Thủ Tịch Ngự Y

Chương 168-2: Thanh tâm lăn đàm

Yến Dung lập tức lại là vẻ mặt khó hiểu. Kỳ lạ, hôm nay như thế nào tất cả đều là việc lạ. Chính mình nói điều này, chẳng qua là muốn rút tiền từ Bạch Gia Thụ. Như thế nào tiểu tử này hôm nay lại trở nên khiêm tốn như vậy. Bỗng nhiên chạy tới muốn xin lỗi Tăng Nghị. Bạch thiếu của thành phố Long Sơn trước nay chưa từng biết xin lỗi ai bao giờ.

- Đó không phải là anh sai người đập xe của người ta chứ?

Yến Dung hỏi, sau đó vẻ mặt thân thiết nói:

- Trưởng phòng Tăng có bị thương không?

Bạch Gia Thụ thiếu chút nữa là bị hù chết, vội vàng nói:

- Không đúng, không đúng. Tôi như thế nào lại làm ra cái loại sự việc như vậy. Trưởng phòng Tăng cũng không có bị thương. Ngày hôm qua, khi xe bị đập thì anh ấy đang ở trên lầu nói chuyện với tôi mà.

Yến Dung tâm trạng liền thả lỏng. Ngày hôm qua Tăng Nghị nửa đường biến mất, gọi điện thoại nhờ cô mang xe trở về. Cô liền cảm thấy lo lắng, sợ Tăng Nghị lại xảy ra chuyện gì.

Lưu Cường lúc này vừa vặn đi ra, nghe được Bạch Gia Thụ đến là để xin lỗi, thì lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Khốn kiếp, hóa ra xe của Trưởng phòng Tăng là bị đập ở dưới công ty của anh. Trưởng phòng Tăng chưa từng bị mất mặt như vậy. Đúng là đáng phải ở ngoài sương cả đêm. Lập tức y cũng không pha trà nữa nói:

- Tiểu Yến, đừng đứng chỗ này nói chuyện nữa. Mau đi làm việc đi.

Yến Dung liền hướng Bạch Gia Thụ nhún vai rồi bỏ đi.

- Bạch tổng!

Lưu Cường sờ mũi:

- Trưởng phòng Tăng hôm nay rất có khả năng sẽ không đi làm.

- Không có việc gì, tôi chờ một lát cũng được.

Bạch Gia Thụ cũng sớm dự đoán được tình huống này, cũng đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị ở lại đây mấy ngày.

- Vậy Bạch thiếu cứ ở đây chờ.

Lưu Cường quay đầu nói:

- Tôi dưới lầu còn có công việc, xin…

- Chánh văn phòng Lưu cứ đi làm việc.

Bạch Gia Thụ nói. Một Chánh văn phòng phòng Xúc tiến đầu tư nho nhỏ mà cũng dám làm cao với mình. Chính mình chưa từng chịu qua cái cảnh tiếp đãi như vầy. Bạch Gia Thụ trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám phát hỏa.

Khu nghỉ dưỡng Trường Ninh Sơn

Sau khi ăn xong điểm tâm, Địch lão ngồi trong phòng khách, chờ Tăng Nghị đến tái khám cho Địch Hạo Huy. Trương Kiệt Hùng đưa tới tài liệu tham khảo nội bộ trong hôm nay, nhưng Địch lão cũng không xem vào. Tăng Nghị nói Địch Hạo Huy sau ba lần dùng thuốc sẽ khôi phục lại thần trí. Nhưng tình huống của ngày hôm nay so với hôm qua cũng không có gì chuyển biến. Hạo Huy vẫn không biết ông là ông nội của mình.

Trương Kiệt Hùng đứng một bên đổ mồ hôi. Y đối với vui buồn của Địch lão hiểu rất rõ. Lúc này trong lòng Địch lão là cả một bụng lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Nhìn qua cửa sổ thấy Tăng Nghị mang cái hòm y đi tới, Trương Kiệt Hùng liền bước đến cửa tiếp đón, thấp giọng nói:

- Tình huống không ổn, mau cẩn thận giữ mình đấy.

Tăng Nghị mỉm cười hai tiếng, rồi đi theo Trương Kiệt Hùng đi vào, trước chào hỏi Địch lão, nhưng Địch lão cũng không để ý. Tăng Nghị cũng đành đặt cái hòm y xuống, tái khám lại cho Địch Hạo Huy.

Tình huống của Địch Hạo Huy so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ ngồi một chỗ chứ không còn quậy phá nói nhảm như lúc trước, cũng im lặng hơn rất nhiều. Thoạt nhìn chẳng khác gì người bình thường. Nhưng vẫn chưa có đạt tới sự bình phục tâm trí như Tăng Nghị đã nói. Chỉ cần anh ta động đậy, liền lộ ra nguyên hình, khiến cho người khác liếc mắt một cái cũng nhìn ra đây là thẳng ngốc.

Tăng Nghị bắt mạch, liền đứng lên cười nói:

- Tốt lắm, đã tốt lắm rồi.

Địch lão thiếu chút nữa là vỗ bàn. Tốt cái con rùa! Dám đùa giỡn với ông già này à? Cái này mà nói rằng tốt à? Bộ tưởng mắt tôi mờ sao?

- Trong cơ thể sức sống dạt dào, hoàn toàn khôi phục lại như bình thường. Chỉ còn sót lại một chút hơi mà thôi. Tựa như một nồi áp suất bị nổ van. Hiện tại chỉ cần mở ra cái van này thì sẽ nói chuyện bình thường trở lại.

Tăng Nghị sắc mặt vui mừng, đối với kết quả trị liệu của mình hoàn toàn khá hài lòng.

“Cậu cũng đừng nói cái nồi cái van gì nữa. Mau giải thích với Địch lão đi”

Trương Kiệt Hùng trong lòng sốt ruột vì Tăng Nghị, đến mồ hôi nhỏ giọt xuống hai bên thái dương. Y cũng nhìn ra được Địch Hạo Huy quả thật là chuyển biến tốt đẹp. Tăng Nghị trị liệu cũng đã có kết quả. Nhưng chỉ tại lúc ấy Tăng Nghị nói quá. Vẫn là người trẻ tuổi, chữa bệnh, làm sao có thể tùy tiện cam đoan như vậy.

- Trương tướng quân, bảo người ta tìm cho tôi một cái ống nhổ. Ngoài ra, mở tất cả cửa sổ trong phòng ra.

Tăng Nghị nói.

Trương Kiệt Hùng liền nhìn Địch lão.

Địch lão thấy Tăng Nghị nói như vậy, đành phải kềm chế lại tâm trạng của mình, xem tiểu tử này còn gây ra chuyện gì nữa.

Trương Kiệt Hùng thấy Địch lão không tỏ vẻ gì cả thì lập tức cho người đi lấy cái ống nhổ. Sau đó tự mình mở toàn bộ cửa sổ trong phòng ra.

Tăng Nghị mở cái hòm y của mình, từ bên trong lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc đen tuyền, nhìn Địch lão nói:

- Đây là thuốc Thanh tâm lăn đàm mà tôi tự mình điều chế.

Địch lão khoát tay, ra hiệu Tăng Nghị cứ việc trị liệu. Ông ta cũng không muốn tái nghiệm thành phần của thuốc. Hai phương thuốc dùng lúc trước so với viên thuốc này còn hung hiểm hơn. Trên đời này chỉ sợ là chỉ có Tăng Nghị mới dám dùng, mà cũng chỉ có ông mới có thể khiến Tăng Nghị dùng. Hiện tại tình huống chuyển biến tốt đẹp, không tất yếu hoài nghi y thuật của Tăng Nghị. Địch lão chỉ tức giận vì Tăng Nghị dám trêu chọc mình, nói sau ba lượt dùng thuốc sẽ khỏi. Nhưng kết quả thì không như thế.

Khi mọi người đem ống nhổ đến, Tăng Nghị liền nhét viên thuốc kia vào miệng Địch Hạo Huy, cho vào một chút nước. Sau đó bảo người ta đem Địch Hạo Huy đến ngồi vào ghế sofa, đầu duỗi ra bên ngoài, đối diện với cái ống nhổ.

Chỉ thấy Tăng Nghị cởi tay áo, ngay trên lưng Địch Hạo Huy xoa bóp từ dưới lên trên, từng cái từng cái một, cho đến một đốt sống cổ.

Trong lúc xoa bóp, có thể nghe thấy Địch Hạo Huy trong cổ họng phát ra tiếng càu nhàu, Tăng Nghị càng hướng lên trên thì thanh âm lại càng lớn. Cuối cùng lớn đến độ giống như một cái bễ bị hư, gió luồn vào trong đó.

Lúc này chỉ thấy ngón tay cái của Tăng Nghị ấn vào một điểm trên lưng Địch Hạo Huy. Địch Hạo Huy liền a một tiếng, đầu thẳng lên, miệng mở lớn.

Bốp!

Tăng Nghị liền vỗ một chưởng vào ngực của Địch Hạo Huy.

Địch Hạo Huy liền thở phù một tiếng, phun ra một cục đàm to bằng cái trứng gà, vừa vàng vừa đen, tanh hôi vô cùng. Mùi hôi trong phòng so với hầm cầu vào tháng sáu còn muốn nồng nặc hơn.

Tăng Nghị tiếp tục vỗ, Địch Hạo Huy lại phun ra thêm mấy cục đàm, cho đến khi phun ra đàm màu trắng. Tăng Nghị lúc này mới nâng Địch Hạo Huy dậy nói:

- Mau đem ống nhổ chôn đi.

Trương Kiệt Hùng lập tức cầm ống nhổ đưa cho người bên ngoài đem đi xử lý.

Tăng Nghị xuất mồ hôi. Sau khi lau sạch mồ hôi trên mặt, lại từ trong cái hòm thuốc lấy ra một cái túi giấy, từ trong túi lấy ra mấy viên ô mai tự chế:

- Đây không phải là thuốc mà là ô mai. Có vị chua, có thể kềm chế được nhiệt di động, dẫn khí quy nguyên. Rất thích hợp dùng cho hiện tại. Sau khi ăn xong thì hơi thở trong cơ thể sẽ trở lại như bình thường. Sau này sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Địch lão liên tục gật đầu. Vừa rồi nhìn mấy cục đàm kia, ông ta càng tin tưởng lời nói của Tăng Nghị.

Tăng Nghị nhét vào miệng Địch Hạo Huy mấy viên ô mai. Sau đó ngồi trên sofa tạm nghỉ một chút. Lần xoa bóp này quả thật mất không ít lực. Chủ yếu ngày hôm trước hắn đánh nhau với Trương Kiệt Hùng, bị thương tuy rằng không nặng nhưng cũng cần vài ngày để điều dưỡng.

Địch Hạo Huy lúc này ánh mắt có chút mê man, ngồi trên sofa lảo đảo, giống như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, khóe miệng vẫn còn dính một đường nước miếng.

Tăng Nghị nghỉ ngơi một chút, rồi thu lại cái hòm, quan sát khí sắc Địch Hạo Huy một chút rồi nói:

- Tốt lắm, anh ra rất nhanh có thể tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên cần ngủ một giấc.

Nói xong, Tăng Nghị đột nhiên thở dài một tiếng, nói với Địch Hạo Huy:

- Hoa nở hoa tàn có lúc. Nhân duyên thiên định. Anh hùng và mỹ nữ cuối cùng cũng trở về bụi đất. Anh cần gì phải si niệm. Được gì mất gì thì cũng là giấc mộng Nam Kha thôi.

Địch lão và Trương Kiệt Hùng nhất thời đều không thể nào hiểu được Tăng Nghị từ đâu mà nói những lời cảm thán như vậy. Đang ngây người thì Tăng Nghị liền mang theo cái thùng, rời khỏi phòng Địch lão.

Khi Tăng Nghị vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, Địch Hạo Huy sau lưng liền thở phào một cái, ánh mắt trở lại sáng rọi như bình thường, nhìn Địch lão đối diện. Khóe miệng Địch Hạo Huy động đậy nói “Ông nội”, khiến uy nghiêm thường ngày trên mặt Địch lão lập tức không còn sót lại chút gì. Địch lão kích động đứng dậy, tiến lên nói:

- Con vừa rồi….vừa rồi vừa nói cái gì…

- Ông nội!

Địch Hạo Huy giống như vừa từ trong mộng tỉnh lại, một tay ôm trán, sắc mặt rất mỏi mệt, nói:

- Con vừa ngủ một giấc dài, mỏi mệt quá.

- Kiệt Hùng, Kiệt Hùng!

Địch lão hô lên hai tiếng:

- Cậu mau nghe một chút, Hạo Huy đang nói cái gì đó?

Trương Kiệt Hùng nghe rất rõ ràng, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Địch lão, Trương Kiệt Hùng thiếu chút nữa nước mắt đã trào ra, kích động nói:

- Lão thủ trưởng, Hạo Huy đang gọi ngài là ông nội. Cậu ấy nói cậu ấy nằm mộng mệt mỏi quá.

- Nó gọi ông nội? Hahaha…

Địch lão cất tiếng cười to. Ông ta quả thực không tin được vào lỗ tai của mình. Đã hơn một năm nay, ông đã chờ đợi chỉ một tiếng này thôi. Nhưng cuối cùng vẫn cứ tuyệt vọng.