Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 69

Hoa Bảo Hà lần đầu tiên thưởng thức đàn thì chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng cảm thấy kì quái.

Nàng có cảm giác có người ôm lấy mình, không nhịn được nhíu mày một cái. Nàng là thiên kim tiểu thư, công tử thế gia tầm thường chạm vào thì thôi, nếu bị người hầu chạm vào, trong sạch dễ dàng bị đánh mất. May thay, lúc người đó đỡ eo nàng, đã có người lên tiếng.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không muốn cưới nàng.” Vừa nghe là tiếng của người thanh niên, mặc dù còn nghe thấy là tiếng nói khàn khàn của người trưởng thành, nhưng âm điệu trầm thấp, khi tiếp xúc với vòng eo của nàng khí lực trầm ổn, nghĩ đến là một người có trách nhiệm. Giống như, cảm xúc ngày đó Uông Vân Phong đỡ nàng, trái tim của nàng đập bình bịch loạn nhịp.

Mơ hồ có người nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Ngươi cõng nàng đi.” Tiếp theo, Hoa Bảo Hà cảm giác mình bay lên không trung, nàng chưa kịp thét chói tai thì liền rơi xuống một vật gì đó mất thăng bằng, giống như là một cái bàn nhỏ? Cái người nào, sao có thể vứt nàng xuống bàn chứ, nàng muốn giáo huấn hắn ta. Nàng muốn mở mắt ra, nhưng đầu hôn mê, chỉ cảm thấy cái bàn nhỏ chuyển động, sau đó trán của nạng “đυ.ng” một cái, không biết đυ.ng phải thứ gì, làm nàng hôn mê bất tỉnh.

Hạ Phân khiêng Hoa Bảo Hà, lay động di chuyển, “Thình thịch” lần nữa, chân Hoa Bảo Hà đυ.ng trúng băng ghế, hắn không nhịn được oán trách: “Nàng quá dài, không vác được.”

Đúng là quá “dài”, Hạ Phân giống như là con kiến bị con mèo trắng đè ép, thoạt nhìn đáng thương lại rất buồn cười. Hoàn hảo khí lực của Hạ Phân tốt, vác hai nữ tử nữa cũng không sao.

Tiểu Bạch kéo xuống vải che mặt, hở ra lỗ mũi. Hôm nay có chút lạnh, che mặt lúc nói chuyện, nhiệt khí dính vào mũi làm ngứa, không thoải mái: “Ngươi có thể gấp nàng lại được không.”

Hạ Phân bừng tỉnh, cũng được. Vì vậy Hoa Bảo Hà đang hôn mê bị ném lên sàn nhà, hai chân nàng bị uốn cong đến ngực, hai tay bị trói lại cùng với hai chân, cả người bị cuốn lại giống như một cái bánh bao mập mạp. Áo choàng lông thỏ thượng hạng bao từ đầu đến chân của nàng, giống như một con thỏ nhỏ chết. Hạ Phân lấy dây thừng đã thắt lại đeo trên cổ, tung người từ mặt đất. Hắn bây giờ còn quá nhỏ, không có nhảy được một lần, vải bố liền chạm vào đất phát ra một tiếng vang trầm muộn.

“Đi thôi!”

Hai bóng đen một lớn một nhỏ cõng một cái bao to thoát khỏi cầm hành, cũng không đi Hoa gia, lại không đi ra ngoài thành, bọn họ lượn quanh khu vực phồn hoa, đi Tây thành. Bên kia có núi sâu, căn cứ vào lúc Tiểu Bạch hy sinh nhan sắc để đổi lấy tin tức, Hắc Tử lấy mật gấu chính là ở đằng sau thành Tây phía sâu trong núi.

Ra khỏi thành, Hạ Phân liền ném cái bao cho Tiểu Bạch. Hắn nhớ tới mình là thiếu gia Uông gia, nào có thể vác đồ, mà đạo lý gì để cho hai tên thị vệ đi tay không, đây cũng không phải là chiến trường đầy bất an.

Tháng mười hai sắp đến, trong núi có gió lạnh, phần lớn bị cây cối ngăn trở, nhưng vẫn có một chút gió lạnh từ trong khe hở thổi đến, quất vào mặt rất đau và rát.

Tiểu Bạch dứt khoát lấy vải bố che kín mặt, từ trong hang có hai cửa động, sát vào bên trong cửa núi. Từ chỗ này nhìn, chỉ thấy rừng rậm đen tối, cả người đen sì, từ hai cửa động đen sì có ánh mắt phát sáng, người khác nhìn còn nghĩ rằng gặp quỷ, đủ kinh khủng. Hạ Phân học theo, hắn liền biến thành một cái quỷ nhỏ nghịch ngợm.

Hai người kia dựa vào Hạ Phân, con chó kia giống nhau ngửi đến hang động của bọn gấu đen, không có cách nào, hôm nay phần lớn động vật đều ngủ đông. Chỉ cần men theo mùi hương trong rừng rậm, cũng rất dễ tìm được động vật đang hoạt động.

Bọn họ nhét Hoa Bảo Hà vào hang ổ của gấu đen.

Nếu Thái tử ở đây, hắn nhất định cười nhạo một lớn một nhỏ ngu ngốc, nào có người hủy thanh danh của người khác như thế này chứ? Không phải là nên cởi hết xiêm áo của tiểu thư người ta rồi đưa vào phòng đầy mùi rượu ư, sau đó sẽ gọi một phu xe, người gác cổng, biểu ca, biểu đệ, thậm chí là Huyện thái gia hoặc là tướng công của một quán ven đường cũng được, như vậy có thể tước đoạt trong sạch của người ta, sáng ngày mai có người gõ cửa, sau đó có thanh âm thét chói tai đưa nhiều người đến xem, ha ha ha, khi đó…

Chỉ có thể nói là Thái tử quá đen tối, mà Tiểu Bạch và Hạ Phân quá ngu đần, hai người bọn họ không muốn đi cởi sạch xiêm áo của Hoa Bảo Hà. Tiểu Bạch chưa bao giờ làm chuyện này, theo Quyển Sách nói là “Tiểu Bạch là người, Hắc Tử cần phải bảo vệ yêu thương cho tốt = =”, cho nên Tiểu Bạch không làm. Hạ Phân cũng không làm, hắn chỉ cởϊ qυầи của nam nhân, không có cởi xiêm áo của nữ tử, hơn nữa Hoa Bảo Hà bị hôi nách, hắn không thích. Nếu như lột y phục, mùi kia sẽ đả thương lỗ mũi của hắn, hắn sống chết không làm.

Cho nên hai “đồng nam nhỏ” ngây thơ cũng nhớ tới Hắc Tử. Hắc Tử người này một bụng xấu xa, bề ngoài nhìn vào là bộ dáng chính trực nhưng thực tế là bộ dáng ngụy quân tử. Nghe thủ đoạn trả thù của hai người, cuối cùng nói một câu “Trong núi sâu có gấu đen, muốn biết chỗ không? Muốn biết, Tiểu Bạch ngươi dùng cái gì để trao đổi?”

Hai người nhét Hoa Bảo Hà vào bên trong hang động của gấu đen, vốn định yên lặng chờ gấu đen tỉnh lại, nhưng sắc trời khuya lắm rồi, không trở về, huyệt đạo ngứa của cha được giải, khẳng định sẽ chạy đi bắt Hạ Phân, hắn phải đuổi cha hắn đến chỗ mẫu thân để cầu xin, ô ô, Hạ Phân lưu luyến lôi kéo tay Tiểu Bạch đi về.

Bọn họ không biết, sau khi dược liệu trên người Hoa Bảo Hà mất đi hiệu lực, tỉnh lại thì thấy ở một nơi đen tối rét mướt, thét chói tai còn không nói. Nàng giãy khỏi bao bố, giương mắt lên nhìn thì thấy có một cặp mắt đen của động vật đang nhìn nàng, nàng nhịn được, nàng nín thở, nàng nhìn quanh, nàng “A----!!” hét lên một tiếng, cho gấu đen một cái tát. Gấu đen rống to, gấu đen kêu gào lớn tiếng, gấu đen lại đấm ngực phát uy, Hoa Bảo Hà giống như tiểu hồ ly bị đại dã thú xâm phạm, thở dồn dập, một lần nữa ngất đi.

Người đời ai cũng biết, gấu đen không ăn người chết.

Ha Phân cùng Tiểu Bạch không có suy tính, một nữ tử yếu đuối sống chung hòa bình với một dã thú chân chính là như thế nào!

Có lẽ bọn họ chỉ muốn là hủy đi trong sạch của nàng ta, nhưng rốt cuộc phá hủy trong sạch là người hay là động vật, bọn họ ngu dốt cũng chưa có nghĩ đến. Hoặc nói là, Tiểu Bạch mù quáng nghe theo lời của Hắc Tử, một con gấu có thể “giải quyết” Hoa Bảo Hà, giải quyết thế nào Hắc Tử cũng chưa nói, Tiểu Bạch cũng không muốn biết. Ở thời điểm, Tiểu Bạch ở trước mặt những người khác cũng không phải là “Bạch” bình thường. Hạ Phân không biết phá hủy trong sạch là như thế nào a! Nhét Hoa Bảo Hà cho gấu đen, giống như ném hải tặc cho cá mập cũng cùng một dạng, dù sao chính là mất tính mạng, mất mạng chính là không còn trong sạch! Có gì khác sao? Hạ Phân nghĩ, cũng không có gì khác cả = =.

Hoa Bảo Hà rất lạnh, nàng ôm lấy thân núp trong một góc hang động, không dám lên tiếng.

Con gấu kia mỗi ngày ra cửa trước giữa trưa, nó sẽ đi tiểu làm ám kí, sau đó còn đi những con sông chưa đóng băng để bắt cả. Có nhiều lần nó cũng thấy Hoa Bảo Hà nhìn lén nó. Gấu đen cũng rất kì quái, nó cũng không có tấn công nàng, chẳng qua là mỗi lần đi ra cửa, đứng ở trước mặt nàng dùng bàn tay to như đá vỗ vào l*иg ngực, tiếng thình thịch va chạm dọa Hoa Bảo Hà không dám lên tiếng, nàng đã bị dọa hôn mê rất nhiều lần, có chút chết lặng.

Nếu gấu đen trở lại còn thấy nàng ở đó, nó sẽ đem một con cá cho nàng ăn. Cá sống, lạnh như băng, còn lưu lại tròng mắt trắng nhìn nàng, giống như quỷ địa ngục đến lấy mạng. Đối với Hoa Bảo Hà mà nói, gấu đen chính là quỷ lấy mạng. Nàng không ăn cá sống, coi như nấu chín cá, khi ăn nàng cũng sẽ bắt bẻ. Nàng đói bụng mấy ngày, không có gì để ăn, cá lại bị gấu đen bắt lấy xé thịt, cắn ăn hết từng miếng. Mùi tanh của máu cá lan rộng trong động, dính đầy móng vuốt cùng lông ở miệng của nó, thoạt nhìn nó ăn không phải cá, mà là ăn thịt người.

Hoa Bảo Hà ngày càng yếu hơn, nàng không biết người cõng mình đến đây là ai, cũng không biết nơi này có cách xa Hoa gia hay không. Nàng nghĩ muốn trốn ra ngoài, chạy không xa liền nghe tiếng cọp gầm thét. Hơn nữa, bất kể nàng chạy xa đến đâu, gấu đen luôn tìm được nàng.

Nàng là nữ tử thông minh, suy tính thân thể mình rất suy yếu, còn có rừng rậm nguy hiểm, nàng biết trong lúc này không thể đi xa. Cũng may, nàng biết rõ tính tình của gấu đen.

Nếu như gấu đen tức giận, nàng cảm thấy có thể giả chết, tuyệt đối có thể chạy trốn một kiếp. Cho tới lúc ở trong núi năm tháng, nàng không khác có tiến bộ hơn, ngược lại luyện giả chết còn thuần thục hơn. Gấu đen vừa nhất móng vuốt lên “Ngao____” một tiếng còn chưa kịp truyền đi hết động, nàng liền “Ai nha” thân thể mềm nhũn ra, hai mắt nhắm nghiền, ngưng thở.

Cứ như vậy, gấu đen cũng cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng giơ nanh vuốt, đưa lưng về phía cửa động, thân thể lớn che cả ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống nhe răng, Hoa Bảo Hà liền bất tỉnh nhân sự. Sau đó gấu đen liền ôm cô gái giả chết ngồi vào cỏ khô ở trên giường, mình ưỡn ngực nằm xuống, đem nàng nằm úp sấp trên bụng, sau đó một tay ôm eo của nàng, một tay đè ép bả ai của nàng, khò khè bắt đầu ngủ.

Hạ Phân vẫn là tiểu hài tử, bệnh hay quên rất lớn. Một ngày, mới đột nhiên nhớ đến không có chận cửa tiểu hồ ly tinh kia, đối phương đi đâu rồi?

Tiểu Bạch bề bộn nhiều việc, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Kể từ khi biết Tiểu Bạch dạy hư Hạ Phân, Uông Vân Phong liền phá lệ “thương yêu” hắn, để hắn bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Vì thế, Hắc Tử nhàn rỗi không có chuyện làm cũng quên luôn hỏi thăm “trong sạch” của Hoa cô nương là cho gấu đen hay là cọp?

Hiểu lầm mỹ lệ của mọi người nghĩ rằng Uông gia đều thiện lương! Cái rắm.

Đối với đông đảo quan liêu, thế gia Trác Châu mà nói, Uông Vân Phong là cầm thú đội mũ chỉnh tề!

Thương nhân lòng đầy tự tin nói cùng hắn xây dựng lợi ích, tất cả quan viên sau khi cầm lại cuốn sách mỏng ghi chi tiết mình nhận hối lộ, tất cả thế gia cũng cùng hắn kí kết một loạt điều khoản hỗ trợ, triều đình có lệnh, triệu hồi Uông Vân Phong về thành Bắc Định.

Tất cả người có quyền, có tiền ở Trác Châu, ngày đó đều bị bóp nát trong tay.

Uông Vân Phong ngươi so với cầm thú còn đê tiện hơn, ngươi đùa bỡn chúng ta!

Cùng đánh thái cực ba tháng với bọn họ, cư nhiên đổi lấy một trận lâm triều, hết thẩy mọi cố gắng đều theo nước chảy, theo thủy triều mà tiêu tan. Bọn họ hiểu được, cùng phân phối lợi ích với quan viên, phải đi theo tua. Nghe nói, nhận vị trí của Uông Vân phong, là một người so với hắn còn thanh liêm hơn, càng ngoan cố hơn nữa, là một nhân vật giảo hoạt thanh liêm.

Bọn tham quan nhất trí hô to:

Bọn họ hận chết thanh liêm!

Vô luận thế nào, cuối cùng một nhà Uông đại nhân cùng ngồi trên xe ngựa, một đường quang minh trở về nhà.

Bọn bọ cũng quên luôn Hoa cô nương, bọn họ nhìn thấy đỉnh núi xa xa, có một con gấu đen đang ôm lấy một cô gái trông về phía xa, nhìn một hàng xe ngựa ngay ngắn rời đi khu vực Trác Châu.

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra thì, ta muốn viết nhân thú lâu rồi [ bị người đánh….]