Thủ Tịch Ngự Y

Chương 254-2: Lãnh đạo Tăng

- Chuyện của Phạm Vạn Cần cũng chính là chuyện của những người bạn học cũ này!

Vương Bưu cười ha hả, y cũng không muốn cho Tăng Nghị lừa bịp trót lọt, nói:

- Trường đại học Y thuộc hệ thống y tế có quy củ. Mấy người chúng tôi trong hệ thống y tế, nhiều ít cũng là có chút năng lực, nếu có thể giúp gì sẽ giúp Vạn Cần liên lạc.

Một câu này, liền đẩy Tăng Nghị ra ngoài. Hai người chúng tôi thân đang ở trong hệ thống Y tế, cũng chỉ là có chút khả năng. Tên tiểu tử cậu hiện tại không ở trong hệ thống Y tế, giả bộ cái gì chứ. Cút sang một bên cho ông đây mát mẻ.

- Đúng vậy! Chúng ta có thể giúp đỡ bạn học cũ, cũng là một việc tốt.

Lỗ Ngọc Long quay đầu nhìn Tăng Nghị, nói:

- Nếu như đổi lại là việc khác, có lẽ chúng ta còn giúp không được đâu. Tăng Nghị, anh nói có đúng không?

Tăng Nghị sao có thể nghe không ra lời nói này là đang mỉa mai. Hắn nói:

- Đúng vậy, tôi bây giờ cũng không ở trong hệ thống y tế nữa rồi! Việc này chủ yếu là dựa vào lớp trưởng Vương và Lỗ Ngọc Long hết mình. Vạn Cần, nếu việc này thành, anh cũng cần cảm ơn lớp trưởng Vương và Ngọc Long thật nhiều đấy.

- Tăng Nghị anh nói như vậy là có ý gì?

Vương Bưu xua tay, cười ha hả nói:

- Lời nói vui đùa thôi! Năm đó Tăng Nghị nếu không phải là cự tuyệt Băng Lăng, bây giờ trong số những người chúng ta, Tăng Nghị chắc chắn là người có năng lực lớn nhất. Đừng nói là sắp xếp Vạn Cần làm một giảng viên, cho dù sắp xếp Vạn Cần làm Viện trưởng Phân viện, tôi thấy cũng chỉ là một việc nhỏ thôi!

Tăng Nghị liền nhíu mày, ban ngày ở khách sạn, anh đề cập đến chuyện này tôi còn có thể cho rằng là do lâu rồi không gặp, mọi người cùng ôn lại chuyện cũ thì thuận miệng nhắc lại. Nhưng nếu chuyện này một lần nữa được nhắc lại thì vốn không có ý gì tốt. Tôi coi anh là bạn học, vậy mà anh lại lấy tôi ra làm trò cười. Loại bạn học này không giao lưu cũng được.

Nghe xong lời Vương Bưu nói, Tiểu Như tò mò hỏi một chút. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Không ngờ ngay cả Viện trưởng phân viện cũng có thể sắp xếp. Đây là chuyện gì?

Phạm Vạn Cần biết chuyện này, ngay lập tức ngăn bạn gái mình lại, kiên trì giơ ly rượu lên, nói:

- Thật ra mọi người có thể nói những câu này, trong lòng tôi đã vô cùng cảm kích! Bạn học chúng ta đã mấy năm không gặp.

Phạm Vạn Cần muốn thay Tăng Nghị giấu giếm một chút. Anh ta ngăn bạn gái mình lại, lại không nghĩ tới bên kia lúc này bà xã của Ngọc Long mắt cũng sáng lên, hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy, nói ra cho mọi người nghe một chút? Năm đó Tăng Nghị cũng có chuyện đáng kể sao?

- Khi đi học Tăng Nghị đã là một nhân vật làm mưa làm gió!

Ngọc Long cười ha hả định nói tiếp chuyện này, ai ngờ điện thoại lại vang lên. Anh ta chỉ còn cách gác lại câu chuyện, nói:

- Tôi đi trả lời điện thoại, khi về sẽ nói tiếp.

Cần điện thoại, Ngọc Long đi ra ngoài một lúc, khi trở lại liền cười ha hả, nói:

- Điện thoại của Lãnh đạo, hôm nay là sinh nhật lãnh đạo, tôi lại vội quên mất rồi! Lãnh đạo đã ở nhà bày tiệc rượu, tôi phải qua đó kính rượu.

- Anh này cả ngày đầu óc suy nghĩ cái gì vậy? Chuyện quan trọng như vậy cũng có thể quên. Anh xem mấy ngày hôm nay bận cũng là chuyện gì…

Bà xã của Ngọc Long oán trách. Tuy nhiên nói đến nửa chừng, cảm thấy không thích hợp. Hình như có chút không tôn trọng mấy người bạn học cũ đang ngồi đây, cô ta liền dừng lại, nhưng trong ánh mắt có ý trách giận. Những người bạn cũ này của anh người nào có thể cất nhắc anh, còn không phải dựa vào lãnh đạo hay sao?

Lỗ Ngọc Long nói:

- Dài dòng cái gì nữa, bên kia Trưởng phòng đều đã bắt đầu rồi.

Bà xã của anh ta cầm túi của mình ra, đem tất cả số tiền mặt bên trong bày ra ngoài. Tay không thế này đi gặp lãnh đạo thế nào được? Không biết xâu hổ! Ít nhất thì cũng phải có một phong bao lì xì chứ?

- Anh nói Trưởng phòng, tên là Tam Lượng à?

Tăng Nghị hỏi. Hắn đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Sinh nhật lãnh đạo, cấp dưới sao có thể quên không nhớ được chứ. Lỗ Ngọc Long đây là đột nhiên biết được tin tức nên phải đuổi theo ra vẻ nịnh bợ.

Ngọc Long nhìn Tăng Nghị khó hiểu:

- Anh cũng từng biết Trưởng phòng à?

Tăng Nghị không nghĩ đến, hóa ra đúng là Tam Lượng. Hắn chỉ biết Lỗ Ngọc Long làm việc ở cục y tế, còn về là ở cục y tế thành phố hay ở phòng y tế quận, Lỗ Ngọc Long cũng không nói rõ. Tuy nhiên hôm nay chỗ ăn cơm ở khu Thiên Phủ, Lỗ Ngọc Long lại nhắc tới Trưởng phòng làm cho Tăng Nghị nhớ tới Quá Trưởng phòng Quá Tam Lượng. Ai ngờ chính là y.

- Từng qua lại vài lần.

Tăng Nghị nói một câu.

Lỗ Ngọc Long không tin, vừa rồi chuyện của Phạm Vạn Cần tên tiểu tử cậu ra mặt tính toán, giống như mình có năng lượng rất cao vậy. Bây giờ anh lại nhắc đến Trưởng phòng, lại còn từng qua lại, giống như còn có bao nhiêu điều giấu giếm nữa. Nhưng đáng tiếc anh đã tìm lầm đối tượng rồi. Mình đi theo Trưởng phòng đã nửa năm, nếu đúng là anh từng qua lại với Trưởng phòng, vậy tại sao tôi lại không biết? Tôi đây đến hôm nay mới biết tên tiểu tử cậu lăn lộn trong Vinh Thành.

- Nếu cũng quen biết vậy cùng đi thôi!

Lỗ Ngọc Long cười ha hả một tiếng.

- Trưởng phòng Quá là người ở bên trong hệ thống y tế ở tỉnh Giang Nam. Đúng lúc chúng ta có thể đem chuyện của Vạn Cần đề cập tới. Nói không chừng Trưởng phòng có thể làm giúp chuyện này!?

Tăng Nghị vừa mới cự tuyệt, làm cho Ngọc Long lấy cớ, không đi cũng không được. Không đi chính là không chịu giúp Phạm Vạn Cần.

Nhìn lại, trong mắt Phạm Vạn Cần đúng là mang theo một chút mong mỏi. Anh ta ở trong trường học, không biết bên trong thể chế phức tạp nhường nào. Nếu một vị Trưởng phòng có thể quyết định chuyện này, vậy Giám Đốc sở y tế còn có thể làm gì!

- Được! Nếu đã thuận tiện, thì cùng nhau đi xem xem.

Tăng Nghị liền đứng lên.

Lỗ Ngọc Long thầm nghĩ: tên tiểu tử này chắc ra được đến cửa rồi lại vịn cớ trốn mất, anh ta nói:

- Mọi người ngồi trước, tôi và Tăng Nghị đi rồi về.

Ra cửa phòng, Lỗ Ngọc Long gọi nhân viên phục vụ, cắn răng một cái, nói:

- Đem đến cho tôi một chai rượu Mao Đài đặc biệt.

Tăng Nghị lắc đầu thầm nghĩ Lỗ Ngọc Long thật đúng là biết nhìn người chọn đồ ăn. Khi vừa mới uống chút rượu, Vương Bưu nhắc tới rượu Mao Đài, bị Ngọc Long chặn lại. Nói là tới Giang Nam rồi uống Mao Đài thì không có ý nghĩa gì. Bây giờ sinh nhật lãnh đạo, kính một ly Mao Đài lại trở lên có ý nghĩa.

Lợi dụng khi nhân viên phục vụ đi lấy rượu, Lỗ Ngọc Long rút ra trong ví một tệp tiền thật dày, nhét vào bao lì xì. Căng phồng, sợ là phải đến bốn năm nghìn.

Chờ nhân viên phục vụ mang tới, Ngọc Long liền nói:

- Mở rượu nâng vài ly.

Phòng riêng của Quá Tam Lượng là phòng số năm. Đến trước của phòng, Lỗ Ngọc Long sửa sang lại quần áo, đợi trên mặt tươi cười rạng rỡ, mới gõ cửa phòng vài cái.

- Vào đi!

Âm thanh bên trong truyền đến.

Lỗ Ngọc Long đẩy cửa vào. Cửa mở trong nháy mắt, thì nhìn thấy thắt lưng của Lỗ Ngọc Long khom xuống, cười ha hả nói:

- Trưởng phòng Quá, tôi đến chúc mừng sinh nhật của anh. Chúc anh tuổi trẻ lâu dài, từng bước thăng chức.

Quá Tam Lượng lúc này có uống nhiều một chút, chờ Lỗ Ngọc Long đến gần, anh ta mới nhìn rõ là ai, nói:

- Là Tiểu Lỗ, hiếm thấy anh có lòng như vậy.

- Trưởng phòng Quá anh thực là khiêm tốn. Việc vui lớn như vậy cũng không thông báo với chúng tôi một tiếng. Hôm nay cũng đúng lúc tôi ở trong này ăn cơm, mới biết là sinh nhật anh.

Ngọc Long vội vàng bảo nhân viên phục vụ mang rượu lại, rót một ly đầy tràn, hai tay cầm tới trước mặt Quá Tam Lượng, cười nói:

- Trưởng phòng Quá, tôi xin kính anh một ly rượu.

Quá Tam Lượng cầm ly rượu của mình lên, cố gắng nâng cái bụng béo của mình đứng lên, nói:

- Hôm nay đã uống không ít rồi, chỉ cần có tấm lòng trong ly rượu này là được rồi.

- Trưởng phòng Quá cứ tùy ý, tôi uống cạn.

Trên mặt Lỗ Ngọc Long vui mừng hớn hở. Cho dù Quá Tam Lượng hôm nay chỉ có thể nâng ly một chút, anh ta cảm thấy cũng đáng giá.

Quá Tam Lượng nói được là làm được, nâng ly rượu lên, uống một chút, sau đó ngồi xuống.

Lỗ Ngọc Long nhân cơ hội tiến lên, nhân tiện nhét lì xì vào trong. Động tác rất bí mật, không để cho người nào nhìn thấy.

Quá Tam Lượng vẫn là cảm giác được, thầm nghĩ Tiểu Lỗ này đúng là không tồi, liền đến vỗ lên vai Lỗ Ngọc Long, nói:

- Ngồi đi! Ngồi xuống ăn chút đồ ăn, nhân tiện cũng kính rượu mấy vị lãnh đạo đang ngồi đây.

Lỗ Ngọc Long đang có ý này. Đang ngồi ở đây đều là các trưởng phòng khác trong cục, cùng với khu phòng dịch, phòng kiểm nghiệm, lãnh đạo bệnh viện, đều là chỗ thân cận với Quá Tam Lượng.

- Tôi xin kính các vị ở đây một ly rượu, mong các vị lãnh đạo nhận cho.

Lỗ Ngọc Long bảo nhân viên rót rượu tiếp, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy Tăng Nghị đứng ở trong phòng, anh ta có chút không ngờ. Tiểu tử này không ngờ cũng tới, còn tưởng hắn đã bỏ chạy rồi chứ!

Kính hai ly rượu xong, Lỗ Ngọc Long liền nói:

-Trưởng phòng Quá, trong này còn có một vị bạn học cũ của tôi, nói là từng quen biết Trưởng phòng. Tôi dẫn anh ta đến đây kính anh một ly rượu.

- Anh xem xem, đều nói không thể uống nữa mà!

Quá Tam Lượng giơ tay, nói:

- Ngồi, ngồi xuống hết cả đi. Rượu tôi không thể uống nữa, tâm ý này tôi nhận.

Tăng Nghị ở bên kia thản nhiên cười nói:

- Trưởng phòng Quá thật đúng là người hay quên.

Quá Tam Lượng tuy rằng uống không ít rượu, nhưng lỗ tai còn nghe rất rõ, thầm nghĩ âm thanh này sao mà nghe quen như vậy? Lúc này mới trấn tĩnh nhìn qua bên kia, vừa nhìn thấy liền cảm thấy trán lạnh buốt, gần như tỉnh rượu hẳn.

-Tăng…Tăng..

lãnh đạo Tăng…!

Quá Tam Lượng giống như hỏa tiễn, chắp hai tay thẳng đến bên này. Bởi vì đứng dậy quá mạnh, y va vào bàn làm ngã mấy bình rượu trên bàn. Nhưng Quá Tam Lượng một chút cũng không cảm thấy đau, vài bước đã tới trước mặt Tăng Nghị, nịnh nọt, cười nói:

-Lãnh đạo Tăng hạ cố đến chơi, Tiểu Quá tôi không đón tiếp từ xa, thật sự là có tội lớn.

Nói xong, Quá Tam Lượng bưng bình rượu Mao Đài, nói:

- Bình rượu này, tôi xin uống hết, coi như là tạ lỗi với lãnh đạo Tăng.

Tăng Nghị thầm nghĩ đã hơn một năm không gặp, Quá Tam Lượng này vẫn là tật cũ không đổi, lại lấy chiêu này hù dọa mình. Năm đó Quá Tam Lượng trước mặt Trần Long uống một hơi cả ba bình rượu. Đến nay Tăng Nghị vẫn nhớ rất rõ.

- Rượu thì miễn.

Tăng Nghị xua tay chặn lại, nói:

- Hôm nay là sinh nhật của Trưởng phòng Quá, sao có thể phạt rượu anh được.

Quá Tam Lượng hôm nay uống không ít rồi, không thể uống nữa. Chỉ có điều vừa thấy Tăng Nghị, trong đầu y không hiểu vì sao hoảng sợ như vậy, liền bưng bình rượu lên. Bây giờ nhìn thấy Tăng nghị không có ý làm khó mình, liền thuận tiện nói:

- Nhìn thấy lãnh đạo Tăng Nghị, Tiểu Quá tôi thật sự rất vui mừng, trong đầu có vạn phần kích động. Cả gan mời lãnh đạo Tăng Nghị ngồi, tôi xin kính lãnh đạo ba chén.

Lỗ Ngọc Long bên cạnh đã hoàn toàn si ngốc! Vừa rồi Quá Tam Lượng còn nói mình không thể uống nữa. Vậy mà trong chớp mắt đa thay đổi. Tăng Nghị rốt cục là cái gì, lai lịch ra sao mà có thể khiến cho Quá Tam Lượng sợ hãi đến mức này.

Tăng Nghị nhìn bàn tiệc, trên mặt cười, nhưng ý phải đi, không có hứng thú.

Quá Tam Lượng liền vội vàng giải thích, nói:

- Lãnh đạo Tăng đều là tôi tự trả, không phải là dùng tiền công ăn uống.

Nói chưa dứt lời, mọi người đều vội vàng đứng lên, lập tức một tình cảnh hỗn loạn xảy ra. Mọi người thầm nghĩ: Người trẻ tuổi này là ai? Chẳng lẽ là tổ kiểm tra của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Nhưng như vậy cũng không đến mức làm cho Quá Tam Lượng phải vội vàng giải thích như vậy. Ủy ban kiểm tra kỷ luật, quản trời, quản đất, còn có thể quản cả việc mọi người ăn cơm uống rượu nữa hay sao?

Nhất thời trong lòng mọi người đều thấp thỏm không yên.

- Còn đứng thất thần ra đó làm gì!

Quá Tam Lượng đầu đầy mồ hôi, bảo nhân viên phục vụ:

- Khẩn trương lên, động tác nhanh nhẹn lên một chút, đem tất cả đồ ăn trên bàn xuống đi.