Edit: Linh
Bạch hồ
Theo thần thoại phương Đông, cáo có thể tu luyện thành tinh, loài động vật lanh lợi này trong văn hoá Trung Quốc có hai hình ảnh, chính và tà. Trong “Nam Sơn Kinh” của “Sơn Hải Kinh” có ghi “Thanh Khâu chi sơn có một loại thú, hình dáng như cáo lại có chín đuôi, thanh âm như trẻ con, có thể ăn thịt người.” Trong “Hải Ngoại Đông Kinh” cũng có ghi chép giống như thế, đây có lẽ là văn bản sớm nhất về cáo chín đuôi. Lúc đó cáo chín đuôi vẫn còn là một loài thú ăn thịt người, tiếng kêu kỳ thú đặc biệt. Đến triều Hán, trên những bức hoạ khắc trên đá và gạch bắt đầu xuất hiện cáo chín đuôi, thỏ trắng, thiềm thừ (con cóc), quạ ba chân đứng cạnh Tây Vương Mẫu, ý chỉ điềm lành. Từ đó về sau cáo chín đuôi tượng trưng cho con cháu đầy đàn, quan niệm ăn thịt người dần biến mất, quan niệm may mắn dần lan xa.
Trong “Thuyết văn giải tự” có giải thích cáo là “Tiên thú, áp chế quỷ”. Thời Đường Tống, người ta lập miếu thờ hồ tiên. Trương Trạc thời Đường, trong “Triêu dã thiêm tái” có nói: “Đường sơ tới nay, dân chúng hay đa sự về hồ thần… Lúc ấy có câu ngạn ngữ: vô hồ mị, bất thành thôn.” (không có yêu hồ không thành thôn xóm) Tới thời Minh Thanh, hình tượng về loài cáo càng thêm phong phú. Trong “Phong thần diễn nghĩa” có Ðát Kỉ vang danh, trong “Liêu trai chí dị”, “Duyệt vi thảo đường bút ký”, chuyện xưa về hồ tiên, hồ yêu lại càng muôn hình muôn vẻ, tình cảm phong phú. “Yêu mị”, “Tiên quái”, “Thần bí”, “Giảo hoạt”… vân vân, có thể nói khi nhắc tới cáo người Trung Quốc đã có thành kiến rất rõ ràng.
Rất lâu rất lâu trước kia, ở một địa phương nhỏ vô danh nào đó trên Trung Quốc đại lục, từng có một căn nhà gỗ nhỏ. Bên trong nhà gỗ từng có một nam tử độc thân, cùng với một con bạch hồ làm thú cưng của hắn.
Đã từng, trong gió thu, nam tử kia vuốt đầu bạch hồ nói “Ta kiếp sau làm trâu làm ngựa…” nhưng bị bạch hồ nóng ruột nhảy lên ngắt lời.
“Thế nào? Không cần ta làm trâu làm ngựa hồi báo sao?” Nam tử cười hỏi.
Bạch hồ nghe vậy đứng yên, mạnh mẽ vẫy vẫy tai phát ra âm thanh sột soạt. Tuy rằng người bình thường nhìn vào đều cho rằng đó là cử động tự nhiên động vật làm khi ngứa tai, nhưng nam tử nhìn thấy thì ý cười lại càng sâu.
“Ngươi đây là tình nguyện ta đời đời kiếp kiếp chăm sóc ngươi sao?”
Lần này, bạch hồ dùng sức gật đầu, một lần lại một lần.
Thời không chuyển dời, thật lâu thật lâu về sau vào một hoàng hôn mùa đông nào đó, bạch hồ xuất hiện trong rừng cây xi măng. Trong thành phố hiện đại đông đúc, có một đôi vợ chồng đem một con “cáo chó màu trắng” buồn bã ỉu xìu vào phòng khám của bác sỹ thú y. Mà bác sỹ đang trực Tân Ngải Nhân rất nhanh sẽ biết con bạch hồ bốn trăm tuổi này không phải chó mà là cáo, biết nói tiếng người, còn có năng lực biến thành người.
Yêu hồ mở miệng tự giới thiệu mình là “Bạch Linh”. Sau đó, Tân Ngải Nhân cũng giống như bao người bình thường, bị sinh vật vượt ra ngoài tầm hiểu biết bình thường hù doạ. Nếu không phải do bạch hồ biến thành một nam nhân cường tráng hơn bắt lấy anh, anh đã gọi điện thoại kêu cứu rồi ── tuy rằng theo lý cảnh sát sẽ không phụ trách loại vấn đề này, đi kêu hòa thượng đạo sĩ đến còn có ích hơn, nhưng mà khi người ta hoảng sợ thì làm gì còn lý trí.
“Xin anh đừng như thế. Không cần phải sợ tôi!” Bạch hồ bất đắc dĩ buông bác sỹ thú y ra, nhanh chóng biến thành hình dạng thiếu niên ít uy hϊếp hơn. “Tôi kể một câu chuyện xưa cho anh nghe, nghe xong anh hẵng quyết định có nên tống cổ tôi đi có được không?”
Tân Ngải Nhân không nói được cũng không nói không, anh chỉ yên lặng nhìn biểu tình cô đơn của thiếu niên áo trắng trước mặt, đè xuống sợ hãi trong lòng, chờ yêu hồ mở miệng.
“Đó là từ rất lâu rất lâu trước kia, câu chuyện ở một nơi rất xa rất xa…”
Thế là bạch hồ kể một câu chuyện xưa rất dài rất dài, về người chủ đầu tiên của nó và người bạn tốt của chủ nhân. Người chủ đầu tiên của nó là một thầy thuốc, đối xử với vạn vật bình đẳng. Hành y cứu thế vào thời Minh mạt Thanh sơ loạn lạc, lại vì vậy mà bị cuốn vào chiến tranh. Nhân sinh trong chuyện xưa luôn tràn ngập bất đắc dĩ, bất đắc dĩ dẫn đến truy tìm, mà một lần truy chính là cả đời.
“… Hắn cứ như vậy chết đi, tôi đã thề phải tìm được hắn.” Yêu hồ cuối cùng nhìn đèn huỳnh quang trên trần, chậm rãi nói. “Vô luận trăm năm, ngàn năm, mặc kệ hắn biến thành nam hay nữ, tốt hay xấu, hắn vĩnh viễn là chủ nhân của tôi.”
“Vậy tìm được không?”
“Tìm được! Nhiều lần.” Thiếu niên giơ ngón tay ra đếm. “Một lần là nữ nhân, một lần là tên tú tài đến già mới thi đỗ, còn có một lần là đầu mục không chút bản lĩnh… Mỗi lần đều cần tôi cứu hắn, còn có, ngô, rất nhiều lần rồi! Vì hắn tôi gần như chạy khắp cả Trung Quốc.”
“Vậy cậu làm sao lại đến Đài Bắc?”
“Vì tôi nghe được tin tức nói sáu mươi năm sau hắn sẽ sinh ra tại thủ phủ Di Châu (là Đài Loan bây giờ), cho nên tôi liền theo quân đội rút chạy của Quốc Dân Đảng về đây.” Bạch Linh nhún vai, có chút buồn bã trả lời. “Lão sĩ quan trưởng đã đem tôi về đối xử với tôi tốt lắm, nhưng hai ngày trước ông ấy đi rồi, con trai và con dâu của ổng sợ tôi muốn chết, tôi đành phải đi tìm chỗ khác ở…”
“Chẳng lẽ tôi thì không sợ cậu?” Bác sỹ thú y hỏi.
“Anh không sợ tôi.” Thiếu niên do yêu hồ biến thành nhìn về phía bác sỹ thú y nhếch miệng cười cười. “Tôi cảm giác anh không còn sợ tôi nữa, nếu không anh đã bỏ chạy mất tiêu từ lúc tôi buông tay anh rồi chứ đâu ngồi đây nghe hết câu chuyện.”
“Nói cũng đúng.” Tân Ngải Nhân cũng cười rộ lên. “Chẳng qua là một con cáo thôi! Có gì phải sợ chứ?”
“Cho nên tôi có thể ở lại?”
“Ở thì ở!” Bác sỹ thú y nói. “Cậu chắc là sẽ không bị chấn thương bệnh hoạn hay bệnh truyền nhiễm gì đấy chứ? Vậy cậu có thể ở đến khi tìm được chủ nhân mới thôi.”
“Thật sự?”
“Đương nhiên là thật.” Tân Ngải Nhân hai tay chìa ra. “Dù sao cũng vừa lúc tôi có mấy gói đồ ăn chó sắp hết hạn…”
“Ê…”
Vì thế chuyện xưa cứ như vậy được tiếp tục.
Từ hiện tại cho đến rất lâu rất lâu trước kia…