Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 140

Lãnh Tâm Nhiên trở lại chỗ ngồi, còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi.

Không biết là ảo giác hay là thế nào, cô cảm giác cả sự kiện này đều có chút kỳ quái. Biết thân phận phó hội trưởng hội Thương Minh của Văn Nhân Gia tuyệt đối chỉ là chuyện tình cờ, nếu như không phải là bởi vì lần đó anh ta xuất hiện trên sân bóng rổ làm ra một màn tặng hoa đầy kinh động, chỉ sợ đến bây giờ cô còn tưởng rằng anh ta chỉ là một giảng viên bình thường, nhiều lắm là đẹp trai, trẻ tuổi hơn giảng viên bình thường nên mới được hoan nghênh như vậy.

Trong lòng của Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu cũng có rất nhiều nghi vấn, cũng rất quan tâm lúc nãy Lãnh Tâm Nhiên và Văn Nhân Gia rốt cuộc đã nói những gì. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên không chủ động nói, họ cũng không tiện hỏi, chỉ có thể rối rắm, liếc trộm Lãnh Tâm Nhiên như muốn từ ánh mắt của cô tìm được chút đáp án.

Từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, Lãnh Tâm Nhiên cũng cảm thấy người bên cạnh phóng ánh mắt đến trên người mình. Đợi đến điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sau đó ngẩng đầu, khẽ nheo mắt lại nhìn hai người.

Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu cũng liếc nhau một cái, sau đó nhỏ giọng mở miệng: "Tâm Nhiên, không có việc gì chứ?”

Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu.

Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa.

Đây là một điểm khiến Lãnh Tâm Nhiên rất tán thưởng. Cô là người có rất nhiều bí mật, cô không thích cái loại cảm giác bị người khác biết rõ, cho nên cô ghét nhất, chính là những kẻ không nghĩ đến cảm thủ của người khác, chỉ để ý đến tính nhiều chuyện của mình mà truy hỏi đến cùng. Gặp phải thứ người như thế, chuyện Lãnh Tâm Nhiên muốn làm nhất chính là hung hăng tát người đó một bạt tai, người không tôn trọng riêng tư của người khác, đáng bị sét đánh.

Lãnh Tâm Nhiên vốn cho là hiệu suất xử lý chuyện của Huyết Ưng sẽ rất nhanh. Nhưng, mãi cho đến buổi tối cô rời khỏi trường học, vẫn không có người tìm tới cửa. Tình huống này, để cho cô có chút thất vọng với Huyết Ưng.

Việc làm của cô tuyệt đối có thể coi như là phách lối tới cực điểm, bằng phạm vi thế lực của Huyết Ưng, muốn đi thăm dò tuyệt đối là việc đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Nhưng tốc độ vẫn là chậm như vậy, nếu như nói không phải là có ẩn tình, như vậy chỉ có thể nói nội bộ quản lý của Huyết Ưng khẳng định tồn tại vấn đề gì.

Ngày thứ hai là ngày UW cắt băng khai trương. Thân là Ông chủ giấu mặt, ngay từ nửa tháng trước Lãnh Tâm Nhiên đã bị Thẩm Quân ân cần dặn dò kêu cô ngày đó nhất định phải xuất hiện. Cho dù cô muốn khiêm tốn không để cho giới truyền thông biết thân phận thật của mình, nhưng có mặt ở hiện trường vẫn là tất yếu .

Kết quả là, buổi tối Lãnh Tâm Nhiên trở về phòng mình ở ngoài trường học, căn hộ hai phòng nhỏ này là Thẩm Quân đã mua giúp cô từ khi cô còn chưa tới Yến Kinh. Hình như là đã sớm ngờ tới Lãnh Tâm Nhiên sẽ trở lại, bên này cửa mới vừa mở, bên kia liền truyền đến tiếng gõ cửa.

Mở cửa, thấy Thẩm Quân đứng ở phía ngoài nở nụ cười, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giật giật: "Anh tới thật đúng lúc!"

"Là cấp dưới, nếu không thể bắt được temper ông chủ, vậy không phải tôi đây quá thất trách rồi sao?" Thẩm Quân mỉm cười, đi vào phòng, sau đó đặt một vật gì đó lên khay trà: "Đây là bộ lễ phục tôi đặt may theo số đo của cô. Mặc dù ngày mai cô không có lộ diện ở trước mặt truyền thông, nhưng dạ hội buổi tối thì vẫn phải tham gia."

Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. Cô cũng không thích loại xã giao này lắm. Chỉ là ngày mai thân phận của cô cũng không phải là thành viên hội đồng quản trị UW, mà chỉ là một vị khách bình thường, đến lúc đó sẽ không có nhiều người tìm đến cô, dầu gì cũng có thể thanh nhàn một chút.

"Tốt lắm, gần đây như thế nào? Thật lâu không có ngồi chung một chỗ tán gẫu."

Ở trong lòng Thẩm Quân, Lãnh Tâm Nhiên mặc dù là cấp trên của anh ta, nhưng xét tuổi tác mà nhìn, anh ta vẫn coi cô như em gái của mình. Thậm chí, sau khi đã trải qua chuyện phản bội đến hai bàn tay trắng, gặp được Lãnh Tâm Nhiên chính là hồi sinh mạng sống của anh ta. Anh ta đã sớm xem Lãnh Tâm Nhiên như người thân duy nhất trên cõi đời này.

Phần lớn thời gian, anh ta đều cung kính với Lãnh Tâm Nhiên. Nhưng mà trong những thời khắc có chút đặc biệt, nói thí dụ như thời điểm chỉ có hai người bọn họ, anh ta sẽ để xuống sự tôn trọng khi đối đãi với cấp trên, biến thành một anh trai ôn hòa.

Theo ý anh ta, cho dù Lãnh Tâm Nhiên thành thục đến mức nào, thì xét về tuổi tác, cô vẫn chỉ là một đứa em gái nhỏ, cũng cần người khác lo lắng.

Lãnh Tâm Nhiên tránh sang một bên, trầm mặc , hiển nhiên đang suy nghĩ xem phải nói chuyện này thế nào.

Bộ dạng này của cô rất ít khi được nhìn thấy, cô luôn luôn là hỉ nộ không lộ. Cô không thích để cho người khác biết mình đang suy nghĩ gì, cũng không muốn người khác nhìn ra tình cảm khó khăn của mình, nhưng mà hiện tại, cô lại không nhịn được nghĩ muốn thử một lần.

Xét ở mức độ rất lớn, Thẩm Quân và cô đều thuộc cùng một loại người. Đều bị phản bội , chỉ là người phản bội cô là một kẻ không quan trọng, nhưng lại là trí mạng. Còn Thẩm Quân, người phản bội anh ta là người thân thiết nhất, nhưng tánh mạng của anh ta vẫn còn đó. Vận may của cô là, cô sống lại, sau đó, có cơ hội bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Thẩm Quân, vận may của anh ta là ở việc gặp được cô. Nếu như không có mình, cô rất khẳng định, Thẩm Quân tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tự tin thản nhiên đứng ở nơi này giống như bây giờ, mà đang đắm chìm trong nỗi đau bị phản bội không cách nào tự kiềm chế.

Cho dù là người kiên cường đến mức nào, cũng sẽ có vài điếm yếu, có vài điểm trí mạng. Người yêu, chính là điểm trí mạng của Thẩm Quân . Trước đây thật lâu, Lãnh Tâm Nhiên thấy đến trên tin tức nói Thẩm Quân vẫn giữ mình trong sạch, chỉ chung tình với mỗi một mình vị hôn thê của anh ta. Rất nhiều người cũng gọi hai người bọn họ là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, nhưng người xứng đôi như vậy, cũng vẫn sẽ xuất hiện cái loại tình tiết phản bội cũ rích đó.

Tình yêu, bánh mì, rốt cuộc cái nào mới là quan trọng nhất?

Có lẽ, không phải bánh mì quan trọng, mà bởi vì căn bản thứ mình muốn không phải là tình yêu?

Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ miên man, Thẩm Quân cũng không nói, cứ như vậy chờ cô.

"Nếu như anh có một bí mật, bí mật rất quan trọng. Người yêu của anh kỳ thật cũng biết anh có bí mật này, hơn nữa còn vì điều bí mật này của anh mà đau khổ, muốn anh nói ra chuyện này cho cô ấy biết, vậy thì, anh nên làm gì? Tiếp tục kiên trì với quyết định của mình hay là thỏa hiệp?"

Nửa ngày trôi qua, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng tìm được chủ đề để phá vỡ cục diện bế tắc.

Thẩm Quân sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ Lãnh Tâm Nhiên vừa mở miệng đã hỏi chuyện có liên quan đến tình yêu. Anh ta cho là cô sẽ nói một ít chuyện có liên quan đến những người làm phiền cô, ví dụ như ở trong trường học thế nào thế nào đó, quả nhiên, bà chủ của anh ta, cho dù tuổi nhỏ đi nữa cũng không phải là người bình thường.

Nghe được Lãnh Tâm Nhiên nói lời này, Thẩm Quân nhớ người đàn ông quý tộc Dạ Mộc Thần mà anh ta đã từng gặp kia, người đó hiện tại đã là bạn trai của bà chủ nhỏ nhà mình. Còn chuyện tại sao họ có thể quen biết rồi trở thành người yêu, Thẩm Quân cũng không suy nghĩ nhiều. Mỗi người đều có sự riêng tư của mình, tuyệt đối không thể truy vấn đến cùng, vậy sẽ phạm vào kiêng kỵ khiến cho người ta rất không thoải mái.

Có thể thu phục được người đàn ông thần bí mà lại sâu không lường được trong truyền thuyết kia, bà chủ nhỏ của anh ta, thật đúng là lợi hại!

Chỉ là, nhớ tới theo như lời đồn có một cô gái luôn ở cùng với Dạ Mộc Thần, lại nhìn đến bộ mặt sương lạnh của bà chủ nhỏ trước mắt, Thẩm Quân có chút nghi ngờ, không biết cô có biết đến sự tồn tại cô gái kia hay không. Lại nói, cô gái kia, thật đúng là một trong những người có sức quyến rũ nhất mà anh ta đã từng gặp. Chỉ là đáng tiếc. . .

"Nếu quả thật có điều kiêng kị không thể nói được, vậy thì tạm thời đừng nói tốt hơn. Đợi khi thời cơ đến lại nói ra. Tôi nghĩ, anh ta sẽ hiểu."

Nghe Thẩm Quân nói, Lãnh Tâm Nhiên cũng không có chạy được tới lối thoát hoặc là gì đó. Gần đây có quá nhiều chuyện, một cái lưới lớn đang đặt ở trước mặt cô, cô phải làm, chính là tóm chặt lấy tấm lưới này. Nếu như có thể bắt được, vậy thì, mục đích khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn liền thực hiện được. Hơn nữa, còn có thể, tra được nhiều hơn về chuyện tình nội gián của Diêm Môn.

Hiện tại trên tay cô đã có một chút chứng cớ. Những chứng cớ này cũng chỉ hướng một người, mà người kia, là người cô vô cùng là quen thuộc . Hoặc là nói, là vô cùng quan trọng đối với cô. Nếu không có trăm phần trăm chứng cứ xác định hắn là nội gián, vậy thì, cô không muốn vạch trần lớp mặt nạ bạn bè này của Hỏa Hồ. Người đàn ông đó và Á Á có quan hệ tốt như anh em. Tất cả chuyện có liên quan tới Á Á đều là nỗi đau sâu nhất trong đáy lòng cô, cho nên, cô không hy vọng bởi vì sự qua loa của mình mà làm tổn thương đến Hỏa Hồ.

"Gần đây chuyện rất nhiều. Biết hội Thương Minh của đại học Yến Kinh không?"

Lãnh Tâm Nhiên cười nói sang chuyện khác.

Thẩm Quân mắt khẽ trợn to: "Thương Minh? Tôi nghĩ là tôi biết. Đáng tiếc lúc trước tôi học ở đại học Nam Đại, nếu như mà ở Yến Đại, tôi nghĩ tôi đã có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của Thương Minh. Phải biết, Thương Minh đã trở thành truyền thuyết trên thương trường rồi. Trên căn bản tất cả thành viên Thương Minh, đều là thiên tài trong thiên tài. Mãi cho tới bây giờ, thành viên chân chính của Thương Minh cũng không vượt qua 500 người. Nhưng là 500 người này, nếu là liên hiệp lại, tuyệt đối có thể khiến kinh tế cả nước thụt lùi mười năm."

Lãnh Tâm Nhiên giật mình nhìn Thẩm Quân: "500 người? Không phải hơn ngàn sao?"

Lãnh Tâm Nhiên nhớ, trong tài liệu cô nắm giữ, nói Thương Minh thành lập hơn trăm năm tổng cộng có hơn một ngàn thành viên. Đối với xã đoàn một trăm năm mà nói, 1000 tuyệt đối không phải là cái con số lớn gì. Như những xã đoàn trong trường, trên căn bản hàng năm chiêu tân cũng có thể nhận hơn 100 hội viên mới. Nhưng làm xã đoàn xưa nhất Yến Đại, Thương Minh trải qua trăm năm vậy mà chỉ có một ngàn thành viên, đây đã là chuyện lạ khiến cho người ta vô cùng khϊếp sợ. Nhưng hiện tại, Thẩm Quân lại còn nói thành viên chân chính đếm không có 1000, chỉ có 500. Nếu như nói chỉ có 500, như vậy, vậy còn dư lại 500 đi đâu?

Thẩm Quân cũng ngẩn ra, thấy Lãnh Tâm Nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện thì có cảm giác là lạ. Anh ta quen biết với Lãnh Tâm Nhiên không tới một năm, nhưng cảm giác lại như đã rất lâu. Sử dụng nguồn tài chính của cô, anh ta lần nữa bắt đầu giấc mộng thương nghiệp. Mặc dù đến bây giờ, trên tay còn chỉ có một công ty nhỏ chưa đưa ra thị trường, nhưng mà, tất cả đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần cho anh ta đủ thời gian, anh ta tuyệt đối có thể sáng tạo ra thành tích huy hoàng hơn cả năm đó. Đây không chỉ là một loại tự tin, quan trọng hơn là một loại cảm giác vượt qua chính mình. Phượng Hoàng Niết Bàn Tắm lửa trọng sinh, anh muốn chứng minh, Thẩm Quân anh, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, hơn nữa, còn phải huy hoàng hơn cả lúc trước!

"Xem ra Tâm Nhiên đã phái người điều tra chuyện Thương Minh. Thật ra thì tôi cũng chỉ tình cờ quen biết một người trong một bữa tiệc, anh ta là thương nhân nước ngoài, vừa lúc trở về nước thăm người thân. Anh ta chính là một thành viên Thương Minh, hơn nữa còn là người phụ trách. Cũng chỉ là chuyện rất nhiều năm trước. Hội trưởng Thương Minh, năm năm đổi một lần, nhưng bình thường ở trường nhiều nhất chỉ có thể làm được cấp bậc phó hội trưởng. Ngày đó người bạn kia cũng là uống nhiều quá, nếu không tuyệt đối sẽ không nói với tôi những cơ mật này . Thì ra là, chức vị ở hội Thương Minh có một trưởng ba phó, trong đó ba phó hội trưởng, một ở nước ngoài phụ trách các thành viên hải ngoại, một đi theo bên cạnh hội trưởng, một người khác, chính là ở lại trường học phụ trách thế lực bên trong Yến Đại."

Nghĩ đến thân phận của Văn Nhân Gia, Lãnh Tâm Nhiên đã hiểu. Trước đó cô đã tò mò dựa vào thân phận của Văn Nhân Gia, sao anh ta có thể chịu làm một giảng viên ở đại học Yến Kinh được. Không phải nghề nghiệp giảng viên ở đại học không tốt, chỉ là, so với thương nhân mỗi ngày lời đấu vàng, Văn Nhân Gia, nên thích hợp với thân phận sau hơn. Nghề nghiệp giảng viên này, an ổn bình lặng, không thích hợp với những người thích liều mạng.

Xem ra, anh ta chính là phó hội trưởng thứ ba của hội Thương Minh, ở lại trường học phụ trách tuyển chọn người trong nội bộ trường học.

Ba phó hội trưởng, theo tình huống mà phân chia cấp bậc thì, hẳn là đi theo bên cạnh hội trưởng cao hơn ở hải ngoại, mà ở lại trong trường học thì hơi thấp một chút. Người như Văn Nhân Gia, lại là người thấp nhất trong ba phó hội trưởng. Vậy thì, vị hội trưởng kia còn mạnh đến mức nào cơ chứ, nghĩ đến cái vấn đề này, trái tim của Lãnh Tâm Nhiên thế nhưng lại mơ hồ có chút giá lạnh.

Cô đột nhiên ý thức được, có lẽ, cho tới nay, mình đều đã đánh giá cái đầm nước đại học Yến Kinh này quá cạn rồi.

"Về chuyện hơn một ngàn thành viên kia, là bởi vì trong đó còn có một số thương nhân được nhận thêm vào. Những người đó, đều được nhận vào sau khi đã tốt nghiệp đại học, người như vậy, mặc dù cũng là một phần của Thương Minh, nhưng cũng không phải thành viên chân chính của Thương Minh. Thương Minh là một nơi đòi hỏi nghiêm khắc và có chút cố chấp."