Phượng Quy Vân

Chương 9

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thượng.

Mai Sĩ Hoa lần nữa cam đoan tuyệt đối sẽ không cản trở Vân Thiều Lỗi cùng Phượng Du Lâm. Vân Thiều Lỗi nghĩ thầm, đường đi còn ẩn núp không biết bao nhiêu kẻ dòm ngó ‘Nội công bí tịch’, có Mai Sĩ Hoa ở bên chiếu ứng cũng có thể giảm bớt áp lực, vì vậy cuối cùng đáp ứng

Mai Sĩ Hoa, một hàng ba người tiếp tục lên đường đến kinh thành.

Đường đi coi như thuận lợi, chỉ ngẫu nhiên gặp phải vài tiểu tặc trộm cướp, đối với bọn Vân Thiều Lỗi mà nói hoàn toàn không tạo thành uy hϊếp. Bất quá một ngày không tìm được người tiết lộ tin tức, Vân Thiều Lỗi liền không thể thư thái.

Bất tri bất giác, ba người đã tới kinh thành phồn hoa náo nhiệt.

Rất nhanh sẽ phải đối mặt với người nhà Phượng Du Lâm, Vân Thiều Lỗi trong lòng khó nén khẩn trương, không biết gia gia Phượng Du Lâm có thể tiếp thu người “cháu rể” này không.

Với Phượng Du Lâm mà nói, cái gọi là người nhà trong vương phủ bất quá chỉ là một đám người xa lạ chưa từng gặp mặt, cho nên y không có gì đặc biệt mong chờ. Nhưng là… lúc xuống núi An Trường Quân gia gia từng nói muốn y về sau khôi phục thân phận nam nhi ở lại vương phủ, còn Vân Thiều Lỗi lại nói y vĩnh viễn là “Vân phu nhân”, rốt cuộc ai đúng? Bản thân Phượng Du Lâm cũng không biết.

Sau khi tìm được vương phủ, ba người chính thức đăng môn viếng thăm.

Trên môn trụ cao lớn trước cổng vương phủ treo một cặp đèn l*иg trắng, Vân Thiều Lỗi vừa nhìn thấy liền dâng lên dự cảm bất thường.

Trong phủ có người qua đời? Là ai?

Vân Thiều Lỗi trong lòng cầu nguyện đừng là “nhân vật trọng yếu” kia, nếu không sự tình của Lâm nhi sẽ khó giải quyết.

Bọn họ báo thân phận cho thị vệ ngoài cửa, đối phương hồ nghi đánh giá bọn họ, sau đó phái người đi thông tri.

Mội việc thuận lợi đến kỳ lạ, Vân Thiều Lỗi không thể không âm thầm đề phòng.

Thị vệ đưa bọn họ đến đại sành ngồi chờ, để người hầu dâng trà. Vân Thiều Lỗi cầm chén trà định nhấp một ngụm thì tiếng Phượng Du Lâm hắt xì đánh gãy hắn.

Tình cảnh này thật quen thuộc.

“Lâm nhi?”

Vân Thiều Lỗi lập tức buông chén, Phượng Du Lâm nhăn cái mũi nhỏ, đem chén trà đang bốc khói đẩy ra xa. Bên này Mai Sĩ Hoa không biết nội tình, vừa cầm chén trà liền đưa lên miệng uống.

“Sĩ Hoa!” Vân Thiều Lỗi chưa kịp ngăn lại, Mai Sĩ Hoa đã uống một ngụm to.

“Làm sao vậy?” Mai Sĩ Hoa ngạc nhiên.

“Đệ…” Vân Thiều Lỗi đang muốn giải thích, vài người hầu bên cạnh đột nhiên đóng chặt cửa chính lẫn cửa sổ, ba người bị giam trong phòng.

“Các ngươi làm cái gì?”

Vân Thiều Lỗi quát khẽ, nhưng đúng lúc này, bên trong nhảy ra hai mươi mấy đại hán cầm vũ khí, mỗi người động tác nhanh nhẹn, khí tức vững vàng, nhìn ra được tất cả đều là kẻ võ công cao cường.

Vân Thiều Lỗi cùng Mai Sĩ Hoa lập tức đem Phượng Du Lâʍ ɦộ sau lưng.

Những hán tử từng bước tiếp cận, đem ba người vây lại giữa đại sảnh.

“Đây là ý gì?” Vân Thiều Lỗi lạnh giọng hỏi.

“Trừng trị các ngươi.”

Một giọng nam âm lãnh truyền đến, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc đồ tang từ phòng trong đi ra.

Vân Thiều Lỗi nhìn quần áo cùng tướng mạo của y, lập tức đoán ra thân phận đối phương.

“Ngươi là tiểu vương gia?”

“Đúng vậy.” Tiểu vương gia cao ngạo trả lời, khinh miệt và căm ghét nhìn Phượng Du Lâm, châm biếm: “Đàn cẩu tặc các ngươi thật đúng lúc đưa đến cửa, hôm nay chết tại đây cũng là phúc của các ngươi.”

Vân Thiều Lỗi chưa kịp phản kháng, Mai Sĩ Hoa đã nhịn không nổi, chửi ầm lên:

“Tiểu tử thối nhà ngươi tính là cái gì? Kêu phụ thân ngươi ra đây!”

Tiểu vương gia hừ lạnh.

“Phụ thân đã được mai táng ba ngày trước.”

“Cái gì?” Mai Sĩ Hoa không tin nổi, Vân Thiều Lỗi trầm xuống—— dự cảm của hắn quả nhiên chính xác!

Tiểu vương gia ngồi ở ghế thái sư(1), tràn đầy tự tin mà châm chọc:

“Thật đáng tiếc nha, nếu các ngươi tới sớm hơn bảy ngày, ta đây cũng không đảm đương nổi danh ‘tiểu vương gia’ này.”

Bởi vậy sau khi Lục vương gia tạ thế bảy ngày, tiểu vương gia do nhị vương phi sinh hạ thuận lý thành chương kế vị. Y e ngại Phượng Du Lâm ảnh hưởng địa vị của mình, vì thế cấp tốc muốn diệt trừ bọn họ.

Vân Thiều Lỗi không định cùng y cứng đối cứng, hắn theo nguyên kế hoạch nói:

“Tiểu vương gia, Lâm nhi là thê tử của ta. Nàng thân là nữ nhi, người không cần lo lắng nàng sẽ uy hϊếp được ngươi.”

Tiểu vương gia hừ một tiếng, hung hăng quát:

“Chớ ở trước mặt ta nói láo! Ngươi cho là ta không biết tên tạp chủng này là nam sao?”

Vân Thiều Lỗi thất kinh, hỗn đản này từ đâu biết được giới tính thật của Phượng Du Lâm?

“Ngươi đã biết những gì?” Vân Thiều Lỗi dỡ bỏ vẻ mặt thỏa hiệp, trong mắt bắn ra hàn quang lạnh buốt.

Tiểu vương gia không coi ai ra gì mà giễu cợt:

“Loại chó được nuôi dưỡng như ngươi quản được ta sao? Dù sao hôm nay tên tạp chủng kia chết chắc rồi!”

Mai Sĩ Hoa không nhẫn nổi mà mắng chửi:

“Miệng mồm phóng cho sạch sẽ! Cận thận ta nhổ sạch răng nhà ngươi!”

“Phải xem ngươi có năng lực hay không.”

Tiểu vương gia ra hiệu, bọn đại hán lập tức tứ phía vây công. Vân Thiều Lỗi cùng Mai Sĩ Hoa ra sức chống cự, trong đại sảnh nhất thời đao quang kiếm ảnh, tiếng hét chém gϊếŧ rống giận xuyên thấu mái nhà.

Bên thích khách người đông thế mạnh, Vân Thiều Lỗi cùng Mai Sĩ Hoa võ công dù cao cũng khó tránh khỏi bị vây vào thế yếu.

“Sĩ Hoa! Tách ra!” Vân Thiều Lỗi rống to, ôm Phượng Du Lâm đang kinh hoảng phi thân lên xà nhà, đám thích khách lập tức bám theo. Một người đến gϊếŧ một, Vân Thiều Lỗi cùng bọn họ triển khai một hồi xa luân đại chiến(2).

Mai Sĩ Hoa không tinh thông kiếm pháp, chỉ có thể dùng quyền cước đánh bay một tên thích khách. Cửa sổ theo đó bị phá vỡ, Mai Sĩ Hoa nhân cơ hội nhảy ra ngoài, vài tên thích khách đuổi sát theo sau.

Tiểu vương gia kiêu ngạo hất hàm:

“Một tên cũng không tha! Gϊếŧ hết bọn chúng!”

Vân Thiều Lỗi phẫn hận mà hung ác liếc y, một tay thuận thế ngăn cản thích khách tấn công, kiếm của đối phương bay khỏi tay hướng về phía tiểu vương gia, sưu một tiếng bay qua mặt y cắm thẳng vào bức tường phía sau.

Kiếm phong chỉ kém một tấc liền đâm trúng y. Tiểu vương gia tâm địa độc ác lại nhát như cáy, sợ tới mức tè ra quần, cuống quít tránh sau cột nhà gầm gừ:

“Lũ hỗn trướng! Cẩn thận một chút cho ta!”

Vân Thiều Lỗi cười lạnh, cố ý đánh bay toàn bộ kiếm địch nhân về phía tiểu vương gia. Đối phương sợ tới mức mặt không còn chút máu, thất thố ôm đầu cuộn mình dưới cây cột, bên trốn bên chửi:

“X nhà ngươi! A! Ta nhất định cho ngươi biết tay! Oa!”

Tiếng mắng chửi hỗn loạn hòa cùng tiếng kêu thảm thiết nghe phá lệ buồn cười. Phượng Du Lâm ôm xà nhà nhìn tình cảnh bên dưới, trong mắt lúc mê hoặc lúc kinh ngạc.

Vân Thiều Lỗi đánh đến vui vẻ, chợt nghe bên ngoài có tiếng Mai Sĩ Hoa gọi:

“Đại ca!”

Hắn đột nhiên nhớ tới Mai Sĩ Hoa vừa rồi uống phải nước trà, chỉ sợ bây giờ bị độc phát rồi! Vân Thiều Lỗi cõng Phượng Du Lâm trên lưng, nhảy ra ngoài phòng.

Tiểu vương gia gấp đến độ khoa chân múa tay, nước miếng tung bay la hét:

“Không được để chúng chạy thoát!”

Đám thích khách còn lại nhanh chóng thu kiếm đuổi theo.

Vân Thiều Lỗi cõng Phượng Du Lâm chạy ra ngoài viện, quả nhiên thấy Mai Sĩ Hoa thống khổ quỳ rạp trên đất, gian nan ngăn cản địch nhân vây công. Hắn lập tức tìm cách đi tới cứu viện.

Trải qua một phen khổ chiến, nhân số địch nhân thiệt hại một nửa, nhưng Vân Thiều Lỗi cõng Phượng Du Lâm còn phải bảo vệ Mai Sĩ Hoa, thể lực tiêu hao rất nhanh.

Phượng Du Lâm nhận ra, thừa dịp sau lưng không có địch nhân, nhanh chóng trượt khỏi lưng hắn.

“Lâm nhi?!” Vân Thiều Lỗi lo lắng quay đầu lại, Phượng Du Lâm chạy tới nâng Mai Sĩ Hoa dậy, hai người gấp rút trốn sau một tảng đá lớn.

Vân Thiều Lỗi biết y muốn vì hắn phân ưu, vừa cảm động lại vừa không an tâm, đành một bên chống cự một bên phân tâm chú ý y.

Tiểu vương gia sợ hãi tránh ở cạnh cửa, cao giọng chỉ huy bọn thích khách:

“Không cần để ý tên cẩu tặc đó! Mau xử lý tiểu tạp chủng kia cho ta!”

Một số thích khách nghe lệnh làm theo, Vân Thiều Lỗi vội vàng chặn lại. Trước sau đều là địch nhân, hắn chống đỡ khá gian nan.

Mai Sĩ Hoa bên này môi trắng bệch, mặt vàng như đất. Phượng Du Lâm bắt mạch kiểm tra, mạch đập đối phương nhanh kinh người, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao không ngừng.

Nếu không có giải dược hắn liền không sống được, nhưng tìm giải dược ở đâu bây giờ? Phượng Du Lâm tâm tình rối loạn, dùng tay vói vào yết hầu Mai Sĩ Hoa ép hắn nôn ra.

“Ọe…”

Mai Sĩ Hoa một trận buồn nôn, ý thức mơ hồ, hoàn toàn không biết là Phượng Du Lâm đang cứu hắn, theo phản xạ mà đẩy Phượng Du Lâm ra. Phượng Du Lâm chịu đau, dùng sức móc yết hầu của hắn.

“Ọe… Ọe…”

Mai Sĩ Hoa chớp mắt, yết hầu co rút, thứ trong dạ dày trào ngược lên——

Hỗn chiến trong thời gian dài khiến Vân Thiều Lỗi dần kiệt sức, vài tên thích khách thừa dịp hắn không đề phòng lách qua tấn công Phượng Du Lâm. Vân Thiều Lỗi cả kinh, hô hấp đình chỉ, kinh hoảng hô to:

“Lâm nhi! Mau trốn đi!”

Đám thích khách nhảy tới sau tảng đá, chưa đến một giây đã bị đánh bay. Vân Thiều Lỗi cùng những tên còn lại sững sờ——

——————————

Lời tác giả: Ta dùng não quá độ~~ Giờ xuất hiện hiện tượng đau nửa đầu~~ T-T Cho nên các chương sau sẽ ra chậm một chút.

Sau khi lấp xong hố này ta muốn nghỉ ngơi lấy sức một thời gian~~ Hy vọng mọi người thông cảm~~

Trung.

Chỉ thấy Mai Sĩ Hoa mạnh mẽ nhảy ra, tuy sắc mặt còn chút tái nhợt nhưng tinh thần đại khái đã khôi phục.

“Sĩ Hoa?”

Vân Thiều Lỗi mừng rỡ, Mai Sĩ Hoa đi đến cùng hắn kề vai chiến đấu, hai người liên thủ rất nhanh đem địch nhân tiêu diệt.

Tiểu vương gia thấy đại thế đã mất, sợ tới mức chạy trối chết. Mai Sĩ Hoa há để cho y thoát? Hắn xuất ra nỏ cao su(3)

tùy thân mang theo, nhặt một viên đá nhắm thẳng tiểu vương gia——

“Ai nha!”

Viên đá bắn trúng cẳng chân tiểu vương gia, y mềm nhũn ngã gục xuống. Mai Sĩ Hoa tóm được y sau đó hung ác dần y một trận.

“Xú tiểu tử! Dám hạ độc ám toán ta! Xem ta đánh chết ngươi!”

Tiểu vương gia bị đánh đến răng rơi đầy đất, liên thanh kêu đau.

“Lâm nhi!” Vân Thiều Lỗi lười quản bọn họ, trước hết phải là đi tìm tiểu tình nhân của mình.

Phượng Du Lâm ló đầu ra từ sau tảng đá thăm dò, Vân Thiều Lỗi liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai má sưng đỏ của y.

“Sao bị như vậy?” Hắn đem y kéo lại gần, đau lòng hỏi.

Phượng Du Lâm nhanh chóng lắc đầu, Vân Thiều Lỗi bắt lấy cằm y, gầm gừ:

“Ai đánh?!”

Mai Sĩ Hoa đang giáo huấn tiểu vương gia phản xạ có điều kiện quay đầu lại, Vân Thiều Lỗi cũng quay đầu trừng hắn:

“Ngươi đánh?”

Hắn nghiến răng hỏi, Mai Sĩ Hoa tim đập thình thịch, nhanh chóng xua tay phân bua:

“Đại ca! Không phải ta cố ý! Ta thề với trời! Ta không hề định… Ai!”

Rầm một tiếng, Vân Thiều Lỗi một quyền đem huynh đệ kết nghĩa đánh ngã.

Mai Sĩ Hoa chỉ có thể ngửa mặt hỏi ông trời, miễn cưỡng hứng trọn một quyền—— Hắn giờ đã biết cái gì gọi là “trọng sắc khinh bạn”, hắn oan a….

“Ách?” Phượng Du Lâm kinh ngạc nhìn Mai Sĩ Hoa ngã xuống đất không dậy nổi.

“Không sao chứ?” Vân Thiều Lỗi ôm y, khanh khanh ta ta tối quan trọng hơn.

Phượng Du Lâm chỉ biết lắc đầu, Vân Thiều Lỗi thân mật giúp y lau mặt, chỉnh lý đầu tóc. Mai Sĩ Hoa “hai mắt hàm oan” bị lờ đi, ủy khuất cắn môi dưới, khóe mắt bỗng nhiên nhìn trúng tiểu vương gia đang muốn chuồn êm, nhanh chóng nhảy tới nhéo y.

“Đồ hỗn trướng! Muốn chạy hả?”

“Vô lễ! Buông ta ra! Buông!” Tiểu vương gia như con gà con bị tóm cổ xách lên, vừa tức vừa giận mà la hét, “Ta đường đường là vương gia! Ta sẽ khải tấu Hoàng thượng tru di cửu tộc nhà ngươi…”

Vân Thiều Lỗi kiếm phong nháy mắt đặt trên cổ y, thanh âm của tiểu vương gia lập tức nghẹn tại cổ họng.

Lúc này, một đạo kinh hô vang lên:

“Thỉnh thủ hạ lưu tình!”

Mọi người quay lại, một quý phu nhân dáng người mảnh mai nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, thị nữ theo sau nàng cũng chạy theo.

“Đại hiệp, xin hãy thủ hạ lưu tình! Xin đại hiệp tha con ta một mạng!” Phụ nhân cùng bọn thị nữ quỳ gối trước mặt Vân Thiều Lỗi dập đầu.

Vân Thiều Lỗi nhìn nàng đầu gắn đầy trang sức quý, hồ nghi hỏi:

“Người là Nhị vương phi?”

“Đúng vậy, là ta, thỉnh ngài khai ân, buông tha cho con ta đi!” Phu nhân nước mắt lã chã khẩn cầu.

Vân Thiều Lỗi nghe tiếng bước chân của nàng, đoán nàng không tinh thông võ nghệ, hơn nữa nhìn bộ dáng chân tay yếu ớt(4)

đó—— chẳng lẽ Nhị vương phi này không hề ngoan độc như bọn họ nghĩ?

Vân Thiều Lỗi thu kiếm, nói:

“Vương phi xin đứng lên.”

Nhị vương phi lau lệ, được thị nữ nâng dậy. Nàng nhìn Phượng Du Lâm, tiếp áy náy cúi đầu.

Vân Thiều Lỗi chú ý thần sắc của nàng, lễ phép nói:

“Nhị vương phi, tại hạ có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo, người có thể giải thích rõ ràng không?”

“Hảo, ta cái gì cũng có thể nói cho ngươi biết.” Nhị vương phi lo lắng cho an toàn của hài nhi, luôn miệng đáp ứng.

Mọi người di chuyển tới một khách thính khác. Mai Sĩ Hoa theo ý Vân Thiều Lỗi giao tiểu vương gia lại cho thuộc hạ. Tiểu vương gia nếm qua sự lợi hại của bọn họ cũng không dám tác loạn, chỉ có thể chật vật ngồi bên cạnh mẫu thân.

Nhị vương phi đau lòng xử lí vết thương cho y, vừa khóc vừa quở trách:

“Mẫu thân bảo con an phận! Con không nghe! Nhìn xem giờ biến thành bộ dạng gì!”

Vân Thiều Lỗi hắng giọng, Nhị vương phi ngừng tay, đem nhi tử giao cho người hầu chăm sóc, ngập ngừng mở miệng:

“Vị đại hiệp này…”

“Gọi ta Vân Thiều Lỗi là được rồi.”

“Vậy… Vân đại hiệp…” Nhị vương phi sửa miệng.

Phượng Du Lâm chăm chú uống trà, tựa như nguời ngoài cuộc tò mò nhìn mọi người. Tuy y thân là nhân vật mấu chốt của mọi việc, bất quá y không có “tiếng nói”nên chỉ có thể để cho Vân Thiều Lỗi xử lý. Vân Thiều Lỗi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y, nghiêm mặt nói:

“Nhị vương phi, ta muốn làm rõ một chuyện. Ta cùng Lâm nhi trở về vì muốn cùng Vương gia đoàn tụ, tại sao lại nhận được đối đãi kiểu này?”

Nhị vương phi e dè nói:

“Ta thật sự xin lỗi, tiên phu ngài vẫn luôn trông mong cùng Lâm… Lâm nhi đoạn tụ…. Đáng tiếc trời không chiều lòng người…”

“Ta rất lấy làm tiếc vì Vương gia qua đời.” Vân Thiều Lỗi đánh gãy lời nàng, “Ta đã biểu lộ rõ ràng, Lâm nhi căn bản không muốn cùng tiểu vương gia cướp đoạt vương vị, không biết vì sao y còn muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt Lâm nhi.”

Hắn dứt lời, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tiểu vương gia, người sau lập tức hoảng sợ rụt người lại.

Nhị vương phi cũng vì hành vi của nhi tử mà phiền não, nàng liên thanh giải thích:

“Vân đại hiệp, nhi tử nó còn kém hiểu việc đời, cũng không phải loại người ác tâm. Nó là bị ác nhân xúi giục mới làm ra chuyện hồ đồ này…”

“Ác nhân?” Vân Thiều Lỗi mơ hồ, chẳng lẽ vẫn còn địch nhân khác?

Nhị vương phi kéo nhi tử, nói:

“Con mau nói cho Vân đại hiệp biết là ai xui con làm vậy?”

Tiểu vương gia quanh quanh co co:

“Không có a…”

“Này còn nói xạo!” Nhị vương phi tức giận mắng, “Con cho là mẫu thân không biết sao? Mấy hôm trước kẻ nào truyền tin cho con?”

“Mẫu thân biết?” Tiểu vương gia kinh hãi.

“Mau lấy lá thư đưa cho Vân đại hiệp nhìn xem!” Nhị vương phi nói, “Chứng minh con vô tội!”

Tiểu vương gia còn do dự, Mai Sĩ Hoa uy hϊếp nhìn y, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Tiểu vương gia biến sắc, vội vàng phân phó người hầu:

“Đem thư dưới gối đầu của ta đến đây!”

“Dạ.” Người hầu nghe phân phó rời đi.

Vân Thiều Lỗi quan sát mẫu tử bọn họ, rất khó kết luận bọn họ nói thật hay giả.

“Nhị vương phi, tại hạ nghe nói lệnh tôn người là trưởng lão ‘Độc Phiến Môn’, này có thật không?” Hắn thăm dò hỏi.

Nhị vương phi trong mắt hiện lên thương cảm, thấp giọng nói:

“Đúng vậy… Gia phụ là môn đồ của ‘Độc Phiến Môn’… Chính là… Ta cùng Độc Phiến Môn hoàn toàn không có quan hệ gì…”

Bối cảnh Độc Phiến Môn làm cho nàng ăn rất nhiều khổ, nàng đau thương nói:

“Ta biết các ngươi nhìn ta thế nào, ngoại nhân đều nói ta là độc phụ….. Nói ta là kẻ độc chết Đại vương phi…”

Nàng nói xong không khỏi rơi nước mắt.

Phượng Du Lâm kín đáo nhìn phụ nhân đang khóc, băn khoăn hướng Vân Thiều Lỗi, người sau nắm chặt tay y.

Nhị vương phi tiếp tục khóc lóc kể lể:

“Chính là… Ta thật sự không làm… Ta cùng tỷ tỷ (Đại vương phi) tình như tỷ muội. Nàng biết thời gian của mình không còn nhiều, sợ lão gia tương lai tịch mịch nên mới để lão gia thú ta… Nếu không được tỷ tỷ đồng ý, ta dù da mặt dày như tường thành cũng không dám vào cửa a…”

Tiểu vương gia lúng túng an ủi nàng:

“Nương… Đừng khóc…”

Nhị vương phi gật gật đầu lau nước mắt, run rẩy nói:

“Tỷ tỷ vĩnh viễn là chính phi… Ta tự biết mình không có tư cách thay thế vị trí của nàng, nhưng nhiều năm như vậy…. Mẫu tử chúng ta phải chịu bao nhiêu khinh thường… Ngươi có hiểu không?”

Vân Thiều Lỗi vuốt cằm:

“Tại hạ hiểu được.”

“Ta cũng không muốn để con ta kế thừa vương vị… Miễn cho người sau nói xấu… Ai có thể ngờ lão gia bỗng nhiên ra đi…” Vương phi nhớ tới tiên phu lại rớt nước mắt.

“Hơn nữa mật thám nói Lâm nhi là thân nữ nhi, ta mới không thể không để hài nhi kế vị…”

Tiểu vương gia không còn cuồng ngạo như trước, hổ thẹn nóí:

“Vân đại hiệp, ta vô tâm muốn đả thương các ngươi… Là tại ta bị ma quỷ ám ảnh….”

Vân Thiều Lỗi thấy mẫu tử bọn họ biểu hiện chân thành, hơn nữa giờ bọn họ cũng không tất yếu phải lừa gạt mình, vì thế có thể tạm tin tưởng chuyện bọn họ nói.

“Vậy, tiểu vương gia.” Vân Thiều Lỗi hỏi, “Ai là người muốn hạ sát chúng ta?”

Tiểu vương gia nói ra toàn bộ những gì mình biết:

“Bổn vương cũng không rõ lắm… người nọ chỉ gửi cho ta một phong mật hàm…”

Lại là mật hàm?

Vân Thiều Lỗi sắc bén híp mắt, tiểu vương gia nói tiếp:

“Hắn nói cho ta biết Phượng Du Lâm là nam nhi, còn nói nếu ta không diệt trừ y thì tước vị khó mà giữ được. Ta tin vào vọng ngôn của hắn mới làm ra chuyện như vậy…”

Sự tình ngày càng phức tạp, Vân Thiều Lỗi thầm suy đoán. Bí tịch cùng giới tính của Lâm nhi đều bị để lộ, sau màn nhất định là một kẻ phi thường hiểu biết hắn, hai việc này đều do một người điều khiển? Hay chỉ là trùng hợp?

Rốt cuộc là ai? Ai bán đứng bọn họ? Vì sao lại phải làm như vậy?

Vì muốn cướp đoạt bí tịch? Hay muốn diệt trừ hắn và Lâm nhi?

Phong mật hàm kia chính là mấu chốt, nếu như có thể tìm thấy một chút dấu vết từ mật hàm, sự tình liền có thể rõ ràng…

Hắn còn đang suy nghĩ, hạ nhân đã đem mật hàm tới, tiểu vương gia lập tức giao cho Vân Thiều Lỗi.

Vân Thiều Lỗi khẩn cấp mở ra, nhìn văn tự ít ỏi trong mật hàm, hắn hoàn toàn ngơ ngẩn.

Mọi người thấy bộ dáng của hắn đều thực khẩn trương. Mai Sĩ Hoa hỏi:

“Đại ca? Huynh nhìn ra gì sao?”

Tiểu vương gia đã nói ra nội dung của mật hàm, bởi vậy hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân khiến Vân Thiều Lỗi khϊếp sợ.

Vân Thiều Lỗi giống như hồn lìa khỏi xác, gắt gao bóp chặt mật hàm, không nói một lời.

“Đại ca? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mai Sĩ Hoa hỏi lại một lần, Phượng Du Lâm lo lắng kéo kéo tay áo hắn. Vân Thiều Lỗi lúc này mới khôi phục thần trí, đem thư nhét lại vào phong bao.

Mai Sĩ Hoa bị hắn dọa vội muốn chết, không kiên nhẫn:

“Đại ca! Trong thư còn viết cái gì?”

Vân Thiều Lỗi biểu tình thực phức tạp, vừa có chút không thể tin, lại mang chút giận không chỗ thoát, còn có chút đau buồn cùng thất vọng. Hắn trầm mặc hồi lâu mới yếu ớt nói:

“Ta đã biết ai bán đứng ta.”

——————————

Lời tác giả: Cơ hội cuối cùng, nhanh tay bắt lấy ~~ Ai là kẻ phản đồ? Mọi người đoán đi~~~

Đáp án sẽ được công bố ngay sau đây~~

Hạ.

Màn đêm buông xuống, mọi người trong vương phủ đều trở lại phòng nghỉ ngơi. Nhóm người Vân Thiều Lỗi được Vương phi nhiệt tình giữ lại, quyết định nghỉ tạm một đêm.

Phía sau bình phong khói nhẹ lượn lờ, Vân Thiều Lỗi nằm nghiêng trong thùng gỗ, nhìn ánh nến nhảy nhót xuất thần.

Tuy không nắm chắc mười phần nhưng từ chữ viết trong phong mật hàm kia có thể suy đoán ra thân phận của người kia. Dù có nằm mơ hắn cũng không nghĩ là người đó, cho tới bây giờ hắn vẫn không rõ động cơ đối phương nhưng nếu thật là người kia thì…

Vân Thiều Lỗi nắm chặt tay, hai mắt bắn ra hàn quang.

Nếu thật là người kia, hắn quyết sẽ không tha thứ.

Vân Thiều Lỗi bước ra khỏi dục dũng. Ngoài bình phong hắn thấy Phượng Du Lâm đang hết sức chuyên chú viết cái gì đó, trên mặt bàn để bừa bãi từ bút lông đến nghiên mực…

Vân Thiều Lỗi ghé sát vào y, bên thân mật xoa đầu y, bên tùy tay cầm lấy một trang y đã viết xong.

“Đây là…” Vân Thiều Lỗi giật mình nhìn y.

Phượng Du Lâm lấy lại trang giấy tránh làm hư, viết:

“Nội công bí tịch quyển hạ.”

“Đệ học thuộc toàn bộ nó?” Vân Thiều Lỗi không thể tin được.

Phượng Du Lâm gật đầu, viết:

“An gia gia phân phó sau khi huynh đưa ta tới kinh sư liền viết ra cho huynh.”

“Lâm nhi…” Vân Thiều Lỗi vừa cảm động vừa đau lòng, “Đệ có mệt không?”

Phượng Du Lâm mạc danh kỳ diệu lắc đầu, học thuộc lòng mấy vạn tự với y mà nói không tính là gì.

“Các huynh ngày mai không cần đi vội, chờ ta một ngày là có thể viết xong toàn bộ.”

“Một ngày?” Vân Thiều Lỗi ngẩn người, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của y, thanh âm lạnh băng, “Đệ nói ‘các huynh không cần vội’ là ý gì?”

Phượng Du Lâm ngây thơ không biết tai vạ sắp đổ đến nơi còn khờ dại đáp:

“Huynh cùng Mai đại ca ngày mai chưa cần đi ngay, ta có thể…”

Vân Thiều Lỗi một chưởng chụp trên đống giấy, đánh gãy lời y:

“Dù có trở về huynh nhất định cũng sẽ mang theo đệ!”

Nhìn Phượng Du Lâm vẻ mặt mờ mịt, hắn nghiến răng ken két.

“Đệ đừng nói đệ không định theo huynh trở về.”

Phượng Du Lâm quen tính lắc đầu, viết:

“An gia gia nói ta về sau nên nán lại kinh thành.”

“Ai quan tâm sư công nói gì?!” Vân Thiều Lỗi rống giận, tiểu gia hỏa này đúng là đồ ngốc! Đến khi nào y mới minh bạch bọn họ là phu thê thật?

“Điều lần trước huynh dạy đệ

vẫn chưa hiểu có phải không?!”

Phượng Du Lâm hậu tri hậu giác biết hắn mất hứng, y nắm bút, sợ hãi nhìn hắn. Vân Thiều Lỗi đoạt lấy bút lông của y để trên bàn.

“Đệ

đã không rõ, ta sẵn lòng dạy lại kĩ càng từng tí một…..” Hắn nguy hiểm nói, một tay ôm ngang

y lên.

Phượng Du Lâm không kịp kinh hô, cái miệng nhỏ nhắn đã bị ngăn chặn. Vân Thiều Lỗi trừng phạt mà gặm cắn phiến môi phấn nộn. Phượng Du Lâm bị hôn đến thở không nổi, khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí nhanh chóng đỏ lên.

Vân Thiều Lỗi ôm y ngã xuống giường, điên cuồng xé rách y phục cả hai. Hai thân thể nóng bỏng gắt gao dán cùng một chỗ, da thịt ma sát kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình triều dâng trào, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Phượng Du Lâm toàn thân run rẩy.

Một khối cứng rắn cực nóng đè lên bắp đùi y, Phượng Du Lâm khinh suyễn, đỡ bả vai Vân Thiều Lỗi nhìn xuống. Bắt gặp cự vật cao cao nhếch lên, y hít một ngụm lãnh khí——

Sao lại thế này?

Y hoảng sợ nghĩ, Vân Thiều Lỗi khó nhịn mà đem du͙© vọиɠ để tại động khẩu chật hẹp, cứng rắn đỉnh vào.

Vật thể nóng rực cùng nơi riêng tư đồng dạng nóng rực cọ xát, loại cảm giác này không thể nói rõ là đau hay là xót.

“Ô…”

Phượng Du Lâm bị cảm giác xa lạ này dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Vân Thiều Lỗi vừa thở dốc vừa hôn môi hôn cổ y.

“Lâm nhi… Ta nhớ… Muốn đệ…”

Hắn than nhẹ, bàn tay to đυ.ng đến đùi trong trơn mềm, tách bắp đùi của y ra.

Phượng Du Lâm chưa bao giờ nghĩ sẽ cự tuyệt bất cứ chuyện gì Vân Thiều Lỗi đối y làm, bởi vậy chỉ có thể kinh hoảng nhắm mắt lại mặc hắn muốn là gì thì làm. Vân Thiều Lỗi cố khắc chế lý trí chính mình, đem nhiệt vật dán tại đùi trong tiến hành ma sát.

Muốn…. thực sự muốn…….. đi vào!

Chưa được, Lâm nhi còn quá nhỏ!

Vân Thiều Lỗi đấu tranh cùng lý trí.

Không được…. Không phóng thích hắn sẽ chết mất.

“Lâm nhi… Sờ huynh… Mau lên…”

Hắn kéo tay Phượng Du Lâm đặt lên nam căn của mình, Phượng Du Lâm theo bản năng mở mắt ra, nắm lấy vật thể trên tay.

“A…” Vân Thiều Lỗi thoải mái thở dài, “Lại dùng chút lực…”

Phượng Du Lâm thấy biểu tình thỏa mãn của hắn, vội vàng buộc chặt ngón tay.

“Đúng rồi…. Động đi, mau…” Vân Thiều Lỗi ấn tay y, hướng dẫn y bộ lộng. Mỗi khi lòng bàn tay ấm áp của Phượng Du Lâm bao lấy phần đỉnh, từng đợt xúc cảm tiêu hồn liền lan tràn khắp toàn thân hắn.

“Thích quá… Chính là như vậy… Động nhanh hơn đi…”

Vân Thiều Lỗi thoải mái đến mức khóe miệng dương cao, Phượng Du Lâm cũng phát hiện hắn đặc biệt thích ma sát phía cuối. Y nuốt nước miếng, dùng tay thăm dò bao lấy rồi xoay tròn ma sát. Hiệu quả ngay tức khắc, Vân Thiều Lỗi hô nhỏ:

“A…”

Phượng Du Lâm tưởng hắn khó chịu nhanh chóng dừng lại, ai ngờ Vân Thiều Lỗi lập tức cầm lấy bàn tay nhỏ bé:

“Không được ngừng… Tiếp tục!” Hắn bất mãn ra lệnh.

Phượng Du Lâm lúc này mới lần thứ hai “động thủ”, tiếng Vân Thiều Lỗi say mê rêи ɾỉ cùng tiếng thân thể ma sát đan cùng một chỗ. Hai tay đã không thỏa mãn nổi chính mình, hắn thở dốc nắm chặt phần gốc, cùng Phượng Du Lâm luật động.

“Ân… Ân…” Vân Thiều Lỗi thở hổn hển, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng tiết trong tay Phượng Du Lâm.

Phượng Du Lâm ngây ngô nhìn chất lòng trắng ngà dính đầy tay, Vân Thiều Lỗi vẫn còn thở dốc. Hắn kéo khăn lụa bên giường qua chà lau sạch sẽ cho y, điều chỉnh khí tức, sau đó cúi xuống ngậm lấy du͙© vọиɠ của Phượng Du Lâm.

“Nha?” Phượng Du Lâm tưởng mọi chuyện đã xong không nghĩ còn tiếp diễn.

“A… A…”

Tiếng rêи ɾỉ mềm mại nhanh chóng tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Hết chương 9.

Chú thích:

(1) ghế thái sư:(2)Xa luân chiến: một chiến thuật quân sự, vài người thay phiên nhau đánh với một người, hoặc chia thành nhóm nhỏ thay phiên nhau đánh, khiến cho kẻ thù tiêu hao thể lực và tinh thần, sau đó tiêu diệt kẻ thù (theo baidu)

(3) nỏ cao su(丫杈): Qt dịch là cái cháng, nhưng theo như miêu tả lúc trước thì nó là cái súng cao su như hình dưới nè~(4) Nguyên văn là

无搏鸡之力(vô bác kê lực): miêu tả cơ thể yếu đuối vô lực, đến mức bắt một con gà cũng không làm được. (theo baidu)