Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 5: Đi gặp người trong lòng của anh?

"Trang Trang. . . . . ." Mẹ Giản cười khanh khách đi tới sau lưng Giản Trang,

dịu dàng vuốt ve tóc của cô, mừng rỡ nói: "Mới vừa rồi Hàn Thành gọi

điện thoại tới, muốn tới đón con đi ra ngoài hẹn hò. Không ngờ con và

Hàn Thành tiến triển rất nhanh chóng, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng!"

"Cái gì? Nguyễn Hàn Thành tới tìm con đi ra ngoài hẹn hò?" Giản Trang ngơ

ngác sau đó nét mặt đầy khϊếp sợ. Nguyễn Hàn Thành tìm cô ‘hẹn hò’? Nói

giỡn, anh tìm cô ‘báo thù’ thì có!

Ngày hôm qua cô nôn ở trong chiếc xe yêu thích của anh, sau đó trốn bán sống bán chết.

Mà Nguyễn Hàn Thành chưa quen thuộc đường phố khu đô thị mới, cộng thêm

cửa xe cũng không khóa, sau khi đuổi theo một con đường, không thể làm

gì khác hơn là tức giận mà thôi.

Cô ôm đống kia tiền chạy như

điên đến bệnh viện nhân dân, giấu tên đóng toàn bộ tiền viện phí cho mẹ

cô, sau đó len lén đứng ở cửa phòng bệnh nhìn mẹ, cậu đang đứng trước

giường bệnh để chăm sóc mẹ, bởi vì chưa phẫu thuật nên mẹ vẫn ở trạng

thái nửa hôn mê, chắc hẳn chuyện cô ngã chết cậu cũng không dám nói cho

mẹ biết.

Cô chỉ liếc mắt nhìn trong lòng đã chua xót đến rơi nước mắt, chạy đến toilet khóc rống lên, khóc đã rồi mới rửa mặt về nhà.

Lúc đó còn nghĩ, coi như Nguyễn Hàn Thành thích chiếc xe đó như thế nào đi

nữa nhưng cô chạy thì anh cũng không thể làm gì, không thể nào chạy đến

nhà họ Giản trừng trị cô một trận?

Nhưng không ngờ —— anh thật sự làm như vậy!

"Mẹ, Nguyễn Hàn Thành nói mấy giờ tới đón con?" Giản Trang lấy lại tinh thần nhanh chóng hỏi. Cô phải thừa dịp Nguyễn Hàn Thành còn chưa tới trước

nhà nhanh chân chạy tước!

"Nói là buổi chiều 2 giờ. . . . . ."

Mẹ Giản đang nói, tiếng chuông cửa đã vang lên.

"Thật là trùng hợp, vừa nhắc đã đến rồi." Mẹ Giản xoay người, cười cười đi tới cửa chính mở cửa.

Nguyễn Hàn Thành cao lớn đứng nghiêm ở ngay cửa ra vào, anh mặc áo sơ mi màu

nâu sẫm cổ chữ V, áo sơ mi may thủ công tỉ mỉ, tất cả đò mặc trên người

anh đã phô bày ra tất cả vẻ đẹp cơ thể của anh. Bên dưới anh mặc quần

tây màu nâu nhạt thẳng tắp, cổ áo sơ mi không đeo caravat, cũng không

gài nút quy củ cứng ngắt mà để tự nhiên lật ra ngoài, tùy ý thả hai nút

trên cùng lộ ra da thịt màu đồng rắn chắc dưới lớp áo.

Quần áo

hôm nay của anh mát mẻ, thoải mái, gọn gàng, hơi thở nam tính mị hoặc,

rất có sức sống, thoát đi bộ dạng nghiêm túc lần đầu gặp gỡ.

Lúc

này tay anh cầm một bó hoa bách hợp, nho nhã khom người chào hỏi mẹ

Giản: "Dì Giản, dì khỏe chứ ạ, cháu tới đón Trang Trang ra ngoài ăn một

bữa cơm, có thể không ạ?"

"Aizzz, đương nhiên là có thể, để dì đi gọi Trang Trang ra!" Bị Nguyễn Hàn Thành khen, mẹ Giản càng tao nhã

hơn, nhanh chóng xoay người quay về phòng khách ‘xách’ Giản Trang đang

muốn bỏ trốn đẩy tới trước mặt Nguyễn Hàn Thành, mập mờ nói "Hai đứa đi

chơi đi, chơi vui vẻ."

"Không không, con còn có chuyện chưa làm

xong, con không muốn đi. . . . . ." Thấy người đàn ông bên cạnh, Giản

Trang giống như chuột thấy mèo, còn chưa đứng vững đã nhanh chóng quay

lại.

Mẹ Giản còn tưởng cô xấu hổ, ném lại một câu "Con cứ mạnh dạn đi chơi đi!" Đóng mạnh cửa gỗ lại "Rầm"!

Cửa chống trộm của biệt thự đóng lại, bốn phía nhanh chóng yên tĩnh.

Một cơn gió thổi qua. . . . . .

Giản Trang mơ hồ cảm thấy sau lưng mình từ từ có một luồng khí lạnh.

"Ha ha. . . . . . Ha ha." Sau lưng giống như có một ánh mắt sắc như dao

đang đâm vào lưng Giản Trang, đáy lòng cô dâng lên cảm giác vô cùng bất

an, cô kìm nén thật lâu cũng không nghĩ ra nên mở lời như thế nào, không thể làm gì khác là cười khan hai tiếng.

"Cô muốn ngoan ngoãn ưu nhã đi theo tôi hay để khiêng cô như khiêng bao hàng đi đây?"

Giọng nói của Nguyễn Hàn Thành từ từ vang lên ở sau lưng, lạnh nhạt và bình tĩnh như nước.

"Ha ha. . . . . ." Giản Trang tiếp tục cười gượng, đe dọa nhưng rất bình

tĩnh, đúng là xuất thân từ bộ đội, không hề đùa giỡn mà gϊếŧ con mồi

ngay lập tức, không có lựa chọn, cô chỉ có thể nói "Tôi đi với anh."

"Rất tốt. Đi theo tôi, lên xe."

Người đàn ông bỏ lại những lời này rồi xoay người bước đến chiếc Lamborghini màu đen đang đậu dưới một bóng cây bên đường.

Giản Trang ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, thấy chiếc Lamborghini kia cô

hơi nghi ngờ, người này không phải thích xe việt dã Land Rover sao? Tại

sao hôm nay lại đổi thành Lamborghini rồi?

. . . . . .

Xe thể thao nhanh chóng ra khỏi khu biệt thự.

Dọc theo đường đi xe chạy bình thương, người đàn ông đó từ đầu đến cuối không có nói thêm câu nào nữa.

"Anh dẫn tôi đi đâu?"

Giản Trang không thể im lặng được nữa, xe đã ra khỏi nhà họ Giản càng ngày

càng xa, dường như là chạy về phía Tây thành, ở Tây thành có một nơi gọi là Bất Dạ Thành, khu vực đó rất phồn hoa, khắp nơi đều là hộp đêm quầy

rượu, người ra vào rất nhiều tầng lớp khác nhau, nhiều nhân vật trong

bang phái hắc đạo cũng tụ tập ở đó, thường xuyên đánh nhau, cướp bóc.

Anh ta lại suy nghĩ là chiêu thức gì nữa đây? Chẳng lẽ mang cô đến đó hạ độc thủ?

"Ngày hôm trước ói ở trên xe của anh không phải là tôi cố ý, chuyện đó thật

sự là điều ngoài ý muốn! Nếu không phải là anh cố ý lái xe lạng lách,

tôi có thể ói sao? Hơn nữa, tôi cũng đã nhịn cả một đường đi, nếu lúc

tôi lấy túi tiền, anh đưa túi cho tôi thì ta tuyệt đối sẽ không ói ở

trên xe của anh. Tôi khi đó đã chịu đựng đến cực hạn." Giản Trang giải

thích mọi chuyện, nói chuyện ngày hôm trước cô cố nén suốt đường đi, cố

gắng giải hòa "Chuyện này. . . . . . Cũng không thể trách tôi hoàn toàn, anh cũng có một nửa trách nhiệm. Dĩ nhiên, ói lên xe của anh, làm dơ

bẩn xe của anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, toàn bộ tiền rửa xe

tôi sẽ trả, như vậy còn chưa được sao? Nhất định phải đánh tôi anh mới

hả giận sao?"

"Nếu không phải lúc ký tên cô chơi xấu, tôi sẽ cố ý chỉnh cô sao. Hơn nữa, cô chịu trách nhiệm hoàn toàn? Cô chịu nổi sao?" Giản Trang vừa nói xong, Nguyễn Hàn Thành vốn đang trầm mặc đột nhiên

môi nhếch lên, lộ vẻ lạnh lùng, hàm chứa ý cười châm chọc "Chiếc xe việt dã Land Rover kia sản xuất 2 năm trước ‘là bản số lượng có hạn’, toàn

thế giới chỉ có 350 chiếc, tôi muốn mua nó phải tốn biết bao là công

sức, đã bỏ ra gần 10 triệu mới có được nó. Cô muốn phụ trách, xin hỏi cô bồi thường nổi sao?"

". . . . . ." Chiếc xe việt dã đó thật là đắt.

"Sao không nói nữa. Dù có lấy hết tiền ngân hàng của cô liệu có mua nổi nó không?"

"Thật sự tiền của tôi không nhiều như vậy." Giản Trang cúi đầu cam chịu, nói

"Anh muốn như thế nào mới hả giận, cứ việc nói thẳng ra. Tôi sẽ im lặng

cho anh xử lý."

"Xem ra cô cũng rất khí khái, sao hôm đó lại bỏ

chạy?" Mắt Nguyễn Hàn Thành khẽ đảo, dùng đuôi mắt liếc cô, khinh thường nói "Cô yên tâm, tôi là Nguyễn Hàn Thành vẫn có tư chất, không đánh con gái. Cô nếu không bồi thường nổi, tôi cũng không cần cô bồi thường, chỉ cần cô làm được hai việc cho tôi, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô nữa."

"Hai việc?"

"Thứ nhất, giấy khế ước, hôm nay

phải ký kết cho xong tờ khế ước đó cho tôi." Nụ cười bên khóe môi của

Nguyễn Hàn Thành thu lại, không có nụ cười, đường cong khuôn mặt càng

căng thẳng hơn, có vẻ cương quyết kỳ lạ. Anh liếc mắt nhìn cô, tròng mắt đen nhánh thâm thúy như màn đêm, ánh mắt lạnh lùng, bá đạo ra lệnh "Thứ hai, cô lấy danh nghĩa vị hôn thê, theo tôi đi gặp người trong lòng của tôi."

". . . . . ." Anh nói gì? Giản Trang nghe vô cùng nghiêm

túc, nhưng nghe được câu này thì kinh ngạc nhìn anh "Tôi không nghe lầm

chứ, anh để tôi, đi gặp ‘người yêu’ của anh?"

"Cô không có nghe lầm."

"Anh đùa gì thế? ! Anh gặp người yêu của anh, tôi không có ý kiến, nhưng anh tại sao phải lôi kéo tôi đi chung? Tôi lấy danh nghĩa vị hôn thê của

anh đi gặp bảo bối tâm can của anh, người trong lòng của anh còn không

hận chết tôi sao? Tình địch gặp nhau sẽ rất tức giận đó! Tôi không muốn

đi để bị cô gái của anh đánh!" Giản Trang cất cao giọng, khoát tay cự

tuyệt, có lầm không, chuyện bị đánh không phải là chuyện có thể mang ra

đùa giỡn được.

Mặt Nguyễn Hàn Thành lạnh lùng, nói với cô vô cùng dứt khoát "Hôm nay cô phải đi gặp cô ấy. Chuyện này, cô không có lựa

chọn khác!"