Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 21: Chuyến đi Bắc Kinh

Editor: demcodon

Tin tức ba Giang muốn dẫn hai đứa nhỏ đến Bắc Kinh thì khi tiểu Hổ biết cái miệng của nó đều cười không khép lại được vội hỏi đủ thứ. Tiểu Hoa xem dáng vẻ này của nó mới cảm thấy có chút dáng vẻ của đứa nhỏ. Vì thế từ từ kể cho nó nghe ở Bắc Kinh đều có món ăn gì, trò chơi gì vv...

“Chị, có phải đến Bắc Kinh lên Trường Thành thì em chính là nam tử hán phải không?” Tiểu Hổ sau khi nghe được Tiểu Hoa nói "Bất đáo Trường Thành phi hảo hán"* thì vội hỏi.

(*Bất đáo Trường Thành phi hảo hán: có nghĩa là chưa đến Vạn Lý Trường Thành chưa phải là hảo hán.)

Tiểu Hoa gật đầu một cái nói: “Đúng vậy! Bất quá chị cảm thấy tiểu Hổ của chúng ta không đến Trường Thành cũng là nam tử hán đấy!”

“Thật hả?” Tiểu Hổ vui mừng hỏi.

Tiểu Hoa vội vàng gật đầu.

Tiểu Hoa nói thân thể ba Giang không tốt đi xe lửa thời gian quá dài, vì thế quyết định đi máy bay. Tiểu Hổ sau khi máy bay vừa cất cánh thì rất vui vẻ, bị kích động nhìn ngoài cửa sổ, vừa xem còn vừa nói lại kết quả quan sát của mình cho Tiểu Hoa biết. Máy bay là bay trên đám mây, bởi vì khắp nơi đều là một mảnh trắng xoá.

Đến Bắc Kinh, ba Giang trước hết tìm một khách sạn để cho mọi người nghỉ ngơi một chút trước. Tiểu Hoa lúc ở sân bay đã mua một tấm bản đồ, nghiêm túc nghiên cứu có những chỗ nào không giống như trong trí nhớ hay không.

* * *

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Hoa theo bản đồ giống như người sành sỏi mang tiểu Hổ và ba đi tham quan, còn chụp hình lại làm kỷ niệm. Tiểu Hoa đột nhiên nghĩ đến về sau người ta hàng năm thường chụp nhiều hình cho đứa nhỏ để lưu niệm, nhưng mà tiểu Hổ mấy năm nay lại không có. Vì vậy bây giờ bận rộn chỉnh sửa các kiểu tạo dáng cho thợ chụp hình chụp cho nó, mình cũng lôi kéo ba Giang chụp không ít.

Sau đó đi ăn bữa sáng, đi dạo Cố Cung*. Buổi trưa có để cho ba Giang mang theo bọn họ đi ăn vịt quay Bắc Kinh, thậm chí còn sai ba Giang đi thuê một máy chụp hình, mua rất nhiều cuộn phim tự mình chụp.

(*Tử Cấm thành hay còn gọi là Cố Cung theo cách gọi ngày nay: nằm ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, là cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh của Trung Quốc.)

Bộ dáng tiểu Hổ ăn vịt quay, bộ dáng ba chia vịt quay cho mình. Sau khi ăn xong bộ dáng của mọi người đều ôm bụng không nhúc nhích, cùng bộ dáng đầu bếp của tiệm vịt quay Toàn Tụ Đức vv... Tiểu Hoa đều chụp lưu lại cho bọn họ.

“Đưa máy chụp hình cho ba đi, cũng chụp cho con và tiểu Hổ mấy tấm chứ!” Ba Giang nhìn con gái chụp vất vả vội nói.

Tiểu Hoa nghe xong thì chạy nhanh đến ôm tiểu Hổ, hai người ngồi xuống làm vẻ mặt quái dị để ba chụp hình...

Buổi chiều bởi vì lo lắng cho thân thể của ba Giang nên mọi người quyết định đi nghe hát, uống trà.

Ngày hôm sau nữa mới mang tiểu Hổ đi Vạn lý Trường Thành mà nó nhớ mong.

Liên tục vài ngày, Tiểu Hoa chỉ yêu cầu tiểu Hổ mỗi ngày đều phải viết xuống kiến thức và cảm tưởng của mình vào trong quyển nhật ký. Động vật vườn bách thú, khu trò chơi giải trí, còn có các nơi đi chơi vui vẻ đều làm cho tiểu Hổ lưu luyến không thôi. Tiểu Hoa cũng cười thật sự vui vẻ.

Chừng 10 ngày sau, Tiểu Hoa mới mang tiểu Hổ và ba đến trường đại học Bắc Kinh. Cô trước kia đã mong muốn đến học trường đại học này, trường đại học Bắc Kinh to lớn, vẻ đẹp thật sâu sắc làm cho ba Giang và tiểu Hổ phải rung động. Ba Giang nói cho Tiểu Hoa nếu có thể ở trong này học bài như vậy mặc dù là cả đời đều học bài thì cũng là chuyện rất hạnh phúc. Tiểu Hổ chỉ cảm thấy trường học này giống như vườn hoa, có rừng cây còn có hồ nước rất đẹp, cũng nói mình sẽ cố gắng thi vào trường đại học tốt này.

Tham quan hết Bắc Đại*, đương nhiên không thể thiếu đi đến trường Thanh Hoa, còn có các trường cao đẳng lớn ở Bắc Kinh. Tiểu Hoa đều dẫn bọn họ đi nhìn xem, cô nói cho tiểu Hổ biết chỉ cần cố gắng là có thể đến nơi đây đi học. Tiểu Hổ cao hứng gật đầu một cái, nói mình về sau cũng sẽ vào trường đại học tốt như vậy.

(*Bắc Đại: viết tắc của trường Đại học Bắc Kinh.)

“Ba, nhìn tiểu Hổ vui vẻ như vậy con cảm thấy cũng rất vui vẻ.” Buổi tối về khách sạn Tiểu Hoa ôm cánh tay ba Giang nói.

Ba Giang vỗ vỗ lên tay cô nói: “Con vui vẻ là tốt rồi, nhìn các con vui vẻ ba cũng vui vẻ.”

Tiểu Hoa lấy đầu cọ cọ vào vai ba Giang bên cạnh, trong tay nắm chặt hơn. Tiểu Hổ ở một bên nhìn thấy cũng chạy tới bắt lấy cánh tay của ba Giang.

* * *

Phòng sách nhà họ Lý.

“Tìm được bọn họ chưa?” Ông Lý hỏi Lý Hướng Dương.

Lý Hướng Dương gật đầu một cái nói: “Ngày hôm qua biết được bọn họ đến Bắc Kinh, con đã cho người đi thăm dò, ban ngày đi chơi khắp nơi đến buổi tối mới về khách sạn, trong một khách sạn ở Trung Quan Thôn.”

“Bây giờ cũng còn sớm, mang ba đi một chuyến đi!” Ông Lý dặn dò con nói.

Lý Hướng Dương vội kêu tài xế chuẩn bị ra cửa với ba.

“Hướng Dương, tối rồi hai người còn muốn đi đâu vậy?” Vợ Lý Hướng Dương tiến lên hỏi.

Lý Hướng Dương nhìn vợ một cái, cười cười an ủi nói: “Đi ra ngoài bàn chút chuyện, một lát em và Minh Ngọc hãy đi về trước đi!”

“Chuyện gì không để ban ngày làm mà đợi đến buổi tối mới đi ra ngoài, con nói một chút hai ba con bọn họ...” Bà Lý cũng có chút bất mãn, thật vất vả con trai và cháu trai thừa dịp nghỉ trở về thăm mà ông già này...

“Bà nội! Buổi tối cháu không trở về, mấy ngày nay ở lại nhà bà, bà đừng có nói cho ông nội biết.” Lý Minh Ngọc cười nói.

Lý Đại Lộ nóng lòng muốn gặp cháu gái không để ý tới vợ lải nhải, một câu cũng không nói mà trốn đi.

“Hướng Dương, con xem ba con kìa, ông ấy bình thường cứ như vậy, các con không trở về trong nhà lạnh lẽo ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.” Bà Lý càng thêm bất mãn.

Lý Đại Lộ đã đi ra cửa quát: “Lý Hướng Dương, con còn lằng nhằng gì thế?”

Lý Hướng Dương vội vàng cười cười an ủi mẹ mình rồi vội vàng tiến lên chuẩn bị đi với ba. Hai người ngồi lên xe ra cửa đi về phía khách sạn chỗ bọn người Tiểu Hoa ở.

* * *

Tiểu Hoa tắm rửa xong, chờ khi ba Giang và tiểu Hổ cũng tắm rửa xong thì cô cũng lau khô tóc dài qua đầu vai rồi lấy ra kim châm khử độc.

Tiểu Hổ nhìn một hàng châm kia rùng mình một cái, nhìn bao nhiêu lần hắn cũng không quen. Chị nói ba ba bị bệnh cho nên phải châm cứu, mỗi lần nhìn thấy trên người ba ghim nhiều châm như vậy tiểu Hổ cũng cảm thấy rất đau, vẫn muốn Tiểu Hoa nhẹ một chút.

“Ba, ghim chỗ này có cảm giác không?” Tiểu Hoa vừa ghim vừa hỏi.

Ba Giang nói: “Có chút tê.”

“Vậy là tốt rồi, chính là phải có cảm giác. Tiểu Hổ, hôm nay nhật ký viết chưa?” Tiểu Hoa nói với ba Giang xong thì nói với tiểu Hổ.

“Viết ngay, viết ngay... chị, chị nhẹ chút đi!” Tiểu Hổ cười lấy ra quyển nhật ký, còn ngồi một bên nhìn tình hình của ba Giang bên này.

“Đừng chần chừ, chờ ba ghim xong em ở đó viết đi... Có người gõ cửa, em đi mở cửa đi!” Tiểu Hoa đứng đối diện nói chuyện với tiểu Hổ đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, dặn dò nó nói.

Chỉ chốc lát sau hai ba con Lý Hướng Dương đi theo tiểu Hổ đến, Tiểu Hoa nhíu mày một cái sau đó lắc đầu với ba ý bảo ông không cần lộn xộn rồi thở dài một hơi nói: “Tiểu Hổ, rót nước cho khách đi. Ba, chúng ta tiếp tục.”

Ba con Lý Hướng Dương vừa tiến đến thì nhìn thấy Tiểu Hoa tập trung ghim châm lên trên người ba Giang, một ánh mắt dư thừa cũng không có cho bọn họ, có chút mất mát nhưng cùng lúc lại có chút cảm khái với trấn định tự nhiên của cô.

Tiểu Hoa ghim châm xong nhìn một chút trên tay sau đó mới quay lại hỏi: “Hai người có việc gì thế?”

Lý Đại Lộ nhìn Giang Hiểu Hoa, mặc dù xinh đẹp giống như mẹ nhưng mà so với mẹ lại có vẻ càng thêm hào phóng khéo léo. Con bé còn nhỏ tuổi như thế cũng đã xuất sắc như vậy, lòng lại có chút chua xót.

“Tiểu Hổ, đi qua phòng chị viết nhật ký đi, không phải nói ngày mai còn muốn xem kéo cờ hả? Phải thức dậy rất sớm đó.” Tiểu Hoa nhìn bọn họ không có trả lời, cười nói với tiểu Hổ.

Tiểu Hổ đi ra ngoài cũng không có đi nữa mà dựa vào trên cửa nghe một hồi, nghe thấy chị dặn ba không nên cử động sau đó giúp ba rút châm và tiếng ba nói chuyện. Một hồi lâu cảm thấy không có gì mới cầm chìa khóa và quyển nhật ký đi qua phòng kế bên.

20 phút trôi qua, Tiểu Hoa nhanh nhẹn rút hết châm, sau đó lấy bông gòn nhúng vào cồn nghiêm túc lau qua kim châm một lần, lại khử độc cho tất cả kim châm xong mới thả châm lại vào trong bao vải.

“Ông nhìn cái này vẫn là cần đến bệnh viện lớn kiểm tra một chút, để cho Hướng Dương sắp xếp cho mọi người một chút, thấy thế nào?” Nhìn thấy Tiểu Hoa giúp ba Giang xong rồi thì Lý Đại Lộ uống một ngụm nước nói.

Tiểu Hoa ngồi ở bên cạnh ba Giang nói: “Cũng tính ngày mai đi xem kéo cờ xong thì đi bệnh viện. Hôm nay đã liên lạc rồi, ngày mai có ông giáo sư chuyên khoa đến xem bệnh.”

“Khụ khụ... Nếu đến Bắc Kinh rồi sao lại không nói cho cha, về nhà cho biết.” Lý Hướng Dương hỏi.

“Nhà? Ba tôi đúng là tính mua nhà ở Bắc Kinh nhưng mà xác thật ở nơi nào thì chúng tôi còn chưa có quyết định.” Tiểu Hoa châm chọc cười cười, đến Bắc Kinh nhìn thấy bọn họ mới phát hiện mình đã bình thản buông lòng xuống, thế nhưng vẫn còn cảm giác oán hận.

“Ông ấy là cha ruột của cháu, cháu chính là có thái độ này?” Lý Đại Lộ có chút căm tức nhìn châm chọc trên mặt cháu gái, ông cảm thấy rất khó chịu.

“Tôi biết, ông ấy là cha, đúng vậy cũng chỉ có thể là cha. Ba cháu vĩnh viễn chỉ có ông ấy —— Giang Đại Sơn. Có ơn sinh không có ơn nuôi dưỡng, nói vậy hai người cũng là nghe qua chứ?” Tiểu Hoa cũng có chút căm tức.

“Cha, chính là cung cấp một con t*ng trùng, không có cảm nhận được gian khổ khi mang nặng đẻ đau sinh ra tôi hay buồn phiền cho cuộc sống khổ sở của tôi? Cứ như vậy mờ mịt tùy tiện nói ông ấy là cha tôi, tôi hẳn là theo các người về nhà của các người? Nuôi đứa nhỏ cũng quá dễ dàng nhỉ?” Nói tới đây Tiểu Hoa cầm lấy gói vải bố màu đen dưới gối của ba lấy tiền bên trong ra đưa cho Lý Hướng Dương. Sau đó tiếp tục nói: “6 vạn năm đó coi như ông cho chúng tôi mượn, bây giờ tôi trả lại tiền gốc lẫn tiền lời cho ông là 10 vạn, xin ông không nên đi khắp nơi nói ông là cha tôi. Chúng ta không có loại quan hệ này.”

Lý Hướng Dương ngạc nhiên một hồi, mình lại làm sai cái gì rồi. Lần trước gặp con bé thì tuy nói không khí không phải rất hòa hợp nhưng là Tiểu Hoa còn có thể nói chuyện với mình rất tốt, hôm nay lại sao vậy?

Ba Giang nhìn Tiểu Hoa, ông biết từ khi đến Bắc Kinh thì cảm xúc của Tiểu Hoa có chút không ổn, không nghĩ tới gốc rễ còn ở nơi này. Ông không nói gì, chỉ là dùng sức nắm tay con gái, nói cho con gái biết mình đang ở phía sau nó.

“Tiểu Hoa, con... không phải là... không trách cha hả?” Lý Hướng Dương có chút thấp thỏm hỏi.

Tiểu Hoa điều chỉnh hô hấp của mình, sau khi tự bình tĩnh lại mới nói: “Tôi không trách ông, mặc kệ như thế nào dù sao ông cũng cung cấp t*ng trùng cho mẹ tôi. Mặc dù lúc đó ông ở bên ngoài cờ đỏ bay phấp phới, đối với mẹ cũng không có tình yêu gì, tôi cũng không phải là cái gì kết tinh từ tình yêu. Nhưng mà dù sao không có ông thì vốn không có tôi, cho nên tôi không tư cách trách ông, cũng sẽ không trách ông, không có chờ mong thì sao có trách hận. Bởi vì người tôi nên tránh nên hận đã không có ở thế giới này. Tôi chỉ là hy vọng mặc kệ về sau như thế nào, mời ông không cần lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi.”

Lý Đại Lộ nhìn thấy bộ dạng này của Giang Hiểu Hoa có chút ảo não nói: “Ông nội cũng đã lớn tuổi rồi, không phải nói cháu giỏi nhất chăm sóc người già hay sao? Vì sao không thể suy nghĩ vì ông nội, ông nội còn có thể sống tốt mấy năm nữa đâu?”

Tiểu Hoa nhìn ông lão trước mắt này, ông đối với mình rất tốt nhưng mà một khi liên lụy đến cấm kỵ nhà họ Lý thì ông cũng vô tình như vậy. Năm đó mình thật sự gửi gắm hy vọng ở trên tay hai người, nhưng là bọn họ lại không có giúp mình. Trước kia mình rất yếu đuối không có dũng khí bỏ đi, bây giờ mình sẽ không nhận ân huệ ở bọn họ nữa, cũng sẽ không có điều gì lại chờ mong ở bọn họ nữa, càng thêm sẽ không vì bọn họ mà cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến đây giọng điệu của Tiểu Hoa kiên cường nói: “Ngài thân thể khỏe mạnh, khẳng định có thể sống không ít năm, nếu so sánh với ngài chẳng lẽ không có phát hiện ra ba tôi mới là người cần chăm sóc sao? Tôi không thích ướŧ áŧ bẩn thỉu, tôi lựa chọn ba tôi, như vậy mặc kệ các người tốt thế nào thì tôi cũng sẽ không dao động, cho dù đi theo ba lại chịu nhiều khổ sở thì tôi cũng nguyện ý, cho nên không cần nói cái gì nữa.”

“Tiểu Hoa...” Lý Hướng Dương còn muốn nói cái gì thì Tiểu Hoa đã cắt đứt lời nói của ông. Sau đó thản nhiên nói: “Tôi mệt mỏi... thật sự rất mệt mỏi... để cho tôi và ba còn có em trai trải qua cuộc sống bình thản, tự sinh tự diệt không tốt sao? Cầu xin các người, không cần có một tia áy náy, xin mời không cần lại đến quấy rầy chúng tôi, được chứ?”

Nghe xong lời nói tuyệt tình của Tiểu Hoa như thế Lý Đại Lộ và Lý Hướng Dương không có nói cái gì nữa, bọn họ kiên quyết không muốn nhận 10 vạn đồng kia sau đó rời đi.

“Ba, con có phải rất xấu hay không?” Tiểu Hoa nhìn bóng dáng chán chường của bọn họ hỏi.

Ba Giang cười nói: “Tiểu Hoa của chúng ta là đứa nhỏ lương thiện nhất, không hề xấu xa.”