Những Truyền Thuyết Hợp Lý

Chương 2: Chuyện xưa của Niên thú (thượng)

Giao thừa ba mươi tháng chạp.

Tương truyền Trung Quốc cổ xưa có một loài quái thú tên “Niên”, lớn lên mặt mũi hung tợn, sừng nhọn vuốt sắc, hung ác vô cùng. Niên quanh năm ẩn cư trong núi, đến giao thừa mới xuống thôn ăn thịt súc vật, thương tổn mạng người. Bởi vậy, cứ đến đêm giao thừa, dân chúng trong thôn đều rời nhà tránh bị Niên làm hại, gọi là “Quá Niên” (quá niên cũng có nghĩa là qua năm mới).

Giao thừa năm đó, mọi người đang dìu dắt già trẻ lên núi tránh nạn, thì ngoài thôn có một lão già ăn xin đi đến. Trong thôn người thì đang bịt cửa, người thì đang thu gom đồ đạc, đâu cũng là cảnh tượng vội vàng sợ hãi, không ai thèm để ý đến lão già ăn xin, chỉ có một lão phụ làm sủi cảo ở đầu thôn đông cho lão già ăn, khuyên lão nhanh lên núi tránh Niên. Để báo đáp lòng tốt của lão phụ, lão già mới nói cho bà biết Niên sợ nhất màu đỏ, ánh lửa và tiếng nổ, kêu bà mặc đồ đỏ, trên cửa dán giấy đỏ, đốt nến đỏ, ở trong sân đốt thanh trúc để phát ra tiếng nổ.

Vào lúc nửa đêm, Niên xông vào thôn. Phát hiện trong thôn đèn đuốc sáng trưng, hai mắt của nó bị màu đỏ chói mắt làm cho không mở ra được, lại nghe thấy có tiếng trúc nổ vang dội từ trong nhà truyền ra, vì thế cả người run rẩy chạy trốn. Từ đó về sau mọi người đều biết phương pháp đuổi Niên, giao thừa hàng năm nhà nhà dán câu đối đỏ đốt pháo; hộ hộ ánh nến sáng trưng, nhìn canh giờ chờ tuổi mới. Sáng sớm hôm sau còn đi chào hỏi thân quyến bạn bè, chúc mừng họ vượt qua tàn sát của Niên. Sau đó nữa, phong tục này truyền bá càng lúc càng rộng, trở thành ngày lễ truyền thống long trọng nhất dân gian Trung Quốc.

——————————–

Mưa phùn ngoài cửa sổ, khí lạnh mùa đông theo cửa sổ thấm vào trong căn phòng không mở lò sưởi. Tuy là giữa trưa, nhưng từ mấy toà cao tầng nhìn lên trời lại u ám đến mức khiến cho người ta mất đi cảm giác thời gian. Trong ngõ hẻm ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng pháo nổ vụn vặt, pháo phi thiên tiếng nổ bụp bụp khuấy động màng nhĩ, tuy nói không xa không gần, không nhiều không ít, nhưng thanh âm này lại đủ hiệu quả nhắc nhở người ta sự tồn tại của chúng. Ở thành phố hiện đại trong một ngày cực nhỏ của một năm sẽ có một lúc như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh, tân niên âm lịch chính là lúc tuỳ tiện nhất.

Phòng khám Tâm ái động vật, lầu hai, trong phòng ngủ không quá lớn, bác sỹ thú y Tân Ngải Nhân đang thu dọn đồ đạc. Đối với người ở thành phố làm việc học hành một mình mà nói, về nhà đoàn tụ năm mới ngoại trừ việc biểu đạt sự tôn kính với truyền thống, thì dĩ nhiên càng có tác dụng nghỉ ngơi hơn. Đàn ông độc thân hành lý đơn giản, thu thập đồ dùng cá nhân gói ghém trở về nhà cha mẹ vốn không phải việc gì khó, khó là khó khi bên cạnh có thêm một con thú quấy nhiễu.

Ngoại trừ chủ phòng sống một mình, trong phòng còn có một con bạch hồ quấn lấy bác sỹ thú y đang đi tới đi lui, thể hiện rõ mình đang gây trở ngại việc thu dọn. Bạch Linh thấy Tân Ngải Nhân muốn lấy cái gì liền tha cái đó đi chỗ khác, không thì một cước đá nó ra xa. Sau khi từ trong miệng hồ ly đoạt lại hai đôi tất, một dây lưng và kiếm được một cây lược ngoài cửa phòng, Tân Ngải Nhân rốt cục cũng chịu hết nổi.

“Bạch Linh!” Anh mắng. “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Bạch hồ nãy giờ đang theo trước theo sau liền dừng lại, ngồi xuống trước mặt anh, hai mắt to chớp chớp, mặt đầy vô tội.

“Không giúp thì đi ra chỗ khác, ở đây quậy phá cái gì?” Tân Ngải Nhân tiếp tục mắng. “Muốn chơi thì đằng kia có đồ chơi cho chó kìa, đừng có làm phiền tôi nữa! Cậu còn làm phiền, tôi liền quăng cậu ra ngoài!”

“Đừng đi.” Bạch hồ nói.

“Vì sao đừng đi? Không phải đã sớm nói với cậu tôi phải về nhà mẹ ăn tết rồi sao? Cậu có chỗ nào không hiểu hả?”

“Nhưng tôi ở lại sẽ rất buồn a!”

“Đã nói với cậu mấy trăm lần rồi?” Tân Ngải Nhân thở dài một hơi. “Nhà mẹ tôi có một con chó lớn, tôi không thể mang cậu theo được.”

“Vậy anh đừng về nữa!”

“Không được. Có thế nào thì lễ mừng năm mới nhất định phải trở về.” Bác sỹ thú y tuyên bố xong bằng ngữ khí kiên định, tiếp theo liền lập tức trấn an: “Cậu ngoan đi, đồ ăn đều đã chuẩn bị sẵn rồi, ba ngày sau tôi sẽ trở lại. Nếu cậu thấy chán thì ra ngoài tìm chủ nhân chuyển thế của cậu đi? Nếu hắn là người ở đây hoặc mới sinh vừa xuất viện, thì có thể sẽ về nhà ăn tết chăng?”

Bạch Linh nhìn chủ phòng, nó lấy “tìm chủ nhân chuyển thế” để làm lý do vào bệnh viện Tâm ái động vật, đây là năm mới đầu tiên bên cạnh nhau. Bất kể vì lý do gì, cũng có thể thấy rõ trên gương mặt nhọn phủ đầy lông trắng của nó viết rõ bất mãn bị bỏ lại ngày tết.

“Một mình sẽ rất cô quạnh…”

“Cô quạnh mới phải đi tìm người!”

“Ai da! Tết có gì mà ăn mừng chứ? Bất quá là một sự hiểu lầm thôi mà!” Bạch Linh đổi tư thế một chút, chớp mắt. “Nếu anh biết vì sao thời xưa ăn tết sẽ không còn nghĩ tới nữa.”

“Vì sao? Bỏ cũ xây mới người nhà đoàn tụ thôi!” Tân Ngải Nhân không vui cãi lại. “Hay là cái chuyện đốt pháo đuổi Niên thú? Ai mà không biết?”

“Đúng vậy, nhưng nguyên nhân đằng sau tuyệt đối không giống những gì anh đã nghe. Anh không thấy truyền thuyết nguyên bản thực không hợp lý sao?”

Tân Ngải Nhân hai tay khoanh trước ngực, nghi ngờ nhìn hồ ly. Bên cửa sổ một quả pháo phi thiên bung nở, gợi lên cái truyền thuyết mọi người đều biết kia. Niên thú ăn thịt người, người đốt dây pháo dán giấy đỏ dọa Niên thú, vậy còn cần nguyên nhân đằng sau gì đó sao? Truyền thuyết hợp lý? Truyền thuyết mà hợp lý thì còn gọi là truyền thuyết à?

“Làm sao không giống? Chỗ nào không hợp lý?”

“Thực sự không giống.” Bạch hồ ngồi thẳng. “Nghe cho kỹ, đây cũng không phải là chuyện có thể tuỳ ý nghe.”

—————————————————–

Thật lâu thật lâu trước kia, vào thời kỳ còn chưa thể phân biệt giữa truyền thuyết và lịch sử, ở chân một ngọn núi nọ có một thôn trang nhỏ. Đó là một thôn trang rất bình thường, thôn dân lấy trồng trọt, săn bắn, và chăn nuôi súc vật làm kế sinh nhai; mùa hè có nắng gắt, mùa đông có tuyết trắng, bốn mùa rõ ràng làm cho cuộc sống nơi này không thoải mái dễ chịu được như phương nam, nhưng mỗi người đều rất cố gắng làm việc, cho nên họ luôn trải qua những ngày bình yên sung túc.

Cuối thu, giữa trưa, trên con đường vào núi sâu có một người thanh niên đi tới, tên của hắn là Khôi, còn họ thì như 90% người trong thôn, là Địch. Khôi là người xuất sắc trong số ít thợ săn của thôn, lấy săn bắt thú hoang trên núi để sinh sống.

Mùa hè năm nay trên sườn núi cạnh thôn nổi lên một đám cháy không lớn không nhỏ, tuy rằng tổn thất không nhiều nhưng dã thú đều chạy hết sạch, cho nên đến mùa thu khu vực Khôi thường đi săn năm ngoái không còn nhiều con mồi. Vì để nuôi sống mình và thê tử mới cưới chưa đến một năm đang mang thai, thợ săn tuổi trẻ đành phải mang theo gia hỏa đi sâu vào trong núi, hy vọng có thể tìm được nơi ở mới của dã thú.

Đường nhỏ dọc theo vách núi uốn khúc, vừa vặn lộ ra bầu trời hiếm thấy trong rừng rậm. Khôi nhìn mặt trời, quyết định ở chỗ đất trống nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn ngồi xuống dựa vào vách nủi, cởi bỏ túi nước và lương khô bên hông. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng Khôi trong lòng không hề ung dung: đã sắp cuối thu, tiếp theo không đến một tháng sẽ là đại tuyết, đến lúc đó chim thú đều ở trong hang tránh đông, không còn gì để săn. Khi bản thân còn một mình, đói bụng cắn răng cũng qua, nhưng mà không thể để thê tử và đứa nhỏ sắp chào đời chịu đói được!

Nói đến thê tử, trong lòng Khôi lại có chút cảm giác kỳ lạ. Phụ thân của Khôi cũng là thợ săn, trước khi hắn kịp hiểu chuyện thì đã chết ở trên núi, không tới vài năm mẫu thân cũng qua đời, Khôi nhờ một người thúc thúc lắm bệnh trong tộc nuôi lớn; nhưng khi Khôi vừa có thể tự lực lên núi không bao lâu thì thúc thúc lại qua đời. Một cô nhi nghèo khổ như hắn mà còn có người nguyện ý gả cho đã là vạn hạnh, huống chi thê tử lại còn chăm chỉ ôn nhu, mùa hạ năm sau còn sinh cho hắn đứa con đầu lòng, theo lý Khôi không nên có nửa câu oán thán, thế nhưng hắn lại cảm thấy trong tâm trống trơn như thiếu thứ gì.

Ai quản tâm ngươi trống hay không! Khôi tự nói với mình, nhà kho và bếp lò trống hay không mới là quan trọng a. Cho nên thợ săn trẻ tuổi đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần áo, chuẩn bị nhích người. Chính là khi hắn duỗi người thoáng lơ đãng nhìn đột nhiên phát hiện cách đó không xa trên vách núi ngược hướng với con đường có điểm kì lạ.

Xem ra là đá rơi chất đống? Nhưng trực giác của Khôi lại không cho là phải, địa hình cũng khiến hắn nghi ngờ nơi đó có sơn động, cho nên đi ra phía trước xem xét. Quả nhiên, kia là lối vào một hang động, chẳng qua là bị rất nhiều khối đá bự che khuất mà thôi. Khôi cẩn thận đem một tảng đá dời ra, liền nghe thấy hơi thở mỏng manh của sinh vật bên trong.

Thợ săn châm lửa, nắm chặt trường mâu đi vào trong động. Đây là một nhũ động hình chuông, trên đỉnh thỉnh thoảng rơi xuống một giọt nước lạnh như băng, tụ thành vũng nước trên mặt đất. Nằm ngủ trên bãi đá cao trong cùng hang động là chủ nhân của sơn động. Đó là một đám da lông màu nâu và trắng, cuộn tròn thành một đống, phát ra hô hấp trầm ổn, tựa hồ là một con gấu ngủ đông sớm.

Khôi ngừng thở, cẩn thận tránh vũng nước đi về phía trước, hắn biết nếu muốn tự lực bắt con gấu này nhất định phải động thủ trước khi nó tỉnh. Vì thế hắn chậm rãi tiếp cận con mồi đang ngủ say, hai bước, một bước… Rốt cục đến phạm vi tấn công, Khôi hít sâu một hơi, giơ mâu lên đâm. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, đám da lông kia lại phát ra tiếng kêu thảm của con người. Khôi trong nháy mắt sửng sốt cả người, sau đó đột nhiên bị một lực kì lạ nâng lên, nhưng nâng lên rồi trước khi hắn kịp phản ứng, thì nó lại kêu thảm một tiếng ném hắn ra xa.

Khi Khôi rơi xuống đất thì lửa tắt, trong sơn động một mảnh tối đen, Khôi nắm chặt dao săn nghe tiếng thở dốc của mình và địch thủ, đợi con dã thú kia tuỳ thời tấn công hắn. Nhưng hắn chỉ nghe trong tiếng thở dốc truyền ra một thanh âm, đứt quãng, nhưng lại là một câu rõ ràng──

“Đi… Ngươi đi cho ta…”

Khôi từ căng thẳng chuyển sang áy náy cùng lo lắng ─ hắn thế nhưng lại nhận lầm ẩn giả trong núi thành dã thú mà đâm người ta bị thương! Hắn lần mò trên người tìm đá đánh lửa và hộp quẹt.

“Thực xin lỗi! Thật sự thực thực xin lỗi! Thương thế của ngài có nặng không?” Khôi vừa đốt lửa vừa nói: “Xin… Xin để ta xem xem…”

“Không! Không cần! Ngươi mau đi ra! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

Kết quả của việc đốt lửa là lại đưa tới một tiếng kêu thảm thiết nữa. Khôi khó hiểu tiến lên phía trước, muốn xem xét vết thương của con người đang phủ kín toàn bộ bản thân da lông kia.

“Không cần! Tránh ra!” Người dưới lớp da lông chỉ kêu lên che kín đầu. “Tránh ra! Đem màu sắc kinh khủng trên người ngươi bỏ đi!”

Khôi đầu tiên là sửng sốt sau đó là dựa vào ánh lửa kiểm tra y phục trên người: đều là quần áo thô ráp màu nâu bình thường mà! Trừ bỏ… Đúng rồi!

“Màu sắc ngươi nói là khăn quàng đỏ này sao?” Khôi hỏi.

Thân thể dưới lớp da lông giật giật như gật đầu. Vì thế Khôi gỡ xuống khăn quàng đỏ nhét vào trong vạt áo, thông báo đã cất kỹ rồi, chủ nhân của đám da lông kia mới chậm rãi nhô đầu ra.

Lần này Khôi thật sự sững sờ, dưới lớp da lông không phải là một ẩn giả râu dài như hắn tưởng tượng mà là một yêu quái nhỏ tuổi. Ban nãy nhìn thấy một đống màu trắng hoá ra không phải là da lông để bọc, mà là mái tóc dài và sức mao trên thân của nó. Yêu quái có một loại tinh tế mỹ mạo không giống như nam nữ loài người, con ngươi màu vàng nửa híp hiện ra vẻ lười biếng và phẫn nộ, trong mái tóc dài trắng như tuyết lộ ra một cặp sừng dài màu vàng, trên da thịt trắng ẩn hồng là đôi môi hồng phấn cùng đường vân màu xanh lam, cuối cánh tay thon dài là năm ngón tay vuốt dài, còn trên cái eo có cảm giác tràn đầy sức lực kia lại đột nhiên cắm trường mâu của Khôi, máu đỏ ào ạt chảy ra.

“Xem đủ chưa?” Yêu quái tức giận nói. “Có thể cút đi không? Ta muốn ngủ.”

Khôi từ trong kinh ngạc tỉnh lại, trong lòng dâng lên không phải là sợ hãi mà là thương tiếc và áy náy bản thân đã ngộ thương yêu quái. Thương tiếc? Áy náy? Khôi cũng kinh ngạc vì suy nghĩ của chính mình, hắn đang đối diện với một quái vật, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi. Có lẽ là vì yêu quái nói tiếng người, bị hắn đả thương, lòng muốn đuổi hắn đi nhưng lại mang một bộ dáng rất buồn ngủ.

“Để ta xem thương thế của ngươi đã.” Khôi đi về phía trước.

“Không phải chuyện của ngươi, chỉ là tiểu…” Yêu quái có lẽ là muốn liếc mắt nhìn vết thương nơi thắt lưng, giả bộ không có gì lớn nhưng khi nhìn đến máu đỏ của mình thì kêu lên một tiếng liền quay đầu đi.

“Ngươi sợ màu đỏ, muốn trị thương của mình như thế nào đây?” Khôi đi đến trước bãi đá quỳ xuống.

“Ta không cần ngươi quan tâm, ta ngủ một giấc là tốt liền.” Yêu quái tức giận đến nhe nanh.

Không, có lẽ bởi vì dù là yêu quái, màu máu cũng vẫn ấm áp như con người sao?

Khôi mặc kệ yêu quái phản đối, hắn là một người kiên nghị cố chấp, từ trước đến nay chuyện đã quyết muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Không biết là vì thắt lưng bị thương, vì buồn ngủ, vì thành tâm của Khôi hay là vì sau khi xé nát Khôi sẽ thấy máu tươi đã thay đổi tâm ý của yêu quái mà khi đầu ngón tay của Khôi đυ.ng tới da thịt trắng như tuyết thì chỉ nghe thấy yêu quái kêu đau một tiếng nhưng không có phản ứng ngăn cản gì.

“Bị thương rất sâu, ta đi hái một ít thảo dược đến giúp ngươi trị thương.” Khôi kiểm tra xong thương thế, đứng lên.

“Không cần…” Yêu quái nằm úp sấp, tựa hồ đã muốn đi vào giấc ngủ. “Ta muốn ngủ…”

Khôi tự mình rời khỏi sơn động đi hái thảo dược. Khi hắn tìm thấy dược gây tê và cầm máu trở về thì phát hiện yêu quái đã tự mình nhổ mâu, tiếp tục bọc da lông ngủ thật say. Thợ săn trẻ tuổi thở dài lắc đầu, không thể tin yêu quái này lại tin người như thế, vì vậy hắn nhai nát thảo dược, xé vạt áo giúp yêu quái băng bó.

Trở lại thôn thì trời đã tối, thê tử của Khôi, Mai, sốt ruột cầm đèn ở cửa chờ. Khôi rất hưng phấn kể cho thê tử nghe: hôm nay, hắn ở trong núi sâu gặp một con yêu quái.

Thê tử kinh ngạc là đương nhiên, nhưng Khôi cố gắng giải thích cho nàng hiểu, yêu quái sợ màu đỏ này có bao nhiêu mỹ lệ, bao nhiêu ôn hòa, bao nhiêu tin người.

Từ đó Khôi mỗi ngày đều lên núi thăm yêu quái, giúp nó đổi dược, nếu săn được thú cũng chia cho yêu quái một phần. Nhưng yêu quái luôn ngủ gần như không để ý tới sự tồn tại của Khôi, cũng không ăn đồ ăn Khôi mang đến, chỉ có ngẫu nhiên bị Khôi làm phiền mới nói với hắn một đôi lời. Dần dần Khôi biết yêu quái tên Niên, sợ mọi thứ màu đỏ, một giấc ngủ tới bốn mùa, chỉ có vào lúc rét đậm mới tỉnh lại một ngày tìm vài thứ để ăn trong đại tuyết, ăn một bữa xong đi ngủ tiếp. Hình thức nói chuyện của hai người ước chừng là như vầy:

“Uy, Niên, ngươi lần trước nói ngươi ngủ một giấc tỉnh dậy một ngày đi tìm vài thứ để ăn, vậy nếu không tìm thấy thì sao?”

“Tiếp tục ngủ một giấc…”

“Ngủ tiếp bốn mùa sao? Uy! Niên, đừng ngủ!”

“…” Niên đã ngủ rồi.

Khôi ở gần hang động của Niên tìm được một đàn dã lộc mới, gần như mỗi ngày đều mang thú vật săn được xuống núi. Nhưng hắn bắt đầu cảm thấy mỗi ngày Niên có nói chuyện với hắn hay không còn quan trọng hơn việc hắn có săn được con gì đem xuống núi hay không. Cảm giác trống không trong lòng đã biến mất, lấp đầy vào đó là truyện cười Niên thích ngủ nháo ra mỗi ngày, hay là một ít tập tính cùng việc vặt Niên thuận miệng nói ra. Sơn động của Niên biến thành căn nhà thứ hai của Khôi, vừa tảng sáng hắn liền lên núi, vô luận là có săn được thú hay không giữa trưa cũng sẽ ở trong sơn động của Niên đến tận sẩm tối, cùng Niên lúc ngủ say lúc nửa mơ nửa tỉnh nói vài chuyện có chuyện không. Bản tính luôn trầm mặc như hắn chưa bao giờ biết hoá ra bản thân có nhiều chuyện để nói như vậy.

Dần dần Khôi phát hiện, phân lượng của Niên trong lòng hắn càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng…