- Không cần phiền toái
Tăng Nghị khoát tay chặn lại nói:
- Tôi chỉ là tùy ý qua xem. Các người cứ tiếp tục.
- Anh chưa đi được đâu.
Quá Tam Lượng khẩn cầu:
- Lãnh đạo Tăng là khách quý mà tôi cầu mời mà không được. Hôm nay gặp gỡ, đây chính là phúc của tôi. Anh nhất định phải cho tôi một cơ hội để biểu đạt sự kính ngưỡng của mình.
Nói xong câu này, phát hiện Tăng Nghị không có chút sứt mẻ, Quá Tam Lượng mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng giơ tay kéo Lỗ Ngọc Long, nháy mắt nói:
- Tiểu Lỗ, còn không mau mời lãnh đạo Tăng ngồi.
Lỗ Ngọc Long căn bản không rõ được tình trạng trước mắt của mình là gì nữa. Y đã bị hai chữ “Tiểu Quá” kia của Quá Tam Lượng làm cho kinh hãi. Trong mắt của y, Quá Tam Lượng đã là một lãnh đạo rất lớn rồi. Có thể tùy ý nói chuyện với lãnh đạo cục, trong phòng của y có hơn mười người, bình thường gặp mặt gọi một tiếng Tiểu Lỗ đã là một sự ban ân thật lớn rồi.
Ai ngờ hôm nay thấy Tăng Nghị, nhưng lại với bộ dạng như vầy. So với bình thường mình gặp Cục trưởng còn phải thua xa.
Lỗ Ngọc Long ngây ra như phỗng, miệng có chút nói năng lộn xộn:
- Tăng, Tăng….mời.
Y có chút không biết xưng hô với Tăng Nghị như thế nào.
Quá Tam Lượng liền tiếp lời nói:
- Lãnh đạo Tăng, Ngọc Long là nhân tài ưu tú nhất trong phòng của chúng tôi. Trình độ văn hóa cao, tri thức chuyên nghiệp, đầu óc linh hoạt. Các đồng chí trong cục từ trên xuống dưới ai cũng đều yêu mến. Lúc trước, khi cậu ấy thi vào cục, tôi đã nhìn thấy cậu ấy không bình thường, tương lai nhất định là tiền đồ rộng lớn. Tôi đã hướng lãnh đạo cục xin chỉ thị qua, muốn đem Ngọc Long trở thành nhân tài bồi dưỡng trọng điểm của cục.
Lỗ Ngọc Long trợn tròn mắt. Chuyện này xảy ra khi nào vậy, vì sao chính mình lại không biết?
Tăng Nghị thản nhiên cười nói:
- Ngọc Long là cấp dưới của Trưởng phòng Quá, điều này tôi cũng vừa mới biết.
- Duyên phận. Đây chính là duyên phận. Kỳ thật thì tôi cũng làm trước cậu ấy cũng có hai năm mà thôi. Bình thường cũng chưa giúp đỡ được cái gì.
Quá Tam Lượng cười vô cùng rạng rỡ, giơ tay tiếp tục mời Tăng Nghị lên ghế trên.
Tăng Nghị khoát tay nói:
- Tôi không ngồi đâu, còn có một vài bạn học cũ đang chờ tôi bên kia. Như vậy đi, mọi người cùng nhau uống một ly. Có thể gặp được nhau trong tình huống như vầy là rất ít.
Quá Tam Lượng mừng rỡ. Y không nghĩ tới Tăng Nghị sẽ đồng ý uống rượu, ngay lập tức bảo nhân viên phục vụ rót rượu nói:
- Cạn ly, tất cả đều cạn ly.
Nói xong, chính mình tự tay rót một ly, run rẩy đưa đến trước mặt Tăng Nghị, nét mặt không che giấu được sự kích động.
Tăng Nghị nâng ly rượu, nói:
- Ly rượu này chúc tất cả mọi người có một tiền đồ thật tốt.
- Lãnh đạo Tăng đã mở miệng nhắc nhở, tiền đồ kia khẳng định là kém không được rồi. Quá tôi xin kính trước một ly.
Quá Tam Lượng giơ ly rượu của mình lên uống cạn một hơi. Người khác cũng khẩn trương uống ly rượu này vào.
Lỗ Ngọc Long uống ly rượu xuống bụng, nhưng trong lòng cảm thấy đắng ngắt. Y nghe câu này của Tăng Nghị chính là câu của mình, giống như là nói lời khen tặng khi sắp chia tay nhau sau khi tốt nghiệp. Chúc anh có tiền đồ thật tốt, câu tiếp theo chính là từ nay về sau không hẹn gặp lại.
Y cũng nhìn ra, ở đây không ai có thể miễn cưỡng Tăng Nghị uống rượu. Hắn uống ly rượu này, thuần túy là vì tính nghĩa bạn học. Nhưng sau chén rượu này, sợ là tình cảm bạn học cũng liền hết. Chính mình hôm nay thực không nên hết lần này đến lần khác làm khó dễ người ta.
- Được, mọi người tiếp tục uống rượu đi.
Tăng Nghị buông ly rượu, xoay người bước ra ngoài.
Quá Tam Lượng đưa tới tận cửa nói:
- Lãnh đạo Tăng, hôm nay có thể kính anh một ly rượu là phúc của Tiểu Quá tôi. Giờ phút này tôi kích động đến mức muốn rơi lệ. Thật sự là tâm trạng khó ức.
Tăng Nghị cau này. Tuy đã sớm biết Quá Tam Lượng là người da mặt dày, nhưng khi nghe y nói như vậy, vẫn không khỏi cảm giác nổi cả gai ốc.
- Đừng tiễn nữa, đến đây thôi.
Quá Tam Lượng liền kéo tay Lỗ Ngọc Long, ra lệnh:
- Ngọc Long, lát nữa phải thay tôi kính lãnh đạo Tăng thêm vài ly nữa. Nhất định phải chiêu đãi lãnh đạo Tăng cho thật tốt. Nhất định phải cố hết sức, nếu không tôi sẽ là người đầu tiên hỏi tội cậu.
- Vâng!
Lỗ Ngọc Long lên tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, nhớ tới mình và Vương Bưu trước kia châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tăng Nghị, lại còn mục đích của mình khi đem Tăng Nghị tới nơi này. Mồ hôi trên lưng của y từng tầng rơi xuống. Một pho tượng đại thần ngay trước mắt, chính mình như thế nào lại nhìn không ra.
Thừa dịp này, Quá Tam Lượng nhét phong bao lì xì lại, cười ha hả nói:
- Ngày mai đến văn phòng tôi một chuyến. Trong phòng còn có nhiệm vụ trọng yếu cần giao cho cậu.
Nếu đổi là trước kia, Lỗ Ngọc Long là sớm mừng như mở cờ trong bụng. Đây là tổ chức trọng dụng đề bạt. Nhưng hiện tại y đang muốn khóc đây. Tăng Nghị chỉ cần đứng ở đây, một câu cũng không cần nói, nhưng đã có thể khiến cho mình được đề bạt. Đây là năng lượng thật mạnh, nhưng hiện tại lại chẳng có quan hệ gì với mình.
Tăng Nghị bước đi thong thả rời đi. Quá Tam Lượng vẫn là nụ cười nịnh bợ như cũ, cong thân người đứng trước cửa phòng, hai mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Tăng Nghị. Dường như ánh mắt ấy có thể xuyên thấu mọi vật.
- Trưởng phòng Quá!
Đằng sau lưng có người nhỏ giọng hỏi:
- Vị lãnh đạo Tăng này rốt cuộc là làm cái gì vậy?
- Làm cái gì?
Quá Tam Lượng thẳng lưng lên, nói:
- Nói ra, sợ hù chết cậu đấy.
Mọi người tặc lưỡi, có lai lịch lớn đến như vậy sao?
Quá Tam Lượng lúc này trở lại phòng, một loại cảm giác ưu việt bỗng dưng tự phát, cảm giác chính mình cùng với những người này không cùng cấp bậc. Bố hiện tại có thể cùng lãnh đạo Tăng nói chuyện. Cho dù là sinh nhật của các người, nhưng có thể mời được lãnh đạo Tăng trình diện sao? Thật chê cười! Đừng nói là các người, chính là Cục trưởng, thậm chí là Chủ tịch quận sợ là cũng không có được mặt mũi này.
- Trưởng phòng Quá, anh hãy chỉ cho chúng tôi biết, để chúng tôi có thể được mở rộng tầm mắt.
Mọi người lại mời rượu Quá Tam Lượng, vẻ mặt mong chờ. Nếu biết được vừa rồi người trẻ tuổi kia là ai thì về sau khi nói chuyện cũng có cái được khoe ra.
- Các người đoán trước thử xem.
Quá Tam Lượng vươn đũa gắp một miếng lưỡi bò, không nóng vội công bố đáp án.
- Đem lá gan phóng đại một chút, đoán lên cao một chút.
Có người nghi ngờ nói:
- Chẳng lẽ là thư ký lãnh đạo một quận?
Quá Tam Lượng cảm thấy khinh thường, thầm nghĩ kiến thức của cậu chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thư ký của Chủ tịch quận muốn xách giày cho lãnh đạo Tăng sợ là không đủ tư cách. Y khoát tay chặn lại, chỉ lên trần nhà của căn phòng, ý tứ là vị trí mà người đó đoán quá nhỏ.
Mọi người còn có điểm kinh hãi, hỏi dò:
- Là thư ký của lãnh đạo thành phố?
- Đoán thêm lần nữa.
Quá Tam Lượng cười lạnh một tiếng.
Trong phòng vang lên tiếng hít một ngụm khí lạnh. Tiếng cười lạnh này của Tăng Nghị khiến mọi người cảm thấy cả kinh. Trên thành phố thì chỉ có tỉnh. Chẳng lẽ chàng thanh niên kia là thư ký cho một lãnh đạo tỉnh. Hơn nữa còn là lãnh đạo quan trọng?
Lần này, tất cả mọi người cũng không dám đoán bậy. Lãnh đạo tỉnh là ở một thế giới mà mình có muốn nhìn cũng nhìn không được.
Quá Tam Lượng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những người này, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Với kiến thức của các người, có muốn đoán cũng không thể đoán ra được lãnh đạo Tăng là tâm phúc của nhân vật số một tỉnh Nam Giang. Thư ký của một lãnh đạo khu cũng khiến các người phải sợ chết khϊếp rồi sao?
- Như vậy đi!
Quá Tam Lượng xoa cái bụng bia của mình một phen, nói:
- Đừng nói là Chủ tịch thành phố, ngay cả Phó chủ tịch tỉnh thấy lãnh đạo Tăng cũng phải thân thiết hô một tiếng “Chú em Tăng”.
Phù phù!
Phó trạm trưởng trạm phòng dịch dựa lưng vào ghế. Y không nghĩ tới vừa rồi mình lại được uống rượu với một nhân vật thông thiên như vậy, nên nhất thời kích động khó ức, khiến cái ghế như muốn ngã xuống.
Quá Tam Lượng lại khinh thường nhìn. Tôi đã nói rồi, loại người như các người cũng chỉ xứng quen biết với thư ký lãnh đạo khu thôi.
Mọi người lúc này nhìn Quá Tam Lượng, trong mắt mang theo một tia sợ hãi.
Ngay cả Phó chủ tịch tỉnh cũng hô một tiếng “Chú em Tăng”, Quá Tam Lượng vừa rồi tự xưng “Tiểu Quá” thật sự là có chút bảo thủ. Lúc trước còn khinh bỉ Quá Tam Lượng nịnh không chịu nổi, hiện tại lại cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu chính mình có thể có mối quan hệ với một nhân vật như vậy, đừng nói là Tiểu Quá, mà cho dù gọi là Tăng gia gia cũng đúng mà.
Tăng Nghị trở lại phòng riêng, vừa vào cửa, chợt nghe giọng hỏi của vợ Lỗ Ngọc Long:
- Tăng Nghị, lớp trưởng Vương nói có phải thật hay không? Anh trước kia từ chối tình cảm của thiên kim Chủ tịch tỉnh?
Lỗ Ngọc Long vừa nghe thì da đầu bùng nổi, không kìm nổi giận dữ quát:
- Cô im miệng cho tôi.
Mọi người trong phòng đều bị phản ứng quá khích này cảu Lỗ Ngọc Long dọa cho sợ hãi. Vợ của Lỗ Ngọc Long sửng sốt một chút, rồi hồi phục lại tinh thần nói:
- Lỗ Ngọc Long, anh uống lộn thuốc rồi hả? Phát dây thần kinh gì thế?
- Cô không nói thì không ai nói cô câm đâu?
Nếu không có mọi người ở đây, Lỗ Ngọc Long hận không cho vợ mình một cái tát. Vương Bưu đã hại tôi thảm rồi, cô còn đâm thêm một nhát. Muốn bố hoàn toàn bị hại chết sao?
Vương Bưu lúc này nói:
- Ngọc Long, anh làm cái gì vậy? Em dâu cũng chỉ là đùa Tăng Nghị một chút thôi. Đều là bạn học cũ, một việc đùa nho nhỏ không lẽ cũng không được sao? Tăng Nghị, anh nói có đúng không?
Lỗ Ngọc Long lúc này nhìn Vương Bưu, tâm tư muốn nghiền nát đối phương thành tro đã có. Nếu không có tiểu tử anh dẫn đầu giật dây, bố như thế nào lại đi trào phúng nói móc Tăng Nghị. Tiền đồ của bố chính là bị hủy trong tay của anh. Còn nói giỡn? Giỡn cái đầu anh đấy.
Tăng Nghị cũng không để ý đến Vương Bưu mà là nâng đồng hồ lên nhìn, nói:
- Thời gian cũng không sai biệt lắm. Nếu không chúng ta hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tất cả mọi người đều đi làm.
- Anh xem anh đấy, nhắc đến chuyện phiền não của mình, thật sự một chút đùa giỡn cũng không nổi.
Vương Bưu cứ xoáy mãi vào vết sẹo của Tăng Nghị, còn tưởng Tăng Nghị vì thế mà không đùa nổi.
- Nói vậy thôi chứ bạn học cũ khó có được cơ hội tụ họp cùng một chỗ như vầy.
- Chuyện đó đều là chuyện quá khứ rồi. Có cái gì hay mà tán gẫu chứ.
Lỗ Ngọc Long phát hỏa, nói với Vương Bưu:
- Nếu muốn tán gẫu, lớp trưởng Vương nói cho mọi người biết chuyện của anh và thiên kim giáo sư Khổng đi.
Y đây là muốn cùng với Vương Bưu phân rõ giới hạn, tránh cho bị tiểu tử này liên lụy.
Vương Bưu sắc mặt lập tức tối sầm. Thiên kim giáo sư Khổng, hiện tại cũng là vợ của y. Lúc ấy ở trường học có tiếng là sư tử Hà Đông. Vừa hung ác lại hống hách. Người khác e sợ trốn còn không kịp, nhưng lại được Vương Bưu đeo đuổi.
Mẹ nó, Lỗ Ngọc Long tiểu tử này quả nhiên là uống lộn thuốc. Vương Bưu thiếu chút nữa là bóp nát cái ly. Lỗ Ngọc Long nhất định là vội vàng đi nịnh bợ lãnh đạo, bị lãnh đạo đá trở về. Thật sự là vô năng mà.
Phạm Vạn Cần thấy tình thế không ổn thì nắm tay bạn gái mình đứng lên, nói:
- Đúng vậy, hôm nay đến đây thôi. Tất cả mọi người đều bận cả ngày. Bây giờ cũng mệt rồi. Nếu có thời gian, chúng ta lại có cơ hội uống rượu nữa mà.
- Cứ như vậy đi.
Lỗ Ngọc Long nói, rồi dùng ánh mắt hung ác ngăn bà xã của mình đang muốn nói vài câu.
Vương Bưu bị Lỗ Ngọc Long đả kích như vậy, hứng trí uống rượu cũng không còn, lập tức đứng lên, rất mất hứng bước ra ngoài.