Chỉ là, đối với chuyện Lãnh Tâm Nhiên được người của Thương Minh coi trọng, anh tuyệt không thấy ngoài ý muốn. Nếu ngay cả nhân tài như Tâm Nhiên mà cũng không phát hiện được, thật đúng là có tiếng không có miếng rồi. Lãnh Tâm Nhiên lục tìm trong túi ra một tấm thiệp mời tinh xảo, tùy tay đưa cho Thẩm Quân: "Tôi nhận được lời mời của bọn họ. Thứ bảy này, nghe nói là có một bữa party nội bộ."
Thẩm Quân cầm lấy tấm thϊếp nhìn sơ qua. Càng xem càng thấy kinh hãi, ở mặt trên viết cực kỳ rõ ràng, là buổi party nội bộ của đại học Yến Kinh, nhưng trên đó cũng có ghi đây là thiệp mời dưới danh nghĩa của hội Thương Minh. Mà tên trên tấm thϊếp, là Văn Nhân Gia, người này là ai vậy?
"Văn Nhân Gia là....."
Thẩm Quân nghiêm túc quan sát thiệp mời vài lần, đến khi xác được tấm thiệp này là thật chứ không phải trò đùa thì mới dùng vẻ mặt phức tạp nói.
"Là một giảng viên ở đại học Yến Kinh, dạy tôi môn tài chính, chính anh ta cho tôi tấm thiệp này." Lãnh Tâm Nhiên không chút để ý nói. Cô đang tiêu hóa những tin tức vừa nghe được lúc nãy, thì ra, hội Thương Minh lại lợi hại đến vậy. Cô đột nhiên nhớ tới, thật lâu trước kia, dường như cô đã từng nghe qua cái tên Thương Minh này. Kiếp trước của cô, lúc học đại học cũng chọn đại học Yến Kinh, nhưng sau này bởi vì một số nguyên nhân nên cô chuyển sang một trường đại học khác. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học vẫn thi vào làm nghiên cứu sinh ở đại học Yến Kinh, chỉ là không có đi học thôi. Không giống với cô, bốn năm đại học của Á Á đều trải qua ở Yến Kinh. Nhưng mà, nội quy của đại học Yến Kinh rất nghiêm, mà lúc đó cô lại đang bận lo chuyện phát triển của Diêm Môn, căn bản không có nhiều thời gian để lên lớp, nên để thuận tiện cô đã chọn một trường bên cạnh có danh tiếng hơi kém hơn một chút. Còn Á Á, lại vào đại học Yến Kinh trước cô một năm. Ban đầu khi biết cô từ bỏ Yến Kinh mà chọn trường học bên cạnh kia, Á Á rất tức giận. Cho tới bây giờ, Lãnh Tâm Nhiên vẫn còn nhớ rõ ánh mắt bi thương khi đó của Á Á. Cô biết, Á Á luôn chờ mình vào cùng một trường đại học với cậu. Nhưng cuối cùng, cô vẫn lựa chọn một con đường khác.
Hành vi này, khiến cho Á Á bị tổn thương. Cô đã nghe được cái tên Thương Minh này từ trong miệng của Á Á, chỉ là lúc trước cậu nói trong tình huống nào thì cô không nhớ rõ lắm. Có lẽ là nghe Á Á ngẫu nhiên nhắc tới, lúc đó cô đặt tất cả tâm tự vào việc phát triển của Diêm Môn, cho nên cũng không để ý lắm.
"Giảng viên? Chẳng lẽ anh ta là phó hội trưởng của hội Thương Minh?"
Thẩm Quân lật qua lật lại tấm thiệp, như là muốn tìm ra chút manh mối từ mảnh giấy đó. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: "Ừ."
"Thì ra là như vậy. Xem ra, Tâm Nhiên, người của Thương Minh thật sự chú ý tới cô rồi, rất có thể là muốn nhận cô vào hội." Thẩm Quân đưa ra kết luận. Lãnh Tâm Nhiên cũng không biểu hiện ra thần sắc mừng rỡ gì. Tuy rằng biết thế lực của hội Thương Minh rất to lớn, nhưng kỳ quái là, cô vẫn không định gia nhập tổ chức này. Hiện tại cái cô muốn, không phải dựa vào người khác, mà là tự phát triển thế lực của chính mình. Thương Minh, không phải là hậu trường cô muốn dựa vào, mà là đối thủ cạnh tranh của cô. Cô cũng muốn nhìn xem, người lãnh đạo của một tổ chức thần kỳ như thế đến cùng là có bộ dáng gì.
Văn Nhân Gia, một trưởng ba phó, thật sự là, càng ngày càng thú vị rồi.
Như đoán được chút gì đó từ vẻ trêu tức và tin tưởng mười phần trên mặt Lãnh Tâm Nhiên, Thẩm Quân ngẩn người, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy, xem như tôi đã biết rõ ý nghĩa của những câu này rồi. Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn hối hận buồn phiền vì không được gia nhập Thương Minh. Nhưng biểu hiện của Tâm Nhiên cô lại hờ hững như thế, đương nhiên là không có ý định gia nhập hội Thương Minh rồi. Cô như thế, thật khiến tôi thấy hổ thẹn nha!" Lãnh Tâm Nhiên cũng không cảm thấy kiêu ngạo gì, nếu không bởi vì cô có kinh nghiệp trọng sinh, mà chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường, chỉ sợ hiện tại tâm hồn cô đang phơi phới rồi. Chỉ là, linh hồn của cô, là một nữ vương hắc đạo tung hoành ngang dọc nhiều năm. Trải qua biết bao mưa máu gió tanh, đã chứng kiến biết bao âm mưu dương mưu, cũng khiến cô khát khao muốn phấn đấu toàn lực để thực hiện giấc mộng của mình. Thương Minh tuy lợi hại, nhưng nếu so với giấc mộng của cô, thì kém quá xa rồi.
"Thứ bảy này, xem ra tôi lại phải tìm một nhà thiết kế để may cho Tâm Nhiên thêm một bộ quần áo rồi. Bộ quần áo này là ngày mai mặc, tuy rằng UW khai trương rất quan trọng, nhưng tôi cảm thấy, bữa party nội bộ của Thương Minh cũng không kém. Làm ông chủ phía sau màn của UW, Tâm Nhiên cô nhất định phải trang điểm thật đẹp, để cho những người đó kinh diễm một phen."
Dù sao Thẩm Quân cũng là người sống quen trong xã hội này mười mấy năm, tuy rằng kinh ngạc trước sự bình tĩnh và vận khí của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự tự nhiên, bắt đầu trêu ghẹo Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên cũng biết bữa tiệc này quan trọng, chỉ là khác với trọng tâm mà Thẩm Quân lo lắng, cô kích động là vì được tiến thêm một bước tiếp xúc với nội bộ của Thương Minh, chứ không phải bởi vì có nhiều cơ hội thành công hơn.
Không hổ danh là chàng trai vàng của giới thương trường Thẩm Quân, cho dù lần trước ngã đau như thế, nhưng mạng lưới quan hệ của anh ta vẫn rất rộng.
Đứng trong đám người nhìn từng nhân vật nổi tiếng bước qua tấm thảm đỏ, Lãnh Tâm Nhiên nhịn không được thầm thở dài trong lòng nói.
Vốn dựa theo tiếng tăm của quảng trường mua sắm UW, nhiều nhất chỉ có thể mời được người phụ trách của một số công ty nhỏ, giới truyền thông thì lại càng không cần nghĩ đến. Nhưng dưới xu thế mà Thẩm Quân tạo ra, phần lớn những người xuất hiện trên thảm đỏ đều là những ngôi sao trong các tờ báo kinh tế, rất nhiều truyền thông của Yến Kinh đều được phái tới. Ở hiện trường, đèn flash không ngừng chớp nháy, thanh thế ngày càng lớn mạnh, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, đều tò mò nơi này có gì náo nhiệt mà lại có nhiều người vây quanh như thế. Không thể không nói Thẩm Quân là thương nhân trời sinh, anh ta lựa chọn khai trương vào Chủ nhật, bởi vì khách hàng chủ yếu mà quảng trường mua sắm UW nhắm tới là những sinh viên ở các trường Đại học xung quanh. Tuy rằng nói là quảng trường mua sắm được xây dựng riêng cho các sinh viên đại học, nhưng bên trong vẫn có những mặt hàng xa xỉ vô cùng đắt đỏ. Hiện tại, người thích những thứ thanh thuần không chỉ có sinh viên học sinh không thôi. Rất nhiều người đều thích sử dụng những đồ dùng dành cho học sinh sinh viên, chính vì thế, việc này cũng giống như cúi đầu khi thẹn thùng vậy. (Ý câu này cũng giống như có cầu thì có cung vậy đó)
Nhìn Thẩm Quân đứng đầu bắt tay với những tân khách được mời tới, Lãnh Tâm Nhiên cười khẽ.
Nụ cười trên mặt Thẩm Quân xán lạn như vậy, giờ khắc này, không chỉ là nghi thức khai mạc của UW, mà còn là điểm khởi đầu lần thứ hai cho vương quốc thương trường của Thẩm Quân. Chỉ là, mạng lưới giao thiệp của Thẩm Quân thật đúng là khiến cho người ta giật mình, tổng giám đốc tập đoàn Triển Bằng, Đổng sự trưởng của xí nghiệp Vương Thị, chủ tịch xí nghiệp Dương Tử, trên cơ bản đều là những nhân vật nổi tiếng thực sự chỉ có thể nhìn thấy trên TV.
Nhìn đám người này đứng thành một hàng chờ cắt băng, Lãnh Tâm Nhiên mỉm cười, quảng trường mua sắm đệ nhất UW đã khai mạc, vậy thì kế tiếp, chính là lúc bảng hiệu UW này càn quét khắp Trung Hoa.
Đây là kế hoạch buôn bán của Thẩm Quân, lấy quảng trường mua sắm này làm điểm khởi đầu, lấy Yến Kinh làm quê hương của quảng trường đệ nhất, sau đó chậm rãi triển khai kế hoạch siêu cấp phát triển nó thành một chuỗi dây chuyền rộng khắp cả nước.
Thẩm Quân đứng trong đám người, vừa hàn huyên với người ta vừa chú ý tới Lãnh Tâm Nhiên trong đám người.
Cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh. Những tân khách anh mời đến trấn giữ, trên cơ bản đều đã có mặt đủ, trừ bỏ mấy kẻ trở mặt không quen, thì đều cho tổng giám đốc cũ của Thẩm thị là anh đây chút mặt mũi. Bất quá, Thẩm Quân hiểu rất rõ, sỡ dĩ những người này đồng ý đến đây, có một số là tin tưởng vào năng lực của mình, còn số còn lại, đều là đến để thăm dò, xem rốt cuộc mình còn con át chủ bài nào. Chỉ là, thương trường như chiến trường, trên thương trường không có anh em, đây là chuyện rất bình thường.
Đã sớm nhìn ra điểm này, giờ lại càng không thấy rối rắm.
"Tổng giám đốc Thẩm, tay của anh thật đúng là mau nha. Lần trước tôi mới nhìn trúng mảnh đất này, không nghĩ tới đã bị anh lấy trước. Khi tôi còn đang suy nghĩ anh định làm cái gì, thì quảng trường mua sắm này đã khai trương rồi. Tổng giám đốc Thẩm quả nhiên là chàng trai vàng của thương giới, luôn là người nắm lấy cơ hội nhanh nhất nha."
Một người đàn ông bụng phệ ôm bụng cười hề hề nói.
Thẩm Quân liếc mắt nhìn ông ta, trong mắt mang theo ý cười: "Tổng giám đốc Dương quá khen. Chút trò trẻ con này của tôi sao có thể so với tổng giám đốc Dương ngài chứ. Tổng giám đốc Dương ngài xây dựng cả một khách sạn xa hoa, hiện giờ mỗi ngày TV đều đưa tin quảng bá. So sánh với tổng giám đốc Dương, tôi chỉ có thể xem như gặp được sư phụ thôi." Ai cũng thích nghe lời nịnh hót, cho dù là thật lòng hay trái lương tâm, dù sao chỉ cần nghe là trong lòng đã thấy thoải mái rồi.
Theo sau tổng giám đốc Dương, lại có vài người tiến lên bắt chuyện với Thẩm Quân. Thẩm Quân cười tủm tỉm, chào hỏi từng người, thoạt nhìn lạnh nhạt trầm ổn, không vì những chuyện xảy ra lúc trước mà nhiễm chút u sầu nào.
Sau khi cắt băng là đến hội ký giả, hội ký giả kết thúc thì đến tiệc rượu. Bữa tiệc được sắp xếp vào lúc 8h tối. Yến tiệc được tổ chức ở một khách sạn năm sao có tiếng ở Yến Kinh, toàn bộ lầu một tính cả đại sảnh đều được bao trọn. Giống như những tiệc rượu khác, đều đãi tiệc đứng. Tân khách tham gia tiệc rượu, không chỉ có những nhân vật nổi tiếng, còn có rất nhiều nhân viên của UW và người phụ trách những gian hàng trong quảng trường.
Thẩm Quân cầm ly rượu đứng giữa đám người, ánh mắt vẫn liếc về một hướng khác, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện, mới nhẹ thở ra.
Anh ta biết Tâm Nhiên không thích tham gia những bữa tiệc thế này, nhưng có một số việc không phải cứ không thích làm thì có thể không làm. Cho dù cô chỉ ngồi yên một góc, giống như người bàng quan, vẫn tốt hơn là không đến. Bất quá, đã đến đây, tốt xấu gì cũng nên ra gặp mặt mọi người, nếu không, chẳng phải là làm lãng phí bộ lễ phục sang trọng trên người cô rồi hay sao. Lãnh Tâm Nhiên lại cảm thấy vô cùng không tự nhiên, cô không hề nghĩ tới, Thẩm Quân lại chuẩn bị cho mình một bộ lễ phục dạ hội hở vai màu hồng nhạt, hở vai không đáng sợ, đáng sợ là cái màu hồng nhạt này. Trong ấn tượng của cô, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ mặc trang phục có màu sắc mềm mại thế này. Rất nhiều nữ sinh đều thích màu hồng nhạt đáng yêu, nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy cái màu kia cô liền thấy cả người run rẩy. Nếu không phải vì Thẩm Quân cứ luôn nhìn chằm chằm mình, thậm chí còn để Lam Kỳ Nhi đi theo bên cạnh mình, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm trốn về phòng rồi.
Loại tiệc rượu này là không có ý nghĩa nhất. Huống hồ, tất cả mọi chuyện Thẩm Quân đều có thể tự giải quyết được, cái cô lo lắng, hẳn phải là bữa tiệc nội bộ của đại học Yến Kinh vào thứ bảy kìa. Có lẽ bữa tiệc kia không xa hoa như thế này, nhưng lại có ý nghĩa phi thường.