Giữa một cánh rừng ở sâu nhất trong đầm lầy.
Đường Kiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay đặt trên gối, lòng bàn tay hướng lên trời, ngón giữa và ngón cái chạm vào nhau, trạng thái như đang ngồi thiền, đỉnh đầu mơ hồ có khói trắng bốc lên.
Hai tay không ngừng tạo ra ấn pháp, mỗi một lần biến hóa, khói trắng trên đỉnh đầu đều ngưng tụ thêm một ít.
Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra đám sương màu trắng còn mơ hồ mang theo một ít kim tuyến.
Đây là dấu hiệu của Thiếu Hải Động Kim Quyết, đại biểu tính chất của linh khí.
Linh khí bản thân vô chất, bởi vì người tu luyện khác nhau nên thiên biến vạn hóa.
Chỉ là kim tuyến này chỉ có một tia, chứng mminh người tu luyện vẫn còn chưa đạt tới thành công, nếu như tất cả sương trắng đều biến thành màu vàng kim, thì tức là Động Kim Quyết tu luyện đại thành.
Lúc này kim tuyến trong đám sương trắng giống như mưa gió phiêu diêu, theo thủ ấn của Đường Kiếp mà không ngừng tụ lại tán ra, dần dần thẳng tắp như một cây thương, kéo theo linh khí xung quanh không ngừng ngưng tụ lại, sau đó chậm rãi đi vào cơ thể Đường Kiếp…
Tuần hoàn không dứt.
Y Y căng thẳng ngồi ở một bên quan sát bốn phía chung quanh.
Hôm nay là ngày thứ ba mươi bọn họ tiến vào đầm Vân Vụ.
Từ khi tiến vào khoảng hai mươi ngày, hắn liền phá tan Không Sơn Tân Vũ Chú, khôi phục năng lực sử dụng linh khí, từ đó trở đi, hắn liền ngồi một bên gấp rút tu luyện.
Mặc dù nói học viện Tẩy Nguyệt có biên lai mượn đồ, có thể định vị được Đường Kiếp, nhưng biên lai mượn đồ rốt cuộc cũng chỉ có một phần, chỉ cần Đường Kiếp không ngừng thay đổi vị trí, cho dù là Tẩy Nguyệt phái cũng rất khó có thể xác định được vị trí của hắn.
Chỗ duy nhất không tốt đó là, vì điều đó mà Đường Kiếp phải thường xuyên cắt thịt của bản thân.
Trong quá trình này, năng lực khôi phục của hắn lại tiến thêm một bước… Tiềm lực mà một vạn linh tiền mang đến vẫn còn chưa tiêu hao hết, Đường Kiếp vẫn có đầy đủ không gian phát triển.
Cùng lúc đó, dưới sự truy đuổi gắt gao của truy binh, Đường Kiếp cũng bắt đầu chính thức tu luyện, cố gắng nâng cao cảnh giới.
Dựa vào dược liệu mà đám người Cố Trường Thanh lưu lại, Đường Kiếp dốc toàn lực xông lên bậc Linh Hồ.
Hôm nay cuối cùng cũng đã tới thời khắc tấn công bậc Linh Hồ.
Dưới sự chyển động không ngừng khuếch trương của Đại Chu Thiên trong cơ thể, hiện tại tốc độ chuyển động của Đại Chu Thiên càng lúc càng nhanh, không như lúc ban đầu non nớt không lưu loát, trong cơ thể linh không đã có thể chứa được tới chín trăm chín mươi chín gọt linh dịch.
Sau đó giọt cuối cùng khuếch trương linh không, lại gặp cản trở lớn, mãi vẫn không thể hoàn thành.
Đường Kiếp biết rằng đây là hàng rào xuất hiện khi tấn công lên bậc Linh Hồ, cũng là khoảng cách giữa hai bậc.
Mặc dù nói cảnh giới tăng lên là biến hóa của chất, bậc tăng lên là biến hóa của lượng, nhưng mỗi một lần tấn công lên một bậc đều có một hàng rào tồn tài, chỉ có điều không thể so sánh với độ khó khăn khi tăng cảnh giới.
Dù vậy, rất nhiều học sinh cũng phải hao tốn mười ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn xông lên bậc.
Đáng tiếc Đường Kiếp lại không có quá nhiều thời gian.
Khí tức của Đại Chu Thiên vẫn không ngừng chuyển động, từng lần một đánh thẳng vào hàng rào kia, nhưng Đường Kiếp cảm giác được vẫn còn kém một chút.
Sau vài lần vận chuyển Đại Chu Thiên không có kết quả, Đường Kiếp cắn răng:
- Y Y.
- Vâng.
Y Y hiểu được ý Đường Kiếp, lấy ra một chiếc bình nhỉ, đổ toàn bộ Bồi Nguyên Đan ra, đưa vào miệng Đường Kiếp.
Đây là số Bồi Nguyên Đan cuối cùng, nếu lần này lại không thành công, Đường Kiếp muốn tiến lên bậc Linh Hồ sẽ phải dùng ít nhất mười ngày hoặc nửa tháng mà từ từ mài dũa.
Sau khi nuốt Bồi Nguyên Đan vào bung, một lượng linh khí khổng lồ lập tức tản ra trong cơ thể Đường Kiếp, nháy mắt đã tràn đầy toàn thân hắn.
Đường Kiếp lại vận chuyển Đại Chu Thiên một lần nữa, dẫn linh khí từ từ tiến vào, hình thành một cỗ lực lượng rất lớn tiến vào linh không. Linh triều trong người cuồn cuộn sôi sục, giống như bão cát rít gào, không ngừng va chạm vào hàng rào linh không.
Sương trắng trên đỉnh đầu Đường Kiếp lại xuất hiện, kim tuyến lại xuất hiện, phỏng thẳng về phía chân trời.
- Nguy rồi.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Y Y đại biến.
Nàng biết rằng đây là kết quả quả khi Đường Kiếp tấn công Linh Hồ, chứng minh rằng hàng rào Linh Hồ sắp bị phá vỡ, nhưng không ngờ trước khi phá vỡ được hàng rào lại xuất hiện linh khí bay lên mây.
Điều này ngay cả chính bản thân Đường Kiếp cũng không biết, nếu không dù đánh chết hắn cũng sẽ không ở nơi này vượt ải.
Mặc dù cục diện này không lớn lắm, nhưng với người sáng suốt chỉ cần một ánh kim quang liền hiểu được, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ có người biết rằng ở đây đang có người nâng bậc, dựa vào đó mà đuổi tới đây.
- Nhất định phải nhanh lên.
Y Y dậm chân thúc giục.
Nàng không dám quấy rầy Đường Kiếp, chỉ có thể ở chung quanh đó trồng thật nhiều Lục Ngạc, cũng chỉ ngăn cản được địch nhân một chút, đối mặt với cường địch, Lục Ngạc có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng, chính bản thân Y Y cũng thiếu tự tin.
Lúc này Đường Kiếp đang ở thời điểm mấu chốt để vượt ải, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hàng tào dưới sự tấn công của linh triều đang càng lúc càng suy yếu, chỉ có điều tác dụng của dược lực mang đến cho linh triều cũng đang dần suy yếu.
Rốt cuộc là hàng rào không chịu nổi công kích bị phá vỡ trước, hay là linh triều không đủ mà bị tiêu tan, Đường Kiếp cũng không có cách nào xác định, chỉ có thể chăm chú tấn công, không hề hay biết mọi chuyện bên ngoài.
Đúng lúc này, xa xa có tiếng huýt gió vang lên.
Có người đã phát hiện động tĩnh ở bên này, đang gấp rút đuổi tới.
Y Y càng lo lắng.
Tiếng gió thổi vào quần á vang lên tiếng phần phật, xa xa cuối cùng cũng xuất hiện hơn mười bóng người.
Cầm đầu là một gã trẻ tuổi mặc hoa phục màu tím, phía sau còn có một đám người ăn mặc theo kiểu võ sĩ, bên cạnh có một lão già, ngoài ra còn có hai tỳ nữ dung nhan xinh đẹp.
Vị công tử hoa phục vừa xuất hiện, liền nhìn vào Đường Kiếp đang ngồi phía trước, lập tức bật ra một câu kinh ngạc:
- Ý? Đây không phải là Đường Kiếp sao? Sao lại chỉ có một mình hắn? Cố Trường Thanh đang ở đâu?
Tẩy Nguyệt phái phát hịch lệnh, cả nước truy sát Cố Trường Thanh, nên các môn phái tất nhiên đều biết hình dáng của Cố Trường Thanh và Đường Kiếp. Lúc này chỉ thấy Đường Kiếp, mà không thấy Cố Trường Thanh, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.
Lại nhìn biểu hiện lúc này của Đường Kiếp, rõ ràng đang tấn công Linh Hồ.
Cố Trường Thanh thì không thấy đâu, Đường Kiếp lại đang tấn công Linh Hồ, đây là chuyện quái gì chứ?
- Tất cả không được tiến lại đây.
Y Y chỉ vào đám người hét lên.
- Không ngờ lại còn có một tinh vật?
Công tử hoa phục nhìn về phía Y Y, trong mắt phát ra hào quang tham lam:
- Còn là một tinh vật chưa từng mất lý trí, thật là hiếm thấy. Nếu lấy được nó, nhất định có thể luyện hóa thành linh đan.
- Công tử cẩn thận, tinh vật này chưa từng mất lý trí, hiển nhiên là có người nuôi dưỡng.
Lão già bên cạnh đã nhắc nhở:
- Mục đích chuyến đi này của chúng ta là Cố Trường Thanh, Ngũ Khí Triều Nguyên Đan quan trọng hơn nhiều. Không cần quan tâm tới tiểu tiết.
- Ta biết.
Vị công tử kia không kiên nhẫn nói:
- Vấn đề là nếu đã nhìn thấy, tội gì không thuận tay bắt lấy.
Nói xong gã đang muốn hạ lệnh, liền thấy một đám người từ xa đang lao đến, chính là những kẻ mà Đường Kiếp gặp được ba mươi ngày trước đó.
Kẻ cầm đầu là nam tử hung hãn đứng lại, cùng công tử hoa phục màu tím tạo thành thế giằng co. Gã nhìn đến bộ dạng Đường Kiếp cũng cảm thấy ngạc nhiên, lại lướt qua Y Y trong mắt cũng lóe lên tia tham lam.
Công tử hoa phục nhìn người đứng đối diện, tức giận nói:
- Đồ Bách Hùng, Ngọc Kiếm Môn chúng ta đã tới đây trước, Thiên Diệt Tông các người đừng có nhúng tay vào.
Nam tử tên là Đồ Bách Hùng nhìn thoáng qua công tử hoa phục, hừ lạnh nói:
- Lãnh thiếu chủ, lời này nói không đúng rồi. Tẩy Nguyệt phái phát hịch lệnh khắp thiên hạ, chỉ cần là người Văn Tâm quốc tu luyện, gặp Cố Trường Thanh đều có thể gϊếŧ chết, sao lại thành việc của Ngọc Kiếm Môn các ngươi rồi? Hơn nữa Cố Trường Thanh hiện tại không ở đây, ở đây mà đòi quyền lợi, có phải hơi sớm rồi không?
Ông lão bên cạnh công tử hoa phục nói:
- Hai vị đừng nên tranh cãi nữa. Đường Kiếp ở trong này, Cố Trường Thanh chắc chắn cũng cách đây không xa. Không chừng gã đang ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị tập sát chúng ta. Không chừng đây chính là con mồi, dụ dỗ chúng ta chém gϊếŧ lẫn nhau. Cố Trường Thanh thân là Phó Ưng chủ Ưng đường của Thiên Thần Cung, một kẻ nham hiểm giả dối, ngay cả trưởng lão Vu Hải của Thanh Tùng cũng trúng kế của gã, rơi vào phục kích mà bỏ mạng, mọi người không nên lơ là thiếu cảnh giác thì hơn.
Công tử hoa phục châm biếm nói:
- Cái tên Vu Hải ngu ngốc, tự cho mình là một nửa Thiên Tâm nên mắt cao hơn trán, bị đánh lén thì có gì mà lạ chứ.
Gã khi nói người khác mắt cao hơn trán, thì chính lỗ mũi của gã cũng đang hướng lên trời, có thể thấy được nói người khác thì dễ, nhận ra bản thân thế nào mới khó.
Ngược lại nam tử tên là Đồ Bách Hùng lại quan sát xung quanh một chút, sau đó cau mày nói:
- Kỳ quái, nếu nói là cạm bẫy, vì sao Đường Kiếp lại ở nơi này nâng cao cảnh giới? Tại sao lại còn có một tinh vật bên cạnh hắn? Cái con hổ con kia là sao? Nói là cạm bẫy, vậy cạm bẫy này cũng không tránh khỏi kỳ lạ quá mức.
Đúng lúc này, một gã nam tử bên cạnh Đồ Bách Hùng đột nhiên chỉ về phía Đường Kiếp nói:
- Đồ sư huynh, huynh nhìn trên người hắn kìa.
Theo ngón tay kẻ đó nhìn lại, mọi người thấy rõ bên người Đường Kiếp có ba chiếc túi Giới Tử, trên túi Giới Tử còn có hình vẽ một con hùng ưng màu vàng. Thân thể Đồ Bách Hùng run lên, bật thốt lên:
- Đây là túi Giới Tử của Ưng đường thuộc Thiên Thiên Cung.
Trên người Đường Kiếp ngờ đồng thời treo cả ba chiếc túi Giới Tử của Ưng đường, một ý nghĩ đồng thời xẹt qua trong đầu mọi người.
Có khi Cố Trường Thanh là bị Đường Kiếp gϊếŧ chết rồi?
Ý nghĩ này khiến mọi người hoài nghi bất định.
Lão già kia nói:
- Khi Cố Trường Thanh gϊếŧ chết Vu Hải, bản thân cũng bị thương tổn. Có khi trường kỳ chạy trốn, thương tổn càng ngày càng nặng, ên tiểu tử này liền nhân cơ hội gϊếŧ chết gã.
- Có khả năng này.
Đồ Bách Hùng cũng nói:
- Thiên Diệt Tông chúng ta có được tin tức, khoảng một tháng trước Cố Trường Thanh và thủ hạ trở mặt cãi nhau, gã tự tay đánh chết hai kẻ đó, chính gã cũng bị thương nặng, hơn nữa ngay cả Mặc Ưng Dực cũng bị hủy, có thể thấy gã bị thương không hề nhẹ.
- Có chắc chắn không?
Lão già vội hỏi.
Đồ Bách Hùng nói:
- Tin tức là do Ngọ Huyền Quang truyền đến, tại nơi chiến đấu gã phát hiện xác của Mặc Ưng Dực, chắc chắn không lầm. Mặt khác, ba người tài giỏi của Ưng đường chạy trốn, hai kẻ đã bị đánh chết, chỉ chừa một người thoát khỏi Văn Tâm quốc. Về phần Đường Kiếp, tin tức từ Tẩy Nguyệt phái truyền đến, hắn vẫn ở đầm Vân Vụ chưa từng rời đi. Tẩy Nguyệt phái vốn định xuất động quy mô lớn phong tỏa đầm Vân Vụ, nhưng không muốn giằng co với người của Thiên Thần cung, nên mới đành phải ủy thác chúng ta tiếp tục tra tìm tung tích.
- Nói như vậy, Cố Trường Thanh rất có thể đã chết?
Lão già trầm ngâm nói.
Công tử hoa phục liền nói:
- Có gì hay mà đoán chứ, gỡ túi Giới Tử của hắn xuống chẳng phải đều rõ ràng sao? Nếu Cố Trường Thanh đã chết, đầu Cố Trường Thanh nhất định ở trong túi đó.
Nói xong công tử hoa phục niệm quyết, một bàn tay xuất hiện giữa không trung hướng về phía Đường Kiếp.
Đúng lúc đó, kẻ tên là Đồ Bách Hùng cũng nhấc một tay lên, đánh về bàn tay đang ở trong không trung của công tử hoa phục kia, chỉ nghe ầm một tiếng, hai thủ ấn trên không trung giao nhau, tạo ra vô số tinh quang vỡ vụn.
- Đồ Bách Hùng, ngươi làm cái gì vậy?
Công tử mặc hoa phụ gầm lên.
Đồ Bách Hùng âm trầm nói:
- Lãnh công tử, ta sợ ngươi sau khi xem xong túi đồ sẽ không chịu giao ra. Đầu của Cố Trường Thanh chính là bảo bối đấy, Ngũ Khí Triều Nguyên Đan… Ngọc Kiếm Môn muốn, Thiên Diệt Tông ta cũng không buông tay.
Công tử hoa phục giận dữ:
- Khốn khϊếp, đồ của Ngọc Kiếm Môn ta, cũng tùy ý cho các ngươi cướp?
Gã phất tay lên, một thanh trường kiếm màu ngọc bay ra từ sau lưng gã, đâm về phía Đồ Bách Hùng..
- Toàn Cơ kiếm.
Đồ Bách Hùng hừ một tiếng, trong tay đã cầm một thanh trường đao màu đen, bổ ra một đao:
- Thiên Liệt trảm.
Lúc trước Đường Kiếp sử dụng Thần Đình Thiên Biến, hô bừa một câu Thiên Liệt trảm, lúc này Đồ Bách Hùng xuất chiêu, mới chân chính là Thiên Liệt trảm của Thiên Diệt Tông.
Lúc này trường đao vừa xuất chiêu, hóa thành vô số ánh đao nghênh đỡ ngọc kiếm trên không trung, cùng lúc đó hai bên đều hét lên:
- Đi lấy túi Giới Tử.
Thủ hạ của hai phái Ngọc Kiếm Môn và Thiên Diệt Tông cùng nhau phóng về phía Đường Kiếp, đồng thời cũng xuất chiêu hướng về phía đối phương. Trên không trung Đầm Vân Vụ lập tức trở nên huyên náo, đủ các loại pháp thuật được triển khai.
Ngọc Kiếm Môn am hiểu ngự kiếm, tốc độ nhanh, một gã đệ tử Ngọc Kiếm Môn phát động Ngự Kiếm thuật, người đi theo kiếm, như một tia chớp, nhằm về phía Đường Kiếp.
Y Y quát to một tiếng, từ trên mặt đất có vô số dây leo mọc lên, ngăn cản đệ tử Ngọc Kiếm Môn. Kẻ đó chỉ vung kiếm lên, hét to:
- Cút ngay.
Kiếm quang cuộn xuống, mấy cây Lục Ngạc bị gã chặt đứt, Y Y hét lên bay ra ngoài. Gã đệ tử Ngọc Kiếm Môn xông tới bên cạnh Đường Kiếp, bàn tay hướng về phía ba chiếc túi Giới Tử bên người hắn.
Đúng lúc đó, tên đệ tử này thấy phía sau mình có một trận kình phong nổi lên.
Biết chuyện không tốt, theo bản năng vung kiếm chém xuống.
Chỉ thấy một tia sáng chói lòa xẹt qua, cũng không biết bao nhiêu phi hỏa lưu tinh bùng nổ trước mắt gã, chỉ thấy đệ tử kia kêu lên một tiếng thảm thiết, liền bị một người ở Thiên Diệt Tông ra tay hung ác đánh gã thành bột phấn.
Thiên Diệt Tông có tiếng là lòng lang dạ sói ở Văn Tâm quốc, lúc trước Đường Kiếp từng đánh giá môn phái này, nói họ sát sinh quá nặng, sớm muộn gì cũng bị Tẩy Nguyệt phái quét sạch.
Vấn đề là hiện tại Thiên Diệt Tông chưa bị quét sạch, Đường Kiếp đã vùi thân trong hiểm cảnh.
Chiêu công kích gϊếŧ chết tên đệ tử Ngọc Môn Kiếm, cũng đồng thời đánh cả vào Đường Kiếp, Thiên Diệt Tông làm việc không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, căn bản cũng không thèm để ý đến thân phận học sinh học viện Tẩy Nguyệt của Đường Kiếp.
Chỉ là một học sinh bị cướp đi mà thôi, gϊếŧ thì gϊếŧ, cứ đổ hết tội lên đầu Cố Trường Thanh là được, chỉ cần tất cả mọi người ở nơi này đều ngậm miệng, ai biết là do bọn họ làm chứ?
Ngay sau đó đòn công kích đó đều rơi vào người Đường Kiếp.
Linh khí trong người sôi sục, như sóng biển gột rửa thân thể và tinh thần Đường Kiếp.
- Chỉ thiếu một chút nữa! Chỉ thiếu một chút nữa.
Lúc này, Đường Kiếp đã nhận thấy tình hình xung quanh, lại không rảnh để phân tâm, chỉ có thể dùng toàn lực đánh thẳng là linh khoảng trong cơ thể.
Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn muốn thăng bậc vô cùng khó khăn.
Đường Kiếp có thể cảm thấy, một phần linh khí khi tấn công lên bậc không hiểu sao lại biến mất, ẩn vào trong huyết mạch, khiến lực tấn công không đủ, không thể bứt phá.
Điều này lúc trước khi đi học, nhóm thượng sư chưa từng giảng qua.
Chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì mình tu luyện Ly Kinh?
Ý nghĩ này khiến hắn rung động, nhưng giờ khắc này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dốc toàn lực đánh thẳng vào.
Đúng lúc này, thân mình truyền đến cỗ đau nhức
Ngay sau đó huyết khí trong cơ thể Đường Kiếp sôi trào kinh người, linh khí tăng cấp đột nhiên tăng vọt, hung hăng đánh vào hàng rào ngăn cách.
Dưới sự tấn công cuồng dã ở bên trong, hàng rào như gông cùm ngăn cản Đường Kiếp cuối cùng đã bị phá vỡ, Đường Kiếp dường như cảm nhận được linh lực đang reo hò, kim quang trên đỉnh đầu kéo thẳng ra, chứ không mơ hồ không rõ như lúc trước.
Thành công rồi!
Trong lòng Đường Kiếp vui mừng khôn xiết.
Hắn cuối cùng cũng bước vào Linh Hồ rồi.
Cùng lúc đó, một gã đệ tử Thiên Diệt Tông phi thân về phía Đường Kiếp, chiến đao trong tay vung lên, hướng về phía cổ họng Đường Kiếp, đồng thời vươn tay chụp lấy túi Giới Tử trên người Đường Kiếp, đang dự định trực tiếp gϊếŧ chết Đường Kiếp.
Đường Kiếp đột nhiên mở mắt, kim quang hiện lên trong mắt hắn.
- Muốn chết.
Đường Kiếp thấp giọng gầm lên một tiếng, ngón tay hắn đưa ra, chỉ vào chiến đao đang đánh tới, chiến đao chợt vỡ vụn.
Sợi chỉ như sao băng, cắm thật sâu vào cổ họng kẻ đó.