NewYork Thập Tam Nhai

Chương 37: Phong kiến gia trưởng (1)

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

“Chi…”

Brent mạnh mẽ đứng lên, nhìn chằm chằm hướng cuối hành lang.

Cửa phòng cấp cứu rốt cục mở ra.

Bretn ngồi bên hành lang bốn giờ, tay chân đều có chút chết lặng, nghe thấy âm thanh cửa phòng cấp cứu mở, lập tức vọt qua.

Đứng lên đi mới phát hiện, hai chân chính mình đã muốn bị gió lạnh thổi đến tê cứng.

“Bác sĩ, thế nào?”

Brent hơi híp híp mắt, nhìn chăm chăm vào bác sĩ có chút mệt mỏi.

Bác sĩ đem khẩu trang kéo xuống, phất tay nói:

“Tiếp qua nửa giờ cậu có thể vào xem, nhưng là tốt nhất không cần lớn tiếng nói chuyện, để tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi.

Còn có, không cần tiếp xúc với thân thể bệnh nhân, để tránh sinh ra nhiễm khuẩn.”

Brent lắc đầu,

“Không, ta hiện tại sẽ đi vào.”

Nói xong, cậu đẩy cửa đi vào.

Y tá phía sau thân thủ lôi kéo cánh tay Brent, Brent quay đầu, lạnh lùng nhìn y tá một cái,

“Buông tay.”

Cuối cùng người nọ đành phải buông ra để Brent đi vào.

Phòng giải phẫu đều là hương thuốc tiêu độc.

Phi thường gay mũi.

Brent nhíu nhíu mày, xoay người đóng cửa lại.

Edward mang mặt nạ dưỡng khí, trên tay gắm kim truyền máu, nằm trên giường bệnh nhắm mắt lại.

Brent nhẹ tay nhẹ chân đi qua, đứng trước giường bệnh Edward, cúi đầu nhìn gương mặt hắn giờ phút này suy yếu – hai má trắng bệch, môi tái mét. Liếc mắt một cái nhìn qua, giống như một người đã ngủ say nhiều năm.

Giờ phút này Edward yếu ớt như vậy, nhưng là ánh mắt trong lúc đó không có một tia yếu ớt, khuôn mặt vẻ thực bình tĩnh, vẫn như truớc mang theo khí chất cao quý không cách nào phai mờ.

Brent ngồi bên giường, hai tay đặt trên đầu gối, im lặng nhìn Edward.

Không biết qua bao lâu, Edward theo tác dụng thuốc mê chậm rãi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài dần dần tỏa sáng. Bây giờ đã là sáng sớm ngày hôm sau.

“Khụ khụ…”

Edward cúi đâu ho khan vài tiếng, Brent vẫn không nhúc nhích nhìn bộ dạng Edward ho nhẹ, đôi mắt nùng lục hơi mị cùng một chỗ.

Biểu tình có chút lạnh lùng.

Edward vươn tay đem dưỡng khí tháo xuống, quay đầu nhìn Brent.

Brent mặc áo lông dê cổ thấp hắc sắc, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Sợi tóc đỏ au hơi hơi hỗn độn phân tán hai bên má, thoạt nhìn có chút chán nản. Loại cảm giác này thuộc về thiếu niên tinh thần có chút sa sút.

Edward giật nhẹ môi, khí tức không tốt, chỉ có thể đứt quãng nói:

“Brent… Nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi… Thật giống bé ngoan.”

Edward nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má cậu.

Brent ấn tay Edward cầm lấy, có chút nhàn nhạt nói:

“Edward, ngươi nghĩ rằng hiện tại ta bao nhiêu rồi? Ta mới 17 tuổi, đựa theo pháp luật Mĩ quốc, ta còn là một thanh thiếu niên đấy.”

Edward không nói chuyện, chỉ vươn tay, đem những sợi tóc của cậu vén lên, ngón tay chậm rãi miêu tả dọc theo mũi cậu.

Brent thân thủ, không nặng không nhẹ nắm lấy ngón tay Edward:

“Đừng như vậy.”

Edward cười cười, sau đó bắt đầu đứt quãng ho khan.

Brent ôm đầu ngồi một bên giường, Edward thoạt nhìn cực suy yếu.

Qua hồi lâu, Edward mới dừng lại, Brent thế này mới buông tay, nhìn về phía Edward.

“Edward, ngươi không tức giận sao?”

Brent hỏi.

Edward an an ổn ổn nằm trên giường, thở một hơi thật dài, sau đó nắm nắm tay áo, nhắm mắt lại, thản nhiên nói:

“Chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là được. Hiện tại, ngươi có thể an tâm đứng bên người ta không?”

Brent không nói chuyện.

“Thành thành thật thật theo ta về nhà.”

Edward nhẹ giọng nói.

Rất nhanh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khí tức trở nên mềm mại.

Thân thể Brent mềm nhũn, ghé vào bên giường Edward, mệt nhọc nhắm hai mắt lại.

Edward tại bệnh viện không tới một tuần liền trở về biệt thự. Là người bình thường luôn bên người chiếu cố mang hắn trở về, nói bác sĩ trong nhà cùng thiết bị hết thảy đều tốt lắm.

Hơn nữa, Edward đối quản gia tuyên bố, chính mình tạm thời trở lại Trung Quốc, đại khái nửa năm sau trở về.

Tuy rằng đi theo Edward về biệt thự, nhưng Brent rõ ràng cảm giác, hiện tại Edward không giống trước kia gắt gao đem cậu khống chế bên người, hoạt động bây giờ vẫn thực tự do.

Không đúng, phải nói là phi thường tự do.

Có thể hút thuốc, có thể uống rượu.

Đây đều là sự tình trước kia bị nghiêm cấm, hiện tại Brent có thể muốn làm gì thì làm.

Mà Brent cũng không giống như phạm nhân được phóng thích, trở nên vô pháp vô thiên. Brent thế nhưng thực ngoan ngoãn đứng trong biệt thự to thế này.

Đại khái do hai năm sinh hoạt trong ngục giam làm Brent an an tĩnh tĩnh một chỗ.

Cho nên, dù không có người

nói, Brent hơn phân nửa thời gian đều thành thành thật thật ở trong phòng hoặc là xem sách.

Bởi vì cho tới nay thân thể có bệnh khó có thể nói ra, hiện nay còn bị trọng thương, cơ hồ Edward đều ngốc trên giường. Trừ bỏ vận động tất yếu, toàn bộ thời gian đều nằm trên giường đọc sách hoặc nhìn văn kiện.

Chỉ là những điều này đều do Brent từ miệng quản gia nghe được, bởi vì, Brent hiện tại không được nhìn đến Edward.

Brent có thể tận mắt nhìn thấy chính là mỗi cuối tuần, thời điểm chạng vạng, sẽ có một nam nhân Trung Quốc cao cao gầy gầy tiến vào tìm hắn, có đôi khi ở trong kia suốt một đêm cũng chưa đi.

Brent nhân lúc đó có thể từ phía sau trộm quan sát một chút.

Người kia trừ bỏ dáng người thon dài, khuôn mặt cũng đặc biệt xuất chúng, ánh mắt rất lớn, lông mi thật dài, hai mắt thông thấu màu hổ phách.

Thời điểm đứng chờ ngoài cửa, đèn đuốc chiếu theo đôi đồng tử xinh đẹp.

Tóc ngắn gọn gàng, nhưng không chút nào tăng thêm lệ khí, làm cho người ta cảm giác thực ôn nhu.

Thấy bất luận kẻ nào hắn đều ôn tồn mỉm cười, đến cả hạ nhân trong nhà đều híp mắt nhoẻn miệng.

Thời điểm cười rộ lên, ánh mắt cũng cong cong, xinh đẹp như trăng tròn.

Bất quá, Brent chán ghét thời điểm hắn cười như vậy. Brent cảm thấy, người chưa bao giờ cười và người luôn luôn cười, đều nhất dạng giống nhau, không phải kẻ tốt.

“Cậu Brent, thiếu gia nhà ta nói nếu cậu thật sự nhàm chán, có thể đi ra ngoài một chút, tìm bằng hữu tiêu thời gian, làm ít chuyện mình thích.”

Quản gia hơi hơi hạ thắt lưng, đứng trước cửa, nhìn Brent liếc mắt một cái, sau khi nói xong, lễ phép cúi đầu.

Bọn hạ nhân không được phép nhìn thẳng Brent, đây là Edward ra lệnh.

Brent buông xuống quyển sách trong tay – [Hóa tệ thông sử], này là quyển sách kinh tế Edward thường xem.

Brent lấy quyển sách từ trên giá xuống, đặt trên bàn, thời điểm không có việc gì tùy tiện lật xem.

Mỗi lúc thời gian rãnh rỗi như này, trong đầu Brent luôn không nhịn được nhớ lại tư thái cùng vẻ mặt Edward nghiêm túc cúi đầu đọc sách.

Khi nhị thế tổ của chúng ta đọc sách, thật giống như đang làm chuyện gì đó trọng yếu nhất thế giới.

Bất quá, Edward mỗi lần làm chuyện gì đều là thái độ này đi?

“Hừ.”

Brent hừ một tiếng, khóe miệng hơi hơi khơi mào.

Liếc mắt, lạnh lùng nhìn quản gia cung kính cúi đầu.

“Có phải hay không Edward sắp chết? Thế nào, muốn công đạo hậu sự? Cho nên, ta cả ngày cũng không được liếc nhìn hắn một cái?”

Brent hung hăng trừng mắt quản gia.

Quản gia ngẩng đầu kinh hoàng nhìn Brent, sau đó vội vàng thu tầm mắt, bận bận rộn rộn lắc đầu nói:

“Không, không phải! Hy vọng cậu đừng nói thiếu gia nhà chúng ta như vậy…”

“Cút!”

Brent chỉ vào cửa phòng ngủ chính mình, không khống chế được rống giận một tiếng.

Quản gia càng phát hoảng cúi thấp lưng, ý đồ trấn an cảm xúc cậu:

“Cậu trăm ngàn lần đừng nóng giận…”

Brent lạnh lùng nói.

“Ma ốm kia là muốn tàn phế sao? Ăn hai viên đạn liền không được?! Có thể làm cho hắn chết đi!”

Nói xong, Brent thân thủ đem quản gia đẩy ra ngoài, sau đó hung hăng đóng cửa lại.

Brent tức giận ngút trời đứng trong phòng.

Bên ngoài không có truyền đến tiếng gõ cửa, chỉ có quản gia thấp giọng nói:

“Brent thiếu gia, cậu hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nóng giận, chọc tức thân thể mình sẽ không tốt… Thiếu gia nói cậu có thể ra ngoài thả lỏng. Bây giờ ngài ấy quả thật không tiện…”

“Phanh –!”

Brent cầm lấy gạt tàn trong phòng ném vào cửa, gạt tàn xấu số thế nhưng rơi trên thảm lại không hư.

Sau khi quản gia rời đi. Mặt Brent không chút thay đổi nhìn chằm chằm gạt tàn thủy tinh kia, đây là món đồ gần nhất Edward đưa tới.

“Thiếu gia nói, nếu cậu cảm thấy khó chịu, có thể ở trong phòng hút thuốc, chỉ cần cậu vui vẻ cái khác đều không quan hệ.”

Khi người hầu đưa tới nói như thế.

Hút thuốc cũng không quan hệ… Thật không?

Brent xoay người, mặt không biểu cảm ngồi vào ghế mây trong phòng ngủ. Lưng ngã về phía sau, hai tay nhẹ nhàng đặt trên ghế, đầu tựa về sau.

Hô hấp một ngụm thật sâu.

Ghế mây này cũng là ghế Edward thích nhất, nghe nói đặt từ Trung Quốc mang đến.

Brent chính mình lấy ghế từ phòng Edward, ngay từ đầu đã thực khó xử quản gia, vì ghế này luôn được Edward sử dụng, cho nên, không biết Brent có thể tự mình mang đi hay không?

Nhưng thời điểm quản gia đối Edward nói chuyện này, Edward cái gì cũng không nói, chỉ phất phất tay, ý tứ theo cậu ấy đi thôi.

Trong phòng thực ấm áp, Brent cảm thấy nằm trên ghế mây quả nhiên thoải mái.

Hơi thở còn truyền đến hương vị dễ ngửi, Brent hoảng hốt cảm nhận đây là hương vị Edward.

Khó trách Edward thích nằm trên đây như vậy.

Còn vương đầy khí tức lãnh liệt của hắn.

Brent đột nhiên nghĩ tới cái gì, châm điếu thuốc, trên tay cầm gạt tàn thủy tinh, nằm trên ghế mây chậm rì rì hút thuốc, rất nhanh, trong phòng liền đầy mùi khói.

Brent tùy ý ngửi ngửi, toàn thân mình đều là hương vị thuốc lá.

Brent vừa lòng giật nhẹ môi, cười cười.

Sau đó nhắm mắt trong chốc lát, rất nhanh lại nặng nề ngủ sâu.