Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 43: Mẹ Minh Ngọc

Editor: demcodon

Sau khi có hai đứa con Tiểu Hoa cảm thấy lòng của mình kiên định không ít, mỗi lần nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn kia trong lòng giống như có dòng nước ấm chạy qua. Trải qua mấy người lớn nhiều lần thảo luận thì đã quyết định tên của hai bé, con cả tên Cao Hạo Nhiên, con thứ hai tên Cao Hạo Thần. Ngoại trừ bé đói bụng thì sẽ được ôm ra bên ngoài chơi, những thời gian khác luôn có người bên cạnh chơi với bé. Ông bà nội cũng không có đi ra ngoài chơi cờ, khiêu vũ hay tìm người tán gẫu. Ba Giang dường như mỗi buổi sáng đều dựa vào cớ đưa thức ăn tới, một khi ở lại cũng dường như là một ngày, mọi người đối với chuyện này cũng hiểu ngầm không nói ra.

Tiểu Hoa nhìn vẻ mặt của ba nhìn hai bé nhu hòa trong lòng cũng thật vui vẻ. Cao Giang Cảnh nghỉ phép trở về nhìn dáng vẻ đáng yêu của hai bé chụp lại rất nhiều ảnh, nói là muốn đặt ở phòng từ từ xem. Kể từ khi có con Cao Giang Cảnh cũng biết trong nhà dù sao cũng quá nhỏ, Tiểu Hoa cũng không thể tự chăm sóc hai đứa bé, cho nên cũng không có nói để cho Tiểu Hoa trở về.

“Bà xã, anh cảm thấy mỗi lần trở về hai con đều trở nên càng xinh đẹp.” Cao Giang Cảnh vui sướиɠ hài lòng nhìn con nói với Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa tựa vào trên người anh nói: “Con mỗi ngày đều thay đổi, mỗi một ngày đều không giống nhau, mỗi ngày em nhìn đều cảm thấy càng xinh đẹp huống chi là anh!”

“Em cũng trở nên xinh đẹp!” Cao Giang Cảnh vuốt khuôn mặt của Tiểu Hoa dịu dàng nói.

Tiểu Hoa nhìn cơ thể mình bởi vì sinh sản có chút mập mạp, thuận tiện sờ sờ cằm đã bị chia ra làm hai nói: “Quan niệm thẩm mỹ của anh thật đúng là không giống với người bình thường.”

Cao Giang Cảnh hôn lên hai gò má của cô mới nói: “Ánh mắt của em càng phát ra dịu dàng, có một loại ánh sáng rực rỡ của người làm mẹ, hơn nữa em cũng không mập bao nhiêu, chỉ là mượt mà thôi...”

Tiểu Hoa hưng phấn ngồi thẳng, ngây ngốc nhìn chằm chằm Cao Giang Cảnh nói: “Anh cứ tiếp tục... em thích nghe, nói thêm một chút nữa đi...”

Cao Giang Cảnh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Tiểu Hoa vẫn là bỏ thêm câu: “Dù sao anh chỉ cảm thấy em càng ngày càng xinh đẹp.”

Tiểu Hoa vọt vào trong lòng Cao Giang Cảnh làm nũng nói: “Ông xã, lúc cầu hôn anh có đưa hoa cho em nhưng mà em chưa bao giờ nhận được thư tình gì hết, anh viết cho em một bức đi! Để cho em giữa làm kỷ niệm!”

Cao Giang Cảnh cứng người lại một cái, "thư tình"? Đồ chơi này chơi có vui không? Đúng lúc này thì đứa bé tỉnh khóc "oa oa" lên, Cao Giang Cảnh vội vàng đứng dậy đi chăm sóc hai bé cũng coi như né tránh vấn đề của Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa nhìn lỗ tai của Cao Giang Cảnh hồng hồng, còn không dám nhìn mình nhất thời không nhịn được cười. Việc này thật là làm khó cho anh.

Lúc hai bé ngoan thì thật đáng yêu, mỗi người đều thích đến trên chọc nó. Nhưng mà một khi khóc lên rất ầm ĩ, một đứa bé nhỏ như thế mà giọng như một người lớn, hơn nữa theo từng ngày lớn lên. Thời gian giấc ngủ lại dính vào tật xấu thay đổi đêm ngày điên đảo, làm cho Tiểu Hoa buồn lo không thôi. Ban ngày còn có người giúp mình, buổi tối mặc kệ tìm ai, cho dù là bảo mẫu thì Tiểu Hoa cũng ngượng ngùng không dám nhờ giúp đỡ.

Cô chỉ đành phải nghĩ biện pháp ban ngày cùng chơi với bọn nó nhiều một chút, buổi tối trước khi ngủ cũng sẽ có nhiều sữa cho hai đứa bé bú, nhưng mà dần dần sữa của Tiểu Hoa cũng không đủ để thỏa mãn nhu cầu của hai bé. Vì thế chỉ đành phải cho bọn nó phối hợp với uống sữa bột. Xảy ra chuyện như vậy Tiểu Hoa căn bản không cần giảm cân cũng đã gầy xuống. Cao Giang Cảnh nhìn thấy mà đau lòng không thôi, trong lòng thỉnh thoảng suy nghĩ chờ bọn nó trưởng thành phải dạy dỗ bọn nó nghe lời Tiểu Hoa.

* * *

“Bạn già, Tiểu Hoa có phải làm giải phẫu hạn chế sinh đẻ hay không?” Lúc Cao Giang Cảnh xuống lầu thì đột nhiên nghe được bà nội nói với ông nội.

“Ừ! Phải, Giang Cảnh là quân nhân, hơn nữa kế hoạch hoá gia đình là quốc sách, Tiểu Hoa một lần sinh hai đứa đã đủ rồi.” Ông nội Cao nói với bà nội Cao.

Cao Giang Cảnh nghe xong cau mày, ở trong lòng anh không hy vọng Tiểu Hoa leo lên bàn mỗ nữa. Vì thế sau khi về quân trại thì hỏi đồng đội có mấy đứa con, mọi người dường như đều nói vợ làm giải phẫu, nhưng mà có người lại nói là mình đi thắt ống dẫn tinh. Cao Giang Cảnh vừa nghe thì mắt sáng lên.

Buổi tối hai bé từ từ bắt đầu uống sữa bột, vì sợ ảnh hưởng đến Tiểu Hoa nghỉ ngơi cho nên hai bé đã bị chuyển qua phòng trẻ con chuẩn bị từ trước có bảo mẫu chăm sóc.

Cao Giang Cảnh trở về sau khi thăm con xong về phòng thì nhìn thấy đường cong rõ ràng của vợ dưới tấm chăn cảm thấy nóng người lên, vội vàng tắm rửa sạch sẽ đi lên sờ soạng.

Tiểu Hoa vốn không có ngủ say, mở mắt ra nhìn thấy Cao Giang Cảnh thì nhếch môi nói: “Anh đã trở lại!”

Cao Giang Cảnh không có trả lời mà trực tiếp hôn lên môi của cô, nụ hôn đi qua hai tay chạy ở trên người Tiểu Hoa, thở hổn hển hỏi: “Có thể không?”

Đã sắp sinh được 3 tháng, Tiểu Hoa bị anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng hơi nóng người, nhắm mắt lại khẽ gật đầu.

Tiểu Hoa gật đầu trong chớp mắt thì Cao Giang Cảnh quen thuộc cởϊ qυầи áo lẫn nhau...

Kể từ khi mang thai hai người ở dưới mắt mọi người nên Cao Giang Cảnh cũng không chạm qua Tiểu Hoa mấy lần nên không thể chống lại trêu chọc, dường như ép buộc cả một đêm mới phấn chấn tinh thần rời giường chăm con, nói chuyện phiếm với mọi người để cho Tiểu Hoa ngủ một mình đến gần giữa trưa mới tỉnh lại. Nhìn dáng vẻ của anh mọi người cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không để cho người đi đánh thức Tiểu Hoa.

“Ông xã, rót cho em ly nước rồi mở ngăn tủ lấy cho em hai viên thuốc ngừa thai.” Tiểu Hoa sau khi tỉnh lại xoa xoa thắt lưng đau nhức, đột nhiên nghĩ đến hình như không có làm biện pháp gì bảo vệ, vì vậy nhờ Cao Giang Cảnh lấy giúp.

Cao Giang Cảnh không hề nhúc nhích chỉ là sau khi giúp cô mặc quần áo thì rất lạnh nhạt nói: “Không cần, anh đã thắt ống dẫn tinh.”

Tiểu Hoa vội vàng hỏi: “Chuyện khi nào? Đau không? Sao anh lại không nói gì thế?”

Vẻ mặt của Cao Giang Cảnh không đổi nói: “Chỉ là tiểu phẫu, cũng không có ảnh hưởng đến chuyện gì. Sau khi nghe nói mang bao cũng không an toàn cho nên trong đội có người làm anh cũng đi theo làm...”

Tiểu Hoa nhào vào trong ngực anh ôm anh, nước mắt chậm rãi chảy xuống.

“Không có việc gì, thật sự không đau, anh căn bản một chút cảm giác cũng không có, hơn nữa cũng không có ảnh hưởng gì, đừng khóc!” Cao Giang Cảnh sốt ruột tay chân luống cuống an ủi.

Tiểu Hoa vừa nghe nước mắt càng chảy nhiều hơn, mình còn đang suy nghĩ lúc trước mấy người dì nhỏ còn nói muốn dẫn mình đi bệnh viện nhưng gần đây sao lại không nói. Thì ra là...

* * *

Sau khi cưới Tiểu Hoa vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù Cao Giang Cảnh không có ngày ngày ở bên mình, thời gian hai người ở chung một chỗ cũng không nhiều. Nhưng mà Tiểu Hoa cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì Cao Giang Cảnh yêu mình không có một chút tạp chất, anh đã thật cố gắng để mình yêu anh. Bây giờ còn có hai đứa con trai đáng yêu, cũng không có xung đột gì với người nhà chồng, cũng cố gắng đến có thể thông cảm cho mình. Thân thể của ba cũng chăm sóc tốt hơn, thành tích của tiểu Hổ cũng không cần lo lắng, Tiểu Hoa ngẫm lại đều không nhịn được cười ra tiếng.

Nhưng mà ngay lúc hạnh phúc thì có một người xuất hiện làm cho tâm tình của Tiểu Hoa tụt xuống một chút.

Sau khi hai con được 100 ngày thân thể của Tiểu Hoa cũng khôi phục không tệ. Vì thế thỉnh thoảng đẩy chiếc xe trẻ con đặc chế tản bộ ở bên ngoài. Hôm nay Tiểu Hoa đẩy xe trẻ con vừa đi vừa nói chuyện phiếm với bà nội nhưng mà lại bị một người cản đường. Tiểu Hoa vừa nhìn thấy thì ra là mẹ kế của mình, mẹ Lý Minh Ngọc. Nhưng sau này Tiểu Hoa hẳn là chưa từng gặp qua cho nên nhìn ngây ngốc một chút rồi Tiểu Hoa hỏi: “Xin hỏi dì là?”

“Tôi là mẹ Minh Ngọc, tôi muốn nói chuyện với cô.” Lưu Nhã nói thẳng.

Tiểu Hoa nhíu mày liếc nhìn hai con và bà nội một cái, sau đó dứt khoát từ chối: “Ngại quá, tôi nghĩ tôi với dì không có chuyện gì để nói, hơn nữa bây giờ tôi cũng không có thời gian.”

Bà nội Cao đã biết chuyện năm đó, vốn là có chút thiện cảm với người phụ nữ này nhưng biểu hiện hôm nay của cô làm cho bà nội Cao lại không vui. Vì thế sau khi Tiểu Hoa nói xong thì bà nội Cao nói tiếp: “Tìm người nói chuyện phải xem thời gian, sao cô lại không có mắt nhìn như thế?”

Lưu Nhã thật không ngờ Tiểu Hoa lại từ chối mình, chỉ là kiên trì nói: “Chỉ một lát thôi, chúng ta nhất định phải nói chuyện!”

“Cô này sao lại không hiểu chuyện như thế? Đã nói không tiện, sao cô lại như vậy?” Hai bé bởi vì bị người che phong cảnh, cũng không có người quan tâm vì thế bắt đầu ầm ĩ lên. Bà nội Cao vừa thấy đau lòng muốn chết, khẩu khí thật không tốt chất vấn Lưu Nhã.

Tiểu Hoa cũng vội vàng ngồi xổm xuống cười nói với hai con, nhìn thấy có người để ý đến mình nên hai bé từ từ yên tĩnh lại.

Tiểu Hoa cũng không quan tâm Lưu Nhã mà trực tiếp đẩy xe vòng qua đi về phía trước.

Bà nội Cao cũng khinh thị liếc nhìn Lưu Nhã một cái làm cho Lưu Nhã tức chết đi được.

* * *

Sau đó Lưu Nhã lại thường xuyên yêu cầu nói chuyện với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cảm thấy không quan tâm không được, nhưng mà cô thật sự không muốn đối mặt với bà. Vì thế mở danh bạ điện thoại ra tìm số điện thoại của Lý Hướng Dương rồi gọi điện thoại cho ông.

Lý Hướng Dương là lần đầu tiên nhận được điện thoại của Tiểu Hoa có chút kích động. Đầu tiên là hỏi thăm cuộc sống bây giờ của Tiểu Hoa, lại hỏi thăm hai đứa bé có ngoan hay không. Tiểu Hoa cũng rất kiên nhẫn nói cho ông biết hiện trạng của hai con và các chuyện thú vị, thậm chí đồng ý cho Lý Hướng Dương xem hình chụp của hai bé.

Hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm trong chốc lát Tiểu Hoa mới hỏi ông gần đây trong nhà có chuyện gì không. Lý Hướng Dương nói đều rất tốt, vì thế Tiểu Hoa chuyển khẩu khí nghi ngờ nói: “Chuyện đó, gần đây thường xuyên có một phụ nữ nói mình là mẹ Lý Minh Ngọc, bà đến quấn quít lấy tôi, tôi lại chưa gặp qua bà, cũng không có chuyện gì nói với bà, ông cảm thấy thế nào?”

Lý Hướng Dương ở đầu điện thoại bên kia dừng một chút mới nói: “Cha đã biết, con không muốn nói chuyện với bà thì không cần phải nói gì. Cha đã đồng ý với con thì tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy cuộc sống của con, chuyện này vĩnh viễn có hiệu lực.”

Lấy được bảo đảm của Lý Hướng Dương thì Tiểu Hoa cũng yên lòng. Bình thường chuyện Lý Hướng Dương đồng ý đều có thể làm được, nhiều năm như vậy cũng không có rất quấy rầy qua mình, chuyện nhà bọn họ vẫn là giao cho ông xử lý đi!

Xử lý xong chuyện này Tiểu Hoa nhìn hai con bắt đầu lo lắng có muốn đi quân đội ở một thời gian ngắn hay không? Dù sao Cao Giang Cảnh dường như 1 tháng mới có thể gặp con được 2 lần, hơn nữa đến chỗ đó cũng có các "chị dâu" nhiệt tình giúp đỡ mình.

“Ông nội, bà nội, cháu muốn mang con đến ở chỗ Giang Cảnh một thời gian, hiện tại đứa bé đã nhận thức, cháu không muốn để cho Giang Cảnh bỏ qua.” Tiểu Hoa sau khi nghĩ kỹ thì nói suy nghĩ này với hai ông bà nhà họ Cao.

Hai ông bà có chút không nỡ nhìn nhìn hai chắc trai, bà nội Cao hỏi: “Cháu có thể chăm sóc được hai đứa không?”

Tiểu Hoa cũng biết tâm tình của hai ông bà không nỡ xa chắt, vì thế cười nói: “Thử một lần vậy, nếu chăm sóc không nổi thì cháu sẽ trở lại. Lại nói cháu lại không tính ở lâu chỗ đó, một lần cũng chỉ ở 3 - 4 ngày thôi, chỉ là cảm thấy Giang Cảnh không thể nhìn thấy đứa bé trưởng thành rất tiếc nuối.”

Ông nội Cao cũng không có thấy qua con lúc trưởng thành nên có chút hiểu được mà đồng ý. Bà nội Cao dặn dò một đống chuyện mới cho đi. Nếu không phải trong nhà quả thật ở không đủ thì bà nội Cao cũng muốn đi theo.

Sau khi trải qua đồng ý thì Tiểu Hoa gọi điện thoại nói một chút cho ba biết, tiếp đó gọi cho người ở quân đội trở về thì đến đây đón mình một chút. Hành lý của con rất nhiều, chỉ là cái giường trẻ con thật to kia cũng chiếm diện tích rất nhiều, vẫn là ông nội Cao ngại đưa đến chuyển đi phiền phức nên trực tiếp ra ngoài mua một cái mới còn chưa có lắp ráp.