Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 132: Cướp tiền

Bên đầm nước đυ.c ngầu, một con Khủng giác đang uống nước, thi thoảng lại ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh xem có nguy hiểm nào không.

Chiếc cổ to đã hạn chế tầm nhìn của nó, nó gần như không thể quay đầu lại, chỉ có thể xoay hẳn người mới nhìn đươc đằng sau. Bởi vì vậy nó hoàn toàn không chú ý tới bên sườn, một chiếc lá khô đang từ từ di chuyện tới gần nó.

Lúc chiếc lá đang tiến dần đến, trong lòng thú một sừng chợt cảm thấy bất an.

Trực giác của dã thú khiến nó nhận thức được, nguy hiểm đang tiến lại gần. Nó mãnh liệt ngẩng đầu, bón vó đạp xuống đất, trực tiếp phóng mình chạy đi.

Cùng lúc đó, phía sau lá khô phát ra một vầng hào quang, đánh thẳng vào mông là phần yếu ớt nhất của Khủng giác thú.

- Ngao.

Con Khủng giác ra tiếng gào long trời lở đất, bốn vó đạp điên cuồng, mong muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này.

Nhưng mà dưới chân đột nhiên mọc lên mấy dây leo màu xanh, quấn chặt lấy nó, khiến nó không thể giãy dụa được.

Nó phẫn nộ gào lên một tiếng, trên người phát ra ánh sáng màu vàng, xem chừng nó đang phát động phép thuật nào đó.

Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên, vẽ ra một đạo quang ảnh sắc bén, đánh xuống phía sau gáy Khủng giác.

Chỉ nghe phập một tiếng, chiếc đầu lớn của con thú đã rơi xuống.

Bóng người lóe lên trong không trung, thân thể Đường Kiếp rơi xuống bên cạnh người con thú.

Nhìn thi thể này, hắn cười nói:

- Vận khí không tệ, thế là chúng ta có thịt ăn rồi.

Khủng giác là hạ phẩm yêu thú, tuy thân hình cồng kềnh, nhưng trên thực tế năng lực chạy trốn vô cùng mạnh mẽ. Quanh thân là lân giáp vô cùng cứng rắn, thiên phú pháp thuật là độn thổ, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đánh lén, mới có thể một kích gϊếŧ chết nó.

Lúc này khi đã đắc thủ, Đường Kiếp bắt đầu mổ xẻ con thú. Lân giáp với chiếc sừng duy nhất của tiểu tử này là vật liệu tốt, tất cả tinh hoa đều tập trung ở hai nơi này, còn cơ thể nó thì ngược lại chẳng có gì đáng giá.

Bên này đang lột da cắt sừng, bên kia con hổ đã xông lên, điên cuồng giằng xé thịt Khủng giác, ăn uống không lễ độ, cả miệng dính đầy máu tươi.

- Đừng gấp như vậy, toàn bộ đều là của ngươi.

Đường Kiếp xoa đầu con hổ cười nói.

Con hổ gầm gừ coi như trả lời hắn.

Nằm ở trên vai Đường Kiếp, nhìn Đường Kiếp bận rộn, Y Y tò mỏ hỏi:

- Ca ca, vì sao người xấu đều chết hết rồi, mà chúng ta vẫn chưa trở về học viện Tẩy Nguyệt?

Đường Kiếp vừa lột da thú, vừa trả lời:

- Không phải vội, khó lắm mới được ra ngoài một chuyến, mà lại là tới đầm Vân Vụ này, thuận tiện cứ đánh một vài tiểu quái, kiếm chút lợi lộc, không phải rất tốt sao?

- Đầm Vân Vụ rất nguy hiểm, có rất nhiều quái vật lợi hại.

- Vậy càng phải nhân cơ hội xem có gặt hái được cái gì không.

- Nhưng mà hiện tại chúng ta không thiếu tiền, không phải ca ca nói, lần này chúng ta kiếm được rất nhiều tiền sao?

Đường Kiếp ngừng tay, ngẫm nghĩ một chút, rồi hắn trả lời:

- Ừ, nhưng chưa chắc đã là của chúng ta.

- Hả?

Y Y không hiểu.

- Y Y, muội còn nhỏ, có rất nhiều chuyện chưa hiểu được, ta dù có nói với muội, chưa chắc muội đã hiểu được. Nhưng muội phải nhớ kỹ, trong giới tu tiên, kẻ mạnh làm vua, nhưng thực lực dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, khi nhìn lên trên đều thấy có kẻ cường đại hơn mình. Trừ phi có một ngày thực lực của muội đạt tới cảnh giới tối cao, trên trời dưới đất là kẻ duy ngã độc độc tôn, nếu không mỗi khi làm chuyện gì, đều phải suy nghĩ kỹ một chút.

Nói đến đây, Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn Y Y, hắn cười nói:

- Nếu bây giờ chúng ta trở về học viện Tẩy Nguyệt, bởi vì lúc trước ta đã nói dối, nên học viện nhất định sẽ trừng phạt ta. Dưới tình hình như vậy, muội nghĩ bọn họ sẽ thừ nhận công lao ta mang đầu Cố Trường Thanh về sao?

Y Y kinh ngạc hỏi:

- Sẽ không sao? Nhưng huynh từng nói các phái lớ đều trọng danh dự mà.

- Đương nhiên, nhưng danh dự là cái gì? Là cái dùng để đối ngoại tuyên dương gì đó. Học sinh Đường Kiếp học viện Tẩy Nguyệt bị bắt, Tẩy Nguyệt phái xuất động quy mô lớn cứu người, nhân lực và vật chất đều hao tổn, khoản tiền này phải tính thế nào? Nếu nói đầu của Cố Trường Thanh đáng giá? Không thành vấn đề, tuy nhiên Tẩy Nguyệt phái hao tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực để cứu ta, tính toán với ta cũng là hoàn toàn chính đáng phải không? Đến lúc đó, muội liền nhận ra, đừng nói là một cái đầu của Cố Trường Thanh không trả nổi, cho dù chính ta gϊếŧ chết Cố Trường Thanh đoạt được những thứ này, nhưng có lẽ đều phải dùng để gán nợ, có khi còn vẫn nợ lại bọn họ ý chứ. Hai trăm ngàn, nghe thì không ít, nhưng đó là đối với một cá nhân. Dùng để trả tiền điều động nhân lực của cả một đại phái tu tiên… thì cũng chỉ như muối bỏ biển.

- Nhưng huynh giúp bọn họ tiêu diệt bao nhiêu kẻ xấu của Thiên Thần Cung cơ mà.

- Ừ, nhưng có thể khoản này họ không tính. Kẻ mạnh không thể muốn làm gì thì làm, nhưng ít nhất bọn họ nắm giữ quyền phát biểu… bọn họ là người định ra quy tắc.

- Bọn họ sẽ làm như vậy sao?

Y Y giật mình hỏi.

- Ta không nói bọn họ nhất định sẽ làm như vậy, nhưng ít nhất thì cũng có khả năng như vậy phải không? Ta không phải Đường Kiệt, Tẩy Nguyệt phái cũng sẽ chẳng trông mong gì ở ta nữa, nếu đã không có trông mong gì, tất nhiên sẽ phải thu hồi một chút tiền vốn.

Đường Kiếp hàm ý sâu xa nói:

- Không cần khảo nghiệm nhân tính, nếu không muốn thất vọng, thì hãy tận lực đừng cho bọn họ có cơ hội làm vậy.

Y Y chu miệng nói:

- Tẩy Nguyệt phái thực sự rất xấu xa.

Đường Kiếp cười ha hả:

- Nha đầu ngốc, những điều này chỉ là giải thuyết, không cần vì chuyện người ta chưa làm mà trách cứ họ.

- Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?

- Đơn giản, chúng ta chúng ta cất giấu kỹ toàn bộ thu hoạch ngày hôm nay, sau đó trở về học viện Tẩy Nguyệt, sau khi mọi chuyện kết thúc mới lấy ra… Khi muội có tiền tất cả mọi người đều tính toán với muội, nhưng khi muội không có tiền, những chuyện đó đều không cần thiết nữa rồi.

Nếu Đường Kiếp mang theo một đống tài sản trở về học viện Tẩy Nguyệt, thực không biết sẽ có bao nhiêu “ân nhân cứu mạng” trong học viện Tẩy Nguyệt, biến thành lang sói uống máu, không có lá bùa hộ mệnh Đường Kiếp này, rất nhiều thuận tiện đều biến mất không thấy tăm hơi.

Nhưng thuận tiện này bình thường có lẽ không nhìn ra, nhưng khi mất đi nó, mới cảm thấy đi một bước cũng khó.

Chính bởi vì thế, Đường Kiếp bất kể thế nào cũng không cho người khác có cơ hội như vậy.

Y Y giờ mới hiểu được, vì sao Đường Kiếp phải ở đầm Vân Vụ đi tới đi lui, có lẽ huynh ấy muốn tìm một nơi thích hợp để cất giấu tài sản.

Đường Kiếp tiếp tục nói:

- Kỳ thật không chỉ vì nguyên nhân này. Còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là mặc cho ta nói dối thế nào, nhưng với thân phận một người tu luyện kỳ Linh Tuyền muốn đối phó với Cố Trường Thanh một kẻ tu luyện kỳ cửu chuyển, là chuyện không thể xảy ra. Cho nên việc cấp bách trước mắt, đó là có gắng tăng lên bậc Linh Hồ, sau khi trở về cũng có lý do mà nói.

- Chẳng lẽ Linh Hồ đối phó với cửu chuyển thì hợp lý hơn sao?

Cho dù Y Y không hiểu chuyện, nhưng nghe thấy việc này cũng cảm thấy không đáng tin cậy chút nào.

Người tu luyện có ngũ cảnh mười bốn bậc, vượt cấp khiêu chiến coi như bình thường, nhưng vượt cảnh khiêu chiến là chuyện tuyệt đối không bình thường rồi.

Cảnh là biến hóa của chất, một học sinh Linh Hồ ưu tú có lẽ rất dễ dàng đánh bại một học sinh Linh Hải bình thường, nhưng một học sinh Linh Hải ưu tú lại gần như không thể nào đánh bại được kẻ kém cỏi nhất ở bậc Thoát Phàm Cảnh.

-…A, nhưng so với Linh Tuyền đấu với cửu chuyển vẫn hợp lý hơn một chút.

Y Y khoanh tay, bộ dạng nhỏ bé ra vè người lớn:

- Ta cảm thấy thế nào cũng không hợp lý.

-… Thì cũng kéo gần khoảng cách hơn một chút mà.

Đường Kiếp ngượng ngùng nói:

- Việc này chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước tiên giải quyết vấn đề cảnh giới đã, sau đó không quản là chạy trốn hay phản kích, đều cần phải có đủ thực lực mới thành lý do được.

- Nhưng huynh còn bao lâu mới có thể nhập Linh Hồ?

- Sẽ không quá lâu nữa.

Đường Kiếp trả lời:

- Ta có đảm bảo, chỉ cần cởi bỏ Không Sơn Tân Vũ Chú, nhiều nhất là một tháng, ta có thể nhập Linh Hồ.

Dựa vào tố chất hùng mạnh mà Ly Kinh luyện thể mang đến, hiệu suất tu luyện của Đường Kiếp sẽ tiến nhanh hơn người khác, nếu không phải vì tăng nếu tăng nhanh thực lực sẽ ảnh hưởng đến nâng cao cảnh giới, thì với tốc độ của hắn, hiện tại đã có thể nhập Linh Hồ rồi.

Hiện giờ Cố Trường Thanh đã chết, Thiên Thần cung tạm thời sẽ án binh một thời gian, Đường Kiếp cuối cùng cũng có thể xuất toàn lực để nâng cao cảnh giới. Hơn nữa trong ba chiếc túi Giới Tử còn có một ít dược liệu phụ giúp tu luyện, Đường Kiếp nói trong một tháng nhập Linh Hồ cũng không phải là nói xạo.

Thứ duy nhất kìm hãm hắn, ngược lại chính là Không Sơn Tân Vũ Chú.

Có chú pháp này trên người, hắn không thể tụ tập linh khí, cũng không thể tu luyện.

Tuy nhiên chú pháp không phải trời sinh, bất cứ pháp thuật nào cũng không có khả năng tồn tại vĩnh viễn. Những ngày này, Đường Kiếp luôn tấn công vào Không Sơn Tân Vũ Chú, không bị kẻ này trong Ưng đường xen vào quấy rối hay hạn chế, Đường Kiếp có thể cảm thấy Không Sơn Tân Vũ Chú đã buông lỏng, tin tưởng không bảo lâu nữa, hắn có thể chính mình giải được bùa chú này, chân chính khôi phục thực lực bản thân.

- Nhưng huynh nhập Linh Hồ, không thể tiếp tục tiến vào Hổ Khiếu Cốc nữa.

- Chỉ là không thể dùng thân phận săn bắt để tiến vào, chứ với thân phận khác vẫn có thể vào đó. Thêm nữa, là tài nguyên trong Hổ Khiếu Cốc có hạn, phí tổn lại cao, nơi đó chung quy cũng chỉ là nơi để chúng ta thể nghiệm kiếp sống ở tu tiến giới, không phải nơi thích hợp để tìm kiếm tài nguyên. Theo lời ta mà nói, sau khi lấy được Huyết Luyện thuật, thì cũng không cần phải đến đó nhiều, chỉ cần thi thoảng đi thăm Vương Phá Quan là được.

- Nó vẫn còn vì huynh mà giữ lại ba nhiêu yêu thú đấy.

- Để lại cho tiểu thiếu gia đi.

- Huynh muốn gã lêи đỉиɦ Hổ Khiếu?

- … Ta biết rằng chuyện này rất khó, tuy nhiên cuối cùng cũng phải có biện pháp.

Đường Kiếp cười nói:

- Được rồi, dù thế nào chăng nữa, việc kế tiếp chúng ta cần phải làm chính là tu luyện, nâng cao bản thân.

Y Y gật đầu nói:

- Được, tu luyện. Tu luyện. Y Y cũng muốn tu luyện, tương lai cùng ca ca đánh người xấu.

- Tốt lắm.

Đường Kiếp mỉm cười nói.

Đúng lúc này, tai Đường Kiếp chợt động một cái, sắc mặt khẽ biến, giơ ngón tay lên miệng suỵt một caisi.

Tiểu gia hỏa hiểu ý, thấp giọng:

- Có người đến?

Đi theo Cố Trường Thanh nhiều ngày như vậy, ở phương diện này Đường Kiếp rõ ràng đã có tiến bộ, bởi vậy lúc này hắn nhận ra linh khí phia sau dao động không bình thường.

Đường Kiếp gật gật đầu:

- Hẳn là người tới đuổi gϊếŧ Cố Trường Thanh, chúng ta đi, đừng để bọn họ phát hiện ra.

Nói xong Đường Kiếp tiện tay kéo một miếng thịt trên người xuống, vứt ra phía xa, sau đó quay người phóng về phía đầm lầy.

Không lâu sau, trong đàm lầy xuất hiện hơn mười bóng người.

Một gã nam tử thân mình dũng mãnh, liếc mắt nhìn thi thể Khủng giác trên mặt đất:

- Vừa mới chết cách đây không lâu, người nhất định đang ở gần đây. Phân ra tìm, mấy người các ngươi đi bên này, mấy người kia qua bên kia, giữ liên lạc, gặp mục tiêu không nên tham chiến, lập tức phát báo động, những người còn lại đi theo ta.

Đám người nhát mắt liền tản ra, đi về các hướng khác nhau, di chuyển rất chỉnh tề, hiển nhiên là mỗi người đều có tốt chất và được huấn luyện nghiêm ngặt. Tuy nhiên nhìn vào trang phục, cũng không phải người của Tẩy Nguyệt phái, mà là một môn phái nhỏ trong Văn Tâm quốc.

Người nam tử dũng mãnh dẫn theo một đám người, đuổi theo hướng Đường Kiếp vừa chạy. Trong mắt gã xuất hiện một đạo tinh quang, mọi thứ xung quanh đều rơi vào trong tầm mắt hắn, nhưng không hề để lộ ra.

Đang điên cuồng chạy, đột nhiên nam tử kia hô lên:

- Dừng.

Tất cả mọi người đồng thời dừng bước, nam tử kia nhin hai bên trái phải, sau đó đột nhiên chỉ vào một tảng đá phía xa, đồng thời những người phía sau gã cũng nhấc tay lên.

Ngay sau đó, vô số luồng ánh sáng từ trên tay họ bắn ra, ánh đao, kiếm khí, đan vào nhau, ánh sáng sắc bén bắn về hướng tảng đá phía xa.

Ầm một tiếng, tảng đá lớn vỡ vụn thành bột phấn.

Khói bụi tan hết, gã nam tử hung hãn kia đi tới nhìn nhìn, nhấc thi thể một con hồ ly lên, nói:

- Hóa ra là một con hồ lỳ, chúng ta đi.

Đoàn người nhanh chóng bay vào trong rừng.

Đợi cho đoàn người đi xa, cách tảng đá không xa, có một bóng người chẫm rãi đứng lên dưới lớp bùn đất.

Chính là Đường Kiếp.

Nhìn theo hướng đám người đến truy kích, hắn thì thào tự nói:

- Kỳ quá, tại sao lại ra tay độc ác như vậy? Làm vậy chính là không muốn người ta sống, chẳng lẽ ngay cả ta họ cũng muốn gϊếŧ? Đúng rồi, Tẩy Nguyệt chỉ nói giao đầu của Cố Trường Thanh là được, cũng không nhất thiết phải đem Đường Kiếp còn sống trở về… Mẹ nó, bọn họ không phải là tới cứu người, mà là tới cướp tiền.

Đường Kiếp lập tức hiểu ra, những kẻ này không màng sống chết của Đường Kiếp, mà chỉ quan tâm tới đầu của Cố Trường Thanh.

Nếu Đường Kiếp ở trong tay Cố Trường Thanh, thì bọn họ kỳ thật có hy vọng trở thành ngọn cỏ cứu mạng Đường Kiếp.

Nhưng sau khi Cố Trường Thanh chết, bản chất của mấy kẻ này lập tức lộ rõ.

Không hỏi cũng biết, nếu để cho những kẻ này phát hiện ra, mình là người gϊếŧ Cố Trường Thanh, thì kế tiếp chờ đợi hắn, không phải là được cứu, mà là lập tức bị gϊếŧ chết cướp đầu lâu.

Nếu không phải Đường Kiếp đều có tính toán, nghĩ là qua vài ngày nữa mới trở về học viện Tẩy Nguyệt, thì lúc nhìn thấy những người này tưởng lầm là cứu binh mà chạy ra nghênh đón, hiện tại đa phần đã là người chết.

Những môn phái nhro cũng không có nhiều quy củ như Tẩy Nguyệt phái, danh dự đối với bọn họ chẳng là gì cả, chỉ có thực lực và lợi ích là tối thượng.

- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?

Y Y vội hỏi.

Sát khí trong mắt Đường Kiếp chợt lóe lên:

- Trước tiên không quan tâm tới bọn họ, chờ ta phá vỡ Không Sơn Tân Vũ Chú, xông lên Linh Hồ, sau đó quay lại xử lý bọn họ.

- Nhưng huynh đã từng nói, đừng vì những việc đối phương chưa làm mà khẳng định bọn họ có tội.

- Lời này không còn giá trị nữa rồi.