Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 41

Hạ Phân muốn đến thư viện Bạch Lộ đọc sách, nguyên nhân chủ yếu không phải là vì muốn học kiến thức, mà là vì học mắng chửi người, hơn nữa còn là mắng chửi với bọn người “thân thể yếu đuối” Thư Ngai Tử. Không biết sau khi bọn người Thư Ngai Tử biết được, sẽ phản ứng thế nào?

Thư viện Bạch Lộ giống như thư viện của hoàng gia. Bên trong không chỉ thu nhận đệ tử quan lại thế gia, đồng thời còn có đệ tử hoàng gia đến đọc sách, hơn nữa hàng năm sẽ lựa chọn từ mỗi thư viện lớn trên toàn quốc hai người đệ tử hàn môn (gia cảnh nghèo khó), miễn phí nhập học.

Quyền lực trung tâm của thư viện Bạch Lộ không chỉ là bọn tiểu bối, còn là quan viên triều đình sau khi đã bị dịch huấn luyện. Đệ tử Hàn Môn tranh nhau bể đầu cũng muốn có tên trong danh sách, vọng tưởng có thể được làm cá chép vượt long môn, hơn nữa sớm kết giao với đệ tử quyền quý trong triều, để ngày sau một bước lên mây. Mà các đệ tử thế gia quan lại, cũng sẽ có tên ở trong danh sách trong khi tìm thấy “ bạn thân” cùng chung chí hướng, đoàn kết vây quanh các vị hoàng tử, ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào vị trí tôn quý nhất trên đời này, thậm chí phải trả giá bằng mồ hôi và máu cùng nước mắt.

Người có tâm nhìn vào sẽ thấy, tiền triều là chiến trường của quan lớn trong triều đình Đại Nhạn, thư viện Bạch Lộ chính là nơi bọn tiểu bối đấu.

Điểm khác nhau duy nhất chính là, tiền triều không có nữ tử làm quan, mà thư viện lại tuyển nhận nữ đệ tử nhập học.

Sáu tuổi rưỡi, Hạ Phân mới có tên trong danh sách, so với người khác chậm một năm rưỡi. Hạ Lệnh Mị và Hạ tướng quân thường ngày sẽ chỉ dạy qua cho hắn, bình thường biết chữ và giải đố vốn dĩ không thành vấn đề, càng là nhân tài võ học kiệt xuất, cho nên sau khi Hạ Phân ghi danh, đã trực tiếp được xếp vào học học đường năm thứ hai.

Mặc dù ở bên ngoài Khổng Tiên và Võ Sinh là hộ vệ của Hạ Phân, lớn tuổi hơn so với Hạ Phân rất nhiều. Hơn nữa, Khổng Tiên và Võ Sinh đều có chức quan, trực tiếp đến thành Bắc Định đưa tin đến Binh bộ, tự nhiên không có khả năng theo Hạ Phân đi đọc sách. Chỉ là mỗi ngày sau khi tan học, bọn họ sẽ đến Hạ gia cùng Hạ Phân khoa tay múa chân vài chiêu, dạy bảo một chút phương pháp đối chiến thông thường.

Một Lần nữa Hạ Lệnh Mị lại tuyển chọn hai người từ trong ảnh vệ của Hạ gia, chuẩn bị làm thị vệ kiêm thư đồng cho Hạ Phân. Ở bên trong thế gia, có tử sĩ là có thể lấy vợ sinh con, thậm chí từ tối thành sáng. Tình huống mỗi nhà bất đồng, tự nhiên phương thức bồi dưỡng nhân tài cũng sẽ không giống nhau. Ảnh vệ của Hạ gia cũng chia nam nữ, có các sư phụ phụ trách dạy bảo nhân tài và võ nghệ. Bọn ảnh vệ qua lễ trưởng thành sẽ do sư phụ của mình chủ trì hôn nhân cho họ, lựa chọn phu quân hoặc là thê tử thay đệ tử.

Ở Hạ gia, chỉ có cường giả mới có quyền lợi lựa chọn. Cho nên, bọn ảnh vệ muốn tự mình nắm giữ nhân duyên của mình, như vậy chỉ có thể trở thành ảnh vệ trước vị trí thứ ba mới được. Toàn bộ đệ tử được sư phụ ghép thành đôi, không được phản đối. Từ ngày đầu tiên khi bọn ảnh vệ được chọn nhập môn, bài học đầu tiên được học chính là phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện. Mà tại lễ trưởng thành năm thứ nhất của bọn ảnh vệ sẽ thống nhất an bài việc thành thân, trong một năm nữ ảnh vệ hoàn toàn đều có thể mang thai, con của bọn hắn căn cốt tốt có lẽ sẽ trở thành ảnh vệ đời kế tiếp, có lẽ trở thành hộ vệ bên ngoài, căn cốt bình thường sẽ được an bài học những thứ lẫn lộn khác, sau này phái đi các hiệu buôn nông gia của Hạ gia ở khắp nơi trên cả nước, cũng có thể bị mai danh ẩn tích gài vào nước khác làm mật thám.

Trong đó cũng không thiếu sự nâng đỡ kẻ bất tài, không biết bao nhiêu lần trong lúc cạnh tranh, rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng.

Sinh ra giống nhau, vận mệnh lại bất đồng.

Hạ Phân tuổi còn nhỏ, bình thường, đứa nhỏ gia bộc cùng tuổi khác trong Hạ gia đã sớm bị bọn tiểu bối chia cắt, cho dù còn thừa lại, căn bản cũng là người khác chọn thừa lại rồi.

Hạ Lệnh Mị sủng nịch Hạ Phân, cũng biết “Hoành Đồ ý chí” của hắn, cho nên quyết định phá lệ chọn lựa cẩn thận thị đồng kiêm hộ vệ gửi lên trên. Hạ Phân không thông thi từ, Hạ Lệnh Mị quyết định thể lệ như trước, chọn lựa gã tiểu mưu sĩ giỏi về bày mưu tính kế nhất, như Khổng Tiên; lại tuyển nhất người tử sĩ ngu ngốc trung thành, như Võ Sinh. Một văn một võ, cân đối lẫn nhau lại chế ước lẫn nhau.

Đứa nhỏ khó tìm như vậy, Hạ Lệnh Mị gần như chọn hoa cả mắt. Hạ Phân khó nhịn được khinh bỉ nhìn mẫu thân một chút, vỗ ngực nói: "Xem ta đây."

Hài tử sáu tuổi nho nhỏ đứng trước mặt một đám trẻ em cao thấp khác nhau không đồng đều, nói thẳng: "Các người mắng nhau, một người cuối cùng mắng thắng sẽ làm quân sư của ta." Rồi mới đi đến sân Luyện Võ, vẻ mặt sát khí nói với một đám Tiểu Lão Hổ hỗn độn phơi nắng bên trong: "Các người đánh lẫn nhau, đánh tới một người còn đứng cuối cùng thì hãy theo tiểu gia ta ăn thịt." Nghĩ nghĩ, cảm thấy thịt không có gì hiếm, lại bồi thêm một câu: " Sau này lớn lên, hãy cùng ta làm Tướng quân."

Thế là, bên trái trong học đường, nước bọt nhạt nhẽo phun ra từ miệng; bên phải trên sân luyện võ, huyết châu với mồ hôi hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng nhất, quân sư của Hạ Phân là một người nhìn có vẻ thấp béo ục ịch, cười rộ lên tựa như em bé, văn tự ảnh vệ đứng ở trong hàng thứ 19. Hạ Phân hỏi hắn sao thắng vậy? Hắn nói: "Thiếu gia làm cho bọn họ mắng nhau, bọn họ liền không e dè mắng lên. Ta nhìn, chờ bọn hắn đều mắng xong, mắng mệt hết chữ rồi, ta mới tìm người cuối cùng dương dương đắc ý nhất mở miệng mắng. Đối phương đã sớm miệng khô lưỡi khô, còn ta tinh thần vô cùng phấn chấn, cho nên hắn ách ách…, ta thắng."

Hạ Phân một cước đạp bay tiểu tử béo: "Ngươi cái tên đồ đệ gian trá kia." Tiểu béo ụ lăn vài vòng trên mặt đất kêu càu nhàu, đầu cúi tại trên chân bàn, choáng váng xây sẩm hỏi: "Thiếu gia, ngươi uy hϊếp ta sao? nhưng ta là người giành chiến thắng cuối cùng, nếu ngươi nói chuyện không cân nhắc gì hết sẽ nát hàm răng." Ôi chao, lại còn uy hϊếp Hạ Phân.

Hạ Lệnh Mị cảm thấy Văn Thập Cửu này quá gian trá rồi, sợ Hạ Phân sau này sẽ áp chế không nổi.

Phải biết rằng, một giỏi về nhẫn nại, biết cách chọn lựa thời cơ tốt nhất công kích nhược điểm người khác, rất giỏi về Tiếu Lý Tàng Đao, sơ ý một chút sẽ gϊếŧ chủ.

Thắng lợi cuối cùng trong tỷ thí võ nghệ là tiểu tử gầy yếu không nơi nương tựa, ánh mắt chết lặng, vẻ mặt đứa nhỏ không có cảm xúc gì. Đứng cùng Hạ Phân cũng cao không sai biệt lắm, trên thực tế so với Hạ Phân còn lớn hơn hai tuổi, đôi mắt một mảnh đen sì, cảm xúc gì cũng không có, hắn giống một thanh đao gϊếŧ người, đủ sắc bén nhưng vẫn chưa có tư tưởng. Từ nhỏ trải qua huấn luyện nghiêm khắc của bọn tiểu ảnh vệ, có non nửa đứa nhỏ đều là biểu lộ bộ dạng này, đứng ở chỗ này không hề đặc sắc, ở bên ngoài cũng rất có thể chấn trụ tràng diện, vừa nhìn đã biết là một đồ quỷ gϊếŧ người không chớp mắt.

Đứng hàng thứ 21 ở trong võ tự, là một hạt giống tốt để trở thành sát thủ.

Nhưng Hạ Lệnh Mị là muốn tuyển chọn thị vệ thϊếp thân, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Hạ Phân, mà không phải để đối phương đi gϊếŧ người. Hạ Lệnh Mị không hài lòng, nhưng thật ra Hạ Phân vô cùng thích, chỉ vào hai người nói: "21, ngươi đánh 19 một trận, đánh đến hắn còn thừa lại một hơi mới thôi. Hạn ngươi... thời gian ba ly trà."

Thế là, mặt 21 không có cảm xúc gì, cười tủm tỉm một quyền trực tiếp đánh bay 19, đập nát cái ghế, gậy gộc suýt chút nữa đi xuyên qua từ l*иg ngực tiểu hài tử, xương sườn gãy mất ba cái, hàm răng mất một chiếc, một mắt cá chân còn bị quẹo vào.

Hạ Phân nhảy dựng lên tát 21 một cái đánh nửa bên mặt hắn đều sưng lên: "Ta là nói ba ly trà nhỏ, không phải muốn ngươi đánh chết hắn trong nháy mắt." 21 đứng thẳng, vẫn cười như cũ tựa như chiêu tài đồng tử kéo19 đến, thay đối phương lau vết máu ở khóe miệng một chút, rồi mới mạnh một chút sẽ đánh gục đối phương. Phải nói, một quyền này đúng là nhanh đến dọa người, hiện tại luân phiên đánh đấm đã biến thành dao găm chậm rãi cắt thịt, 19 vốn đang cười nhẹ nhàng từ kinh ngạc đến chậm rãi đau nhức kịch liệt, rồi đến không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là lặng lẽ rơi lệ.

Hạ Phân ngồi chồm hổm ở một bên, nhìn 21 không hề dao động đẩy 19 vào bên trong điện Diêm Vương, nhàn nhã nói: "Nam tử hán đại trượng phu, muốn cười thì lớn tiếng cười, muốn khóc thì lớn tiếng khóc. Ngươi bây giờ có thể khóc to gần như một đàn bà, ai biết ngươi là thực đau lòng hay là giả đau lòng? Ngươi diễn trò đây?"

Hạ Lệnh Mị quay đầu nhìn xung quanh, chung quanh chừng trăm đứa bé, phần lớn võ sinh đều lộ ra nét mặt khinh bỉ, hiển nhiên là miệt thị thằng nhãi con 19 khóc giống như con mèo. Đối với bọn nhỏ dùng quyền mà nói, khóc là hành vi của kẻ yếu. Tại sân luyện võ, đứa nhỏ khóc đã sớm xương cốt cũng không thấy rồi. Mà ngược lại ở một bên một đám tiểu thư sinh cùng nhau lớn lên với 19 bàng hoàng lại hoảng sợ mà rút lui, bọn họ tin tưởng dựa vào ba tấc miệng lưỡi mạnh mẽ không nát có thể đi khắp thiên hạ. Nhưng mà hôm nay, bọn họ thấy được cái gì gọi là cậy mạnh, cái gì gọi là tú tài gặp được binh.

Đầu óc của 19 không tỉnh táo, cảm thấy thời gian như là một con đao gϊếŧ heo, chân giò của hắn, bụng, đầu heo, thậm chí đuôi heo đều một đao cắt bỏ, hắn hận không thể lập tức chết đi. Nhưng lại cảm thấy, chết sẽ không thể báo thù cho chính mình rồi, hắn không cam lòng, hắn muốn sống, hắn muốn làm cường giả.

21 thật sự đánh cho 19 chỉ còn lại một hơi thở mới dừng tay, khi đó, 19 dừng khóc cũng không biết thế nào là khóc, mặt đầy máu và nước mắt.

Hạ Phân lại đánh một quyền vào má bên kia của 21, hiện tại mặt của 21 đã sưng thành bánh bao đen.

Hạ Phân nói: "Nhớ kỹ, thư sinh chính là mặt trắng nhỏ, sau này đánh hắn không cho phép đánh vào mặt. Ta còn muốn dùng mặt của hắn để lừa gạt người nữa."

21 nhìn chằm chằm vào Hạ Phân, trong mắt không chút cảm xúc lần đầu tiên toát ra nghi hoặc: "Vậy tại sao có thể đánh vào mặt của ta?"

Hạ Phân phủi tay, phách lối cười to: "Bởi vì tiểu gia ta thích."

Từ đó, 19 sửa lại tên, gọi là Bách Thụ, hi vọng dáng dấp đối phương cao cao to to, làm nam tử hán đội trời đạp đất; mà 21 gọi là Nỗ Xa, muốn thân thể mập mạp lại mạnh mẽ, giúp Hạ Phân Bình đại tướng quân quét tất cả chướng ngại trên con đường phát triển, làm ngựa tốt và chiến xa dũng mãnh vô địch của hắn.

Bách Thụ nằm trên giường hơn mười ngày, tiểu hài tử căn bản đã khỏe lại, bệnh gì cũng dễ dàng trị. Hơn nữa địa phương huấn luyện ảnh vệ đó, có rất nhiều cực hình, kinh nghiệm của Bách Thụ không ít, lại cũng không phải yếu đuối. Thời điểm phẩm chất hàng đầu không có được toàn bộ, hắn nằm ở trên giường, nội tâm từng lần một gào rú: Nhất định phải gϊếŧ Nỗ Xa, nhất định phải gϊếŧ hắn rồi.

Mỗi một lần khi Bách Thụ đối mặt với Nỗ Xa đều hận không thể xé nát đối phương, nhưng khi nhìn đến Hạ Phân, chỉ nhớ rõ vẻ mặt kia của đối phương khi dùng một quyền đánh bay Nỗ Xa. So sánh với Nỗ Xa, Hạ Phân là đứa nhỏ liếʍ máu trên vết đao chân chân chính chính trôi qua trên chiến trường, hắn không quá coi trọng mạng người. Nhất Tương Công Thành Vạn Cốt Khô, Hạ Phân chỉ biết tướng coi binh sĩ thành quân cờ trong tay, là một thanh đao trên chiến trường. Hạ Phân phát ra tàn bạo lãnh huyết làm chấn thương thần kinh yếu ớt của Bách Thụ, trong đầu nhỏ gieo xuống hạt giống. Nỗ Xa càng lợi hại, cũng phải làm một con chó dưới chân Hạ Phân, Bách Thụ dám ăn con chó này, lại sẽ không vọng tưởng chống cự chủ nhân của chó.

Nỗ Xa theo cha mẹ đi chấp hành nhiệm vụ ám sát, chứng kiến người sinh tử. Trên sân luyện võ, người hận không thể gϊếŧ hắn cũng rất nhiều rồi, không kém một Bách Thụ.

Từ sau khi đó, phía sau Hạ Phân có thêm một một người nhìn có vẻ hiền lành hồn nhiên, trên thực tế tâm cơ thâm trầm là béo tiểu tử, còn có một người không tùy tiện nói cười kiệm lời nhạt nhẽo, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế không đầu không đuôi Hắc tiểu tử.

Hai chân của Hạ Phân ngắn, đứng ở trên nóc nhà, chỉ vào một vùng nóc nhà phồn hoa trong Bạch Lộ thư viện, nói với Bách Thụ lung lay sắp đổ và Nỗ Xa đang đứng vững: "Đó chính là chiến trường kế tiếp của bản thiếu gia. Ta muốn huyết tẩy nó, các người đi theo ta tốt lắm."

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Hồi 41:

Hạ Phân muốn đến thư viện Bạch Lộ đọc sách, nguyên nhân chủ yếu không phải là vì muốn học kiến thức, mà là vì học mắng chửi người, hơn nữa còn là mắng chửi với bọn người “thân thể yếu đuối” Thư Ngai Tử. Không biết sau khi bọn người Thư Ngai Tử biết được, sẽ phản ứng thế nào?

Thư viện Bạch Lộ giống như thư viện của hoàng gia. Bên trong không chỉ thu nhận đệ tử quan lại thế gia, đồng thời còn có đệ tử hoàng gia đến đọc sách, hơn nữa hàng năm sẽ lựa chọn từ mỗi thư viện lớn trên toàn quốc hai người đệ tử hàn môn (gia cảnh nghèo khó), miễn phí nhập học.

Quyền lực trung tâm của thư viện Bạch Lộ không chỉ là bọn tiểu bối, còn là quan viên triều đình sau khi đã bị dịch huấn luyện. Đệ tử Hàn Môn tranh nhau bể đầu cũng muốn có tên trong danh sách, vọng tưởng có thể được làm cá chép vượt long môn, hơn nữa sớm kết giao với đệ tử quyền quý trong triều, để ngày sau một bước lên mây. Mà các đệ tử thế gia quan lại, cũng sẽ có tên ở trong danh sách trong khi tìm thấy “ bạn thân” cùng chung chí hướng, đoàn kết vây quanh các vị hoàng tử, ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào vị trí tôn quý nhất trên đời này, thậm chí phải trả giá bằng mồ hôi và máu cùng nước mắt.

Người có tâm nhìn vào sẽ thấy, tiền triều là chiến trường của quan lớn trong triều đình Đại Nhạn, thư viện Bạch Lộ chính là nơi bọn tiểu bối đấu.

Điểm khác nhau duy nhất chính là, tiền triều không có nữ tử làm quan, mà thư viện lại tuyển nhận nữ đệ tử nhập học.

Sáu tuổi rưỡi, Hạ Phân mới có tên trong danh sách, so với người khác chậm một năm rưỡi. Hạ Lệnh Mị và Hạ tướng quân thường ngày sẽ chỉ dạy qua cho hắn, bình thường biết chữ và giải đố vốn dĩ không thành vấn đề, càng là nhân tài võ học kiệt xuất, cho nên sau khi Hạ Phân ghi danh, đã trực tiếp được xếp vào học học đường năm thứ hai.

Mặc dù ở bên ngoài Khổng Tiên và Võ Sinh là hộ vệ của Hạ Phân, lớn tuổi hơn so với Hạ Phân rất nhiều. Hơn nữa, Khổng Tiên và Võ Sinh đều có chức quan, trực tiếp đến thành Bắc Định đưa tin đến Binh bộ, tự nhiên không có khả năng theo Hạ Phân đi đọc sách. Chỉ là mỗi ngày sau khi tan học, bọn họ sẽ đến Hạ gia cùng Hạ Phân khoa tay múa chân vài chiêu, dạy bảo một chút phương pháp đối chiến thông thường.

Một Lần nữa Hạ Lệnh Mị lại tuyển chọn hai người từ trong ảnh vệ của Hạ gia, chuẩn bị làm thị vệ kiêm thư đồng cho Hạ Phân. Ở bên trong thế gia, có tử sĩ là có thể lấy vợ sinh con, thậm chí từ tối thành sáng. Tình huống mỗi nhà bất đồng, tự nhiên phương thức bồi dưỡng nhân tài cũng sẽ không giống nhau. Ảnh vệ của Hạ gia cũng chia nam nữ, có các sư phụ phụ trách dạy bảo nhân tài và võ nghệ. Bọn ảnh vệ qua lễ trưởng thành sẽ do sư phụ của mình chủ trì hôn nhân cho họ, lựa chọn phu quân hoặc là thê tử thay đệ tử.

Ở Hạ gia, chỉ có cường giả mới có quyền lợi lựa chọn. Cho nên, bọn ảnh vệ muốn tự mình nắm giữ nhân duyên của mình, như vậy chỉ có thể trở thành ảnh vệ trước vị trí thứ ba mới được. Toàn bộ đệ tử được sư phụ ghép thành đôi, không được phản đối. Từ ngày đầu tiên khi bọn ảnh vệ được chọn nhập môn, bài học đầu tiên được học chính là phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện. Mà tại lễ trưởng thành năm thứ nhất của bọn ảnh vệ sẽ thống nhất an bài việc thành thân, trong một năm nữ ảnh vệ hoàn toàn đều có thể mang thai, con của bọn hắn căn cốt tốt có lẽ sẽ trở thành ảnh vệ đời kế tiếp, có lẽ trở thành hộ vệ bên ngoài, căn cốt bình thường sẽ được an bài học những thứ lẫn lộn khác, sau này phái đi các hiệu buôn nông gia của Hạ gia ở khắp nơi trên cả nước, cũng có thể bị mai danh ẩn tích gài vào nước khác làm mật thám.

Trong đó cũng không thiếu sự nâng đỡ kẻ bất tài, không biết bao nhiêu lần trong lúc cạnh tranh, rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng.

Sinh ra giống nhau, vận mệnh lại bất đồng.

Hạ Phân tuổi còn nhỏ, bình thường, đứa nhỏ gia bộc cùng tuổi khác trong Hạ gia đã sớm bị bọn tiểu bối chia cắt, cho dù còn thừa lại, căn bản cũng là người khác chọn thừa lại rồi.

Hạ Lệnh Mị sủng nịch Hạ Phân, cũng biết “Hoành Đồ ý chí” của hắn, cho nên quyết định phá lệ chọn lựa cẩn thận thị đồng kiêm hộ vệ gửi lên trên. Hạ Phân không thông thi từ, Hạ Lệnh Mị quyết định thể lệ như trước, chọn lựa gã tiểu mưu sĩ giỏi về bày mưu tính kế nhất, như Khổng Tiên; lại tuyển nhất người tử sĩ ngu ngốc trung thành, như Võ Sinh. Một văn một võ, cân đối lẫn nhau lại chế ước lẫn nhau.

Đứa nhỏ khó tìm như vậy, Hạ Lệnh Mị gần như chọn hoa cả mắt. Hạ Phân khó nhịn được khinh bỉ nhìn mẫu thân một chút, vỗ ngực nói: "Xem ta đây."

Hài tử sáu tuổi nho nhỏ đứng trước mặt một đám trẻ em cao thấp khác nhau không đồng đều, nói thẳng: "Các người mắng nhau, một người cuối cùng mắng thắng sẽ làm quân sư của ta." Rồi mới đi đến sân Luyện Võ, vẻ mặt sát khí nói với một đám Tiểu Lão Hổ hỗn độn phơi nắng bên trong: "Các người đánh lẫn nhau, đánh tới một người còn đứng cuối cùng thì hãy theo tiểu gia ta ăn thịt." Nghĩ nghĩ, cảm thấy thịt không có gì hiếm, lại bồi thêm một câu: " Sau này lớn lên, hãy cùng ta làm Tướng quân."

Thế là, bên trái trong học đường, nước bọt nhạt nhẽo phun ra từ miệng; bên phải trên sân luyện võ, huyết châu với mồ hôi hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng nhất, quân sư của Hạ Phân là một người nhìn có vẻ thấp béo ục ịch, cười rộ lên tựa như em bé, văn tự ảnh vệ đứng ở trong hàng thứ 19. Hạ Phân hỏi hắn sao thắng vậy? Hắn nói: "Thiếu gia làm cho bọn họ mắng nhau, bọn họ liền không e dè mắng lên. Ta nhìn, chờ bọn hắn đều mắng xong, mắng mệt hết chữ rồi, ta mới tìm người cuối cùng dương dương đắc ý nhất mở miệng mắng. Đối phương đã sớm miệng khô lưỡi khô, còn ta tinh thần vô cùng phấn chấn, cho nên hắn ách ách…, ta thắng."

Hạ Phân một cước đạp bay tiểu tử béo: "Ngươi cái tên đồ đệ gian trá kia." Tiểu béo ụ lăn vài vòng trên mặt đất kêu càu nhàu, đầu cúi tại trên chân bàn, choáng váng xây sẩm hỏi: "Thiếu gia, ngươi uy hϊếp ta sao? nhưng ta là người giành chiến thắng cuối cùng, nếu ngươi nói chuyện không cân nhắc gì hết sẽ nát hàm răng." Ôi chao, lại còn uy hϊếp Hạ Phân.

Hạ Lệnh Mị cảm thấy Văn Thập Cửu này quá gian trá rồi, sợ Hạ Phân sau này sẽ áp chế không nổi.

Phải biết rằng, một giỏi về nhẫn nại, biết cách chọn lựa thời cơ tốt nhất công kích nhược điểm người khác, rất giỏi về Tiếu Lý Tàng Đao, sơ ý một chút sẽ gϊếŧ chủ.

Thắng lợi cuối cùng trong tỷ thí võ nghệ là tiểu tử gầy yếu không nơi nương tựa, ánh mắt chết lặng, vẻ mặt đứa nhỏ không có cảm xúc gì. Đứng cùng Hạ Phân cũng cao không sai biệt lắm, trên thực tế so với Hạ Phân còn lớn hơn hai tuổi, đôi mắt một mảnh đen sì, cảm xúc gì cũng không có, hắn giống một thanh đao gϊếŧ người, đủ sắc bén nhưng vẫn chưa có tư tưởng. Từ nhỏ trải qua huấn luyện nghiêm khắc của bọn tiểu ảnh vệ, có non nửa đứa nhỏ đều là biểu lộ bộ dạng này, đứng ở chỗ này không hề đặc sắc, ở bên ngoài cũng rất có thể chấn trụ tràng diện, vừa nhìn đã biết là một đồ quỷ gϊếŧ người không chớp mắt.

Đứng hàng thứ 21 ở trong võ tự, là một hạt giống tốt để trở thành sát thủ.

Nhưng Hạ Lệnh Mị là muốn tuyển chọn thị vệ thϊếp thân, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Hạ Phân, mà không phải để đối phương đi gϊếŧ người. Hạ Lệnh Mị không hài lòng, nhưng thật ra Hạ Phân vô cùng thích, chỉ vào hai người nói: "21, ngươi đánh 19 một trận, đánh đến hắn còn thừa lại một hơi mới thôi. Hạn ngươi... thời gian ba ly trà."

Thế là, mặt 21 không có cảm xúc gì, cười tủm tỉm một quyền trực tiếp đánh bay 19, đập nát cái ghế, gậy gộc suýt chút nữa đi xuyên qua từ l*иg ngực tiểu hài tử, xương sườn gãy mất ba cái, hàm răng mất một chiếc, một mắt cá chân còn bị quẹo vào.

Hạ Phân nhảy dựng lên tát 21 một cái đánh nửa bên mặt hắn đều sưng lên: "Ta là nói ba ly trà nhỏ, không phải muốn ngươi đánh chết hắn trong nháy mắt." 21 đứng thẳng, vẫn cười như cũ tựa như chiêu tài đồng tử kéo19 đến, thay đối phương lau vết máu ở khóe miệng một chút, rồi mới mạnh một chút sẽ đánh gục đối phương. Phải nói, một quyền này đúng là nhanh đến dọa người, hiện tại luân phiên đánh đấm đã biến thành dao găm chậm rãi cắt thịt, 19 vốn đang cười nhẹ nhàng từ kinh ngạc đến chậm rãi đau nhức kịch liệt, rồi đến không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là lặng lẽ rơi lệ.

Hạ Phân ngồi chồm hổm ở một bên, nhìn 21 không hề dao động đẩy 19 vào bên trong điện Diêm Vương, nhàn nhã nói: "Nam tử hán đại trượng phu, muốn cười thì lớn tiếng cười, muốn khóc thì lớn tiếng khóc. Ngươi bây giờ có thể khóc to gần như một đàn bà, ai biết ngươi là thực đau lòng hay là giả đau lòng? Ngươi diễn trò đây?"

Hạ Lệnh Mị quay đầu nhìn xung quanh, chung quanh chừng trăm đứa bé, phần lớn võ sinh đều lộ ra nét mặt khinh bỉ, hiển nhiên là miệt thị thằng nhãi con 19 khóc giống như con mèo. Đối với bọn nhỏ dùng quyền mà nói, khóc là hành vi của kẻ yếu. Tại sân luyện võ, đứa nhỏ khóc đã sớm xương cốt cũng không thấy rồi. Mà ngược lại ở một bên một đám tiểu thư sinh cùng nhau lớn lên với 19 bàng hoàng lại hoảng sợ mà rút lui, bọn họ tin tưởng dựa vào ba tấc miệng lưỡi mạnh mẽ không nát có thể đi khắp thiên hạ. Nhưng mà hôm nay, bọn họ thấy được cái gì gọi là cậy mạnh, cái gì gọi là tú tài gặp được binh.

Đầu óc của 19 không tỉnh táo, cảm thấy thời gian như là một con đao gϊếŧ heo, chân giò của hắn, bụng, đầu heo, thậm chí đuôi heo đều một đao cắt bỏ, hắn hận không thể lập tức chết đi. Nhưng lại cảm thấy, chết sẽ không thể báo thù cho chính mình rồi, hắn không cam lòng, hắn muốn sống, hắn muốn làm cường giả.

21 thật sự đánh cho 19 chỉ còn lại một hơi thở mới dừng tay, khi đó, 19 dừng khóc cũng không biết thế nào là khóc, mặt đầy máu và nước mắt.

Hạ Phân lại đánh một quyền vào má bên kia của 21, hiện tại mặt của 21 đã sưng thành bánh bao đen.

Hạ Phân nói: "Nhớ kỹ, thư sinh chính là mặt trắng nhỏ, sau này đánh hắn không cho phép đánh vào mặt. Ta còn muốn dùng mặt của hắn để lừa gạt người nữa."

21 nhìn chằm chằm vào Hạ Phân, trong mắt không chút cảm xúc lần đầu tiên toát ra nghi hoặc: "Vậy tại sao có thể đánh vào mặt của ta?"

Hạ Phân phủi tay, phách lối cười to: "Bởi vì tiểu gia ta thích."

Từ đó, 19 sửa lại tên, gọi là Bách Thụ, hi vọng dáng dấp đối phương cao cao to to, làm nam tử hán đội trời đạp đất; mà 21 gọi là Nỗ Xa, muốn thân thể mập mạp lại mạnh mẽ, giúp Hạ Phân Bình đại tướng quân quét tất cả chướng ngại trên con đường phát triển, làm ngựa tốt và chiến xa dũng mãnh vô địch của hắn.

Bách Thụ nằm trên giường hơn mười ngày, tiểu hài tử căn bản đã khỏe lại, bệnh gì cũng dễ dàng trị. Hơn nữa địa phương huấn luyện ảnh vệ đó, có rất nhiều cực hình, kinh nghiệm của Bách Thụ không ít, lại cũng không phải yếu đuối. Thời điểm phẩm chất hàng đầu không có được toàn bộ, hắn nằm ở trên giường, nội tâm từng lần một gào rú: Nhất định phải gϊếŧ Nỗ Xa, nhất định phải gϊếŧ hắn rồi.

Mỗi một lần khi Bách Thụ đối mặt với Nỗ Xa đều hận không thể xé nát đối phương, nhưng khi nhìn đến Hạ Phân, chỉ nhớ rõ vẻ mặt kia của đối phương khi dùng một quyền đánh bay Nỗ Xa. So sánh với Nỗ Xa, Hạ Phân là đứa nhỏ liếʍ máu trên vết đao chân chân chính chính trôi qua trên chiến trường, hắn không quá coi trọng mạng người. Nhất Tương Công Thành Vạn Cốt Khô, Hạ Phân chỉ biết tướng coi binh sĩ thành quân cờ trong tay, là một thanh đao trên chiến trường. Hạ Phân phát ra tàn bạo lãnh huyết làm chấn thương thần kinh yếu ớt của Bách Thụ, trong đầu nhỏ gieo xuống hạt giống. Nỗ Xa càng lợi hại, cũng phải làm một con chó dưới chân Hạ Phân, Bách Thụ dám ăn con chó này, lại sẽ không vọng tưởng chống cự chủ nhân của chó.

Nỗ Xa theo cha mẹ đi chấp hành nhiệm vụ ám sát, chứng kiến người sinh tử. Trên sân luyện võ, người hận không thể gϊếŧ hắn cũng rất nhiều rồi, không kém một Bách Thụ.

Từ sau khi đó, phía sau Hạ Phân có thêm một một người nhìn có vẻ hiền lành hồn nhiên, trên thực tế tâm cơ thâm trầm là béo tiểu tử, còn có một người không tùy tiện nói cười kiệm lời nhạt nhẽo, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế không đầu không đuôi Hắc tiểu tử.

Hai chân của Hạ Phân ngắn, đứng ở trên nóc nhà, chỉ vào một vùng nóc nhà phồn hoa trong Bạch Lộ thư viện, nói với Bách Thụ lung lay sắp đổ và Nỗ Xa đang đứng vững: "Đó chính là chiến trường kế tiếp của bản thiếu gia. Ta muốn huyết tẩy nó, các người đi theo ta tốt lắm."