Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 6: Anh là Nguyễn Thiếu Dật?

Tây thành.

Lúc này đã chạng vạng tối, mặt trời từ từ ngã về tây, ánh nắng vàng rực rỡ

ban ngày đã dần biến mất thay bằng ánh sáng đỏ nhạt duy nhất. Ánh sáng

màu đỏ vô cùng tang thương, đường chân trời như nhuộm một đóa hoa hồng

buồn bã.

Giản Trang chán ngán đứng ở lối dành cho người đi bộ hình răng cưa, ngắm nhìn bốn phía.

Nơi này được mệnh danh là khu ăn chơi về đêm, hai bên đường không phải quán bar thì là hộp đêm, ban ngày không có bao nhiêu người, nhưng về đêm nơi này sẽ ngựa xe như nước, dần dần náo nhiệt hẳn lên.

Trước cửa hộp đêm là đèn nê ông, biển quảng cáo khổng lồ bắt đầu sáng lên, xe hơi đậu ngoài cửa Dạ Tràng càng ngày càng nhiều.

Nguyễn Hàn Thành vào hộp đêm đã gần nửa giờ, cô đã đợi lâu đến mức mất hết kiên nhẫn.

Thật sự nhàm chán hết sức, Giản Trang đang chơi trò chơi, đi dọc theo một

lối nhỏ dành cho người đi bộ mà không để cho mình té xuống.

Vừa

đi về phía trước khoảng mười bước, Giản Trang đang hăng say lại đột

nhiên ngừng chân lại, trợn to hai mắt sững sờ nhìn về phía trước…… Xe

hơi phía trước bỗng nhiên ngừng lại!

Cơ thể Giản Trang cứng ngắt, kinh ngạc nhìn chiếc xe ferrari dừng ở trước mặt mình không xa, xe

ferrari màu đỏ chót dừng ở ven đường vô cùng bắt mắt, mà càng làm cho

người ta bắt mắt hơn là chiếc xe đang lắc lư dữ dội!

Mới nhìn cô

cho rằng bản thân mình bị hoa mắt, dùng sức dụi dụi mắt rồi nhìn lại một lần… Không sai, chính xác là đang lắc lư, rất có tiết tấu, từ biên độ

nhỏ sau đó nhanh chóng lắc mạnh hơn.

Đây là chuyện gì?

Giản Trang ngạc nhiên nhìn thân xe, tầm mắt từ từ nhìn vào cửa kính trước của xe thể thao.

Vì để tiện cho việc kiểm tra của cảnh sát giao thông, cho nên cửa kính

trước của xe hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình

hình bên trong buồng xe.

Theo tầm mắt dần dần nâng lên, đập vào mắt cô là một đủ làm máu sôi trào, cảnh tượng nóng bỏng muốn phun máu mũi!

Cô nhìn thấy bên trong buồng xe nhỏ, ở trên ghế sau có hai cơ thể đang dây dưa thật chặt với nhau. Nằm trên ghế sau là một cô gái tóc màu vàng kim gợn sóng, mái tóc quăn xõa xuống, che lại hơn phân nửa khuôn mặt cô gái kia, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng câu hồn mê người vô cùng hấp dẫn, môi đỏ mọng khẽ hé yêu kiều giống như đang rất thích thú.

Bờ vai xinh

đẹp no đủ của cô gái lộ ra, váy dài liền thân màu tím mặc trên người cô

gái cũng bị người đàn ông đó nhấc lên, đôi chân thon dài khêu gợi quấn

quanh eo người đàn ông, đong đưa theo động tác kịch liệt của người đàn

ông. Mà người đàn ông đè trên người cô gái còn mặc quần áo nghiêm chỉnh, tây trang còn mặc trên người rất nghiêm chỉnh.

Hai cánh tay thon dài của cô gái ôm cổ người đàn ông, đôi tay không ngừng vuốt ve tới lui trên sống lưng của người đàn ông, vuốt ve qua lại giống như tìm kiếm sự an ủi, lại giống như đang trêu đùa người đàn ông. Hơn nữa cơ thể của cô cũng nghênh hợp động tác của người đàn ông, nhiệt tình đáp lại động tác dữ dội của người đàn ông, vô cùng kích động.

Thật là vận động khí thế ngất trời! Hai người ở trong buồng xe như đang vào chỗ không người, triền miên vô cùng chuyên chú.

Giản Trang đứng trước đầu xe, cách xe thể thao khoảng 2, 3 mét, cô gái trong xe vừa đúng đối mặt với cô, nhưng giống như không nhìn thấy cô tiếp tục lấy lòng người đàn ông kia vô cùng hưng phấn.

Rõ ràng đã thấy cô xuất hiện còn có thể không xem ai ra gì tiếp tục vui vẻ, tinh thần

chuyên chú và tâm lý cứng rắn này làm Giản Trang nghẹn họng nhìn chằm

chằm, cảm phục từ tận đáy lòng!

"Được. . . . . . Được. . . . . ."

"Hình ảnh vô cùng sống động." Giản Trang nhìn hình ảnh như dầu sôi lửa bỏng

trước mắt, cảm khái thành tiếng theo bản năng, nhưng mới vừa nói mấy chữ đã nghe từ sau lưng truyền đến những lời này.

"Đúng đúng, tôi

định nói những lời này!" Giản Trang kích động gật đầu thật mạnh, đồng ý

nói "Thật sự là rất mạnh mẽ, không nghĩ tới thanh niên bây giờ lại cởi

mở như vậy, ban ngày mà ở trong xe. . . . . ." Lời nói đột nhiên dừng

lại, cảm xúc của Giản Trang ngưng lại, cơ thể cứng đờ, hé mở miệng, còn

giữ hình dáng nét miệng ngay chữ cuối cùng đó.

Giọng nói này. . . . . . Cô bất tri bất giác nhớ tới, đây là giọng nói của Nguyễn Hàn

Thành! Nguyễn Hàn Thành tại sao lại xuất hiện sau lưng cô? Anh không

phải đang nói chuyện với người yêu của anh sao?

Ông trời ơi!

Giản Trang gào thét trong lòng, giọng nói của Nguyễn Hàn Thành lại vang lên: "Cô cảm thấy rất đẹp mắt sao? Rình coi người khác đánh dã chiến. . . . . . Tôi thật sự không ngờ, Giản ngu ngốc như cô còn có sở thích đặc biệt

như vậy."

"Tôi không có!" Giống như bị làm nhục, Giản Trang quay người lại phản bác theo bản năng "Tôi chỉ là vô ý nhìn thấy mà thôi."

"Thật sao?" Thấy mặt Giản Trang đỏ bừng, xoay người giải thích, Nguyễn Hàn

Thành nhấc hai tay bao xung quanh, trêu chọc "Ai biết có phải là cô có

háo sắc hay không. Nếu cô muốn làm, không cần phải đi nhìn người khác,

cầu xin tôi là được, cầu xin tôi dạy cho cô."

". . . . . ." Mắt

Giản Trang tối sầm lại, nhìn anh chằm chằm hồi lâu, đột nhiên bật cười

giảo hoạt "Anh không phải cũng nhìn sao? Chẳng lẽ anh cũng là người có

sở thích này? Hơn nữa, tôi, đối với anh cũng không có hứng thú, nếu tôi

muốn tìm ai đó để làm thì người đàn ông kia cũng không tới phiên anh.

Còn nữa, anh không phải đi tâm tình với người yêu sao, nhanh như vậy đã

ra ngoài làm gì?"

Nửa giờ trước, Nguyễn Hàn Thành lái xe đến

trước cửa một hộp đêm, không nói lời nào lôi cô đi vào phòng hóa trang

phía sau hộp đêm, nhanh chóng tìm được một cái lưng đeo cây đàn ghi-ta,

một cô gái tóc dài mặc quần áo thể thao màu trắng, cô gái đó có lẽ tuổi

cũng xấp xỉ cô, tóc dài cột đuôi ngựa, nhưng khi xoay người lại là một

khuôn mặt búp bê tinh xảo.

Cô gái kia tên là Tô Vi, người yêu của Nguyễn Hàn Thành.

Lại nói, cô cũng tò mò, Nguyễn Hàn Thành là một người đàn ông làm việc

ngang ngược, nói chuyện ác độc sẽ thích cô gái kiểu gì. Cô đã đoán qua

vô số loại cô gái nhưng không ngờ lại là một cô gái đơn giản, gọn gàng

như vậy.

Khuôn mặt cô gái kia rất thanh thuần, nhưng khóe mắt lơ đãng toát lên vẻ nũng nịu vốn có của các cô gái.

Khi cô gái thấy Nguyễn Hàn Thành lôi kéo tay cô, ý nói cô là ‘vị hôn thê’,

khóe mắt cô gái đang phấn chấn xuôi xuống, đáy mắt rõ ràng có chút đau

thương, nhưng giây tiếp theo lại cười nói "Vậy sao, vậy thì chúc phúc

cho hai người, như vậy rất tốt, về sau không cần tìm tôi nữa."

Rõ ràng chi tiết như vậy, nhưng Nguyễn Hàn Thành lại giống như không thấy, nói tiếp: "Tháng tới tôi và cô ấy sẽ kết hôn, chúng ta là chỗ quen

biết, đã quen biết nhiều năm như vậy, cô sẽ tham gia hôn lễ của tôi

chứ?"

"Thật xin lỗi, hiện tại tôi rất bận, có rất nhiều việc phải làm, tôi không giống đại thiếu gia như anh, có tiền có vị, không phải

lo ăn lo uống. Tôi phải kiếm tiền, không có thời gian." Cô gái nói xong, đeo cây đàn ghi-ta rời khỏi.

Nguyễn Hàn Thành lúc này nhanh

chóng buông tay cô ra, bắt lấy cổ tay cô gái đang rời đi "Đừng đi, tôi

còn có lời còn chưa nói hết." Sau đó giương mắt quét về phía cô, cho cô

một ánh mắt ý ‘cút nhanh lên’

Rất tốt, giây phút lợi dụng cô đã

xong, nên cô vui mừng hớn hở đi ra. Lại phát hiện nơi này không có taxi, cô không quen đường, một mình cũng không thể quay về, chỉ có thể đợi

của anh ra.

Lúc Nguyễn Hàn Thành thấy Tô Vi, ánh mắt thâm thúy,

vẻ mặt nặng nề, sao bây giờ lại là vẻ mặt đối phó vô lại như vậy? Chẳng

lẽ đã nói chuyện ổn thỏa rồi hả ? Hai người lại hòa hợp rồi hả ?

Giản Trang nghĩ mãi không ra, lại nghe giọng lãnh khốc của Nguyễn Hàn Thành: "Tôi nói, chuyện của tôi, cô không có quyền can thiệp, cho nên cô cũng

đừng hỏi."

"Anh yên tâm, tôi cũng không muốn quản chuyện của

anh." Giản Trang giống như không nghe thấy nhếch môi cười, nụ cười chứa

đựng giảo hoạt nói "So sánh với anh, tôi có hứng thú với người đàn ông

mạnh mẽ trên xe kia hơn."

"Chỉ bằng vào cô, người ta sẽ để ý?" Nguyễn Hàn Thành bĩu môi khinh thường, đảo con mắt nhìn người đàn ông trong xe.

Trận vận động kịch liệt trong xe đã kết thúc, người đàn ông nằm trên người

cô gái đã xoay người ngồi chỗ tài xế chỉnh lại cổ áo của mình.

Sau khi thấy người đàn ông kia, vẻ mặt hài hước của Nguyễn Hàn Thành lập

tức cứng đờ, cặp mắt nhìn chằm chặp người người đàn ông kia, lạnh lùng

nói ba chữ: "Nguyễn Thiếu Dật!"

Nguyễn Thiếu Dật? Giản Trang cũng lập tức nhìn lại người đàn ông trong xe, kinh ngạc nói: "Không thể nào, anh ta là Nguyễn Thiếu Dật? Người đàn ông mạnh mẽ chơi đùa với phụ nữ

ngay trong xe lại là em thứ ba của anh?"