Uông Vân Phong cao hứng, mặt đơ ra, những người khác cũng dần bị ảnh hưởng. Hạ Phân đang chuẩn bị nhảy đến bên người mẫu thân liền bị Tiểu Bạch níu lấy: “Ngàn vạn lần không được! Thiếu gia, người muốn ôm, lão gia liền muốn khóc.”
Uông Vân Phong khóe mắt có chút lệ, hắn lại kéo Hạ Lệnh Mị ngồi một bên. Chà xát tay, nhìn trên bàn thức ăn, vừa nhìn về phía mọi người xung quanh, vung tay nói: “Cũng đi ra ngoài đi, nên làm cái gì thì làm cái đó.” Còn nhân cơ hội sờ đầu Hạ Phân, “Phân nhi ngon, sau này không thể khiến mẹ con bực mình.”
Hạ Phân hỏi: “Tại sao? Con thích mẹ nhất, con sẽ không làm mẹ giận.”
“Bởi vì trong bụng mẹ con có đệ đệ hoặc muội muội. Con hoạt bát như vậy, đệ đệ muội muội có thể bị thương.”
Đây căn bản không giống một vị Ngự Sử nghiêm khắc, mấy thϊếp thân thị vệ cũng không nhịn được chán ghét nhăn mặt, nhăn mũi. Đại phu cười ha hả mấy tiếng, đưa ra một vài việc cần chú ý, phần lớn là không được để mệt nhọc, ăn nhiều cơm, cách xa bệnh xá một chút. Hắc Tử nhân cơ hội này từ trên xà nhà đặt một túi giấy thức ăn vặt lên bàn, liền đi ra ngoài.
Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, Hạ Phân còn tỉnh tỉnh mê mê muốn đến gần mẫu thân. Uông Vân Phong sợ Hạ Phân không biết chừng mực, một tay còn đỡ eo của Hạ Lệnh Mị, một tay còn đây Hạ Phân ra. Hai phụ tử đối kháng trong lúc đó có lòng quật khú, đến cuối cùng, Hạ Phân chợt cắn một hớp trên cánh tay của Uông Vân phong, lúc này mới đạt được quyền ôm lấy mẫu thân, mặc dù có cái bụng ngăn cản hắn.
Hạ Lệnh Mị bị hai phụ tử dốc lòng chăm lo, cũng mới thanh tỉnh lại. Thời điểm nàng có Hạ Phân cũng không có chút cảm giác nào, lúc đó ở ru rú trong Hạ gia, nếu không phải là Nhị phu nhân nhìn thấy sắc khí nàng không tốt để cho đại phu bắt mạch, e rằng không biết nàng có thai. Không có cách nào, chỉ tại thân thể nàng quá tốt. Khác với các nữ tử khác, trong thai kì luôn nôn mửa, thậm chí không còn sức lực luôn nằm dài trên tháp thượng không muốn nhúc nhích, còn có người nghiêm trọng hơn thì té xỉu, Hạ Lệnh Mị không có những triệu chứng này. Nếu không phải hôm nay ăn cá, mùi tanh quá nặng khiến nàng buồn nôn, đoán chừng còn không biết.
Đối với đôi phu thê mới mang thai, có loại người non nớt ngu ngốc và luống cuống, trong khoảng thời gian ngắn, Uông Vân Phong rất vui mừng cùng hốt hoảng, Hạ Lệnh Mị thì chấn kinh đến không biết nói gì.
Hạ Phân lay xiêm áo của Hạ Lệnh Mị: “Đệ đệ, muội muội ở đâu? Để cho con xem một chút.”
Uông Vân Phong dở khóc dở cười: “Bọn họ phải chờ thật lâu mới ra được, đến lúc đó Hạ Phân phải chăm sóc chúng cho thật tốt.”
Hạ Phân ở trong doanh trại lớn lên, nơi đó có rất ít nữ tử, hắn căn bản không biết đệ đệ và muội muội chui ra từ đâu, chỉ hỏi: “Hiện tại cho con nhìn một chút thì có sao đâu, cha muốn đoạt đệ đệ và muội muội phải không?”
Hạ Phân lập tức lôi tay của Hạ Lệnh Mị: “Vậy chúng ta về nhà nhanh lên.”
Hạ Lệnh Mị nghe Uông Vân Phong dụ dỗ Hạ Phân, cũng cười xòa, tùy bọn họ thật thật giả giả ầm ĩ. Miễn cưỡng ăn cơm, Uông Vân Phong vội
vàng lại đi viết khẩn cấp sổ con đưa đến Hoàng Thành, công lao của hắn nhiều hơn cũng không màng, bảo hộ hài tử và thê tử mới là chính sự. Hắn cũng không dám để cho Hạ Lệnh Mị làm việc, để Quyển Thư đi mời một vị phụ nhân trung niên nhanh nhẹn, thêm một tiểu nha đầu chừng mười tuổi để cho nàng giải sầu thuận tiện làm việc vặt, hơn nữa còn mười một đầu bếp mỗi ngày chế biến các loại món ăn đa dạng cho nàng. Một mình hắn ở trong thiên phòng cả ngày, suy nghĩ Hạ Lệnh Mị ở lại đây không tốt, nạn dân thì quá nhiều, gặp phải những người bệnh thì không được, liền sắp xếp cho nàng dọn đến trong thành, hắn mỗi ngày đều đi thăm nàng, ba người làm kia cũng cho đi theo. Hắn tự mình đổi cho nàng một tiểu viện an tĩnh cho nàng ở, Hạ Phân không cho vào thành, ở trong nhà ầm ĩ không chịu rời đi.
Vì thế sau nhiều ngày, trong phòng lớn Uông Vân Phong cùng các quản sự của Trác Châu thương nghị, Hạ Phân liền lấy đại đao náo loạn cả phòng, dáng vẻ hung hãn kia làm người khác kinh hồn táng đản, bẩm mọi sự vụ so với ngày thường nhanh hơn một chút, trước kia họ còn cân nhắc có nên hay không kiếm chút lợi ích, bây giờ thì phải nhanh chóng bẩm báo cho gọn gàng. Trường đao kia rất bén, mấy lần đυ.ng phải vạt áo và tóc của người bên cạnh, tiểu hài tử tập võ không cân nhắc nặng nhẹ, nếu không cẩn thận đâm trúng người, các ngươi ai dám đến tranh chấp cùng hắn chứ?
Dù sao, Uông đại nhân cũng sẽ không vì người ngoài ra mặt dạy dỗ con trai hắn. Làm lão tử, ở trước mặt nhi tử chính là tôn tử, nhi tử là tổ tông. Điểm này, trên đời này phần lớn phụ thân cũng tám lạng nửa câm. Ngươi chỉ có thể tránh xa tiểu dã thú kia, để đại mặt người dã thú kia khi dễ đi, dù sao tiểu dã thú kia khi dễ ngươi là rơi thịt, đại mặt người dạ thú chẳng qua là rơi chút tiền.
Ngược lại Hoa cô nương đến mấy lần, cũng bị Hạ Phân chặn lại. Hắn vạn phần không muốn thấy kẻ dụ dỗ này, dựng trường thương cao gấp ba lần cơ thê, một tay chống nạnh đứng trước cửa đại môn, chân Hoa cô nương bước vào sẽ bị hắn dùng trường thương chỉ đến, cái tay của nàng ta chỉ chỉ. Nếu bọn nha hoàn và thị vệ của Hoa gia trực tiếp xông vào, hắn liền không khách khích làm thịt họ luôn. Có Bạch Tử âm thầm giúp hắn một tay… bọn họ bị đánh mặt mày thành tro, không ít bị nạn dân phụ cận chế giễu, coi như kịch vui.
“Nói cho ngươi biết, mẫu thân ta muốn sinh đệ đệ, muội muội, phụ thân ta không rảnh để ý đến ngươi.”
Hoa cô nương âm thầm kinh hoảng: “Tiểu công tử nói bậy gì đấy! Ta nghe thế nào không hiểu.”
Hạ Phân phùng hai má: “Ta cũng không hiểu. Dù sao phụ thân ta nói không cho ngươi đi làm phiền cha ta, cha ta phải nuôi cả nhà ta, phải chiếu cố mẫu thân của ta, nói Phân nhi phải bảo vệ tốt đệ đệ muội muội cùng cái nhà này. Ngươi là hồ ly tinh, ta không cho phép ngươi vào cửa nhà ta.”
Hoa cô nương rất nhanh bắt được trọng điểm: “Uông phu nhân ở chỗ này?”
Hạ Phân còn chưa nói, vẫn là ám vệ bảo vệ hắn Tiểu Bạch nhảy ra, giành trả lời trước Hạ Phân: “Phu nhân dĩ nhiên là ở nhà. Trước đó vài ngày trong phủ đưa tin tới, nói phu nhân có tin vui. Lão gia thật vui vẻ, đang vội vàng nghĩ cách làm sao có thể chiếu cố phu nhân thật tốt! Hoa cô nương nếu là có chuyện, tiểu nhân có thể thay người nhắn lại với chủ tử.” Còn muốn gặp mặt thì quên đi.
Hoa Bảo Hà nghi hoặc. Không phải nói Uông phu nhân thân thể yếu đuối sao, không phải nói là nàng vẫn chưa sinh hạ được con trai trưởng sao? Tiểu công tử này đoán chắc là hài tử do thϊếp sinh, bởi vì sợ đặt trong phủ phu nhân chính thất khinh thị, cho nên Uông đại nhân mới mang theo bên người. Nhìn đứa nhỏ này cùng Uông đại nhân căn bản không giống như dáng vẻ đối với Uông phu nhân?
Có lẽ, bộ dáng Uông đại nhân chính là xem thê như mạng chăng? Mà vị tiểu công tử này nuôi dưới danh nghĩa của Uông phu nhân sao?
Hoa Bảo Hà cố ý lươn lẹo, giống như không để ý thầm nói: “Uông đại nhân đến Trác Châu cũng mấy tháng, trên đường trì hoãn không ít ngày giờ, thế nào lại biết phu nhân mang thai, thật là kì quái.” Nàng nói những lời này không lớn không nhỏ, bên cạnh người Hoa gia đều nghe được, người đi ngang nghe lén cũng nghe được vài phần, suy đoán một phần, đến ngày mai, thanh danh của Uông đại nhân bị người khác nói không chừng….
Thật là gϊếŧ người không cần đao!
Tiểu Bạch cắn răng, tùy tiện cười nói: “Mọi người đều biết phu nhân chúng ta thân thể yếu đuối”, yếu cái rắm, “Tính tình rất tốt”, đến phát cáu, “Quản việc nhà rất tốt”, cầm roi không sai biệt lắm, “Đối với đại nhân chiếu cố khéo léo, chu đáo”, cũng đi tới khu bị nạn này, “Đoán chừng là mang thai lúc đại nhân vừa rời khỏi Hoàng Thành, phu nhân sợ đại nhân lo lắng, lúc đó lừa gạt không nói.” Đều là giả cả, phu nhân lúc nào thì nói dối, nàng căn bản mang thai mà cũng không biết, có người mẫu thân như vậy sao!
Hoa Bảo Hà che miệng cười khẽ: “Vậy bây giờ sao lại nói!”
Quyển Thư một thân dính dầy than đen đi đến, cả người đen sì sì, chỉ lộ ra hàm rang9 trắng, thấy Hoa cô nương liền không nhịn được kêu lên: “Ai nha, đây không phải là Hoa mỹ nhân sao? Ngươi đến thăm ta sao? Ngại quá, để cho mỹ nhân đợi lậu, đến đây đến đây, hai ngày trước ở phía sau núi ta thấy hai đóa cúc dại, dáng vẻ rất đẹp, một cái là cúc vạn điệp, rất xứng với ngươi. Ta dẫn ngươi đi hái hoa được không? Hoa tươi tặng mỹ nhân, ngươi chính là giống như ta cảm nhân…” Lay Lay một đống lớn, có lúc lấy dáng điệu xuống giường của Bạch Nghiên Mực. Hắn còn lấy bàn tay đen sờ nhẹ Hoa Bảo Hà, khiến bọn nha hoàn thét chói tai.
Thật vất vả khiến Hoa Bảo Hà tức giận bỏ đi, Hạ Phân cũng trong trạng thái dã thú muốn nổ tung, cầm trường thương đâm xuống mặt đất: “Ta muốn đánh người, ta muốn đánh nàng, ta muốn tuột quần nàng ta!”
Khó được có lúc Tiểu Bạch bộc phát tính trẻ con gật đầu: “Đánh nàng! Tối nay chúng ta phải đánh nàng răng rơi đầy đất.”
Quyển Thư phủi mông chạy đi tìm Uông Vân Phong tố cáo.
Hạ Phân cùng Tiểu Bạch xúm đầu lại, bô bô thảo luận tiếp chuyện chỉnh người.
Thái tử dạy Hạ Phân, muốn trị một người, biện pháp rất nhiều, trực tiếp đánh đối phương là biện pháp ngu xuẩn nhất. Coi như muốn đánh người, vậy cũng không thể để cho đối phương biết là mình làm.
Tiểu Bạch gật đầu: “Ta núp trong bóng tối muốn mạng của nàng.”
Hạ Phân bẹp miệng, thời điểm ra chiến trận đánh người cũng có lúc ẩn núp, không muốn sống nữa! Nước miếng của bọn lính một chấm nhỏ cũng sẽ khiến ngươi chết đuối.
Thái tử còn nói qua, muốn hại người phải hạ vào điểm yếu của hắn, chính là cha thường nói “Đánh rắn phải đánh giập đầu”. Mỗi lần cha tố cáo một quan viên nào cũng là cho người đó vô kế khả thi, cũng là bởi vì cha hắn bắt được rất nhiều nhược điểm của đối phương, khiến cho hắn không có đường lui, tán gia mất mạng.
Tiểu Bạch sâu sắc đồng ý: “Ta muốn đánh Quyển Thư, căn cứ vào điểm yếu của hắn, ta điểm huyệt nhột của hắn, hắn sẽ lăn lộn trên mặt đất, sau đó cầu xin tha thứ.”
Hạ Phân quyết định tối nay sẽ thử điểm huyệt nhột của cha hắn, sau đó uy hϊếp hắn đồng ý cho mình ở với mẫu thân.
Chiêu cay độc nhất của Thái tử chính là, ngươi chẳng những muốn đánh cho địch nhân tàn phế, còn khiến đối phương thân bại danh liệt, như vậy sau này hắn có trả thù cũng đường đường chính chính là do hắn làm.
Tiểu Bạch cầm cây gậy phủi đất đi: “Nữ tử sao, quan tâm nhất là khuê dự, không có trong sạch nàng sẽ không thể lập gia đình được!”
Hạ Phân suy nghĩ hồi lâu, bây giờ không nghĩ ra khuê dự cùng thanh bạch có liên quan, bất quá hắn biết mỹ nam kế! Ha ha ha, Thái tử đối với nữ oa thư viện thi triển mỹ nam kế, làm cho các nàng thần hồn điên đảo, đối với hắn nói gì nghe đó.
Nhưng mà Hạ Phân cũng không muốn hồ ly tinh kia đối với mình nói gì nghe đó!
Bất kể nói thế nào, ngày hôm đó chỉ vừa mới tối đen, Tiểu Bạch chạy đến liền nói tin tức, hôm nay Hoa cô nương sẽ đi nghe cầm, sẽ đi cầm quán nghe khúc.
Vì vậy, e sợ người hại nặng nhất là Tiểu Bạch, cùng e sợ đánh người không biết mệt mỏi là Hạ Phân, rối rít đi thay trang phục dạ hành, len lén ra cửa.
Tác giả có lời muốn nói: Ăn cơm trưa đi (T_T)