Sau bữa tối bỏ một lượng vốn ra bao ăn thì Diệp Hạo Hiên đã được lên lớp với kha khá lời khuyên bổ ích từ hai đứa em mình. Anh quyết tâm bỏ ra nhiều tâm huyết nhất có thể để đưa cô gái nhỏ mình yêu thương về.
Về đêm khuya, nỗi nhớ đầy vơi trong lòng đã thúc đẩy Diệp Hạo Hiên cầm máy điện thoại gọi điện cho Từ Cẩn Y.
Cũng không phải chờ chuông lâu, bên kia đã bắt máy:
-Tổng giám đốc, có việc gì sao mà anh gọi tôi giờ này. Đã hết giờ làm việc rồi đó, anh vẫn muốn giao thêm việc cho tôi sao.
Tâm trạng mong chờ được nghe giọng nói của Từ Cẩn Y trong Diệp Hạo Hiên như bị tạt một gáo nước lạnh khi nghe ba chữ "Tổng giám đốc" từ miệng cô. Diệp Hạo Hiên lòng chút khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng cảnh cáo:
-Em cũng biết là hết giờ làm việc rồi mà vẫn gọi tôi là Tổng giám đốc là thế nào?
Anh nghe được một tiếng cười nhẹ như một nụ cười nhếch môi của đầu dây bên kia:
-Ok, Diệp Hạo Hiên giờ này có việc gì mà anh phải gọi điện cho tôi?
Giọng Diệp Hạo Hiên trầm thấp, nhẹ nhàng trả lời:
-Y Y bây giờ tôi rất nhớ em, thật sự rất nhớ em.
Sau câu nói là một hồi yên tĩnh, cả hai người đều nghe thấy hơi thở của đối phương. Rồi Từ Cẩn Y mở lời phá tan sự yên lặng đầy lúng túng này:
-Diệp Hạo Hiên, đừng bám theo tối nữa được không. Một người đàn ông có tiền tài, có sự nghiệp, con nhà hào môn, ngoại hình cực phẩm như anh muốn bao nhiêu cô gái chẳng được. Chỉ cần anh vẫy tay một cái, muốn loại người nào cũng đến tận nơi với cả....
Diệp Hạo Hiên không thể tiếp tục nghe Từ Cẩn Y huyên thuyên nữa, anh ngắt ngang lời cô:
-Tại sao vậy? Rốt cuộc vì lí do gì mà em không thể chấp nhận tôi? Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi, dù là bất kì cô gái nào tôi cũng không cần. Tôi chỉ cần em thôi, cần em thôi...Từ Cẩn Y!
Nói đến câu cuối cùng, giọng anh chợt gằn mạnh như một lời tuyên bố, anh nhấn mạnh tên cái tên Từ Cẩn Y như muốn khắc sâu nó vào trái tim, tâm trí mình lần nữa để không bị câu trả lời lúc nãy của cô làm cho nhói lòng.
-Diệp Hạo Hiên cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi.
Khi cúp máy, Diệp Hạo Hiên vứt chiếc điện thoại trở lại bàn. Anh đi về phía cửa sổ, chống tay xuống thành cửa, đầu cúi xuống. Anh yên lặng, ngậm ngùi, gặm nhấm nỗi âm ỉ trong tim. Lời nói của Từ Cẩn Y như một nhát cứa nhẹ vào trái tim Diệp Hạo Hiên.
_________________
-Chị Cẩn Y, sao mấy hôm nay mặt chị xanh xao vậy, mắt còn có quầng thâm nữa.
Từ Cẩn Y đang miên man trong suy nghĩ của bản thân, cô bỗng giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Diệp Tư Hạ.
Như buổi chiều chủ nhật mọi khi, Diệp Tư Hạ luôn hẹn Từ Cẩn Y đi đâu đó cho khuây khoả, thư giãn đầu óc sau một tuần làm việc. Họ luôn tâm sự, chia sẻ với nhau mọi chuyện nên lúc nào cũng thân thiết như chị em ruột.
-Tiểu Hạ , chị có sao đâu. Dạo này nhiều việc nên mất ngủ quá đấy mà.
Diệp Tư Hạ nhìn người đối diện mình bằng ánh mắt khó hiểu:
-Công việc sao? Nếu nhiều việc quá thì tối nay em bảo anh trai em từ nay giao ít việc thôi cho chị có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ chị còn trẻ, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ mới giữ vẻ đẹp của mình lâu được.
Thấy Diệp Tư Hạ nói vậy, Từ Cẩn Y vội từ chối ngay. Bây giờ điều mà cô không mong muốn nhất là dây dưa đến Diệp Hạo Hiên.
Diệp Tư Hạ như bắt được ý, cô vặn hỏi ngay:
-Chị là ăn không ngon ngủ không yên vì anh trai em sao?
Câu hỏi này cất lên dưới ánh mắt đầy chờ mong câu trả lời của Diệp Tư Hạ. Cô chớp chớp mắt liên tục nhìn thẳng vào Từ Cẩn Y.
Lúc sau Từ Cẩn Y đành buông vũ khí đầu hàng kể hết cho Diệp Tư Hạ nghe về chuyện tối hôm đó Diệp Hạo Hiên gọi điện cho cô.
-Mấy ngày nay anh ấy cũng không bám chị như đợt trước nữa. Làm việc lúc nào cũng nghiêm túc, sắc mặt lạnh tanh, không còn để ai vào trong mắt.
Diệp Tư Hạ nghe vậy, cô muốn cười thật lớn nhưng phải giữ ý một chút. Không ngờ anh trai mình còn đang giận dỗi con gái người ta. Cô phải vội an ủi:
-Chị yên tâm, chắc anh cả em dạo này bận việc quá, thời điểm đấu thầu khu đất kia cũng đang đến gần rồi.
Có vẻ như Từ Cẩn Y không muốn tiếp tục chủ đề nay nên phải nhanh đánh sang vấn đề khác:
-Đúng rồi Tiểu Hạ, chị nghe nói mấy hôm nay, không tính lần đầu tiên thì đã có thêm hai lần những bài báo nói em bắt cá hai tay lại tiếp tục tung ra.
Nhắc đến chuyện này, Diệp Tư Hạ lại bực mình, cô đặt ly cafe của mình "cạch" một cái xuống đĩa:
-Thật may là anh cả em xử lí chuyện này tốt. Tin tức vừa tung ra đã bị dập tắt ngay. Không biết ai có thù với em như vậy chứ? Mấy hôm nay em cũng ít tiếp xúc với Brian rồi không thì tin tức đó chắc chắn sẽ thúc đẩy nhân viên trong công ty bàn tán xôn xao mất.
Khi nghe câu nói của Diệp Tư Hạ, Từ Cẩn Y vẫn thắc mắc: rõ ràng vài hôm nay Diệp Hạo Hiên gần như tập trung vào việc đấu thầu 100% không có chút thời gian nào để ý đến những bài báo đó nếu hôm qua cô không báo cáo với anh ta.