Thủ Tịch Ngự Y

Chương 168-1: Thanh tâm lăn đàm

Lập tức hai người cùng nhau bước đến căn biệt thự của Thang Tu Quyền. Khi đến đó, những gì Trương Kiệt Hùng giao phó cũng đã được làm xong. Y nói:

- Hôm nay không cần đi ra ngoài nữa, cứ ở trên Trường Ninh Sơn này đi.

- Vâng, tôi biết rồi.

Tăng Nghị khẽ gật đầu:

- Chuyện hôm nay cám ơn Trương tướng quân nhiều lắm.

Trương Kiệt Hùng dùng sức vỗ vai Tăng Nghị, cười nói:

- Đừng khách sáo. Nói những điều này làm gì chứ. Hôm nay nếu như cái hòm không tìm lại được, tôi so với cậu còn không xong nhiều hơn. Cảm ơn làm gì, mau giữ lại đi.

Lưu Cường buổi sáng từ torng nhà đi ra, chạy chiếc xe đạp điện, chuẩn bị đi làm. Khi đến phòng Xúc tiến đầu tư, y liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngoài cửa có một chiếc xe Porsche đang đậu. Lúc này càng thêm công suất, cấp tốc vọt tới.

Tình huống đầu tư của huyện Nam Vân lúc này vô cùng tốt. Có rất nhiều nhà đầu tư mộ danh tìm đến cửa. Trong phòng có mấy người rất may mắn, đàm phán được một vài hạng mục, nên nhận được một khoản tiền thưởng. Lưu Cường nhìn thấy cái xe kia, chỉ biết là một đại tài chủ. Huyện Nam Vân không có được chiếc xe sang trọng như vậy.

- Chào buổi sáng!

Lưu Cường dựng xe phía trước chiếc Porsche, cười hỏi:

- Chào anh, anh muốn tìm phòng Xúc tiến đầu tư?

Bạch Gia Thụ liền gật đầu nói:

- Vâng, tôi tìm Trưởng phòng Tăng của các người.

Lưu Cường vừa nghe, liền khẩn trương đem chiếc xe đạp điện đặt sang một bên nói:

- Hóa ra là khách của Trưởng phòng Tăng chúng tôi. Mau vào, mau vào uống tách trà nóng. Thật sự là xin lỗi, bắt anh đợi lâu ngoài cửa. Tôi là Chánh văn phòng Lưu Cường.

- Không quan trọng, không quan trọng.

Bạch Gia Thụ vội vàng khoát tay chặn lại:

- Tôi chờ ngoài cửa được rồi.

- Vậy thì không được!

Lưu Cường ra sức nắm lấy cánh tay Bạch Gia Thụ:

- Trưởng phòng Tăng bình thường vẫn giáo dục chúng tôi, nói phải đối đãi với nhà đầu tư giống như mùa xuân ấm áp. Anh nếu không đi vào, lát nữa Trưởng phòng Tăng đến thì lại phê bình chúng tôi đấy.

- Thực sự không cần mà. Tôi đứng ở ngoài này chờ Trưởng phòng Tăng được rồi.

Bạch Gia Thụ nào dám đi vào ngồi. Y đến là chịu đòn nhận tội mà.

Lưu Cường liền cảm thấy khó hiểu. Nhà đầu tư bình thường đến đây, đều tỏ ra cái giá của mình. Hôm nay ăn nhằm thuốc gì mà trở nên khiêm tốn như vậy.

Y cao thấp đánh giá một phen, cũng là cảm thấy kỳ quái. Xem ra, người này hẳn là đã đứng bên ngoài thật lâu, toàn thân dính đầy sương mù, ướt sũng. Không phải anh ta đã đứng bên ngoài cả một đêm chứ?

- Cứ như vậy đi, anh báo cho tôi tên của anh. Tôi sẽ hướng Trưởng phòng Tăng báo cáo một chút.

Lưu Cường cười:

- Anh có thể không biết, Trưởng phòng Tăng chúng tôi rất bận. Ngoài công tác thu hút đầu tư, cậu ấy còn phụ trách chuyện Tướng Quân Trà của huyện. Có khi cậu ấy làm việc bên tổ lãnh đạo Tướng Quân Trà, không nhất định sẽ sang bên này.

Bạch Gia Thụ nghe xong liền cảm thấy mù mờ. Tăng Nghị không ngờ có hai văn phòng. Y hôm nay nếu không nghe nói như vậy thì chẳng lẽ chính mình ở không công ngoài này một ngày sao?

- Tôi là Bạch Gia Thụ của tập đoàn Vân Phàm ở thành phố.

Bạch Gia Thụ lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Lưu Cường:

- Đây là danh thϊếp của tôi.

- Anh chính là Bạch tổng?

Lưu Cường giật mình. Y đã sớm nghe qua cái tên Bạch Gia Thụ, là con của Chủ tịch thành phố Long Sơn trước đây, là Chủ tịch tập đoàn Vân Phàm lừng lẫy.

- Bạch tổng, mau mời vào, mời vào. Thật sự là chậm trễ. Tôi ngưỡng mộ đại danh của anh đã lâu.

Lưu Cường không khỏi phân trần, liền tiếp đón Bạch Gia Thụ đi vào, thầm nghĩ Trưởng phòng Tăng thật sự là vênh váo. Bạch công tử đến đây cầu kiến cũng phải đứng chờ ngoài cửa. Mẹ cha ơi, cánh cửa của phòng Xúc tiến đầu tư cũng có lúc cao như vậy sao?

Bạch Gia Thụ cũng không nghĩ sẽ vào, nhưng nề hà sự nhiệt tình của Lưu Cường, y cũng đành bước vào phòng Xúc tiến đầu tư.

- Bạch tổng cứ ngồi xuống trước. Nơi này của chúng tôi không có gì chiêu đãi, cái tốt nhất chính là Tướng Quân Trà. Cậu nếm thử một chút nhé.

Lưu Cường lời nói lúc này rất đắc ý. Các đơn vị ở huyện có nơi nào dùng Tướng Quân Trà để chiêu đãi khách đâu. Ngay cả Huyện ủy, UBND huyện, cũng chỉ có một số vị lãnh đạo quan trọng mới có tư cách này. Nhưng phòng Xúc tiến đầu tư, ngay cả những nhân viên công tác bình thường cũng có thể uống loại Tướng Quân Trà cao cấp nhất. Đây chính là nhờ mặt mũi của Trưởng phòng Tăng.

- Tôi không uống trà đâu. Tôi ở bên ngoài văn phòng Trưởng phòng Tăng chờ một lát là được.

Bạch Gia Thụ nói.

- Ai lại làm như vậy chứ?

Lưu Cường mỉm cười:

- Tôi đang muốn thu dọn văn phòng của Trưởng phòng Tăng. Tôi đi mở cửa đây, Bạch tổng anh cứ ngồi trong văn phòng của Trưởng phòng Tăng đi.

Bạch Gia Thụ khoát tay:

- Trưởng phòng Tăng không ở đây, không tiện vào bên trong ngồi đâu.

- Trước đây những khách quý đến đây cũng đều tiếp đãi như vậy.

Lưu Cường cười bước lên lầu:

- Phòng Xúc tiến đầu tư chúng tôi điều kiện có hạn, chỉ có mấy gian phòng thôi. Nếu có khách quý đến thì để cho khách quý ngồi trong phòng họp thì cũng khó coi. Cho nên Trưởng phòng Tăng liền đặc biệt cho phép cơ quan dùng văn phòng của cậu ấy để chiêu đãi khách. Phòng Xúc tiến đầu tư không thể so với những đơn vị khác, cũng không có gì cơ mật. Ngoài ra, Trưởng phòng Tăng rất bận, bình thường cũng có rất ít thời gian ngồi văn phòng. Cả ngày đều ở ngoài công trường, phát hiện vấn đề thì đúng lúc giải quyết.

- Trưởng phòng Tăng cũng là một vòng vì công việc.

Bạch Gia Thụ nói.

- Vâng!

Lưu Cường cho tay vào túi, lấy ra cái chìa khóa mở cửa văn phòng làm việc của Tăng Nghị, giơ tay nói:

- Bạch tổng, mời vào.

Bạch Gia Thụ khách khí:

- Chánh văn phòng Lưu bận rộn, tôi ngồi ở ngoài một chút, xem phong cảnh.

- Ngồi bên trong xem cũng như nhau thôi mà.

Lưu Cường rất nhiệt tình, cực lực mời.

Hiện tại một chút tin tức cũng đều không có, cũng không biết Phàn Lượng Lượng sống hay chết. Phàn Lượng Lượng là con ông cháu cha của thành phố Long Sơn, hoàn toàn có thể đi ngang nằm thẳng. Nhưng như thế nào, chỉ vì đập xe của Tăng Nghị, đảo mắt một cái không biết đã đi đâu.

Trước kia, đối với loại cơ quan như phòng Xúc tiến đầu tư này, Bạch Gia Thụ liếc mắt cũng không thèm liếc. Đối phương còn phải cẩn thận hầu hạ y. Nhưng hiện tại, khi bước vào phòng Xúc tiến đầu tư huyện Nam Vân này, y cảm giác so với bước vào tòa nhà Tỉnh ủy còn căng thẳng hơn.

Hai người đang khách khí với nhau thì ngoài hành lang lộ ra một cái đầu, hướng bên này nhìn thoáng qua rồi đi xuống dưới lầu.

- Là Tiểu Yến?

Lưu Cường liền thét lên.

Ngoài hành lang lộ ra khuôn mặt tươi cười của Yến Dung. Cô hơi ngượng ngùng, thè lưỡi, trong tay ôm một thiết bị pha cà phê, nói:

- Chánh văn phòng Lý, anh đang có khách à?

Lưu Cường cười ha hả, liếc mắt nhìn vật trong tay của Yến Dung nói:

- Cái đồ pha cà phê này là mua cho Trưởng phòng Tăng à?

Yến Dung đầu tiên là sửng sốt, theo sau khẩn trương gật đầu:

- Đúng vậy, là ngày hôm qua tôi mua ở thành phố.

Lưu Cường liền vỗ trán, áy náy nói với Bạch Gia Thụ:

- Anh xem trí nhớ của tôi đó. Trưởng phòng Tăng thích uống cà phê, đã bảo tôi vài lần mua cho cậu ấy cái đồ pha cà phê này. Nhưng tôi bận quá nên quên mất. Vẫn là Tiểu Yến nhớ giỏi. Cô làm tốt lắm. À, cô cứ giao cái đồ này cho tôi, để tôi bỏ vào trong đó.

Yến Dung vẻ mặt khó hiểu. Tăng Nghị khi nào lại nói thích uống cà phê, chưa từng nghe nói qua. Toàn bộ văn phòng này cũng chỉ có mình tôi thích uống, còn bị người ta cả ngày nói tôi bị nhiễm tư tưởng tư bản nghiêm trọng. Cái máy pha cà phê này là tôi mang từ Anh quốc về, rất quý, chứ không phải mua cho Tăng Nghị.

Lưu Cường ôm lấy cái máy pha cà phê, cười ha hả bước vào trong phòng, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng phải đặt lên trên bàn:

- Lát nữa để tôi gọi người mang thêm một cái bàn qua đây.

Yến Dung cũng không biết Lưu Cường là trong hồ lô bán thuốc gì. Cô ngày hôm qua về nhà để lấy cái máy pha cà phê này là chuẩn bị dùng cho mình. Chứ cà phê pha sẵn dùng thật sự không tốt.

Lưu Cường đương nhiên hiểu được cái máy pha cà phê này là ai dùng. Nhưng Trưởng phòng Tăng không nói thì y đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Trưởng phòng Tăng đối với Yến Dung khoan dung như vậy, khẳng định là có đạo lý nhất định trong đó.

Bạch Gia Thụ nhìn Yến Dung vài lần rồi nói:

- Cô là Yến Dung?

Yến Dung lúc này mới chú ý tới người khách của Lưu Cường. Vừa thấy thì mỉm cười một tiếng nói:

- Đây không phải là Bạch thiếu sao?

Bạch Gia Thụ không nghĩ tới trong này còn gặp được người quen, hơi xấu hổ nói:

- Cô làm việc ở trong này à?

Yến Dung gật đầu:

- Đúng vậy, là Yến lão nhân của tôi sau khi bắt tôi trở về thì liền nhét tôi vào trong này.

Bạch Gia Thụ khuôn mặt tươi cười, thầm nghĩ Yến Trị Đạo thật ra là tinh mắt, đã sớm đem con gái của ông ta an bài đến bên cạnh Tăng Nghị. Đây là gần quan được ban lộc. Yến Dung là hòn ngọc quý của Phó chủ tịch thành phố Yến Trị Đạo, bộ dạng xinh đẹp. Lại còn đi du học nước ngoài, không phải cô gái nào ở thành phố cũng có thể sánh được. Đám công tử con ông cháu cha ở thành phố thầm yêu trộm nhớ cô cũng không ít. Không nghĩ tới cô lại đến đây công tác dưới trướng của Tăng Nghị.

- Trưởng phòng Tăng hôm nay có đến làm việc không?

Bạch Gia Thụ hỏi.

Yến Dung thở dài nói:

- Khả năng là không đến!

Bạch Gia Thụ lại hỏi:

- Hay là đã qua bên tổ lãnh đạo Tướng Quân Trà để giải quyết công việc.

- Phỏng chừng là vội đi sửa xe rồi.

Yến Dung nhún vai nói;

- Ngày hôm qua, Trưởng phòng Tăng cùng tôi đến thành phố để đi công việc. Kết quả ngay tại dưới lầu công ty của anh bị người khác đập xe. Chiếc xe đó cuối cùng tôi phải lái về, khiến cho tôi tốn một khoản tiền. Tôi đến bây giờ vẫn còn chưa gặp được Trưởng phòng Tăng.

Bạch Gia Thụ vừa nghe thì trong lòng đánh bộp một tiếng:

- Việc này hoàn toàn do lỗi của tôi sơ suất quản lý nên mới xảy ra chuyện như vậy. Những bảo an của công ty tôi đã bị sa thải toàn bộ. Hôm nay tôi đến đây là muốn xin lỗi Trưởng phòng Tăng.