Yến Dung bộ
dạng rất hứng thú. Mỗi lần nhảy lên, hai cánh tay của cô không tự chủ
được mở a, rất có hình ảnh, giống như một con chim nhỏ chui đầu vào
trong nhà cá độ.
Tăng Nghị cũng bước theo, thấy Yến Dung đặt cược ba trăm bảng Anh, hắn cũng cảm thấy bất ngờ.
Yến Dung là người biết được tin tức, cô không có khả năng đánh cuộc
thua. Yến Dung hoàn toàn có thể chờ kiếm tiền, nhưng cô chỉ đặt có ba
trăm bảng Anh. Cô không phải là không có tiền, vừa rồi lúc mở bóp ra,
Tăng Nghị nhìn thấy bên trong có khoảng bốn ngàn bảng. Yến Dung đối với
tiền bạc rất có lý trí, khiến Tăng Nghị có chút kinh ngạc. Phải biết
rằng nhiều người trước mặt tiền bạc đều không thể khắc chế được sự tham
lam của mình.
- Haha!
Yến Dung hưng phấn, phe phẩy một tờ phiếu cá cược trước mặt Tăng Nghị, cười nói:
- Hôm nay Nữ hoàng mời khách, tôi cùng với anh đi ăn mỹ thực của London đi. Nói thật, cơm trong tòa lâu đài đó khó ăn quá.
Tăng Nghị cười ha hả:
- Anh hùng chí lớn gặp nhau, đều không ăn được cái thứ thức ăn khó ăn
đến như vậy. Đầu bếp ở đấy cũng không phải bình thường. Khó trách người
ta lại có câu “Cưới vợ Mỹ, ăn cơm Tây, ở nhà Nhật”. Đây chính là những
sự kiện bi thảm nhất trên thế giới này.
Yến Dung cười khanh khách, đưa tay vẫy một chiếc xe:
- Nếu có dũng khí nếm thử thì cứ theo tôi.
- Thức ăn khó ăn nhất tôi cũng đã nếm qua, thì còn sợ gì nữa.
Tăng Nghị mở cửa xe:
- Bất cứ giá nào, một trăm cân hôm nay đều giao cho cô.
Yến Dung cười bước vào trong xe, báo nơi đến cho tài xế.
- Nhìn dáng vẻ của cô hình như rất quen thuộc với London này?
Tăng Nghị hỏi.
Yến Dung vẹt cọng tóc trên trán qua một bên:
- Tôi đã ở London này được ba năm.
- Thất kính, thất kính. Không nghĩ rằng cô lại là một lưu học sinh.
Tăng Nghị cười:
- Nam Vân chỉ là một địa phương nhỏ, nhưng lại có thể thu nhận được một lưu học sinh tài hoa như cô.
Yến Dung mỉm cười:
- Trước mắt thì cứ theo tôi. Dù sao tôi cũng vẫn chưa tìm ra mặt nào khác.
Đại khái đi được bốn mươi phút, chiếc xe tới một nhà hàng có tên gọi là
“Heston”. Từ bên ngoài nhìn vào trông rất giống một ngôi nhà nông thôn
của nước Anh, ngoài cửa treo mấy tấm biển bằng kim loại, ở trên viết về
những sự tích của nhà hàng này.
Tăng Nghị tiến lên xem, phát hiện nhà hàng này tuy không lớn, nhưng lại
được xếp vào một trong năm mươi nhà hàng ngon nhất trên thế giới, một
trong mười nhà hàng ngon nhất nước Anh, nhà hàng được hoan nghênh nhất
nước Anh, nhà hàng được nhận giải thưởng Michelin.
Những danh hiệu khác thì không biết từ tiêu chuẩn nào bình chọn ra,
nhưng giải thưởng Michelin thì Tăng Nghị thật ra cũng nghe nói qua một
chút. Giải thưởng này rất nổi tiếng. Muốn nhận được nó phi thường khó
khăn. Giải thưởng Michelin này được tiến hành xếp loại theo cấp bậc.
Thấp nhất chính là một bộ dao nĩa. Tích lũy được năm bộ dao nĩa thì có
thể đạt được một ngôi sao. Cao nhất chính là ba ngôi sao. Nghe nói có
thể lấy được ba ngôi sao đại diện cho nhà khàng thì món ăn trong đó phải khiến cho người ta suốt đời khó quên. Nhà hàng có giải thưởng Michelin
thật đáng để bước vào thưởng thức.
Yến Dung nhìn Tăng Nghị nhìn chằm chằm vào các giải thưởng thì nói:
- Vốn muốn mời anh đến nhà hàng ba sao, nhưng ở đó cần phải hẹn trước
một tháng. Kỳ thật thì nơi này tôi cảm thấy hương vị của nó không thua
gì với nhà hàng ba sao.
Tăng Nghị khoát tay:
- Không sao cả! Không phải chỉ là một ngôi sao thôi sao? Chúng ta ăn chính là đồ ăn chứ không phải sao?
Nhà hàng mang phong cách nông thôn, cho nên cũng không đòi hỏi quá
nhiều, ví dụ như phải đeo cà vạt…Hai người bước vào, Yến Dung xuất ra
một cái thẻ, bồi bàn lập tức sắp xếp một cái bàn cho hai người.
Yến Dung nhìn vào thực đơn, gọi tổng cộng mười tám món. Khi món ăn được
bưng ra để trên bàn, trông rất đẹp mắt nhưng số lượng thức ăn bên trong
thì ít vô cùng. Tăng Nghị nhìn thấy một món, không ngờ số lượng của nó
chỉ vừa bằng một cái muỗng. Còn những món khác thì cũng không đủ một
ngụm ăn.
Số lượng tuy ít, nhưng nó cũng được gọi là món ăn, ví dụ như cá xác-đin nướng bánh mỳ, trứng gà kem ly, ốc sên kiều mạch.
Tăng Nghị cảm thấy bữa ăn này ăn không no, nhưng cố tỏ ra vui vẻ trước
mặt Yến Dung. Còn Yến Dung thì mỗi lần ăn một món nào thì vẻ mặt rất
hạnh phúc, xem ra thức ăn ở đây khá hợp với khẩu vị của cô. Đại khái là
cô gái này chỉ thích ăn số lượng thức ăn không nhiều, nhưng mỗi một món
đều có thể thưởng thức được. Nhất là cái loại thức ăn có mùi vị ngọt
ngọt béo béo, tạo hình lại rất khác biệt.
Thấy Yến Dung đã ăn xong phần của mình, ánh mắt trông mong nhìn qua phần của hắn, Tăng Nghị đành phải đẩy phần của mình qua nói:
- Tôi có bệnh tiểu đường, không thể ăn được đồ ngọt.
Yến Dung cười khanh khách, trong bụng thầm nhủ có bệnh tiểu đường hay
không, anh là bác sĩ chẳng lẽ không biết. Tuy nhiên cô cũng không khách
khí, tiếp nhận phần thức ăn còn lại của Tăng Nghị.
Ăn cơm xong cũng gần hai tiếng đồng hồ, lúc tính tiền, Tăng Nghị có chút tặc lưỡi. Hắn cảm thấy mình giống như là chưa ăn gì, không ngờ lại tính đến năm trăm bảng Anh. Nếu ở trong nước thì chắc chỉ có mấy ngàn đồng.
Rời khỏi nhà hàng, tuyết đã ngừng rơi. Yến Dung hơi ngượng ngùng nói:
- Nếu không tôi dẫn anh đi ăn đồ ăn Trung Quốc.
Thấy người ta ăn trong vòng hai tiếng đồng hồ với bộ dạng rất là hưởng
thụ, còn mình thì giống như một loại khổ hình, Tăng Nghị liền vội vàng
gật đầu:
- Được, được, tốt nhất là món ăn mang phong vị của Nam Giang.
- Phố người Hoa có, để tôi dẫn anh đi.
Yến Dung trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ. Lúc cô ăn hoàn toàn đã bị các món ăn hấp dẫn. Khi ăn xong rồi mới nhớ tới chính mình đã ăn phần của
hai người. Hiện tại cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Hai người lại đón xe đến phố người Hoa, vào một nhà hàng mang phong cách Nam Giang có tên gọi “Con người Nam Giang”.
Bước vào, hai người đυ.ng phải một người quen, là Phó chủ tịch tỉnh Đông Giang Trần Vi Dân.
- Phó chủ tịch tỉnh Trần, ngài cũng đến chỗ này ăn cơm?
Tăng Nghị cười ha hả, tiến lên tiếp đón.
Trần Vi Dân gật đầu cười nói:
- Đồ ăn khách sạn thật sự là khó ăn quá. Các người không cần đặt bàn, cùng nhau ngồi chung đi.
Tăng Nghị cũng không khách khí, lập tức ngồi cùng bàn với Trần Vi Dân.
Trên bàn còn có một người nữa là Phó trưởng đoàn thương mại tỉnh Đông
Giang. Tăng Nghị hướng hai người giới thiệu Yến Dung, rồi bảo nhân viên
phục vụ mang thực đơn gọi thêm hai món đồ ăn.
Một Phó trưởng phòng phòng Y tế không ngờ lại ngồi cùng bàn dùng cơm với Phó chủ tịch tỉnh, Yến Dung cũng không hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc gì
cả. Tăng Nghị thật sự gây cho cô bất ngờ rất nhiều, nên bây giờ có vẻ
như chai sạn. Bữa tiệc cùng với Nữ hoàng nước Anh cũng đã nếm qua thì
bữa cơm với Phó chủ tịch tỉnh cũng rất bình thường.
- Không nghĩ tới Phó chủ tịch tỉnh Trần lại thích ăn đồ ăn của Nam Giang như vậy.
Tăng Nghị cười.
Trần Vi Dân lên tiếng:
- Tôi tuy rằng công tác ở Đông Giang nhưng cũng là người của Nam Giang.
Vài ngày không ăn đồ ăn của Nam Giang thì cả người tôi giống như không
có lực.
Tăng Nghị cười ha hả:
- Tôi cũng vậy. Đến nước Anh này, từ thức ăn cho tới khí hậu đều không quen.
Hắn trong bụng thầm nhủ khó trách ông ta lại để bụng chuyện của Cố Minh
Phu. Có mối quan hệ đồng hương, Trần Vi Dân ở Đông Giang có thể cùng với Cố Minh Phu kết thành liên minh.
- Nếu không phải vì công tác thì tôi cũng không muốn đến chỗ này.
Trần Vi Dân cười nói:
- Nhiều năm rồi không trở về Nam Giang, không biết Nam Giang đã thay đổi như thế nào.
- Phó chủ tịch tỉnh Trần nếu có rảnh thì hãy quay về một lần.
- Nhất định, nhất định.
Trần Vi Dân nhìn Tăng Nghị:
- Đến lúc đó, tôi tuy là người Nam Giang nhưng sợ là còn phải nhờ đến cán bộ Nam Giang như cậu dẫn đường.
- Không có vấn đề, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tiếp đãi, khiến Phó chủ tịch tỉnh Trần khi trở lại sẽ không muốn quay về.
Trần Vi Dân lại cười nói:
- Cậu đấy….
Đồ ăn của nhà hàng “Con người Nam Giang” rất ngon. Tuy rằng không thể so với trong nước, nhưng khẩu vị cũng được xem là chính tông. Bữa cơm này
mọi người đều ăn no. Mọi người từ khách sạn chạy đến đây, không phải
chính là muốn được ăn một chút thức ăn ngon miệng sao.
Cơm nước xong, Yến Dung định đứng lên tính tiền.
Trần Vi Dân khoát tay:
- Đồng chí Tiểu Yến, cô làm như thế là phê bình chúng tôi đấy. Tuy rằng
là tới Anh quốc, nhưng tác phong tôn trọng nữ đồng chí của chúng tôi vẫn không có mất. Ba đồng chí nam đều ở đây, còn có thể để cô trả tiền sao. Mau nhận lại đi.
Yến Dung cười nói:
- Phó chủ tịch tỉnh Trần, kỳ thật thì tiền này cũng không phải của tôi.
Trần Vi Dân cau mày. Dùng tiền công để ăn uống riêng tư là không đúng rồi.
Tăng Nghị lúc này lại nói:
- Phó chủ tịch tỉnh Trần không nên chối từ. Cứ để Tiểu Yến mời đi. Xem như bữa ăn hôm nay là Nữ hoàng nước Anh mời khách.
Trần Vi Dân có chút không rõ lời này của Tăng Nghị là có ý tứ gì, còn
tưởng rằng là lời nói dí dỏm của người trẻ tuổi. Tuy nhiên, ông ta nhớ
ra một sự kiện. Hôm nay cả đoàn đều nói tối hôm qua đoàn Nam Giang có
hai cán bộ một nam một nữ không về, giống như là đang nói Tăng Nghị và
Yến Dung vậy.
Chỉ có điều tình huống trước mắt lại không như mọi người đã nói. Dù sao
thì mình chẳng nhìn ra được giữa hai người này có mối quan hệ nào không
minh bạch. Cho dù là có, thì hai người này cũng vẫn còn độc thân, kết
giao bình thường mà thôi. Chỉ có điều người trẻ tuổi làm việc thì thường không biết khiêm tốn, nhất là trong quan trường. Nhiều người miệng nói
xói vàng. Những lời đồn thường trong thời khắc mấu chốt ảnh hưởng đến
tiến bộ của người khác.
Rời khỏi nhà hàng, bốn người ngồi taxi trở lại khách sạn.
Trần Vi Dân cười nói một câu:
- Hôm nay tôi lại phạm phải một sai lầm, rời khỏi đoàn chạy đến đây dùng cơm. Hai người phải giữ bí mật giùm tôi, phải chú ý đến ảnh hưởng.
Tăng Nghị cười không nói. Những lời này Trần Vi Dân là nhắc nhở hắn, nói hắn không chú ý đến ảnh hưởng.
Yến Dung lại nói một câu:
- Trời đất bao la, ăn cơm là việc quan trọng nhất. Tổng không thể để cho Phó chủ tịch tỉnh Trần đói bụng mà làm việc được.
Trở lại khách sạn, vừa mới xuống xe, xe bus của đoàn thương mại Đông
Giang cũng trờ tới. Nhìn thấy khí sắc của Khang Đức Lai khi bước xuống
xe, chỉ biết Nam Vân hôm nay vẫn không có thu hoạch. Trên xe sợ là bị
người khác châm chọc một phen.
Sài Quang Tuấn nhìn thấy Tăng Nghị liền kỳ quái hỏi:
- Phó trưởng Phòng Tăng, nghe nói anh ngày hôm qua ra ngoài bàn chuyện hạng mục, không biết thu hoạch như thế nào?
- Thu hoạch khẳng định là rất lớn. Việc này còn cần phải hỏi sao?
Những người khác sau khi bước xuống, nghe những lời này thì liền nhìn
Yến Dung, trong bụng thầm nghĩ cả đêm ra ngoài không về, khẳng định là
thu hoạch lớn rồi.
Sài Quang Huy trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét:
- Tôi cũng nghĩ như thế. Nhìn thấy vẻ mặt xuân phong của Phó trưởng Phòng Tăng thì biết thu hoạch không nhỏ.
Nói đến từ xuân phong, Yến Dung nghe làm sao mà không hiểu ý tứ trong đó. Cô cười lạnh một tiếng nói:
- Trưởng phòng Sài thu hoạch cũng không nhỏ đấy thôi. Vừa rồi trước đại
sảnh khách sạn có bàn tán, nói buổi tối hôm trước có một cô gái tóc vàng mắt xanh bước vào phòng 1103, không lẽ là tìm anh bàn bạc hạng mục?
- Cô nói bậy!
Sài Quang Huy giống như là bị giẫm lên cái đuôi, ngay lập tức nhảy dựng. Phòng 1103 chính là phòng của y.
Yến Dung khinh thường nhìn Sài Quang Huy nói:
- Khách sạn có video, có phải là sự thật hay không thì Trưởng phòng Sài
cứ đi đến phòng điều hành của khách sạn thì sẽ thấy. Nói không chừng,
lúc ấy anh đã uống say nên không nhớ rõ.
- Cô….cô ngậm máu phun người.
Sài Quang Huy tức giận, vội xoay người nói với mọi người xung quanh:
- Mọi người đừng tin lời cô ấy. Đây căn bản là không thể nào. Trưởng phòng Trương ở chung phòng với tôi có thể làm chứng.
Vị Trưởng phòng Trương kia vốn định xuống xe, nghe nói như thế thì sợ
đến mức không dám lộ diện, trong bụng thầm nghĩ buổi tối hôm trước tôi
đi tìm người đánh bài, khoảng hơn hai giờ không có ở trong phòng, ai mà
biết được trong khoảng thời gian đó anh làm gì. Nếu chẳng may trong
video là thật, bố làm chứng cho anh thì chẳng phải là cùng phạm tội sao?
Mọi người vừa thấy thì vẻ mặt cũng rất có ý tứ. Điều này còn nghiêm
trọng hơn so với việc người khác đi cả đêm không về. Sài Quang Huy bộ
dạng hổn hển dừng lại trong mắt mọi người, ngược lại lại thành thẹn quá
hóa giận, giấu đầu hở đuôi.
Thấy không ai tin mình giải thích, Sài Quang Huy chỉ vào Yến Dung nói:
- Yến Dung, cô nên chịu trách nhiệm những gì mình nói.
Nói xong thì bước vào trong khách sạn, tìm người phụ trách băng video chứng minh mình trong sạch.
Mọi người tan ra, Tăng Nghị nói:
- Thật ngại quá, sớm biết rằng Sài Quang Huy nói hươu nói vượn như vậy thì ngày hôm qua tôi không dẫn cô theo.
Yến Dung vừa nghe nói:
- Không có việc gì, dù sao thì tôi cũng là nói hươu nói vượn.
Tăng Nghị mồ hôi nhỏ xuống. Yến Dung cô gái này so với tưởng tượng của
mình còn lợi hại hơn. Cô gái khác nếu gặp việc này, hơn phân nửa sẽ
tranh luận với Sài Quang Huy, người ngoài nhìn vào thì còn tưởng rằng cô ấy thẹn quá hóa giận. Không nghĩ tới Yến Dung lại trức tiếp một thân
chi đạo phản lại như vậy. Sài Quang Huy lúc này sợ là có nhảy vào sông
Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Tăng Nghị liền đem Yến Dung liệt vào danh sách những người không thể đắc tội. Du học sinh quả thật là quá lợi hại, không thể trêu vào nếu như
không muốn nhận lấy xui xẻo.