Editor: demcodon
Về đến nhà Tiểu Hoa cũng bắt đầu lo lắng vấn đề này, đứa bé sinh ra sớm hay muộn cũng phải sinh, chỉ là một khi đã có thai thì tạm thời không thể tiếp xúc với máy tính. Bất quá cái hố trên tay cũng sắp kết thúc rồi không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, bản thảo của tòa soạn có thể dùng bút viết để cho người khác đánh máy lại là được. Ba hẳn là cũng sẽ muốn ôm cháu ngoại chứ nhỉ?
"Suy nghĩ gì mà nhập thần như thế?" Cao Giang Cảnh nhìn cúi đầu muốn biết chuyện của Tiểu Hoa, lấy bản thảo của cô ra rồi mặt đối mặt nói với cô: "Đừng để ý lời bọn họ nói, khi nào em muốn đứa bé thì chúng ta chờ đến đó, anh không vội!"
Tiểu Hoa nhún nhún vai không thèm để ý nói: "Em không sao cả. Khi nào muốn cũng được. Em lại không cố ý tránh thai, chỉ là không nghĩ nhiều về vấn đề này mà thôi."
"Thật sự?" Cao Giang Cảnh ôm lấy Tiểu Hoa, nhìn ánh mắt vui mừng của cô hỏi.
Tiểu Hoa rất là nghiêm túc gật đầu một cái.
"A! Anh làm gì thế? Còn chưa ăn cơm mà?" Sau khi xác nhận Cao Giang Cảnh giam Tiểu Hoa ở trên tường, hai tay lại vội vàng xé rách quần áo của cô. Quần áo của Tiểu Hoa rất nhanh bị vứt trên mặt đất, Cao Giang Cảnh vừa hôn vừa nói: "Đang ăn, không lạnh..."
"Em... buông tay... nhanh một chút..." Cao Giang Cảnh vội vàng hôn và vuốt ve, dần dần khơi mào tìиɧ ɖu͙© của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vươn tay ôm lấy anh: "Lên trên giường đi... ông xã..."
Cao Giang Cảnh nghe xong ôm Tiểu Hoa vừa hôn vừa đi, hai người cùng nhau ngã xuống giường, lăn thành một đống, chỉ chốc lát sau lại truyền ra tiếng rêи ɾỉ làm cho người ta mặt đỏ tai hồng.
Nếu quyết định mang thai thì hai người bắt đầu thảo luận phải làm công tác chuẩn bị. Đầu tiên Cao Giang Cảnh đều phải cai rượu và thuốc lá giới, Tiểu Hoa cũng muốn chạy chóng hoàn thành công việc trên tay, chú ý thân thể...
Nhưng mà thỉnh thoảng kế hoạch lại biến hóa khó lường, hai người vừa mới nói xong còn chưa có bắt đầu chuẩn bị, lúc rời giường chuẩn bị ăn cơm Tiểu Hoa nhìn Cao Giang Cảnh hâm nóng lại thức ăn thì buồn nôn một hồi.
"Cái đó... nóng quá... có chút khó ăn, nếu không anh đi căn tin mua chút gì về?" Cao Giang Cảnh nhìn Tiểu Hoa quan tâm hỏi.
Tiểu Hoa sau khi ói xong quay đầu nhìn thức ăn xem trên bàn, cầm lấy lịch bàn trên bàn trà có chút nghi ngờ, lại đυ.ng đυ.ng thức ăn trước đó đang ăn vẫn còn rất ghê tởm. Sau đó vẻ mặt kỳ quái nhìn Cao Giang Cảnh nói: "Ông xã, chúng ta thảo luận chuyện trễ này một chút được không?"
"Chuyện trễ gì?" Cao Giang Cảnh lơ đãng hỏi, có chút ngượng ngùng bắt đầu thu dọn thức ăn. Trong lòng có chút khinh bỉ chính mình, ngay cả hâm nóng thức ăn cũng có thể làm cho bà xã ghê tởm, mình đây là trình độ gì đây chứ? Quả thật quá thất bại mà!
"Em nói là em nghĩ đã mang thai rồi." Tiểu Hoa rất bình thản nói.
Cao Giang Cảnh cầm chén để xuống một cái nhanh chóng vọt tới, nhìn Tiểu Hoa lắp bắp hỏi: "Đã đã đã đã mang thai? Chuyện này sao lại nhanh như vậy?"
Tiểu Hoa tát một cái lên trên đầu của anh, không tiếng tức giận nói: "Nói cái gì ngốc vậy? Em là nói em có khả năng đã mang thai trước hôm nay." Tiểu Hoa nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Cao Giang Cảnh còn nói: "Kinh nguyệt của em vẫn rất chuẩn không phải sao? Nhưng mà dựa theo bình thường là ngày hôm qua nên có, vốn là trễ 1 -2 ngày cũng không kỳ quái nhưng mà vừa rồi lúc nấu cơm ngửi thấy khói dầu còn có chút ghê tởm, em không có quá để ý. Vừa rồi chúng ta thương lượng chuyện mang thai lại có chút muốn ói, không phải rất giống dấu hiệu mang thai ư?"
"Xác định?" Cao Giang Cảnh hỏi.
Tiểu Hoa lắc đầu nói: "Không xác định, chẳng qua là suy đoán!"
Cao Giang Cảnh đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: "Em đừng động, anh đi hỏi một chút."
"Đừng đi..." Tiểu Hoa căn bản không kịp ngăn cản, câu "vạn nhất không có lại mất mặt" còn chưa nói ra thì Cao Giang Cảnh đã chạy tới ngoài cửa.
Chỉ chốc lát sau đi theo Cao Giang Cảnh trở về còn có chị Từ. Chị Từ buồn cười nhìn Tiểu Hoa, sau khi hỏi qua nói cho Cao Giang Cảnh yên tâm: "Rất có thể, chị cảm thấy đúng vậy, bất quá ngày mai vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi!"
"Dạ! Sáng mai dẫn cô ấy đi bệnh viện. Cám ơn chị, chị dâu." Cao Giang Cảnh vội vàng trả lời.
Chị Từ che miệng cười nói: "Cám ơn gì chứ? Bất quá, thật đúng là vừa mới nói đến cái gì thì đến cái đó. Vừa rồi mới nói cho các em cố gắng sinh con thì kết quả đã có."
"Chị Từ, có xác định hay không chị cũng đừng cười trước, vạn nhất không có không phải em lại mất mặt sao?" Tiểu Hoa nhìn hai người bọn họ hỏi.
Cao Giang Cảnh vội vàng nói: "Không mất mặt, chuyện này có gì mất mặt chứ? Nếu là không có thì chúng ta lại cố gắng nữa là được! Chuyện này có cái gì đâu?"
Tiểu Hoa vươn tay nhéo một cái dưới nách của anh xấu hổ nói: "Anh ít nói đi một chút được không?"
"Ha ha! Vợ chồng son các em chơi đùa đi, chị đi trước!" Chị Từ nhìn dáng vẻ của bọn họ đứng dậy rời đi.
Chị Từ đi rồi Tiểu Hoa lại trừng mắt liếc nhìn Cao Giang Cảnh một cái, Cao Giang Cảnh cẩn thận thấy mình không phải nên đưa cánh tay qua để cho cô nhéo đủ.
Tiểu Hoa nhéo xong một cái nói: "Nhanh đi ăn cơm thôi!"
"Vậy em ăn cái gì anh đi căn tin mua cho em?" Cao Giang Cảnh vội vàng hỏi.
"Rửa cho em một trái táo, bây giờ em chỉ muốn ăn trái cây thôi." Tiểu Hoa không khách khí dặn dò.
Cao Giang Cảnh vội vàng gật đầu đi rửa sạch một trái táo rồi săn sóc gọt vỏ đưa qua cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhìn trái táo bị gọt bỏ ít nhất một nửa thịt, lại nhìn Cao Giang Cảnh rồi nhận đến cắn một cái.
* * *
Sáng sớm ngày hôm sau Cao Giang Cảnh đi ra ngoài xin nghỉ phép rồi trở về ngồi ở bên giường nhìn Tiểu Hoa, cho đến khi cô tỉnh ngủ thì hai người mới ngồi xe đi đến bệnh viện.
"Xác định cô thật sự là đã mang thai!" Sau khi kiểm tra xong bác sĩ khẳng định nói.
"Thai đã được bao lâu?" Tiểu Hoa hỏi.
"Khoảng 3 tuần rồi, xin hỏi cô là muốn sinh hay là bỏ?" Bác sĩ sau khi trả lời lại hỏi.
Tiểu Hoa rất khẳng định nói: "Sinh!"
Sau khi đi ra nhìn thấy Cao Giang Cảnh chờ lo lắng Tiểu Hoa phụng phịu đi về phía trước.
"Chuyện đó, bà xã, không có mang thai thì thôi, chúng ta trở về cố gắng một chút, em đừng tức giận mà?" Cao Giang Cảnh nhìn dáng vẻ này của Tiểu Hoa cho là bọn họ nghĩ sai rồi, vội vàng an ủi cô.
Tiểu Hoa dừng lại, hé miệng cười một cái nói: "Về sau không được bắt nạt bọn em đó, nhớ không?"
"Em... bọn em?" Cao Giang Cảnh mở to hai mắt, kích động chỉ chỉ vào bụng Tiểu Hoa lại chỉ chỉ mình hỏi: "Anh sắp làm ba? Thật sự sắp làm ba?"
Tiểu Hoa vừa gật đầu đã bị Cao Giang Cảnh ôm lấy, trong miệng anh còn hơi không xác định nói: "Anh sắp làm ba? Làm ba..."
Tiểu Hoa che mặt, đây chính là bệnh viện mà! Người này làm thật mất mặt, cô không muốn biết anh...
"Cẩn thận bụng của em!" Tiểu Hoa dùng tới đòn sát thủ.
Cao Giang Cảnh vừa nghe vội vàng cứng lại, từ từ thả cô xuống dưới. Tiểu Hoa vừa chạm hai chân xuống đất thì vội đi ra ngoài.
"Bà xã, em đi chậm một chút. Chậm một chút..." Cao Giang Cảnh vội vàng đuổi theo.
Đến cửa bệnh viện, Tiểu Hoa vội vàng chui vào trong xe không để ý tới Cao Giang Cảnh vẫn ngây ngô cười. Cô lần lượt gọi điện thoại cho từng người, đầu tiên là ba, tiếp đó là ông bà nội, tiếp đó là ba mẹ chồng rồi dì nhỏ, cuối cùng cũng nói cho Hạ Đồng và mấy người bạn tốt của cô biết một chút.
"Em muốn về nhà, bà nội nói muốn nấu đồ tốt nhất cho em ăn, em không đi quân đội đâu!" Tiểu Hoa cúp điện thoại rồi nói với Cao Giang Cảnh.
Cao Giang Cảnh ngẫm lại cũng đúng, về nhà có thể tiện hơn vì thế gật đầu đồng ý. Dọc theo đường đi Cao Giang Cảnh lái xe rất chậm, chạy đến một nửa lại cho ngừng lại.
Ánh mắt của Tiểu Hoa nghi ngờ nhìn Cao Giang Cảnh, Cao Giang Cảnh chà xát tay có chút ngượng ngùng hỏi: "Ngày hôm qua... chúng ta... không có tổn thương đến con chứ?"
Lỗ tai của Tiểu Hoa đỏ lên có lệ gật đầu một cái, sau đó nói: "Chuyện đó... về sau phải cấm trước..."
"Biết, biết!" Cao Giang Cảnh vội vàng bảo đảm xong mới mở xe chạy đi đưa Tiểu Hoa về nhà.
* * *
Vừa đến nhà Tiểu Hoa nhận được chiêu đãi nhiệt tình của ông bà nội còn có dì nhỏ, căn bản không có ai quan tâm Cao Giang Cảnh. Mọi người vây quanh Tiểu Hoa hỏi đủ thứ, Tiểu Hoa đỏ mặt trả lời.
Dì nhỏ sau khi tò mò xong mới xoay người nhìn thấy Cao Giang Cảnh phía sau, kinh ngạc một chút vỗ ngực một cái hỏi: "Sao cháu còn chưa đi?"
Lời của bà chọc cho mọi người cười ha ha, Tiểu Hoa cười đập vào ghế sô pha bên cạnh. Cao Giang Cảnh dở khóc dở cười tiến lên lại dặn dò Tiểu Hoa vài câu mới lưu luyến rời đi.
Vào trong nhà tất cả mọi người vây quanh cô, bởi vì Tiểu Hoa kiên trì viết xong bản thảo nên mọi người nghiêm khắc khống chế thời gian cô mỗi ngày lên mạng, hơn nữa tiểu Hổ còn đi cửa hàng hoa cỏ mua một đống cây hút bức xạ để đầy xung quanh máy tính. Dì nhỏ thì mua đến quần áo phòng phóng xạ yêu cầu cô lúc nào cũng mặc.
Lúc ba Giang đi bệnh viện kiểm tra thì đặc biệt chạy đến khoa phụ sản hỏi một chút những điều cần chú ý. Sau khi trở về Tiểu Hoa bị buộc bổ sung vitamin B11*, bổ sung lòng trắng trứng, bổ sung các loại rau lá sẫm màu, bổ sung canxi vv... Bởi vì Tiểu Hoa có thai phản ứng không quá nặng cho nên bà nội Cao là một thiên sứ thận trọng biến đổi nấu cơm đa dạng cho cô với ý đồ muốn cho cô có thể ăn nhiều một chút. Mẹ chồng còn đặc biệt xin phép nghỉ vài ngày về chăm sóc cho cô, trong nhà các loại rau dưa hoa quả, gà cá tôm vv..., phàm là tốt cho mẹ đứa bé dì nhỏ đều mỗi ngày không ngừng đưa tới đây.
(*Đây là loại vitamin vô cùng cần thiết đối với những phụ nữ sắp làm mẹ, chúng không thể thiếu trong việc phân chia tế bào, nó có thể đề phòng cho thai nhi không bị khiếm khuyết về một số hệ thống thần kinh bẩm sinh nào đó và không bị thiếu hồng cầu, bạch cầu, truyền được mật mã di truyền, tránh cho thai nhi khỏi bị dị tật, có ảnh hưởng rất lớn tối sinh mệnh bé nhỏ của đứa trẻ.)
Lúc hơn một tháng đi khám thai thì Cao Giang Cảnh vừa vặn trở về, đội ngũ lại khổng lồ. Tiểu Hoa vừa đến cửa khoa phụ sản thì nhìn thấy rất nhiều người đến khám như mình, nhìn người ta bụng rất lớn được người khác đi chung Tiểu Hoa gục đầu xuống có chút ngượng ngùng. Mặc dù vẫn không có hỏi mọi người thích bé trai hay bé gái thì bọn họ đều nói trai gái đều giống nhau. Tiểu Hoa biết người thế hệ trước vẫn là hy vọng có bé trai, chỉ có Cao Giang Cảnh mỗi ngày gọi điện thoại đều gọi là con gái ngoan thế này rồi thế kia.
Lúc kiểm tra toàn bộ hành trình dì nhỏ đều đi cùng, những người khác cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ.
"Tất cả bình thường, bất quá là cô mang thai đôi cho nên phải càng thêm chú ý." Bác sĩ sau khi cẩn thận kiểm tra xong thì cười nói.
Tiểu Hoa ngây ngốc nhìn dì nhỏ, dì nhỏ cũng ngây ngốc chớp chớp mắt nhìn kết quả kiểm tra rồi theo bản năng đỡ Tiểu Hoa ra cửa.
Hai người đi ra vẻ mặt đều rất ngây dại ra, Cao Giang Cảnh có chút khẩn trương lại không dám hỏi, cuối cùng vẫn là ba Giang đi hỏi.
Dì nhỏ đưa kết quả vừa mới kiểm tra cho mọi người xem thì Cao Giang Cảnh đoạt lấy, vừa thấy cũng ngây người nhìn Tiểu Hoa vươn hai ngón tay nói: "Hai đứa?"
Tiểu Hoa nói: "Bác sĩ nói như vậy!"
"Đây là chuyện tốt mà! Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hai người làm chúng ta sợ hết hồn." Ba Giang nghe xong vui vẻ nói.
Mọi người đều nhìn nhìn bụng của Tiểu Hoa còn chưa nổi lên quá mức rõ ràng đều vui vẻ cười.
* * *
Truyện trên tay sau khi kết thúc Tiểu Hoa nhắn lại nói cho mọi người biết tin tức mình mang thai, sau đó dứt khoát đóng máy tính. Toàn bộ bản thảo của tòa soạn đều viết tay, cuối cùng giao cho Hạ Đồng hoặc là Vương Tử Nghiên giúp mình gõ vào máy tính rồi gửi đi.
Mọi người sau khi cố vấn vô số bác sĩ thì nghiêm khắc quy định ăn uống, giấc ngủ, dưỡng thai, tản bộ, đánh đàn, vv… mỗi ngày của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa mỗi lần muốn phản kháng thì vừa nghĩ đến hai cục cưng trong bụng cũng đành phải ngoan ngoãn chấp hành.
Cao Giang Cảnh có gắng hoàn thành xong công việc thì nhanh chóng trở về giúp cô xoa chân, kể chuyện xưa cho con nghe, nói chuyện, tản bộ với cô, vv... Tiểu Hoa cảm giác cuộc sống bây giờ của mình không khác gì Hoàng hậu, Thái Hậu một bậc; ngay cả lời nói lơ đãng cũng bị người khác nhớ kỹ thậm chí là làm theo. Tiểu Hoa cảm thấy áp lực rất lớn, sau khi kháng nghị vô số lần cũng không có hiệu quả sau đó Tiểu Hoa cũng sẽ không quan tâm, nên như thế nào thì như thế vậy! Nhiệm vụ chính của mình bây giờ là chăm sóc cho mình và bụng mình.
Lúc mang thai đến tuần thứ 39 thì Tiểu Hoa rốt cục cùng mọi người chờ đợi sinh, sinh một cặp bé trai song sinh, cả hai chỉ nặng 5 kg. Mặc dù nhỏ hơn những đứa bé thường một chút nhưng đều rất khỏe mạnh. Tiểu Hoa nhìn một hồi cũng chỉ nhìn thấy hai gương mặt nhiều nếp nhăn, mặt đỏ hồng như khỉ con, nhìn thế nào cũng không nhìn ra xinh đẹp như lời mọi người nói, càng nhìn không ra lông mi giống ai, đôi mắt giống ai, miệng giống ai.
"Ba, lúc con sinh ra có phải cũng giống bộ dạng này hay không?" Lúc ba Giang đến thăm Tiểu Hoa thì Tiểu Hoa nghi ngờ hỏi.
Ba Giang rất khẳng định nói: "Giống con như đúc, con khi đó thiếu dinh dưỡng nên cũng nho nhỏ, bọn nó bởi vì là thai đôi cho nên các cháu nhìn thấy rất giống."
Tiểu Hoa nhìn ánh mắt hoài niệm của ba cố ý ghét bỏ nói: "Con mới trước đây cũng xấu như vậy hả?"
"Nói bậy! Xấu chỗ nào, xinh đẹp như vậy, ba chưa từng thấy qua đứa bé nào xinh đẹp hơn bọn nó hết." Ba Giang phản bác nói.
Cao Giang Cảnh cũng tiến lên khẳng định gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.
"Ông xã, đều là con trai đó! Không phải anh thích con gái ư?" Tiểu Hoa chờ mọi người đều đi rồi mới nhỏ giọng nói với Cao Giang Cảnh.
Cao Giang Cảnh vuốt mặt của cô vui vẻ nói: "Đều giống nhau, đều giống nhau, em không thấy chứ lúc anh vừa tới mẹ nói cho anh biết là hai đứa con trai thì ánh mắt của người chung quanh đều là hâm mộ, chậc chậc... không có biện pháp hình dung, thật đó, bà xã, cám ơn em, anh đã tới trễ..."
"Ha ha! Cho nên phải trừng phạt anh, chỉ cần anh ở nhà thì phải tắm rửa thay tã cho con." Tiểu Hoa híp mắt ngáp một cái mơ hồ nói.
"Ừ!" Cao Giang Cảnh nhìn gương mặt buồn ngủ của Tiểu Hoa tiến lên hôn một cái, ở bên tai Tiểu Hoa đồng ý đề nghị.