Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 6

Hạ Lệnh Mị có sở trường tương đối về chạy trốn.

Từng rất nhiều lần, nàng ở dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của Ảnh Vệ ở Hạ

gia tự cho là đúng đi trừng trị kẻ ác hành thiện, rồi mới ở tình thế

ngoài dự tính sau đó cười khổ đợi nhóm Ảnh Vệ tìm được nàng, thay nàng

xử lý chuyện phía sau.

Nàng sống ở đại tộc trưởng, học được

rất nhiều về người trong gia tộc đạt được lợi ích như thế nào. Mạng lưới quan hệ khổng lồ này, liên quan toàn bộ cơ cấu lợi ích, khiến cho nàng

chỉ coi trọng kết quả mà không cần quá trình. Phương diện nào đó mà nói, nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, khống biết cái gì là cùng khổ. Năm đó

nàng mới vào giang hồ, lần đầu tiên biết đến tên đầu đường khi dễ kẻ

yếu, giống như nắm quả đấm trong tay vỗ đầu những người bần cùng, nàng

mới hiểu được mọi chuyện không phải dùng mòm mép là có thể giải quyết.

Hóa ra, lúc đó chẳng cần đề cập đến quyền lợi, mọi người mới có thể động đến vũ lực, có đôi khi mọi người chỉ là vì - - nhàm chán, đúng, chỉ là

muốn kiếm chút chuyện gì đó làm sau những chuỗi ngày ấm nó không thú vị, cho nên, những kẻ ỷ thế hϊếp người chỉ có thể dựa hơi từ danh tiếng của nhà mình, ỷ thế hϊếp người, đi đánh dân thường ở trước công chúng đến

gần chết.

Khi đó Hạ Lệnh Mị phẫn nộ, đơn thuần, lấy thân phận của một người con gái đi chất vấn, nhận được chính là bị nhóm hạ lưu đùa

giỡn, còn có ý đồ hèn hạ là vũ nhục nàng. lấy một kẻ nữ lưu thân phận đi chất vấn, được đến đích thị ác phó nhóm hạ - lưu đùa giỡn, còn có ý đồ dơ bẩn vũ nhục tay nàng. Nổi giận về nàng, đem sự hung dữ trừng phạt

quất roi người bên đường, nàng cứu kẻ yếu, có thể nàng cũng bị chủ của

những tên chó điên này để ý, thiếu chút nữa đem sự trong sạch của nữ nhi Hạ gia làm bẩn. Nhóm Ảnh Vệ đến cứu nàng, kết liễu mắt xích phiền toái

sau này.

Sau lần đó, nàng biết rõ sự bảo vệ cửa gia tộc là áo

giáp của nàng, có thể bảo vệ bản thân, còn có thể giúp đỡ kẻ yếu. Đương

nhiên lửa giận này của nàng chỉ có thể làm mọi chuyện đơn giản ngày càng rối lên. Nàng không bao giờ thử thoát khỏi sự bảo vệ của Hạ gia nữa.

Sau khi đến Uông gia, lần đầu tiên trở lại Hạ gia mừng năm mới Hạ Lệnh Mị

ngoài ý muốn phát hiện vòng bảo vệ bản thân càng lớn hơn == Ám vệ của

Uông gia cũng tham gia bảo vệ nàng.

Ảnh Vệ Hạ gia để cho

nàng yên tâm, Ám Vệ Uông gia lại khiến nàng cảm thấy bị vũ nhục. Giống

như năm đó, nàng oán giân sự vũ nhục của người nam tử này, nàng oán giân tất cả Uông gia. Bởi vì yêu khắc sâu, cho nên hận đến như thế.

Nàng giựt giây Ảnh vệ Hạ gia cùng Ám vệ Uông gia đánh nhau, khơi mào máu đổ

củaa bọn sát thủ này, nàng không chỉ một lần đặt mình vào cảnh nguy

hiểm, dụ dỗ Ám vệ Uông gia vì nàng mà bỏ ra giọt máu cuối cùng.

Một người con gái nhu nhược đi du tẩu mang theo một khoản tiền lớn, luôn có thể hấp dẫn rất nhiều dã thú. Ám vệ Uông gia thành đồ ăn dưới móng vuốt của dã thú. Nàng không một tiếng động tỏ vẻ bản thân chán ghép đối với

tất cả người Uông gia, buộc Uông Vân Phong lui bước.

Cho đến khi nhìn thấy hắn..

Hạ Lệnh Mị giống như một con sư tử tự do cao ngạo bị nguyên chủ bắt được,

nàng sợ hãi. Lúc đầu gặp mặt, nàng chỉ kịp dựng thẳng bộ lông trên

người, đưa ra răng nanh nhìn uy hϊếp, hồn nhiên quên mất để lộ ra móng

vuốt sắt bén nhất của mình.

"Ngươi nói hắn ở nơi này?" Hạ Lệnh Mị không thể tin hỏi huỳnh thạch.

"Đúng, hơn nữa còn mới chuyển vào ở hôm qua." Huỳnh Thạch nhún vai. Nàng theo

dõi Uông Vân Phong ra cửa lớn Cổ gia, vốn tưởng rằng đối phương sẽ lừa

vào phủ đẹ huyện Thần Châu, phải biết rằng nhóm Ngự sử là nanh vuốt của

Hoàng Đế, sẽ không hạ phóng dễ dàng, trừ phi trên tay bọn hắn nắm giữ ám chỉ của Hoàng đế điều tra quan viên mới sẽ xuất hiện ở tại địa phương

nhỏ Thần Châu này. Nào biết rằng, Uông Vân Phonng liền rẽ một chỗ ngoặt, trực tiếp đến cách vách Cổ Gia.

Hạ Lệnh Mị giận dễ sợ. Phái Ám

vệ theo dõi nàng, hàng năm mừng năm mới là lúc như bóng đi theo, còn có

không buồn hé răng mua tòa nhà cách vách, sao lại thấy tất cả đều giống

như kɧıêυ ҡɧí©ɧ vậy.

Lửa giận nổi lên Hạ Lệnh Mị hận không thể

đem cây roi này chém nát của lớn tòa nhà, giống như có thể đem phân thay chủ nhân nó như vậy.

"Hắn không để cho ta sống dể chịu, ta dựa

vào cái gì để cho hắn sống tốt." Hừ hừ Hạ Lệnh Mị nhăn cái mũi, nói nhỏ

với Huỳnh Thạch vài tiếng, không lâu sau, Ảnh vệ Hạ gia lặng yên không

một tiếng động đi tới bên người các nàng.

"Đi rồi?" Uông Vân Phong nhíu mày, "Tiếp tục tới cùng, đừng cùng đã đánh mất."

Quyển Thư có chút ủy khuất mà nói: "Lão gia, phu nhân lại rời nhà đi ra ngoài."

Uông Vân Phong sửa chữa hắn: "Đó là Cổ gia, không là nhà của phu nhân nhà ngươi."

Quyển Thư cường điệu: "Nhưng mà nàng ấy đi rồi."

Uông Vân Phong trừng mắt: "Nàng vốn là không nên ngây ngốc ở nơi đó."

Quyển Thư vội la lên: "Phu nhân vừa đi, chúng ta lại muốn lưu lạc rồi. Ta...

Chúng ta rõ ràng mới đến Thần Châu, mới dàn xếp xuống dưới. Lão gia, tòa nhà này thật sang quý, bạc mua nó đủ cho ta ăn hai mươi năm."

Mắt Uông Vân Phong trợ trắng: "Dùng bạc của chính lão gia ngươi, lại không phải của ngươi, ngươi gấp cái gì."

Quyển Thư thở dài: "Chính là lão gia ngươi không vội, cho nên ta mới thay ngươi gấp."

Có câu tục ngữ tên là: XX không vội, thái giám lại gấp. Uông Vân Phong hiện tại liền tràn đầy cảm xúc.

"Lão gia, " Đầu Bạch Nghiên treo ngược ở cửa sổ, động nhìn giống như là Dã

Quỳ treo cổ đến lấy mạng: “Nói cho ngươi biết một tin bất hạnh,”

Uông Vân Phong lật đi lật lại “72 kế theo đuổi người đẹp trong tay, lạnh

nhạt nói: "Ta đến nay bất hạnh lớn nhất chính là để cho Quyển Thư làm

hầu đồng của ta."

"Phu nhân tự tay dùng hồ dán đem đại môn chúng ta dính lại rồi.”

"Uh, hồ, " Uông Vân Phong dừng một chút, hỏi: "Đem hồ dán cái gì?"

"Đại môn."

Uông Vân Phong nhíu mày: "Nàng tự tay hồ?"

ạch Nghiên gật đầu,

phi thân theo sau Uông Vân Phong đi nhìn cửa lớn bị toàn bộ hồ dán dính

lại. Tòa nhà này là tam tiến đại trạch, không coi là dinh thự, chỉ có

thể là dinh trang, cho nên không có cấu tạo nghiêm ngặt dưới chân dinh

thự giống như ở Hoàng Thành, bản thân Uông Vân Phong ra vào cũng chỉ có

thể đi qua cửa này.

Hiện tại, sáu người bị kẻ có lòng dạ hẹp

hòi, có thù tất báo Hạ Lệnh Mị dùng hồ dán. Đến khe hở khung cửa và ván

cửa đều một đống hồ trắng dán dinh lại, không có một kẻ nhở nào.

Quyển Thư nhanh chóng lại sờ soạng một lần: “Lão gia, sau này ngươi không thể đi cửa lớn rồi.”

Bạch Nghiên nói: "Cửa này không còn cách nào dùng được nữa, phải đập ra từ chính giữa.”

Quyển Thư hỏi: "Nếu như sau khi đập ra không có cách nào tháo khung xuống, thì phải làm sao đây.”

Bạch Nghiên suy nghĩ: "Như vậy, chúng ta chỉ có thể đem bức tường này nhảy

xuống, xây lại bức tường một lần.” Hắn có chút đau xót đối với chủ nhân

nhà mình nói: “Lão gia, ta đã từng nhắc nhở ông. Con gái Hạ gia không dể chọc. Ngươi mới thấy mặt của nàng, cửa lớn đã bị hồ dán dính lại, tiếp

theo sẽ bị….”

Quyển Thư và Bạch Nghiên cùng đồng thời nói: "Đoán chừng là miệng ngươi."

Uông Vân Phong đau khổ rồi.

Cùng đau khổ còn có Hạ Lệnh Mị. Nàng liên tục tìm mấy khách điếm, đều bị cho biết đã đầy. Cuối cùng này một nhà còn có một gian phòng thượng hạng,

bất quá, có người đã tới trước nàng một bước rồi. Người nọ có quen biết

một chút với Hạ Lệnh Mị, từng có một lần gặp mặt với nàng, gần như nàng

nhận ra ngay lập tức: "A, Hái Hoa Tặc."

Trang Sinh liên tục xua

tay: "Cô nương, thứ nhất ta không có hái hoa, thứ hai cũng không có làm

tặc. Hư danh Hái Hoa tạc này tại hạ không đảm đương nổi. nhị cũng không

có làm tặc. Này Hái Hoa Tặc hư danh tại hạ thật sự không đảm đương nổi.

Nếu như ngươi cố gắng vu tội tôi như thế, như tại ta cũng chỉ có

thể xưng hô ngươi một tiếng - -" tầm mắt của hắn dừng ở trên câu Trường Tiên bên hông của Hạ Lệnh Mị: “Sư tử cái.”

Kết cuộc đắc tội với sư tử cái, là nếm mùi roi.

Một đêm trước Trang Sinh còn hưng phấn nghĩ võ công đối phương không đủ cao cường, ít nhất cây roi này chưa có chạm vào người hắn. Mà vừa mới trải

qua buổi sáng, cây roi này còn có chút uy lực, quất vào vẻ mặt đang vui

vẻ của hắn trong khách điếm, giống một con khỉ, vẫn là con khỉ lưu manh.

Mặt hắn đều tái rồi.

Kỳ lạ hơn chính là, bất luận hắn

chạy đến nơi nào, ở trước mỗi bước chân rơi xuống đất đều lướt qua một

mũi ám khí, hắn không thể giẫm trên ám khí. Hắn chỉ có thể trước khi rơi xuống đất liền bay vọt lên, ròi lại có ám khí vô cùng nhỏ bay tới đỉnh

đầu, chỉ cần cổ của hắn duổi thăng một chút xíu, da đầu hắn sẽ nở hoa.

"Ngươi cư nhiên quăng ám khí."

Hạ Lệnh Mị cười lạnh: "Đối phó với Hái Hoa Tặc không cần thiết phải so đo vũ khí."

Trang Sinh bĩu môi: "Ngươi cái người sư từ cái này cuối cùng có bao nhiêu nanh vuốt đang âm thầm bảo vệ ngươi.”

Hạ Lệnh Mị cười lạnh, dựa vào sự giúp đỡ của Ảnh vệ, lúc Trang Sinh tránh

né ám khí, một cây roi vừa vặn quất ở trên môi đối phương. Trang Sinh

khóc kêu thảm thiết, che mông nhảy lên cao ba thước: "Ngươi!"

"Ta cái gì?"

"Gào khóc, cái người này..."

"Ta cái gì?"

"Oa, gào khóc... Oa, buông ta ra."

Ảnh vệ thừa dịp xông lên nắm chéo tay Hái Hoa Tặc ra đằng sau, gương mặt lạnh băng hỏi cô nương nhà mình: "Xử trí như thế nào?"

Hạ Lệnh Mị xem thẳng thừng đánh ngất Trang Sinh, nhún vai nói: "Loại người đần độn này, các ngươi đem đi xuống đánh một trận là được rồi, cảnh cáo hắn sau này ít đi ăn trộm một chút.” Dứt lời, bảo Huỳnh Thạch cầm lấy

chìa kháo đi đến gian phòng ở cuối cùng.”

Đợi cho hai người đã

quẹo vào thang lầu không còn thấy bóng dáng, Tụ Ngọc có thể đi lại gần,

nói chuyện huyên thuyên một trận với Ảnh Vệ, ai cũng không thấy một đen

một trắng, lúc sáng lúc tối con mắt hai người lóe ra ánh sáng tà ác.

Hạ Lệnh Mị lăn qua lăn lại đến nữa đêm mới ngủ, nàng ngủ tương đối ổn

đinh, một chút cũng không lo lắng sai khi rời khỏi Cổ gia Cổ Đại Nhân sẽ xảy ra chuyện.

Cổ gia đã đánh mất Hạ Lệnh Mị, sẽ bị hủy đi dưới dự tức giận của Uông Vân Phong không? Có lẽ, lần gặp Cổ Lang Cổ đại

nhân tới đâu, sẽ biến thành chim Nhạn trong thiên lao! Nếu có ai hoi

nguyên nhân Cổ gia gặp tai họa, chỉ là bì Cổ đại nhân ở một đêm trăng

nào đó đã đánh mất Uông đại nhân… Cho nên Uông đại nhân bụng dạ hẹp hòi

liền quan báo tư thù, lợi dụng chức vụ Ngự Sự của mình viết tấu vạch tội Cổ đại nhân vừa mới nhận chức quan.

Thật sự là tai bay vạ gió!

Cổ đại nhân thật đáng thương.

Ôm ấp phần nhớ nhung tốt đẹp, Hạ Lệnh Mị ngủ tương đối sâu.

Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, cả người Hạ Lệnh Mị vô lực uể oải bò lên.

Đêm qua dằn vặt hai người đàn ông, thân thể cùng tinh thần của nàng đều

mệt. Nghe thấy tiếng cười nói huyên náo không ngừng bên ngoài, nàng vừa

ngáp vừa hỏi: “Có chuyện gì, sao lại ầm ĩ như vậy?”

Huỳnh Thạch đang bưng nước ấm đi vào cho nàng rửa mặt, Tụ Ngọc cuộn tay áo lên, vắt khăn khô lạu nhẹ nhàng trên mặt Hạ Lệnh mị: "Không gì, chính là một đám người không có việc gì ở xem náo nhiệt mà thôi."

"Nhìn một buổi sáng còn chưa kết thúc?"

"Ân. Nghe nói là có người bị đi diễu phố thị chúng rồi."

"Thông da^ʍ bán nước hay tội phạm quan trọng trong triều đinh?"

"Không phải.”

"Trộm cướp bóc đồ của dân chúng?"

"Cũng không phải."

Hạ Lệnh Mị rửa mặt sạch, súc miệng, tự mình phấn chấn chọn ra xiêm y, liền để bọn nha hoàn mặc lên: “Đó là chuyện gì, chẳng lẽ là gϊếŧ người phóng hảo cướp sông cướp biển.”

Tụ Ngọc cười cười, đem xiêm y mặc cho cô nương nhà mình sửa sang lại cho tốt sau đó liền đẩy cửa sổ ra. Khách điếm này cao sau tầng, tầng cao nhất này là phòng thượng hạng, tầm nhìn rộng, phong cảnh thật đẹp, từ cửa sổ nhìn xuống có thể nhìn thấy hơn

phân nửa Thần Châu

Hạ Lệnh Mị có chút nghi hoặc, một bên bưng trà uống cho thông cổ một bên nhìn ra cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy đền thờ cách

đó không xa dường như treo một người.

"Là Hái Hoa Tặc." Tụ Ngọc

giải thích, "Không biết Hái Hoa Tặc bị người ta tính kế ở nơi này, chuốc thuốc mê, lấy hết quần áo, treo tại đền thờ để thị chúng. Cô nương,

ngươi nói người nọ không phải là gieo gió gặt bão a?"

A, Hạ Lệnh Mị chớp ánh mắt.

So sánh với Cổ đại nhân, kỳ thực Hái Hoa Tặc mới nhân vật bi kịch chim Nhạn thứ nhât

Có lẽ, so sánh với làm quan, Hái Hoa Tặc mới là thứ nghề nghiệp nguy hiểm

Đáng thương, Tặc tiên sinh.