Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 5

Uông Vân Phong đã

từng tưởng tượng, nếu không có hạ nhân đứng đây, liệu Hạ Lệnh Mị có trực tiếp quất chết hắn bằng roi hay không. Nói vậy, hắn có thể nhân cơ

hội này sử dụng thương tích để nhận được sự tha thứ của nàng. Trong nhận thức của hắn, Hạ Lệnh Mị là một nữ tử luôn thương tiếc kẻ yếu. Với một

điều kiện, hắn phải nhận toàn bộ sự đau đớn da tróc thịt bong, vô

cùng đau.

Hắn cũng muốn, nếu gặp nhau ở bên ngoài, nàng cũng sẽ

giống hệt như lúc ở Hạ gia, ngoảnh mặt làm ngơ với hắn. Lúc thân thiện

quá mức, nàng sẽ dùng 'ánh mắt lạnh lẽo gϊếŧ người', đả kích tấm

lòng yếu ớt nam nhân của hắn.

Hắn có thể chắc chắn, nghìn lần tưởng tượng, cũng chẳng ngờ rằng hắn sẽ bị huỷ dung bởi vật cưng của nàng.

Cơ thể phì phì của Phi Đao lao về phía mặt hắn, móng vuốt sắc nhọn túm

chặt tóc của hắn, hai cánh vỗ mạnh vào da mặt của hắn, trên mắt, đôi cánh sắc nhọn quét qua da thịt khiến hắn đau đớn.

Cổ Lang bị dọa tới mức ngây người, bọn nha hoàn bà mụ bị doạ cho thét chói tai, Phi Đao hưng phấn kêu to, sau khi ngạc nhiên, nụ cười nhẹ nhàng, đắc ý

của Hạ Lệnh Mị truyền tới tai hắn.

Uông Vân Phong nhịn xuống sự

đau đớn nơi khóe mắt, chờ nha hoàn hầu hạ buộc mũ quan chắc chắn cho hắn, phủi tay áo một lần nữa, lúc này mới ra khỏi sương phòng, chuyển

hướng đi về phía sảnh trà.

Hạ Lệnh Mị ôm Phi Đao, vuốt ve lớp

lông vũ ở trên đỉnh đầu nó, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ nhà, cười mà như không cười. Sáng sớm, tường viện phản xạ lại ánh nắng mặt trời,

xuyên qua ao cá, vỡ vụn quanh người nàng, nổi bật lên khí chất đẹp đẽ,

ung dung cao quý của nàng.

Ở trong mắt Cổ Lang, lúc này, nàng có chút xa lạ, dường như chớp mắt một cái ngắn ngủi, một nữ hiệp giang

hồ không biết cố kỵ điều gì trở thành nữ nhân nơi nhà cao cửa rộng,

đoan trang thanh tao lịch sự, nhìn người bằng nửa con mắt.

Cổ Lang xấu hổ ho khan một tiếng: "Uông đại nhân là bạn cũ của nàng à?"

Hạ Lệnh Mị nhíu mày, cười như không cười: "Hắn là nam tử, ta là nữ tử; hắn trong triều đình, ta ở giang hồ; hắn họ Uông, ta họ Hạ. Hai tiếng

bạn cũ, từ đâu mà đến."

"Hắn biết nàng, khăng khăng muốn gặp nàng."

Hạ Lệnh Mị nâng ly trà, dụng nắp để hất lá trà, nói với dáng vẻ vô ý: "Cho nên, ngươi mời hắn vào trong này. Lần đầu tiên, ta được biết, nội

viện của quan ngũ phẩm có thể trở thành kỹ viện, bất cứ nam tử xa lạ nào cũng có thể bước vào."

Cổ Lang cười khan: "Ta cũng có chuyện khó xử của ta."

Hạ Lệnh Mị nhíu mày, đối với sự khó xử của đối phương, nàng tỏ thái độ không sao cả.

Điều này khiến Cổ Lang vô cùng căm tức, hắn nói thầm: Phụ nhân chẳng biết gì.

Mặt trời chiếu vào lưng hắn, Uông Vân Phong thu sắc mặt của hai người kia

vào đem trong mắt, đôi mắt âm u, không ai nhìn ra được vẻ mặt của

hắn.

Hạ Lệnh Mị nheo mắt lại, nói với người đứng đối diện nàng ở ngoài cửa: "Ngươi định nghe lén tới khi nào?"

Uông Vân Phong hừ lạnh: "Từ trước tới nay, nàng vẫn thích vu oan cho ta."

Hạ Lệnh Mị cười nhạo: "Vu oan cho ngươi? Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu."

Uông Vân Phong sải bước đến, ngồi đối diện nàng, ánh mắt khủng hoảng nhìn nàng không hề kiêng kỵ: "Ở bên ngoài nhiều năm, tính cách của nàng

vẫn mạnh mẽ như thế. Những lời nàng nói với ta, ngược lại chẳng có

chuyện gì, vừa muốn thay đổi người khác lại không muốn chịu thiệt."

Hạ Lệnh Mị túm chặt bộ lông của Phi Đao, cả chủ lẫn sủng vật đều nhe răng lòi lợi: "Ngươi quản nhiều thế."

Uông Vân Phong không nhìn nàng, chỉ gõ mặt bàn: "Pha trà."

Hạ Lệnh Mị trợn mắt: "Không phải trước mặt ngươi có một ly đấy à."

Uông Vân Phong cầm bã trà che mắt.

Chén trà là sứ trắng bình thường, không được trang trí vẽ hoa tý nào có,

miệng chén khuyết mất một ít, nước trà đυ.c ngầu, lá trà hạt hoàng

dường như căng tròn mềm nhũn, nở trên mặt nước: "Trà Khổ Đinh."

"Cạch" Đặt cái bát sang bên cạnh: "Đây là đạo đãi khách của Cổ gia hay

sao? Trà Khổ Đinh mà nàng cũng có thể uống à?"

Hạ Lệnh Mị cười lạnh: "Ta có thể uống, vì sao ngươi lại không uống được? Nhập gia

tùy tục, ngươi có hiểu không, ra khỏi cửa, ở bên ngoài mà ngươi vẫn tỏ vẻ tự cao tự đại như thế."

"Vậy cũng không thể tự bạc đãi mình chứ." Uông Vân Phong nói lạnh lùng, "Một tiểu viện chỉ có ba người ở. Sương phòng để tiếp khách cũng không có,

không có thư phòng, cũng không có phòng đánh đàn, ngay cả đình ngắm

hoa cũng không có cái nào; vôi quét trên tường còn nhìn thấy cả hạt cát, đồ gỗ trong phòng thì không được quét nước sơn, chén pha trà bằng

sứ trắng thì bị hổng, trong bình hoa chỉ có một đó hoa dại một đóa,

trong phòng nàng, chắc bình phong không phải được làm bằng mấy cây trúc

đỡ cái giá đấy chứ?" Hắn ngắm đồ trang sức củ đối phương đầy ghét

bỏ, "Đây không phải là cây trâm lạ mắt làm bằng gốc cây năm năm trước

hay sao, quần áo bằng vải bố, sợi to như sợi lông, giày nàng đi được bao lâu rồi? Nhìn thần sắc của nàng, rốt cuộc, ở Cổ gia, nàng có ăn tốt không, hai mắt xanh xao, vàng vọt, vô thần, nói chuyện thì ỉu xìu..."

Cổ Lang nghẹn họng nhìn trân trối, nghe Uông đại nhân lôi sân của Cổ gia,

mắng đến từng bông hoa, ngọn cỏ, soi mói từ quần áo, trang sức của

Hạ Lệnh Mị đến khinh bỉ nha hoàn nhà hắn xấu xí không chịu nổi. Cái

bàn, ghế dựa, trà, điểm tâm bức họa trên tường, ao cá, hoa cỏ chim tước, thậm chí ngay cả một vùng trời trên đỉnh đầu bọn họ cũng bị phủ

đầy tro bụi vào mặt. Ngoại trừ Cổ Lang, tất cả đều bị hắn ghét bỏ giống

như nhìn thấy lũ ăn xin, thứ hắn ghét bỏ nhất là con chim cắt ở trong

tay Hạ cô nương.

Hắn phê phán một con chim cắt thành loại con chuột béo phì, người gặp người ghét.

!!!!!!!!!!

"Quả nhiên Ngự sử đại nhân là người căm ghét thế tục, răng bén lưỡi nhọn."

Gặp gỡ ngắn ngủn, trong lòng mỗi người cũng phải kết luận ra như

thế.

"Câm miệng cho ta." Không thể nhịn được nữa, Hạ Lệnh Mị đã nhịn đến cực hạn, tức giận đến mức cả người phát run.

Đã lâu rồi, không ai quan tâm nàng có tốt hay không, có ăn thật no mặc

thật ấm hay không, có bị người ác ý gâu khó dễ hay không. Trong mắt

tất cả mọi người, Hạ Lệnh Mị có khả năng chăm sóc bản thân thật tốt,

nàng không chỉ độc lập, kiêu ngạo mà còn vô cùng khoẻ mạnh. Chẳng những

nàng có thể đối xử tử tế đối những người đối tốt với nàng, có thể

trừng phạt những người độc ác với nàng. Nàng mang theo hai người nha

hoàn phiêu dạt bên ngoài, gió táp mưa sa dầm mưa dãi nắng còn không

sợ. Đây chính là con đường nàng lựa chọn, vì thế nàng phải thỏa mãn, phải cao hứng, phải cảm ơn.

Trở lại Hạ gia, khi tỷ muội biết rõ chuyện, các nàng ước ao có được tự do như nàng, thoát khỏi nhà giam, tự do bay lượn.

Đứng cạnh người thân, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng vẫn kiêu ngạo như

cũ, đối với trần thế bất công, khí chất của nàng lại càng thêm khoan dung. Nàng ngửa đầu, kiêu ngạo nói cho mọi người biết, nàng rất tốt.

Chỉ có hắn, năm nào cũng vậy, có một khoảng thời gian ngắn, hắn đi theo

nàng như hình với bóng, lặng yên thở dài, yên lặng nhìn kỹ, câu nói

đầu tiên hắn nói luôn là 'quá khổ thì về đi', nàng sẽ cãi lại cực kỳ

hung ác "Ta rất tốt, vĩnh viễn không quay về' . Hắn trầm mặc, nàng

tỏ ra vô cùng hiên ngang, giống như bản thân không cần bất cứ ai lo

lắng.

Nhưng sự kiên cường chống đỡ và kiêu ngạo lại bị hắn đâm

thủng không chút do dự, nàng xấu hổ vô cùng. Sự hung hãn của nàng khiến

nàng giấu đầu hở đuôi, che đậy sự khổ sợ mà bản thân phải chịu đựng.

Cổ Lang thấy sự điêu ngoa của Hạ cô nương tan vỡ trong khoảnh khắc, người

không biết còn tưởng Uông đại nhân lợi hại. Xem ra, bọn họ cũng không

phải người xa lạ như lời Hạ Lệnh Mị đã nói, mà là bạn cũ vô cùng

thân thuộc rồi. Khuôn mặt hắn nóng lên, có phần hối hận khi biết lão phu nhân thất lễ với Hạ Lệnh Mị. Tuy nhiên tiểu viện cũng chẳng đơn sơ

không chịu nổi như Uông đại nhân nói, nhưng thật sự thì đây chính là tiểu viện xa xôi và hoang vu nhất của Cổ gia, thật sự không phải nơi ân nhân cứu mạng nên ở.

Hạ Lệnh Mị cố chấp hất đầu: "Ngươi dạy xong rồi, đi được chưa?"

Uông Vân Phong lại vén vạt áo ngồi xuống, bưng chén khổ trà hổng lên uống.

Nửa ngày, nói: "Nàng không thích hợp ở nơi này. Theo ta về phủ đi,

ta sẽ chăm sóc cho nàng."

Hạ Lệnh Mị xuỳ một tiếng, giọng nói bén nhọn, chứa đựng sự không tin nổi: "Ngươi chăm sóc ta? Trên thế gian này, người không có tư cách nói chăm sóc ta nhất chính là ngươi đấy."

Uông Vân Phong nhếch môi mỏng, đường cong nơi khóe miệng đường cong đủ chứng minh sự kiên cường và không cho người khác kháng cự: "Nếu nàng

không theo ta về, ta sẽ khiến người Hạ gia tới đưa nàng đi. Ta không thể để cho nàng chịu uất ức như thế, Cổ gia không phải là nơi nàng có

thể ngây ngốc." Hắn lườm Cổ Lang một cái, nói cực kỳ thẳng thắn, thành

khẩn: "Cổ đại nhân cũng không phải phu quân của nàng."

Hạ Lệnh Mị thẹn quá hoá giận: "Hắn không phải, chẳng lẽ là ngươi à?"

Cổ Lang không xứng với nàng, chẳng lẽ Uông Vân Phong hắn có thể lấy nàng? Nhiều năm trước, sự thật đã chứng minh hắn không thích nàng. Nàng

thu lại tính nết dữ dằn của bản thân, rụt rè, đoan trang đứng sau

lưng hắn, cố gắng làm tốt vai trỏ chủ mẫu trong nhà, làm thê tử dịu

dàng. Nhưng hắn chưa bao giờ liếc nàng, nhìn nàng một cái, đối với

tình yêu say đắm của nàng, hắn coi như không thấy, hắn cõng nàng...

Hạ Lệnh Mị rút trường tiên từ sau lưng, hếch cằm, lại thành luỹ kiên cường thêm lần nữa: "Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bây giờ, ngay lập

tức, cút khỏi tầm mắt ta ngay lập tức. Nếu không, ta sẽ cho

ngươi

nếm thử mùi vị của roi san hô." Một tay chống nạnh, Hạ Lệnh Mị cười cười, "Trước kia rất lâu, ta đã muốn lôi ngươi ra, đánh cho một trận

rồi."

Cuối cùng, trường tiên của Hạ Lệnh Mị cũng không có chỗ để

sử dụng. Sau khi đối nghịch với nàng nửa nén hương, Uông Vân Phong tiếc

nuối rời đi.

Lúc đưa hắn ra cửa, Cổ Lang xấu hổ giải thích: "Ta sẽ chăm sóc Hạ cô nương thật tốt."

Không, Uông Vân Phong không muốn người khác chăm sóc cho Hạ Lệnh Mị một

chút nào. Có thù tất báo, người lòng dạ hẹp hòi như Ngự Sử đại nhân

quyết định đối tượng tiếp theo mà hắn tấu lên sẽ là Cổ Lang-vị Hộ bộ

lang trung mới nhận chức.

Uông Vân Phong đi chân trước thì

chân sau, Cổ Lang đã sai người thu dọn lại sân phía đông, tự mình đi mời Hạ Lệnh Mị tới thăm đình viện mời. Ờ, cho ân nhân cứu mạng ở trong

đại viện, buông tha bức tường vây là viện lớn của Cổ gia, của Cổ đại

nhân, người có tim 7 lỗ.

Đối với môi trường sống, Hạ Lệnh Mị căn

bản không hề soi mói, cảm xúc thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Với thái độ ân cần, khác thường của Cổ Lang, từ cung kính đến a dua, đón ý, hùa theo lấy lòng, điều đó cũng chẳng khiến nàng thấy chút cảm động chút

nào.

"Thật ra, ta rất thích tiểu viện lúc đầu. Đầy đủ mà yên

tĩnh, hẻo lánh, có thể phòng được sát thủ, kẻ trộm, lúc xảy ra hoả

hoạn thì có đường vòng, thao hồ mà chạy trốn."

Cổ Lang cười gượng, định trả lời: "Có ta ở đây, tất cả mọi chuyện không cần lo lắng. Ta sẽ bảo vệ nàng."

Đối với chuyện này, từ đầu tới giờ Hạ Lệnh Mị cũng không để trong lòng.

Loại thư sinh như Cổ Lang, bắt con gà cũng không xong chứ đừng nói

tới chuyện bảo vệ một nữ tử.

Nhưng vị thư sinh tay trói gà không

chặt này lại bất ngờ xoay người, gia tăng không ít tình yêu thương

đối với Hạ Lệnh Mị. Cả một ngày loay hoay dọn viện mới cho nàng ở, trồng loại hoa tươi đang được ưa chuộng, vẽ lên bước trang cung nữ xinh

đẹp thanh tú, đồ sứ Cảnh Thái Lam màu hồng đẹp tươi toả ra ánh hào quang loá mắt, cá chép thường nhảy trên mặt nước cùng vui vẻ với mọi

người. Tăng số lượng nha hoàn thô sử lên bốn người, hai quản sự, bà mụ,

sau buổi trưa, không ít chủ tiệm trang sức và tơ lụa tới đây, nói là muốn đặt mua cho Hạ Lệnh Mị mấy bộ quần áo, trang sức từ trên xuống

dưới, từ trong ra ngoài.

Cổ lão phu nhân đứng trên lầu cao nhất

nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy cái sân ở cách đó không xa, người

đến người đi vô cùng náo nhiệt, muốn lôi Cổ đại nhân lên mắng cho một

trận. Đến buổi chiều, Cổ lão phu nhân phá lệ gọi Hạ Lệnh Mị đến ăn cơm

chiều, không có món mặn, chỉ có thức ăn chay, vài đĩa đậu chiên xào. Hạ Lệnh Mị không để bụng, cổ họng không nóng không lạnh ngồi ăn cơm,

rửa tay, quay đầu về phòng nghỉ ngơi. Vốn dĩ định bàn bạc một tý với mỹ nhân về việc Cổ đại nhân báo ân, đành phải cho người ta chọn mùi

hương, tự mình ôm đàn cổ ra sân ngồi, gảy khúc 《 Phượng Cầu Hoàng 》 suốt đêm, khiến Hạ Lệnh Mị trở thành dạ khúc, hôn mê bất tỉnh ngủ say.

Đợi tới lúc khuya khoắt, vị Hạ cô nương ngủ sớm bỗng thức dậy, vội vàng thu xếp chăn chiếu, thu dọn đồ nữ trang, bò qua cửa sổ, mang theo hai

nha hoàn thân thuộc bên người, chạy trốn.