần đi hòa

thân. Nhưng kết quả lại là Tê Hà tự chạy đến Đại Sở, mai danh ẩn tích gả cho một người đàn ông làm thϊếp, phụ vương đã sớm tính toán trong bóng

tối làm sao ngăn được mình. Những năm này nàng cố gắng. . . Làm việc coi là gì?

Nhìn bộ dáng bị đả kích nặng nề của công chúa An Khê, Diệp Ly và Từ

Thanh Trần cũng chỉ có thể trầm mặc nhìn nàng. Đả kích như vậy không

phải là mấy câu an ủi hời hợt là có thể giải quyết, tất cả vẫn phải để

công chúa An Khê tự mình hiểu ra mới được.

Trong thư phòng một mảnh ngưng trọng, công chúa An Khê ngồi ở trong

ghế cúi đầu, bề ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì nhưng chỉ nhìn ngón

tay nắm chặt tay vịn đến trắng bệch cũng biết trong lòng nàng không bình tĩnh cỡ nào. Diệp Ly than thở trong lòng, ít nhất công chúa An Khê chắc chắn hiểu được khống chế mình như thế nào. Tính cách này rất ít gặp

được, trong nữ tử lại càng hiếm thấy. Thật lâu sau, công chúa An Khê

ngẩng đầu lên, phá vỡ sự im lặng trong thư phòng, “Nếu như hiện tại ta

buông tha cho tất cả, phụ vương có phải hay không. . . . . .”

“An Khê. . .” Từ Thanh Trần cau mày, nhìn nàng lắc lắc đầu nói: “Nam

Chiếu Vương sẽ như thế nào ta không biết, nhưng Thư Mạn Lâm. . . An Khê, Thư Mạn Lâm hận ngươi, ngươi hiểu không? Nàng ta căn bản sẽ không bỏ

qua ngươi, hơn nữa. . . Nàng ta chắc chắn sẽ kéo Nam Chiếu vào địa ngục, đây là chuyện ngươi muốn thấy sao?” An Khê không hiểu nhìn hắn, “Nàng

hận ta ta biết, cùng lắm thì ta đi Trung Nguyên, đi Tây Lăng đi Bắc

Nhung là được. Nhưng ngươi nói. . . . . .”

“Ngươi cho rằng nàng cầm binh phù làm gì? Triệu tập thủ vệ quân Đô

thành vây công phủ công chúa của ngươi? Ta nói chuyện mấy lần với nàng

ta, dã tâm của nàng ta rất lớn, nhưng. . . Nàng ta không có thực lực

xứng tầm với dã tâm của mình.” Từ Thanh Trần nói.

Thần sắc công chúa An Khê ngưng trọng, chần chờ nhìn Từ Thanh Trần, “Ngươi nói. . . Nàng muốn. . . . . .”

Từ Thanh Trần nói: “Ngươi hỏi Lưu Vân một chút nàng đã làm gì ở biên cảnh của Nam Chiếu và Đại Sở.”

Công chúa An Khê chuyển hướng sang Diệp Ly, Diệp Ly trầm giọng nói:

“Trên đường chúng ta đi Nam Cương, tình cờ phát hiện cách Toái Tuyết

quan không xa có một xà cốc do con người làm ra, mà ẩn nấp phía sau xà

cốc chính là một xưởng luyện chế binh khí vô cùng khổng lồ. Binh khí

được chế tạo bên trong toàn bộ là binh khí mà binh lính Đại Sở thường

dùng. Nhưng ta còn tìm được những vật khác từ bên trong, mặt khác, người khống chế xưởng luyện chế binh khí này chính là tộc trưởng bộ tộc Lạc Y Lặc Thương.”

“Xà cốc do con người tạo ra? Chế tạo binh khí Đại Sở? Nàng ta rốt

cuộc muốn làm gì?” Công chúa An Khê kinh sợ nói. Đa số người Nam Cương

thích rắn, nhưng cũng không có nghĩa là thích Nam Cương biến thành một

nơi đầy đất là rắn độc. Cho nên khi Mặc Tu Nghiêu còn trẻ dùng một mồi

lửa thiêu xà cốc cũng không khiến quá nhiều người Nam Cương thù hận.

Không nghĩ tới hôm nay còn chưa qua mười năm, Nam Cương lại xuất hiện

một xà cốc. Về phần ở trong Nam Cương chế tạo binh khí nước khác, lại

càng xúc phạm đến điểm mấu chốt của công chúa An Khê. Ai biết những

binh khí này có ngày có dùng để đối phó người Nam Cương hay không?

Chuyện này ở trong mắt công chúa An Khê quả thực hình dạng cùng phản

quốc tư thông với địch.

Phụ vương cũng biết tất cả chuyện này sao? Là bị Thư Mạn Lâm giấu

diếm hay là ra vẻ không biết, hoặc căn bản là phụ vương đồng ý kế hoạch

của Thư Mạn Lâm?

Từ Thanh Trần nói: “Rất rõ ràng không phải sao? Lê Vương hiệp trợ

Thánh nữ Nam Cương lấy được Nam Chiếu quốc, thì ngược lại, Thư Mạn Lâm

tất nhiên cũng muốn hiệp trợ Lê Vương lấy được Đại Sở.”

“Ngu xuẩn!”Công chúa An Khê quát lên. Trợ giúp lê Vương lấy được Đại

Sở, nói thì dễ dàng nhưng làm ra cần trả giá bao nhiêu? Không nói đến

thất bại Nam Chiếu sẽ tổn thất như thế nào, cho dù thành công đối với

Nam Chiếu có ích lợi gì? Đến lúc đó Nam Chiếu đã tổn thương nguyên khí

nặng nề tất nhiên chỉ có thể phụ thuộc vào Mặc Cảnh Lê, tựa như Nam

Cương mấy trăm năm trước, “Ta muốn tiến cung tìm phụ vương hỏi cho rõ!”

Công chúa An Khê kêu lên.

“An Khê.” Từ Thanh Trần không đồng ý nhìn nàng, công chúa An Khê

quay đầu lại nhìn hai người, thấp giọng nói: “Không cần khuyên ta. Thanh Trần. . . Ta không biết ngươi đến Nam Chiếu có mục đích gì, nhưng nửa

năm qua nếu không phải có ngươi, ta chỉ sợ đã sớm bị Thư Mạn Lâm tính

toán. Cho nên, ta tạ ơn ngươi. Các ngươi là người bên ngoài, nơi này

cuối cùng vẫn là Đô thành Nam Chiếu. Các ngươi muốn toàn thân trở lui có lẽ không khó, nhưng nếu phụ vương thật quyết định vạch mặt cùng chúng

ta, các ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Mau rời khỏi Nam Chiếu

đi, ta đi làm chuyện ta nên làm.” Từ Thanh Trần nói: “Hiện tại tự chui

đầu vào lưới là chuyện mà một Vương thái nữ Nam Cương nên làm sao?”

Công chúa An Khê cười khổ nói: “Vương thái nữ là do phụ vương phong , nếu như phụ vương quyết tâm muốn hướng về phía Thư Mạn Lâm, đừng nói

một Vương thái nữ, cho dù là mười cũng không có tác dụng. Ta phải đi tìm phụ vương nói một chút.”

Nhìn thần sắc kiên định của công chúa An Khê, hai người cũng biết

không khuyên được nàng. Từ Thanh Trần thấp giọng nói: “An Khê, bảo

trọng.”

An Khê bật cười lớn nói: “Yên tâm đi, ta rốt cuộc vẫn là nữ nhi duy nhất của phụ vương rồi, hắn sẽ không gϊếŧ ta.”

Nhìn bóng dáng công chúa An Khê không chút lưu luyến biến mất ở cửa,

Diệp Ly thở dài nhìn Từ Thanh Trần hỏi: “Đại ca, huynh cho dù một chút

cũng không động tâm sao? Công chúa An Khê là nữ tử đặc biệt nhất muội

từng gặp.” Từ Thanh Trần thần sắc lạnh nhạt, liếc nàng một cái nói: “Nói linh tinh cái gì đấy, ta và công chúa An Khê là bằng hữu.” Diệp Ly nháy mắt, “Vậy mới vừa rồi tại sao huynh không để muội nói cho công chúa An

Khê chân tướng? Điều này nói rõ trong lòng huynh cũng biết mà?” Từ Thanh Trần tức giận nhìn nàng, “Thời giờ của muội đều dùng để suy nghĩ những chuyện này? Vốn là chuyện không thể nào, cần gì phải bận tâm.”

Diệp Ly gật đầu, “Ta hiểu được, công chúa An Khê là một nữ tử kiêu

ngạo, sau khi nàng biết huynh có vị hôn thê chắc chắn sẽ không có ý gì

với huynh nữa. Nhưng đại ca, những năm này huynh sẽ không phải đều dùng

loại biện pháp này ngăn chặn đào hoa đấy chứ? Đầu tiên nói trước, lần

này là muội sai trước, sau này huynh mơ tưởng lấy muội làm bia đỡ đạn.”

Từ Thanh Trần giơ tay lên ném một quyển sổ con trong tay tới, Diệp Ly

đón lấy nhìn một chút chữ viết phía trên, là tình báo Thiên Nhất các đưa tới Đô thành Nam Chiếu mấy ngày nay, trong lòng không khỏi trầm xuống,

“Đại ca, công chúa An Khê có thể có việc gì hay không?” Từ Thanh Trần

lắc đầu nói: “Hổ dữ không ăn thịt con, công chúa Tê Hà đã coi như người

chết, An Khê đúng là nữ nhi duy nhất của Nam Chiếu Vương. Một khi An Khê xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Nam Chiếu chỉ có thể do bàng chi tôn

thất thừa kế, mà dưới tình huống uy vọng của Nam Chiếu Vương không quá

cao rất có thể vì lí do không có người kế thừa mà bị trục xuất vương

vị.”

Diệp Ly kinh ngạc nhướng mày nói: “Còn có quy củ này?”

“Nam Cương và Trung Nguyên chúng ta khác nhau, nữ nhi có thể kế vị,

nhưng không có cái gọi là con thừa tự. Nếu như không có con nối dòng

người Nam Cương sẽ cho rằng bởi vì Nam Chiếu Vương không được thần minh

che chở, tự nhiên cũng vô lực che chở con dân của hắn, cho nên thoái vị

chỉ là chuyện đương nhiên.” Diệp Ly gật đầu, “Không có nguy hiểm là tốt

rồi, những chuyện khác sau này còn có thể tính tiếp.”

“Tiểu thư.” Ám Nhị xuất hiện ở cửa.

“Làm sao vậy?”

“Mới vừa rồi Thiên Nhất các truyền đến tin tức, Lương lão gia không

chịu nổi, Bệnh thư sinh kèm hai bên Lương lão gia hướng về chỗ tàng bảo. Hàn công tử vừa rồi cũng đuổi qua.” Ám Nhị trầm giọng nói.

“Chết tiệt, hắn đi xem náo nhiệt làm gì! Sao chuyện gì cũng ập đến

cùng lúc thế?” Diệp Ly khẽ nguyền rủa nói, vừa ngẩng đầu phân phó,

“Ngươi và Ám Tam chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi qua.”

“Vâng” Ám Nhị rất nhanh biến mất ở cửa. Diệp Ly quay đầu nói với Từ

Thanh Trần: “Đại ca, muội có việc đi trước, có chuyện gì huynh phân phó

{ám vệ} đi làm là được. Nếu công chúa An Khê nói như vậy, huynh có nên

mau rời khỏi Nam Chiếu hay không?” Từ Thanh Trần lắc đầu nói: “Ta còn có chút chuyện muốn biết rõ ràng, hiện tại ở nơi này. Một mình muội cẩn

thận.” Diệp Ly gật đầu, “Đại ca cũng cẩn thận.” Diệp Ly mang theo Ám Nhị Ám Tam ra roi thúc ngựa chạy dọc theo dấu hiệu Thiên Nhất các cùng với

{ám vệ} lưu lại, may là Nam Cương cũng không coi như quá rộng lớn, phạm

vi phụ cận Đô thành tự nhiên cũng sẽ không lớn đến đâu. Cưỡi ngựa hơn

hai canh giờ rốt cuộc tìm được địa chỉ trong tin tức Thiên Nhất các đưa

tới, tìm được dấu hiệu Hàn Minh Tích lưu lại dưới chân núi , “Công tử,

là nơi này. Bọn họ vào núi.” Diệp Ly gật đầu, quay đầu lại phân phó nói: “Tách ra đi.” Ám Nhị phản đối, “Không được, một mình công tử quá nguy

hiểm.” Diệp Ly bất đắc dĩ, “Ám Tam đi theo ta, Ám Nhị bí ẩn đuổi theo.”

“Vâng”

Mang theo Ám Tam một đường dọc theo dấu hiệu Hàn Minh Tích lưu lại

vào núi, núi rừng Nam Cương ẩm ướt hơn Phương Bắc, hơn nữa các loại độc trùng độc thảo mọc thành bụi. May là những thứ này cũng không làm khó

được hai người, một đường đi tới hướng về dấu hiệu, “Công tử, ngươi nhìn phía trước.” Ám tam nắm binh khí trong tay, cảnh giác nhìn chăm chú

phía trước. Dưới sườn núi nhỏ phía trước mấy nam tử mặc trang phục của

Thiên Nhất các nằm im, máu trên vết thương đã sớm đông lại, hiển nhiên

đã chết khá lâu. Diệp Ly nhíu nhíu mày, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bốn phía, chỉ chỉ một phương hướng khác nói: “Đi về phía bên kia đi.”

Ám Tam dẫn đầu đi về phía trước, dọc theo đường đi thỉnh thoảng thấy vài thi thể của người trong Thiên Nhất các. Ám tam thấp giọng nói: “Không

có người của chúng ta.” Đôi mày thanh tú của Diệp Ly nhíu lại, dưới chân không ngừng bước đi về phía trước.

Một đường này đi hơn nửa canh giờ, rốt cục nghe được mơ hồ âm thanh

binh khí va chạm cùng tiếng nói chuyện với nhau truyền đến từ phía

trước. Hai người liếc nhau một cái, cẩn thận kín đáo đi tới. Một cửa sơn động, Bệnh thư sinh cười đến đắc ý nhìn người ngồi trên mặt đất hung ác nham hiểm cười nói: “Hàn Minh Tích, ngươi thật sự cho là ta sợ Đại ca

ngươi nên không dám động tới ngươi? Dọc đường này Thiên Nhất các các

ngươi khắp nơi đối nghịch cùng ta, ta lưu mạng của ngươi đến bây giờ xem như là khách khí với ngươi rồi?” Hàn Minh Tích có chút chật vật ngã

ngồi trên mặt đất, quạt giấy đề chữ của danh gia ra vẻ phong nhã ngày

thường đã bị ném tới trong bụi đất. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói: “Đã như

vậy, sao ngươi không gϊếŧ ta?”

“Ha ha, ngươi không cần phải gấp. Ngươi tân tân khổ khổ bôn ba vì Sở

Quân Duy, trước khi chết ta vốn nên để ngươi gặp hắn một lần. Không phải sao? Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đưa hắn cùng đi với ngươi.” Bệnh

thư sinh cười lạnh nói: “Tiểu tử họ Sở kia thật to gan, không lăn lộn

giang hồ không biết thanh danh của ta, Hàn Minh Tích ngươi cũng không

biết sao? Đồ của ta lúc nào phân cho người khác? Lại dám đòi ta báo thù

cái gì, còn vọng tưởng muốn hoa Bích Lạc. Ha hả. . . Khụ khụ. . . Hiện

tại hoa Bích Lạc ở chỗ này, bản thân ta muốn nhìn trong mắt hắn rốt cuộc là bằng hữu biết chưa được mấy ngày như ngươi quan trọng, hay là bảo

vật vô giá quan trọng.”

“Nhàm chán. . .” Hàn Minh Tích khinh thường nói nhỏ. Bệnh thư sinh

hiển nhiên hết sức đắc ý, cười lạnh nói: “Hưởng thụ cho tốt thời gian

còn lại của ngươi đi, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện Sở Quân Duy thật cảm thấy ngươi quan trọng có thể chạy tới trong vòng một canh giờ, nếu

không, ta cũng chỉ có thể bỏ qua trò hay này trả lại thi thể của ngươi

cho hắn.”

Diệp Ly an tĩnh nhìn một màn cách đó không xa, cúi đầu trầm tư. Chỉ

chốc lát sau Ám tam trở lại bên người nàng nói nhỏ: “Xung quanh không có mai phục.”

Diệp Ly gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Ám Tam muốn đưa tay kéo lại đã không kịp. Từ sau lưng Diệp Ly thấy nàng dùng tay ra ám hiệu, chỉ có

thể một lần nữa ẩn dấu trở lại, liếc mắt nhìn nhau với Ám Nhị đang tiềm

phục bên kia sau đó đem ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú mặt cỏ bên ngoài sơn động.

Thấy Diệp Ly chắp tay vào khoan thai mà đến, ánh mắt Bệnh thư sinh lóe lóe, “Ngươi quả nhiên tới.”

Diệp Ly thần thái như thường dạo bước tiến lên, ánh mắt quay một vòng trên người Hàn Minh Tích, mới từ chuyển đến trên người Bệnh thư sinh

cười nói: “Tam đương gia, qua sông rút cầu không phải là thói quen tốt.” Bệnh thư sinh khẽ híp mắt, hừ một tiếng nhe răng cười nói: “Qua sông

rút cầu? Muốn trách thì trách ngươi quá mức tham lam.” Diệp Ly bất đắc

dĩ lấy chiết phiến gõ vào lòng bàn tay thở dài, “Thế đạo này. . . Thật

là lòng người không chất phác. Được rồi, coi như Bổn công tử lần này xui xẻo là được. Lại nói, ngươi muốn như thế nào? Bất kể như thế nào, thả

Hàn Minh Tích trước được chứ? Ta biết ngươi không sợ Hàn Minh Nguyệt,

nhưng ta cảm thấy được. . . Lăng Thiết Hàn không thích ngươi chọc tới

Thiên Nhất các.”

“Ngươi. . . Thật to gan, còn muốn lên mặt ca ta uy hϊếp ta.”

Diệp Ly khoát khoát chiết phiến trong tay, cười nói: “Không, chỉ là

vừa hay ta có một vị huynh trưởng là bạn tri kỉ của Lăng Các chủ. Càng

thêm vừa vặn chính là trước khi ta tới nơi này đã nói cho hắn một tiếng. Nếu như chúng ta ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn tự nhiên sẽ thay ta về

nhà báo tang, dĩ nhiên cũng sẽ thuận tiện báo cho công tử Minh Nguyệt và Lăng Các chủ một tiếng. Ngươi cứ nói đi? Kẻ thù loại vật này, có thể ít chọc một người thì tốt hơn đúng không?”

Bệnh thư sinh nhìn Hàn Minh Tích trên mặt đất một chút, lại nhìn nhìn Diệp Ly nói: “Có thể. Hàn Minh Tích có thể đi, ngươi lưu lại.”

Diệp Ly gật đầu, “Không thành vấn đề.”

Hàn Minh Tích ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, Diệp Li cau mày hỏi: “Sao vậy? Bị thương rất nặng?”

Hàn Minh Tích hừ một tiếng, nhướng mày, miếng vải trên chân trái thấm ra một mảnh tối màu, hiển nhiên là bị thương nặng. Diệp Ly tiến lên hai bước ân cần hỏi han: ” Minh Tích, ngươi có bị thương nặng lắm không?”

Hàn Minh Tích ngẩng đầu lên, lắc đầu, “Không có chuyện gì. . . Quân

Duy, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi nhanh đi.” Diệp Ly lắc đầu,

cười nói: “Ngươi là bởi vì ta mới chọc tới Bệnh thư sinh, sao ta có thể

bỏ lại ngươi đi trước đây? Minh Tích, lúc trước lừa ngươi là ta không

đúng, ngươi vẫn gọi ta tên thật đi, cái tên này Quân Duy. . . Thật ra

thì ta cũng không quen lắm.” Trên mặt Hàn Minh Tích hiện lên một chút

quái dị, gật đầu nói: “Ta biết rồi.”

Diệp Ly mỉm cười nói: “Ta đỡ ngươi . . . . . .”

Hàn Minh Tích gật đầu, giơ tay lên đưa về phía Diệp Ly.

“Không nên!” Biến hóa phảng phất chỉ là chuyện trong nháy mắt, Hàn

Minh Tích sắp cầm tay Diệp Ly đột nhiên thay đổi, như vuốt ưng bén nhọn

chụp vào Diệp Ly. Mà đồng thời Diệp Ly hạ thấp người ngửa cổ ra sau này, chiết phiến vốn nắm trong tay hiện ra một tia sáng màu bạc. Cơ hồ cùng

thời khắc đó, trong sơn động một thân ảnh tựa như tia chớp chui ra nhào

tới trên người Diệp Ly. Diệp Ly chau mày, chủy thủ trong tay bay ra

ngoài.

“Khụ khụ. . . . . .” người nhào tới trên người Diệp Ly có gương mặt

giống như đúc với Hàn Minh Tích đối diện, chẳng qua là lúc này thoạt

nhìn lại có vẻ vô cùng chật vật. Một vết máu từ khóe môi chảy ra, “Quân

Duy. . . Quân Duy ngươi không sao chứ?” Diệp Ly kéo người trên người

mình ra, cả giận lạnh lẽo nói: “Ta không sao, có việc chính là tên ngu

ngốc ngươi!” Một chưởng vừa rồi của người đối diện vừa lúc đánh vào trên lưng của hắn, Diệp Ly ngẩng đầu lên ánh mắt như đao xẹt qua trên người

người nọ, ” Công tử, Minh Nguyệt hiện tại ngươi hài lòng?” Hàn Minh

Tích. . . Hàn Minh Nguyệt đầu vai cắm môt cây chủy thủ, áo đỏ sậm ướt

đẫm một mảng, hắn nhìn chằm chằm người được Diệp Ly đỡ, trong mắt tràn

đầy tức giận, “Hàn Minh Tích, ngươi vô liêm sỉ, ngươi đang làm gì ở đây? Ai cho ngươi tới?”

Hàn Minh Tích vô lực tựa vào Diệp Ly trên người, vóc người Diệp Ly

vốn không cao đỡ lấy thân hình thon dài của hắn lộ ra chút miễn cưỡng,

Hàn Minh Tích nhìn nam tử đối diện cơ hồ giống mình như đúc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười nói: “Ta đã sớm nói, kỹ thuật diễn xuất ngu ngốc kia của ngươi còn muốn giả trang Bổn công tử, căn bản không lừa được Quân Duy. Còn có. . . Bổn công tử vô liêm sỉ có bằng ngươi sao?”

“Càn rỡ! Vì một người mới quen không đến mấy ngày mà ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi biết nàng ta là ai không?” Hàn Minh Nguyệt lạnh

lùng nói.

Hàn Minh Tích ngẩn ra, cắn răng nói: “Bất kể hắn là ai cũng là bằng

hữu của ta! Cho dù biết mấy ngày cũng hơn ngươi, ít nhất Quân Duy còn có thể tới cứu ta, còn ngươi. . . Liều chết liều sống làm việc, trừ ta ai

sẽ để ý ngươi chết hay sống!” Nghe đệ đệ rống giận, Hàn Minh Nguyệt hiển nhiên sửng sốt một chút, thần sắc có chút phức tạp nhìn hai người trước mắt. Rất nhanh đã phục hồi tinh thần, nhìn Diệp Ly khẽ nhướng mày nói:

“Chị dâu, phiền ngươi buông đệ đệ trước đi.”

Thân thể Hàn Minh Tích cứng đờ, có chút không dám tin cúi đầu nhìn

chăm chăm Diệp Ly, phảng phất muốn từ trên mặt nàng nhìn ra nàng rốt

cuộc có chỗ có thể làm cho Hàn Minh Nguyệt gọi một tiếng chị dâu. Một

hồi lâu mới khó khăn cười một tiếng, “Đại ca, ngươi không phải bị đâm

một đao nên đầu óc hồ đồ đấy chứ? Đừng nơi nơi nhận loạn thân thích, ta

lại không có ca ca thứ hai.” Hàn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ

vào Diệp Ly nói: “Hàn Minh Tích, mở to con mắt của ngươi nhìn cho rõ

ràng, người đứng ở trước mặt ngươi là nam nhân sao? Vậy thì ngươi ở bên

ngoài lăn lộn lâu rồi cả nam nữ cũng không phân biệt được rõ?”

Diệp Ly đỡ Hàn Minh Tích qua một bên ngồi xuống, mới từ từ đẩy hắn

ra, có chút xin lỗi nhìn Hàn Minh Tích, “Hàn huynh, xin lỗi ta lừa

ngươi.”

Hàn Minh Tích nhìn chăm chú nàng hồi lâu, mới có chút không cam lòng bĩu môi nói: “Được rồi, ta biết ngươi là nữ nhân. Xem chúng ta đã từng

cùng sống chết, ngươi ít nhất nên nói cho ta biết ngươi là chị dâu nào?

Ta không muốn nghe tên khốn kia nói!” Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng

qua bệnh thư sinh vẻ mặt hận ý ngó chừng nàng cùng Hàn Minh Nguyệt vẻ

mặt đờ đẫn không biết đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói: “Tên ta là Diệp

Ly.”

“Diệp Ly. . . Từ Thanh Trần là đại ca ngươi. . . Không sai, Từ Thanh

Trần đúng là đại ca của ngươi. Ngươi là Diệp Tam tiểu thư, ngươi. . .

Ngươi là ——!” Hàn Minh Tích gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt kia

phảng phất như nuốt mất một con ruồi. Diệp Tam tiểu thư hắn đã gặp. . .

Vấn đề là trước mắt cái thiếu niên tuấn mỹ này rốt cuộc có chỗ nào giống thiên kim tiểu thư rõ ràng giảo hoạt còn muốn ra vẻ ưu nhã kia? ! Hắn

rõ ràng đã sớm thề phải cách nữ nhân này xa một chút, tại sao mấy ngày

nay còn ngày ngày xoay quanh người ta, “Ngươi gạt ta!” Hàn Minh Tích lên án nói. Diệp Ly áy náy, “Xin lỗi.”

“Xin lỗi coi như xong? Ta muốn bồi thường. Huân Nhã các ta còn muốn một thành!”

Diệp Ly sảng khoái gật đầu, “Không thành vấn đề.”

Hàn Minh Tích híp mắt, tiếp tục nói điều kiện, “Hàng năm ít nhất phải bốn bình nước hoa mới.”

Diệp Ly do dự một chút, vẫn gật đầu, “Có thể.”

Hàn Minh Tích quay đầu, đánh giá nàng một lát tựa như đang ước định

lời nói của nàng rốt cuộc có thể tin hay không. Một lúc lâu mới hơi ngửa đầu ngạo nghễ nói: “Đã như vậy, Bổn công tử miễn cưỡng tha thứ cho sự

lừa gạt của ngươi. Hơn nữa thừa nhận Diệp Ly ngươi là bằng hữu của Hàn

Minh Tích ta.”

Diệp Ly dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: “Đa tạ Hàn huynh rộng lượng.”

Hàn Minh Tích như cũ bất mãn hừ hừ, khinh thường vênh mặt nói với Hàn Minh Nguyệt: “Thấy được chứ, còn không biết xấu hổ nói mình biết kiếm

tiền, Hàn gia nếu thật sự trông cậy vào ngươi không chừng đã đói chết

một đám người.”

Sắc mặt Hàn Minh Nguyệt âm trầm, trợn mắt nhìn Hàn Minh Tích một cái

nói: “Nói nhảm thì nói sau đi, nói xong rồi cút qua một bên.”

Hàn Minh Tích cho hắn một cái liếc mắt, “Ngươi u mê sao? Nữ nhân này

là bằng hữu của ta, là bạn làm ăn tương lai của ta. Ngươi động đến nàng

một chút thử coi?”

“Hàn Minh Tích!” Hàn Minh Nguyệt lạnh lùng nói.

“Bổn công tử biết mình tên gì.” Hàn Minh Tích lười biếng dựa vào sườn núi móc móc lỗ tai.

“Hàn công tử. . . Các ngươi tự ôn chuyện xong rồi sao? Nếu không động thủ một lát nữa người của Định Quốc vương phủ đến thì có thể muộn mất.” Giọng nói âm trầm của Bệnh thư sinh vang lên ở phía sau.