Thủ Tịch Ngự Y

Chương 134: Xin hãy theo tôi

Buổi tối ăn cơm đều không nhìn thấy Sài Quang Huy lộ diện. Mọi người còn tưởng rằng anh ta không còn mặt mũi nào ăn cơm.

Ai ngờ sau mười giờ, Sài Quang Huy gõ cửa phòng mọi người, cầm trong tay một tờ giấy, đưa cho mọi người xem:

- Đây là hóa đơn xác minh chính xác của khách sạn, có thể chứng minh

buổi tối hôm trước không có người vào phòng của tôi. Tôi là trong sạch.

Tất cả mọi người đều ừ cho qua, từ chối cho ý kiến, trong bụng thầm nghĩ trên đó viết toàn tiếng Anh, tôi xem không hiểu. Hơn nữa, mặt trên còn

không có con dấu, chỉ có tên người ký. Chúng tôi cũng chẳng nhận biết là ai. Ai mà biết được đây có phải là xác nhận chính xác của khách sạn

không. Biết đâu anh tìm người viết thì sao?

- Trưởng phòng Sài, chuyện này hãy để ngày mai nói đi. Anh xem, đến giờ

ngủ của mọi người rồi. Ngày mai mọi người còn phải làm việc. Anh cũng

không nên suy nghĩ nhiều, kỳ thật thì chúng tôi cũng không nói anh là

không trong sáng mà.

Có một số người còn không biết chuyện này, thấy Sài Quang Huy cầm một tờ giấy chứng minh thì buồn bực nói:

- Trưởng phòng Sài, đoàn có thông báo gì quan trọng sao? Anh giúp tôi

phiên dịch một chút. À, anh vừa rồi nói có ai vào phòng anh à? Là ai

vậy?

Sài Quang Huy liên tục gõ những cửa phòng phía sau, chiếu chút nữa là

hộc máu. Chính mình giải thích thì không được, nhưng ngược lại giải

thích chuyện này thì tất cả mọi người đều biết, chính mình càng thêm

giải thích không rõ.

Ngày hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, Khang Đức Lai tinh thần thoạt

nhìn rất kém cỏi. Hội chợ triển lãm thương mại chỉ còn diễn ra có hai

ngày nữa. Huyện Nam Vân vẫn chưa có được đơn đặt hàng nào. Thật sự có

chút không thể nào nói nổi. Cho dù trà có bán được một cân thì mình cũng còn có cái về để mà báo cáo.

Tăng Nghị nói:

- Trưởng ban Khang, nếu không thì hôm nay ngài ở lại nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ trông chừng gian hàng triển lãm cho.

Khang Đức Lai sắc mặt không tốt:

- Không phải tôi bảo cậu ở lại khách sạn để tự kiểm điểm sao?

Tăng Nghị nhìn Yến Dung, hai người đều cúi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, những cán bộ huyện khác lúc đi ngang qua bàn của huyện Nam Vân vẫn không quên châm chọc Khang Đức Lai một câu:

- Trưởng ban Khang, hôm nay khí sắc không tồi nhỉ.

- Xem bộ dạng của Trưởng ban Khang khí định thần nhàn, bày mưu định kế, khẳng định hôm nay thu hoạch sẽ không nhỏ.

- Trưởng ban Khang, ngài cứ từ từ ăn, chúng tôi chờ ngài trên xe.

Khang Đức Lai sau khi đợi những người kia đi qua, liền tức giận đến quăng dao nĩa trong tay, sắc mặt sa sầm.

Yến Dung lúc này nói:

- Trưởng ban Khang, không cần chấp nhất đám người đó. Hội chợ triển lãm

còn hai ngày nữa mà, xem ai mới là người cười cuối cùng.

Khang Đức Lai không có chỗ trút giận, liền hung hăng trừng mắt nhìn Yến

Dung, rồi đứng dậy bước ra ngoài nhà ăn. Còn xem ai là người cười cuối

cùng, tôi mới là người bị cười cuối cùng đây.

Rất nhanh, mọi người đều dùng cơm xong, chỉ còn lại Yến Dung và Tăng

Nghị hai người. Hai người xuống dưới lầu gọi cà phê, nhâm nhi gϊếŧ thời

gian.

Nhân viên khách sạn lúc này đưa tới tờ báo “The Times” mới nhất của ngày hôm nay, Yến Dung cầm lấy tờ báo, vừa thấy liền đưa tới trước mặt Tăng

Nghị, cười nói:

- Phó trưởng Phòng Tăng, hãy xem đi, anh đã nổi tiếng rồi đấy.

Trang nhất của báo “The Times” đáng lẽ phải đưa tin về trận bão tuyết

ngày hôm qua, nhưng sau khi nhận được công báo của hoàng gia thông báo

về việc Nữ hoàng đã khôi phục sức khỏe, lễ duyệt binh của hoàng gia sẽ

đúng hạn cử hành, thì tòa soạn báo lập tức điều chỉnh, thay đổi nội dung trang nhất. So với cơn bão tuyết ngày hôm qua thì người dân quan tâm

đến sức khỏe của Nữ hoàng nhiều hơn.

Tăng Nghị cầm lấy tờ báo để xem, phát hiện công báo này đơn giản chỉ nói về Nữ hoàng đã bình phục, và tuyên bố nghi thức duyệt binh năm nay của

hoàng gia sẽ cử thành như bình thường. Nữ hoàng sẽ đích thân tham gia

buổi lễ. Công báo quả thật cũng nhắc đến Tăng Nghị, xưng hắn như một vị

thầy thuốc thần kỳ đến từ Trung Quốc.

Sau khi xem báo xong, khách sạn cũng bắt đầu phát tin tức trên truyền

hình. Các nhân viên phục vụ lúc này đang bắt đầu nghị luận, người thì

hưng phấn, người thì hối hận. Hối hận là bởi vì mình đã đặt cược sai.

Yến Dung nhỏ giọng cười nói:

- Phó trưởng Phòng Tăng, giờ phút này anh chính là người bị nguyền rủa nhiều nhất.

Tăng Nghị bất đắc dĩ mở tay:

- Cô hiện tại cũng biết rõ, làm thầy thuốc rất là khó. Tôi giúp cho bọn

họ, nhưng bọn họ lại không cảm ơn tôi, chỉ cho rằng mình gặp may mắn.

Còn người thua thì lại muốn đem tất cả sai lầm đổ lên người tôi mà không cho rằng vận may của bọn họ quá kém.

Yến Dung cười khanh khách, giống như là đang có chuyện như vậy. Mọi

người chỉ thích đem những gì đúng về cho mình, còn sai lầm thì đẩy cho

người khác.

TV sau khi truyền phát tin tức này thì có rất nhiều phóng viên tụ tập

trước cửa phòng khám bác sĩ Barton, muốn tìm hiểu thông tin cụ thể về vị bác sĩ đã chữa bệnh cho Nữ hoàng.

Tăng Nghị nhìn ra một chút, phóng viên chen chúc trước cửa phòng khám ít nhất cũng có đến một trăm người. Hơn nữa đến từ những quốc gia và khu

vực khác. Nữ hoàng nước Anh không hổ danh là nguyên thủ cao nhất của

Vương quốc Anh. Lực ảnh hưởng cũng không phải nhỏ. Ngay cả bác sĩ bảo vệ sức khỏe cho bà cũng có thể tạo ra phô trương lớn đến như vậy.

Uống xong hai ly cà phê, hai người rời khỏi khách sạn. Yến Dung muốn đến chỗ mình cá cược ngày hôm qua. Sau khi đến nơi thì mới biết được, công

ty cá cược đó ngày hôm qua đã hạ giá. Lúc Yến Dung mua thì là một ăn ba, nhưng cho tới hôm nay hoàng gia tuyên bố công báo thì công ty cá cược

đã hạ cược.

- Xem ra tình huống chuột sa hũ nếp này cũng không riêng gì trong nước mới có.

Yến Dung cười nói.

Tăng Nghị cười:

- Trên đời này không có bức tường nào là gió không thể lùa qua. Công ty

cá độ so với bất cứ kẻ nào đều chú ý đến sức khỏe của Nữ hoàng nhiều

hơn.

Hai người rốt cuộc cũng chẳng có việc gì làm. Yến Dung liền dẫn Tăng

Nghị tiếp tục đi dạo ở nội thành London, rồi đến một chỗ chuyên bán hàng mỹ nghệ của Trung Quốc. Tăng Nghị đã chọn ra ba cái đồ sứ pha trà rất

tinh xảo.

Yến Dung có chút khó hiểu cười nói:

- Phó trưởng Phòng Tăng, trong nước loại đồ vật này rất nhiều. Anh sao lại ngàn dặm xa xôi chạy đến nước Anh để mua?

Tăng Nghị cười nói:]

- Không có biện pháp, Nữ hoàng cũng không có phúc hậu, dùng không trà

của tôi còn chưa tính, còn lấy luôn cái đồ pha trà của tôi. Tôi đành

phải mua lại hai cái khác để dùng.

Nói xong, hắn đưa một cái trước mặt Yến Dung:

- Đây là tặng cho cô, cảm ơn cô đã làm trợ thủ cho tôi. Đừng nên từ chối, tốt xấu gì đó cũng là một phần tâm ý của tôi.

- Phó trưởng Phòng Tăng, anh cũng không có thành ý gì cả. Đây căn bản không phải là quà chọn, mà là quà bán sĩ bên ngoài.

Yến Dung cười khanh khách, nhưng vẫn nói lời cảm ơn. Nhận lễ vật của

Tăng Nghị tặng, cô trong lòng cũng có chút tò mò. Cô muốn biết một cái

tách trà còn lại Tăng Nghị là chuẩn bị cho ai.

Rời khỏi khu vực bán đồ mỹ nghệ, hai người lại tiếp tục vòng vo trên cầu sông Thames một chuyến. Thấy thời gian không sai biệt lắm, hai người

liền cầm đồ đạc trở về khách sạn.

Khang Đức Lai sau khi trở về, Niếp Quốc Bình cho người sang gọi.

Gõ cửa phòng Niếp Quốc Bình, Khang Đức Lai mơ hồ đoán được chuyện gì,

trong lòng có chút bất ổn. Sau khi đi vào, ông ta thấy Niếp Quốc Bình

đang ngồi uống trà trên ghế sofa, thì cẩn thận nói:

- Phó chủ tịch tỉnh Niếp, ngài tìm tôi?

- Đồng chí Đức Lai đến rồi à? Ngồi đi.

Niếp Quốc Bình vẻ mặt dường như không có việc gì xảy ra, chỉ cách chiếc ghế sofa gần đó.

- Cám ơn Phó chủ tịch tỉnh Niếp.

Khang Đức Lai trong lòng run sợ ngồi xuống, nhưng chỉ dám ngồi nửa mông, sau đó đợi Niếp Quốc Bình nói tiếp.

- Ngày mai là ngày cuối cùng của hội chợ triển lãm. Những huyện khác đã

đem thành tích báo lên. Tình huống của huyện Nam Vân các người như thế

nào rồi?

Niếp Quốc Bình hỏi.

Khang Đức Lai thầm nghĩ quả nhiên là việc này. Vấn đề này ông ta rất khó mở miệng. Đã qua mười bốn ngày rồi, nhưng thành tích của huyện Nam Vân

vẫn là con số không. Khang Đức Lai ngẫm nghĩ một chút, rồi tránh nặng

tìm nhẹ:

- Phó chủ tịch tỉnh Niếp, tất cả thành viên của Nam Vân chúng tôi nhất

định sẽ thủ vững đến phút cuối cùng. Tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận một

cơ hội nào.

Niếp Quốc Bình vẻ mặt không có bất luận một biến hóa nào. Ông ta hơi gật đầu nói:

- Đồng chí Nam Vân có thái độ này tôi rất mừng. Đồng thời tôi cũng hy

vọng Nam Vân dưới sự lãnh đạo của ông sẽ cho tôi một đáp án hài lòng khi hội chợ thương mại lần này chấm dứ, vì Nam Vân và cùng vì Nam Giang.

Khang Đức Lai trong lòng đánh bộp một tiếng, sau đó tim đập thình thịch. Niếp Quốc Bình nói “dưới sự lãnh đạo của ông”, có ý rằng nếu ngày mai

tổ Nam Vân vẫn không thể có được đơn đặt hàng thì chính mình sợ phải

gánh trách nhiệp cho thành tích ảm đạm lần này.

Niếp Quốc Bình lúc trước đã cấp cho Nam Vân một vị trí độc lập để dựng gian hàng, hoàn toàn là nể mặt Tăng Nghị. Chính xác mà nói là Phương Nam Quốc đằng sau

Tăng Nghị. Nhưng ông ta cũng thật không ngờ thành tích của Nam Vân lại

kém như vậy. Đoàn thương mại này cũng không phải là lần đầu cử hành,

nhưng giống như huyện Nam Vân trong cả mười bốn ngày không có thu hoạch

thì tuyệt đối là lần đầu. Cho dù Nam Vân chỉ có một đơn đặt hàng thì

Niếp Quốc Bình cũng còn dễ ăn nói.

Nếu Nam Vân đến cuối cùng một đơn đặt hàng cũng không có thì khi trở lại Nam Giang cũng không có người truy cứu trách nhiệm của Niếp Quốc Bình,

nhưng Niếp Quốc Bình phải giải thích cho mọi người. Gian hàng triển lãm

là ông phê cho Nam Vân, hiện tại các thành viên đoàn khác đang có ý kiến rất nhiều. Cho dù ở tỉnh không có truy cứu trách nhiệm của Niếp Quốc

Bình, nhưng Niếp Quốc Bình cũng phải truy cứu trách nhiệm của Nam Vân,

để bình ổn sự tức giận của nhiều người.

Khang Đức Lai là tổ trưởng tổ thành viên Nam Vân. Nam Vân có được thành

tích kém như vậy, khẳng định ông ta cũng không thể thoát khỏi một phần

trách nhiệm.

Niếp Quốc Bình nói xong câu này thì chuyển sang đề tài khác:

- Hội chợ thương mại lần này, những huyện khác của chúng ta có thành

tích cũng không tồi, ví dụ như huyện Diêm Sơn, Đông Minh. Bây giờ còn

lại một ngày, ông hãy bảo mọi người trong tổ đi học tập kinh nghiệm của

những huyện khác, tranh thủ trong một ngày còn lại khắc phục khó khăn.

Khang Đức Lai trong lòng sợ rằng mình không làm được. Nơi này là Anh

quốc, nếu mình muốn làm ra thành tích, tạm thời cũng không có phương

pháp. Ông ta đứng dậy, thành khẩn nói:

- Phó chủ tịch tỉnh Niếp nói rất đúng, tôi sẽ về thông báo lại cho các

thành viên khác trong tổ, đến huyện anh em để học tập kinh nghiệm.

Niếp Quốc Bình bưng lấy tách trà của mình, thuận tay mở quyền tiểu thuyết tiếng trung trên bàn.

Bước ra khỏi cửa, Khang Đức Lai liền cảm thấy hai chân của mình như nhũn ra. Ông ta chống tay vào tường để định thần.

Hội chợ thương mại lần này, cho dù mình bị điểm danh phê bình cũng sẽ

không ảnh hưởng đến địa vị chính trị của mình ở Nam Vân. Nhưng loại

trách nhiệm lãnh đạo này sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Trong thời khắc mấu

chốt được đề bạt, thì vết bẩn này sẽ đập vào mắt lãnh đạo. Lãnh đạo sẽ

cho rằng ông sẽ không có năng lực lãnh đạo, không thể gánh vác trách

nhiệm nặng nề. Đời này đừng nghĩ đến chuyện hướng lên trên nữa.

Khang Đức Lai còn chưa đến năm mươi tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, ít nhất

còn có thêm mười năm làm chính trị nữa. Ông ta cũng không nghĩ mình

trong mười năm tới chỉ dừng bước tại đây.

Trở lại phòng, Khang Đức Lai triệu tập mọi người mở cuộc họp nhỏ.

Ông ta không trực tiếp nói lại những lời của Niếp Quốc Bình, mà chỉ nói:

- Tình hình hiện tại mọi người đều rất rõ ràng. Không xong thì cũng phải xong. Tất cả những người khác đều đang nhìn vào huyện Nam Vân chúng ta. Không riêng gì ở tỉnh mà bao gồm cả các huyện khác. Nếu chúng ta thật

sự không có một đơn đặt hàng nào thì huyện Nam Vân sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ tỉnh Nam Giang. Cho nên, tôi không quan tâm mọi người dùng

biện pháp gì, ngày mai phải cho tôi một tờ danh sách. Không có được đơn

đặt hàng nào, tôi sẽ xử phạt các người.

Nhìn bộ dạng hổn hển của Khang Đức Lai, mọi người chỉ biết vừa rồi ông

bị Niếp Quốc Bình gọi đến khẳng định không phải là chuyện tốt.

- Lát nữa ăn cơm xong, mọi người nếu không có hoạt động gì thì đều ở trong phòng nghĩ biện pháp.

Khang Đức Lai sau khi truyền đạt mệnh lệnh thì tuyên bố tan họp.

Ăn cơm xong, Tăng Nghị nằm ở trên giường xem TV. Bác sĩ Barton đang ở

trên TV giới thiệu tình hình sức khỏe hiện tại của Nữ hoàng. Đồng thời

ông ấy rất hưng phấn mà giải thích Tăng Nghị lúc đó đã dùng Tướng Quân

Trà như thế nào mà trị được bệnh cho Nữ hoàng. Barton còn miêu tả Tướng

Quân Trà có ma lực trong việc bảo vệ sức khỏe cho dạ dày.

Vương Húc Dân lo lắng bước tới, thấy Tăng Nghị đang nhìn chằm chằm vào TV thì liền thuận miệng hỏi:

- Phó trưởng Phòng Tăng, TV đang nói cái gì đấy? Vừa rồi đi ngang qua hành lang tôi cũng thấy TV chiếu người này.

- Vị này đang quảng bá Tướng Quân Trà cho chúng ta.

Tăng Nghị nói.

Vương Húc Dân cũng không còn tâm tư nghe cái lời nói đùa này. Sau khi ngồi xuống, y thương lượng với Tăng Nghị:

- Phó trưởng Phòng Tăng, cậu ở đây cũng chẳng quen biết ai. Nếu không

tìm người hỗ trợ mua lấy số trà này của chúng ta thì cùng ta chúng ta bỏ ra một số tiền mua lại nó. Tổng không thể mang số trà này đi rồi lại

mang về.

Tăng Nghị liền gật đầu:

- Vâng, việc này tôi đã nghĩ biện pháp.

Vương Húc Dân trong bụng thầm nghĩ Tăng Nghị chẳng lẽ khí định thần nhàn ở đây xem TV hóa ra là đã sớm nghĩ ra biện pháp. Nghĩ vậy nên y cũng

yên tâm không ít. Chỉ cần đem trà mang đến bán đi thì coi như là có báo

cáo lại rồi.

Ngày cuối cùng của hội chợ thương mại, Lý Thuận Long sáng sớm liền xin phép Khang Đức Lai:

- Trưởng ban Khang, tối hôm qua do thời tiết lạnh nên bây giờ bụng của

tôi không được thoải mái. Hôm nay tôi sợ không đi nổi. Tôi sẽ hướng lãnh đạo đoàn giải thích.

Khang Đức Lai tức giận vô cùng. Đây quả thật là biện pháp không thể

tưởng tượng được của Lý Thuận Long. Vì muốn trốn tránh trách nhiệm nên

liền giả bệnh không chịu đi. Nhưng ông ta cũng không thể nói được gì,

chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, đơn giản không thèm để ý tới Lý Thuận Long.

Vừa lên xe bus, chợt nghe có người cố ý cao giọng nghị luận:

- Hôm nay là ngày cuối cùng, mọi người nghe nói không, đoàn chúng ta còn có người chưa có khai trương đấy.

- Không thể nào? Làm sao lại có chuyện như vậy được?

Có người cố tình làm bộ như không biết:

- Lần này các hạng mục tham gia triển lãm đều được lựa chọn kỹ càng. Nếu không có tiềm lực thì lãnh đạo đoàn khẳng định sẽ không đồng ý mang

đến.

- Tôi cũng đã từng nói với người khác, nói là đoàn đó nên trả lại các gian hàng độc lập đó đi.

- Đáng tiếc, đáng tiếc. Tổn thất rất nhiều đấy.

Trong quan trường đặc biệt chú ý đến mặt mũi. Cùng đồng dạng là Trưởng

phòng, nhưng người ta ngồi xe Audi còn anh thì ngồi xe Santana, vậy anh

thật sự rất mất mặt. Mọi người trong phòng sẽ không xem trọng anh.

Trưởng phòng Nông nghiệp thì ngồi xe Audi, còn Trưởng phòng Y tế thì

ngồi xe BMW ra ngoài đi họp, như vậy Trưởng phòng Y tế sẽ phải cảm thấy

ngượng ngùng khi chào hỏi người khác.

Nam Vân có thể có được một gian hàng độc lập, so với những huyện khác

chính là có mặt mũi, chứng minh rằng huyện đó được coi trọng. Nhưng nếu

huyện không có được thành tích, thì đây ngược lại biến thành một loại

trói buộc, ép anh tới thở không nổi.

Khang Đức Lai ngồi trên ghế, sắc mặt sa sầm.

- Chỉ là tờ danh sách có giá trị hai triệu bảng Anh, có cái gì đáng giá để khoác lác hay không?

Yến Dung lúc này lạnh lùng nói một tiếng:

- Có bản lĩnh thì lấy được tờ danh sách có giá trị mười triệu bảng Anh đi.

Trong xe lập tức im lặng xuống dưới. Mọi người đã từng chứng kiến sự

chua ngoa của Yến Dung, nên cũng không ai dám cùng cô lý luận. Làm không tốt thì mình sẽ là một Sài Quang Huy thứ hai.

Chiếc xe đến trước cửa trung tâm triển lãm, còn có người kinh ngạc hô một tiếng:

- Sao lại thế này? Các người xem, bên kia đang có thật nhiều người xếp hàng.

Mọi người ló đầu ra bên ngoài cửa sổ, quả nhiên là thấy trước cửa trung

tâm đang đứng rất nhiều người, ước chừng mấy trăm. Bây giờ còn chưa tới

giờ mở cửa, bọn họ đã xếp một hàng dài trước cửa trung tâm.

Có người liền oán hận nói một câu:

- Các người nói xem, bọn người Anh này thật là xấu. Hơn mười ngày trước

thì chẳng thấy có bao nhiêu người. Phải đợi đến ngày cuối cùng bọn họ

mới tới đây.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, trong bụng thầm nghĩ người Anh này thật sự không nói lý. Vừa mới hết trận bão tuyết, bên ngoài vẫn còn lạnh, cũng

không biết bọn họ là ai mà đến tham gia triển lãm.

Đoàn thương mại tham gia triển lãm có đường đi riêng. Mọi người xuống

xe, liền theo con đường đặc biệt đó bắt đầu vào bên trong.

Yến Dung lúc này xuất ra chồng poster, danh thϊếp đặt ngay ngắn, dùng

hai ngôn ngữ Trung Anh viết chữ Tướng Quân Trà. Phía dưới còn có một mũi tên dấu hiệu. Chỉ thấy Yến Dung cầm lấy xấp poster này tiến nhập vào

trong đám du khách.

Khang Đức Lai ánh mắt sáng lên, trong bụng thầm nghĩ sao mình không nghĩ tới chiêu này. Xem ra Yến Dung hôm qua quả thật đã động não suy nghĩ

biện pháp. Không tồi, không tồi. So với Lý Thuận Long kia còn giỏi hơn

nhiều.

Khang Đức Lai hài lòng nhưng người các huyện khác lại cảm thấy không vui:

- Trưởng ban Khang, tôi nói các người muốn kéo khách cũng không nên kéo như vậy. Đây không phải là đoạt khách của mọi người sao?

Vương Húc Dân lên tiếng:

- Trưởng phòng Liêu cũng không thể nói như vậy. Chúng tôi đề mũi tên

cũng là dẫn khách đến trước vị trí triển lãm của Nam Giang chúng ta.

Được lợi tuyệt đối cũng không phải chỉ mình Nam Vân.

Khang Đức Lai cười gật đầu:

- Trưởng phòng Liêu, ông lo lắng như vậy là quá dư thừa. Chẳng lẽ khách

lại mang trà của chúng ta đi dùng cho thiết bị điện tử sao?

Trưởng phòng Liêu kia lập tức không nói gì cả. Ông ta tới chính là đẩy

mạnh tiêu thụ linh kiện điện tử, một chút cũng không liên quan đến trà.

Đang nói, chợt nghe một trận ầm vang những tiếng bước chân, giống như có bộ đội phải mở đường. Mọi người quay đầu lại nhìn, lập tức bị cảnh

tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Chỉ thấy Yến Dung phía trước dẫn đường, phía sau là một đám người nước

ngoài. Đám quần chúng nước ngoài này người thì xúc động phẫn nộ, người

thì mở to hai mắt, miệng lu loa kêu cái gì, trong tay còn cầm một mớ

tiền mặt màu sắc rực rỡ, như ong vỡ tổ tiến về khu vực triển lãm của

tỉnh Nam Giang.

Mỗi người đều anh dũng tiến lên, sợ chậm chân thì sẽ bị người khác lấy

mất thứ tốt. Đồng thời cũng giống như đằng sau họ đang có quái thú ăn

thịt người đuổi theo.

Khang Đức Lai có chút kinh ngạc, trong bụng thầm nhủ đây đang có chuyện

gì. Người nước Anh giống như quen đường, như thế nào tất cả chỉ chạy về

phía bên này. Bọn họ đang muốn làm cái gì? Ông ta vẫn còn đang thắc mắc

thì đám người nước ngoài liền vọt tới trước mặt ông ta, đưa một đống

tiền mặt, miệng lớn tiếng kêu la, trong tay không ngừng khoa chân múa

tay, kích động vô cùng.

Khang Đức Lai giật mình kinh hãi, thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế

xuống. Tách trà trong tay cũng đổ xuống mặt đất. Ông ta tiếng Anh rất

kém, căn bản chẳng hiểu đám người nước ngoài này nói cái gì, vội vàng

kêu lên:

- Tăng Nghị, đây là cái gì? Bọn họ muốn cái gì vậy? Mau gọi bảo an đến đây.

Tăng Nghị lúc này không biết từ đâu rút ra một tấm bảng hiệu, sau đó

dựng thẳng trên bàn trước gian hàng triển lãm. Đám người nước ngoài kia

nhìn thấy tấm bảng thì ngay lập tức im lặng. Rất nhiều người còn lộ ra

vẻ mặt thất vọng:

- Bán hết rồi sao?

Khang Đức Lai lui ra sau vài bước, cùng Vương Húc Dân đứng thành một

hàng. Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, tất cả đều là một thần sắc

mờ mịt. Bọn họ hoàn toàn không rõ trước mắt đây là tình huống gì. Tại

sao tất cả người nước ngoài đều vọt lại đây?