Bị Thành Tiêu nói mấy câu làm cho Lâm Tri Dung không biết phải làm sao, cậu thiếu chút nữa phải chạy trốn, Thành Tiêu cười cười, ôm eo cậu bước ra ngoài.
Lâm Tri Dung không nhịn được nắm chặt vạt áo của Thành Tiêu, có chút bất lực mà dựa vào trong l*иg ngực của hắn. Lâm Tri Dung không có cách nào thích ứng với trang phục trang trọng như thế này, bởi vì kiểu trang phục này làm bại lộ một mặt nhu nhược mỹ lệ của Omega. Đối với một Omega không có năng lực tự vệ thì đa số mọi người sẽ cố gắng che giấu thân phận Omega của mình để trở thành Beta.
Nhận ra được sự bất an của Lâm Tri Dung, Thành Tiêu không nhịn được phẫn nộ, nếu như một Omega không bị tổn thương quá sâu, là sẽ không bao giờ cảm thấy bất an với mị lực của chính mình. Thành Tiêu sao không biết cậu đã chịu bao nhiêu oan ức? Trước mắt chỉ có thể chậm rãi an ủi, không được vội vàng. Cảm giác bị Thành Tiêu ôm chặt hơn, Lâm Tri Dung có chút thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể tận lực tưởng tượng ánh mắt của người khác đều nhìn người Alpha ưu tú tuấn mỹ này, mà không phải một cây cỏ dại như cậu.
Đầu óc Lâm Tri Dung hoàn toàn trống rỗng thẳng đến khi phi hành khí bay lên, sau đó cứng ngắc ngồi cạnh bên người của Alpha, có chút bất an lại không dám mở miệng hỏi, sợ sẽ làm đối phương không cao hứng.
Bàn tay lớn của Alpha xoa xoa lưng Lâm Tri Dung, vô tình thả ra tin tức tố động viên mỹ nhân đang sợ hãi ở trong l*иg ngực, thuận miệng hỏi: "Em trước kia nghiên cứu chế tạo cơ giáp, là bởi vì em cũng yêu thích cơ giáp sao?"
Omega có chút bình tĩnh lại, cũng không câu nệ như trước, nhắc đến công việc mà mình yêu thích, cậu có chút thẹn thùng nói: "Đúng vậy... Tuy rằng dùng tư chất của tôi không thể điều khiển được cơ giáp, thế nhưng chế tạo cơ giáp cũng là việc mà tôi thích nhất, hơn nữa bởi vì công việc này tôi... Không, ý của tôi là, bọn họ không chán ghét Omega làm linh kiện, bọn họ cho là chúng ta tương đối tỉ mỉ, cho nên lúc đó tôi cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa, dùng thân phận của tôi, làm học chế tạo cơ giáp xong cũng sẽ tương đối dễ dàng kiếm được công việc..."
Thành Tiêu sắc mặt tối sầm lại. Chế tạo cơ giáp đúng là ít kỳ thị Omega, nhưng không có nghĩa là không kỳ thị, chân chính được bồi dưỡng làm thợ chế tạo đều là Alpha, sở dĩ chọn thêm Omega là bởi vì sức lao động giá rẻ mà thôi. Làm linh kiện là một công việc rất khô khan và vô vị lại yêu cầu rất nghiêm khắc, nếu như Omega có thể tham gia vào quá trình chế tác, không chỉ có thể phát huy được ưu thế của bọn họ, đồng thời có thể đạt được thành phẩm cao hơn so với yêu cầu. Còn chí hướng hay mộng tưởng được tiếp xúc với một cơ giáp hoàn mĩ của Omega thì lại không nằm trong sự suy xét của chính phủ. Thiếu tướng sắc mặt khó coi mà cầm hai tay vợ chưa cưới của mình, trong lòng dâng lên một trận đau lòng, Lâm Tri Dung thì lại hoàn toàn bị sắc mặt của hắn dọa sợ, có lẽ trải nghiệm của chính mình không có thú vị đối với thiếu tướng, vì vậy kịp thời bổ sung: "Sau đó... Bởi vì gặp may, cho nên tiếp tục học tập, vẫn ở trong học viện làm một ít nghiên cứu..."
Nghe lời này Thành Tiêu sắc mặt mới hơi khá hơn một chút, cúi đầu hôn tóc của cậu: "Em rất tốt, tôi biết em rất nỗ lực."
Lần đầu bị người khác ngoài cha mẹ khen như thế, Lâm Tri Dung trên mặt ửng hồng, cố gắng đem lực chú ý đặt ở trên hoa văn của găng tay.
Có lẽ bởi vì sinh hoạt quá gian khổ nên Lâm Tri Dung cần một người cường thế mà xé ra vỏ bọc mềm yếu của mình. Lâm Tri Dung trước sau không có phản cảm với người nam nhân này, dù cho hắn có chút thô lỗ. Nếu như nói không thích, so sánh với đó hắn thì cậu càng ghét sự yếu đuối vô năng của mình.
Phi hành khí dừng ở trước chỗ đãi tiệc, phi hành khí màu đen mỗi một chi tiết nhỏ đều phát ra một loại cảm giác thần bí, không cần nhìn cũng biết phi hành khí này không thuộc về β tinh cầu. Lui tới khách nhân đều biết chủ nhân của bộ phi hành khí này thân phận tuyệt không đơn giản, không khỏi nổi lên tôn kính, lặng lẽ đánh giá.
"Tiểu bảo bối, em không chịu xuống thì tôi sẽ ôm em đi xuống."
Xuyên thấu qua cửa sổ Lâm Tri Dung có thể nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cậu không khỏi cảm thấy một trận luống cuống tay chân, khẩn trương đến không có cách nào nhúc nhích, cuối cùng vẫn là bị thiếu tướng ôm eo bước đi. Đầu óc Lâm Tri Dung trống không đi theo sát nam nhân, thiếu chút nữa là vấp ngã.
"Em cứ như vậy, tôi không chắc rằng mình có thể kiềm chế không làm việc gì trước mặt công chúng." Alpha hài hước đem Lâm Tri Dung kéo vào trong l*иg ngực, phủ thêm áo khoác che lại hai vai trắng như tuyết của cậu. Lâm Tri Dung đỏ mặt, không nhịn được dựa vào gần Thành Tiêu, hi vọng có thêm một ít sức mạnh.
Omega nhỏ nhắn thuần huyết thống Châu Á, tướng mạo cổ điển lập tức làm cho Alpha điên cuồng một trận, so với ngũ quan xinh đẹp của người Châu Âu, thì Omega dịu ngoan tóc đen mắt đen đã không còn nhìn thấy nhiều. Ai mà không tưởng ôm Omega kia vào trong ngực thưởng thức bờ môi mềm mại của cậu, nhìn cậu vì chính mình mà nở nụ cười? Đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn lại bất lực của cậu ở trên giường, ở đây mỗi người Alpha nào cũng muốn bắt cậu lên trên giường để chà đạp cậu. Thế nhưng vị Alpha ở bên cạnh cậu tản ra tin tức tố quá mức mạnh mẽ, liền ngay cả người đứng xa xa ở bên ngoài, cũng sẽ cảm thấy được mồ hôi lạnh toát ra ở bên trong trang phục của mình.
Có chút người tương đối tinh mắt đã biết được thân thế của Thành Tiêu, hạ thấp giọng xì xào bàn tán: "Tại sao thiếu tướng lại có mặt ở chỗ này? Ngày hôm nay không phải là lễ cưới của con trai nhà Luân Đa sao?"
"Trời ạ... Chuyện đùa gì đây, chính là ta ở tang lễ của lão Luân Đa thấy bọn họ có mời thiếu tướng nhưng ngài ấy không có đến, sao bây giờ lại tới lễ cưới nhỉ. Ngươi biết vị Omega bên cạnh thiếu tướng là ai không?"
"Không biết, xưa nay chưa từng nghe tới gia tộc nào ở Thủ đô tinh có một vị Omega mắt đen tóc đen còn chưa kết hôn như thế này..."
"Không phải ở Thủ đô tinh ? Không thể nào!..."
Ánh mắt của Thành Tiêu vẫn luôn dừng ở trên người Lâm Tri Dung, tuy rằng cậu cúi đầu không nói năng gì mà đi bên người hắn, cơ hồ không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn bất cứ người nào. Ở bên người Alpha mà có biểu hiện mềm yếu như vậy, nếu như đặt ở bất kỳ người nào khác e là đã bị mọi người chế nhạo từ lâu. Nhưng bây giờ ai cũng không dám bật cười, bởi vì ánh mắt của thiếu tướng đã cho thấy hắn đối với Omega này không phải tùy tiện đùa bỡn mà là tình cảm thật lòng. Bóng dáng của người nọ giống như đang dựa vào trên người thiếu tướng, khiến mọi người cảm thấy vô cùng hài hòa, tổ hợp một đen một trắng hoàn mỹ phô bày sự dũng mãnh của Alpha cùng sự ôn nhu của Omega. Ở đây có người vui có người sầu, đều không hẹn mà nghĩ chung một vấn đề -- Vị Omega này rốt cuộc là ai?
"Tôi... Tôi phải làm gì?" Lâm Tri Dung thấp giọng hỏi Thành Tiêu, hiển nhiên ánh mắt đánh giá của những người xa lạ đối với một Omega vừa trải qua kì phát tình là một chuyện rất đáng sợ. Ở nơi này ánh đèn xanh vàng rực rỡ, đặc biệt yến hội giống như mang phong cách khoe khoang lố lăng là chính, mỗi một chỗ đều trang trí xa hoa như chứng tỏ sự kết hợp của cô dâu và chú rể có bao nhiêu môn đăng hộ đối.
"Em chỉ cần ngốc ở bên cạnh tôi là được." Rõ ràng đã dựa vào gần như vậy, nhưng Thành Tiêu lại luôn cảm thấy không đủ tựa như muốn đem người nhét vào trong l*иg ngực, ngăn chặn những ánh mắt càn rỡ của các Alpha khác.
Cô dâu chú rể vốn bị đám đông vây quanh dần dần phát hiện người đang xì xào bàn tán cái gì đó, liền xin lỗi những vị khách nhân mà đi ra bên ngoài. Hai người có chút không thể tin được mà nhìn thấy vị thiếu tướng vạn người ngưỡng mộ kia.
"Thân ái, có chuyện gì thế này?"
Lan - Luân Đa kinh hô một tiếng, xiết chặt tay của Alpha, kích động khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đều đỏ lên: "Anh làm sao không nói cho em biết anh mời thiếu tướng tới? Chúng ta bây giờ mới ra tiếp đón thực sự quá thất lễ!"
"Anh cũng không biết chuyện này, còn tưởng rằng là cha mẹ em mời lại đây." Khải Tây - Luân Đa kích động đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, thế nhưng giữa Alpha và Alpha luôn có sự bài xích nhất định, hắn có thể cảm giác được một luồng không khí lạnh lẽo đang vây quanh mình. Omega không nhịn được lôi kéo chồng mình tiến lên, nét mặt tươi cười như hoa chào hỏi: "Thiếu tướng, ngài có thể tới tham gia hôn lễ là vinh hạnh của chúng ta! Ta là Mễ Chi Lan ngài có thể gọi ta là Lan - Tây Nạp."
Chú rể phảng phất đứng hình, không nghĩ tới thê tử vì ham hư vinh mà khoe khoang tên dòng họ của nhà mình, phảng phất như đang xem thường họ Luân Đa vậy, rốt cuộc hôm nay chính là lễ cưới của bọn họ, nàng sao có thể làm xấu mặt gia đình chồng như vậy!
Khải Tây - Luân Đa lên cơn giận dữ, chỉ có thể nháy mắt với Omega nhà mình, cũng không có phát hiện bàn tay duỗi ra của thê tử vẫn luôn không có ai nắm, mà thiếu tướng chỉ nhếch môi, lạnh nhạt mà mở miệng: "Ta chỉ bồi vị hôn thê của ta đến đây thôi."
Cặp vợ chồng son lúc này mới chú ý tới Omega cúi đầu không nói chuyện bên cạnh hắn, Lan - Luân Đa vốn định cùng Lâm Tri Dung bắt tay, phút chốc khuôn mặt đều cứng lại: "Vâng, là ngươi..."
"Jone! Em thật sự tới đây... Anh thực sự rất cao hứng! Em ngày hôm nay thoạt nhìn... Rất xinh đẹp." Khải Tây - Luân Đa kinh hỉ mà đánh giá người yêu cũ mà mình đã nhẫn tâm bỏ rơi, phát hiện cậu vẫn giống như trước kia, chỉ là trang điểm một chút đã xinh đẹp đến như vậy! Trước đây Lâm Tri Dung rất là bình thường, ngày hôm nay chú ý cách ăn mặc cùng trang điểm khiến người khác đều phải nhớ nhung, liền ngay cả cô dâu cũng giống như đang làm nền cho cậu.
"Chúc ngài cùng vị tiểu thư đây tân hôn hạnh phúc." Lâm Tri Dung cười cười, dựa vào bên người Alpha. Bàn tay to ấm áp của nam nhân đặt ở eo cậu, làm cho cậu an tâm rất nhiều. Lâm Tri Dung cũng không thèm bận tâm đến tên tra nam này, chỉ mong rằng hai người họ có thể ở bên nhau càng lâu càng tốt để đỡ phải tạo nghiệp cho ai khác.
"A, là, cám ơn em... Nghe đến em nói như vậy anh thật sự kinh ngạc, còn sợ em ngày hôm nay sẽ không tới đây nữa chứ."
"Tôi cũng thật bất ngờ, lần trước nhìn thấy cậu tôi còn nhớ cậu cùng Khải Tây cãi nhau một trận rất lớn. Chúng tôi ngày hôm nay có thể ở đây cử hành lễ cưới, thực sự là vô cùng cảm tạ sự hào phóng của cậu đây." Lan - Luân Đa có chút kích động mà nói móc Lâm Tri Dung, cô làm sao có thể tin được kẻ đã bị Khải Tây ruồng bỏ giờ lại có thể leo lên thiếu tướng, chắc là cậu ta dùng thủ đoạn mờ ám gì đó. Nàng không cam lòng!
Khải Tây - Luân Đa thực sự hận không thể che cái miệng của nàng, lần đó bọn họ gặp mặt cùng với cãi nhau, là do Lan một bên quạt gió thổi lửa cùng với nhục nhã Lâm Tri Dung. Hắn lúc đó còn cảm thấy Lan tuy có chút tính khí của công chúa nhưng so với Lâm Tri Dung âm u đầy tử khí thì nàng đáng yêu hơn nhiều, hiện tại hắn liền hối hận. Lẽ nào nàng không phát hiện Lâm Tri Dung hôm nay có bao nhiêu xinh đẹp có bao nhiêu chọc người đau lòng sao, khiến người khác hận không thể móc tim ra cho cậu. Còn Lan nàng tựa như một bà vợ đanh đá chua ngoa. Lẽ nào bởi vì hôm nay là lễ cưới của bọn họ, nên Lâm Tri Dung mới trang điểm xinh đẹp như thế này để làm hắn hối hận sao? Thượng Đế ơi, nếu như thời gian có thể quay lại hắn nhất định sẽ không chia tay cậu!
"Chú ý ngữ khí của ngươi." Ánh mắt lạnh lùng của Alpha quét qua, làm tân nương sợ hết hồn, cũng không dám mở miệng nói lung tung nữa. Thành Tiêu động viên mà vỗ vỗ lưng của vợ chưa cưới, chỉ thấy cậu ngẩng đầu lên thấp giọng nói: "Thiếu tướng, chúng ta có thể rời khỏi nơi này sao?"
Thái độ lạnh lùng của Alpha lập tức trở nên ôn hoà: "Đương nhiên, tôi nghe theo em."
Bỏ xuống sự ngạc nhiên của cặp đôi chính ngày hôm nay cùng khách khứa, Thành Tiêu ôm Omega của mình không nói một lời quay người rời đi. Chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được thiếu tướng có bao nhiêu sủng ái người kia.
"Tôi..."
"Thời kỳ động dục của em vừa qua khỏi, nếu như không thoải mái, chúng ta liền đi."
Trong đầu của Lâm Tri Dung quanh quẩn đều là tin tức tố mãnh liệt của người này, họ đã trải qua kỳ động dục cùng nhau nên Lâm Tri Dung có thể cảm giác được phía sau khuôn mặt lạnh băng của thiếu tướng là du͙© vọиɠ to lớn có thể nhấn chìm cậu. Nếu như không phải là sự tự chủ của mình mạnh mẽ, Lâm Tri Dung biết rằng chính mình tuyệt đối không có cách nào chống lại nam nhân này. Mà Lâm Tri Dung không biết được cậu có thể cảm nhận được lượng tin tức tố khổng lồ như vậy là do vị thiếu tướng này cố ý thả ra.
Lâm Tri Dung cơ hồ treo ở trên người của Thành Tiêu, đợi lên đến phi hành khí cậu nhanh chóng đem mặt vùi vào trong l*иg ngực của nam nhân.
"Em nhớ hắn đến vậy sao?" Thành Tiêu có chút bực mình, bàn tay nắm chặt phát thề nhất định phải đánh tên Luân Đa kia đến cha mẹ cũng không nhìn ra. Thành Tiêu cảm thấy mang vị hôn thê của mình tới những nơi này cũng không tốt, toàn là một đám Alpha đang nhăm nhe người của hắn, Omega này chỉ có thể ở bên cạnh hắn, chỉ có thể là của hắn!!!
Lâm Tri Dung lắc đầu một cái, cả người nóng đến không chịu được, cậu khát vọng người nam nhân này có thể ôm cậu một cái, nhưng hắn giống như đang tức giận, một bước cũng không dễ tiếp cận. Lâm Tri Dung trước khi bước vào trong lễ cưới của Khải Tây đã không còn lưu luyến gì vị tra nam kia nữa. Cậu cũng không còn đau khổ hay luyến tiếc gì, cũng không phải vì người kia mà cảm thấy không khoẻ, mà cậu là vì không có cách nào chống cự lại cảm giác khô nóng xa lạ này, tựa như lúc mới bị thiếu tướng ký hiệu.
Trên hội trường có hàng trăm tin tức tố của Alpha đang vờn lấy cậu, Lâm Tri Dung ngước mặt lên, nhỏ giọng cầu xin: "Ngài có thể ôm em một chút được không?" ( Đổi xưng hô luôn nha )
Thành Tiêu hô hấp trở nên dồn dập, không có lên tiếng, cũng không do dự mà ôm lấy Omega nhỏ nhắn này vào trong ngực.
"Tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em."
Đây mới là bộ dáng vốn có của bọn họ.
Thành Tiêu một đường ôm Lâm Tri Dung, mãi đến khi phi hành khí dừng ở trước phòng trọ của mình, Lâm Tri Dung mới thức tỉnh, quẫn bách mà cúi đầu.
"Em còn thuộc về tôi, nhớ không còn chưa qua ngày mới."
Omega nghe vậy ngẩng đầu lên, lúc này mới ý thức được đêm nay chỉ là một giấc mộng đẹp thôi. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của Alpha lại cảm thấy giấc mộng đẹp này vẫn còn tiếp tục dài dài, nên không khống chế được mà gật đầu, dẫn hắn vào nhà mình.
Cứ việc đây chỉ là một gian phòng mà chính phủ dùng để cứu trợ cho những người sinh hoạt ở tầng thấp của xã hội. Nhưng Thành Tiêu lại cảm thấy nơi này rất tốt, vị hôn thê mà hắn mất đi hơn hai mươi năm đang ở nơi này, khắp nơi đều tràn ngập mùi hương của cậu.
"Em đi tắm đi."
Lâm Tri Dung chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng ở trong phòng tắm một hồi lâu, cậu mới phát hiện sau lưng mình có một nút buộc mà cậu không mở ra được. Cậu cũng không dám phá huỷ bộ lễ phục tinh xảo này, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà trở lại phòng khách, đối với vị thiếu tướng có sắc mặt khó chịu nói: "Ngài có thể... Giúp em cởi nút buộc này ra không"
"Có thể."
Bàn tay to sờ soạng qua mảnh vải thêu hoa văn ở lưng, từ từ cởi nút buộc kia ra, cứ việc đầu óc hắn đã tràn đầy du͙© vọиɠ nhưng vẫn là nhẫn nhịn không làm tổn thương cậu. Mãi đến khi phòng tắm truyền đến tiếng nước, Thành Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại ngồi trên ghế salông.