Edit: Krizak
Beta: Suzaku
Brent phẫn hận nhìn Edward, gương mặt kia khiến người khác không nhìn ra chút biểu tình. Tay trái dùng sức, nghĩ Edward sẽ buông tay mình.
“A–…!”
Edward mạnh mẽ nắm, đem Brent đẩy ngã trên thảm.
“Fuck con mẹ nó, ngươi muốn làm gì!?”
Brent lớn tiếng mắng.
Edward lấy thân mình đè Brent lại, sau đó ở sau lưng Brent, vươn tay bắt đầu xả quần cậu.
“Cút ngay… Cút ngay…!”
Brent giãy dụa muốn đẩy Edward.
Edward không nói một lời, lấy tay che miệng cậu, kéo phăng quần Brent, bắt đầu dâʍ ɭσạи tại hai chân cậu.
“Ngô… Ngô…!”
Brent phát ra âm thanh đứt quảng, thân thể vặn vẹo trên thảm, không thể thoát ly khỏi khống chế của Edward.
“Ta chán ghét nhất, chính là phản bội.”
“Thân thể của ngươi đã trở nên dơ bẩn, những thứ thuộc về ta, ngươi dễ dàng giao phó cho người khác.”
Edward nắm tóc cậu, tàn nhẫn tra tấn Brent.
“Biếи ŧɦái!… Ngươi này biếи ŧɦái!”
Brent cắn răng, dùng sức cau mày, vươn tay trái bị thương vào trong túi áo, lấy ra khẩu súng Sawada đưa cho cậu, lắc lắc thân mình, đối trên người Edward bắn một phát.
Thân thể Edward phi thường gầy yếu, viên đạn không tốn chút sức, dễ dàng xuyên qua.
Edward mãnh liệt run lên, cả người lập tức nằm phục xuống, sau đó xụi lơ trên người Brent.
Kɧoáı ©ảʍ trả thù cơ hồ làm Brent điên cuồng.
Tràn ngập kɧoáı ©ảʍ.
Hai năm chất chứa oán hận, bị một nam nhân gắt gao khống chế cùng xâm phạm đã khiến tâm phản nghịch của cậu lên đến cực độ.
Brent từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trước mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra, cảm giác bên tai có chất lỏng ấm áp lưu động trên cổ.
Brent sửng sốt, thân thủ vuốt ve sau tai mình, giơ lên trước mắt, chỉ thấy đầy máu nhiễm đỏ.
Brent nhìn chằm chằm lòng bàn tay, nháy mắt khôi phục thanh minh.
“Edward…”
Brent nhịn không được cúi đầu hô một tiếng.
Edward không có phản ứng.
Brent đem Edward từ trên người mình đẩy xuống, sau đó từ dưới thân Edward chui ra, chống hai chân đứng dậy, nhìn chằm chằm Edward nằm trên thảm, sau lưng Edward cả một vũng máu.
“Ha ha ha…! Ha ha…!”
Brent đột nhiên nâng khóe miệng, ngửa đầu cười lớn.
Nháy mắt, Brent cảm thấy mạch máu hai năm nay đã đông nay lại một lần nữa bắt đầu lưu động, tứ chi thư sướиɠ.
Sau đó, Brent không dừng lại mà nâng tay, cả người run rẩy cầm lấy khẩu súng, bóp cò, đối trên ngực Edward nã thêm một phát.
Viên đạn nháy mắt nhập vào thân thể, Edward hừ cũng không hừ một tiếng, ngón tay thon dài trên thảm bắt đầu có chút run rẩy.
Edward chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Brent, đôi mắt nồng đậm xa xôi sáng bóng, hai gò má tái nhợt như giấy.
Mái tóc đen dính vào máu, một dòng tiên huyết từ khóe miệng chậm rãi xâm nhập vào trên thảm.
Lại là… Lại là cái loại ánh mắt này!
Nam nhân này, ngay cả tử vong cũng là tư thái cao quý như thế?…
Brent hung hăng trừng mắt nhìn Edward, hai mắt đỏ lên, hướng Edward lớn tiếng quát:
“Tên khốn! Tên khốn! Ngươi vì cái gì không tránh đi! Vì cái gì không tránh!”
Edward hơi hơi nhắm lại hai mắt, biểu tình cực độ suy yếu, hai tay mềm mềm đặt tại bên thân, đầu ngón tay mãnh khảnh đều bị máu nhiễm hồng.
Brent nhìn chằm chằm gương mặt Edward, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, quỳ bên người Edward, nước mắt không ngừng rơi.
“Ta hận ngươi…! Edward… Ta hận ngươi!…”
Brent bắt đầu miên man suy nghĩ.
Thân thể Edward vốn không tốt, bây giờ còn bị chính mình lộng thương, nhìn qua cũng sắp không được.
“A…!!!”
Brent một tay ôm đầu, kêu lớn một tiếng, bắt đầu tê tâm liệt phế khóc, mạc danh kì diệu đau lòng muốn chết.
Sau đó nâng cánh tay lên, hung hăng đem khẩu súng vứt mạnh vào vách tường đối diện.
“Phanh –“ một tiếng, súng bạc bay vào tường rồi lại rớt xuống.
Khẩu súng nằm trên một tầng huyết sắc nồng đậm.
Edward run rẩy vươn tay, đem nước mắt trên mặt Brent lau đi.
“Khóc cái gì?”
“Gϊếŧ ta, ngươi nên vui vẻ, không phải sao?”
Edward thấp giọng nói.
“Khụ… khụ khụ…”
Edward bắt đầu không ngừng ho khan, máu theo yết hầu chảy xuống, tựa hồ gây trở ngại đến khí quản.
Huyết tích đỏ au phun tung tóe trên gương mặt anh tuấn của Edward.
Brent gắt gao nắm lấy tay Edward, ngón tay kia lạnh như băng, giống như người đã chết thật lâu.
Brent thẳng tắp nhìn chằm chằm bộ dạng Edward nhắm mắt không ngừng ho khan.
Edward lại vươn tay, đem gương mặt lệ quang loang lỗ của Brent kéo đến trước mặt mình.
Brent sửng sốt.
Edward hơi hơi híp mắt, đứt quãng nói:
“Nụ hôn chia tay…”
Brent theo thói quen muốn kháng cự giãy dụa, trừng lớn đôi mắt, nhìn thấy khóe miệng Edward hỗn độn tơ máu.
Edward vẫn như trước dùng sức kéo mặt Brent lại gần chính mình, mở to mắt, nhìn vào môi cậu, hôn lên.
Môi Edward như băng lạnh lẽo.
Cả người Brent nhất thời như tê liệt, cảm giác được mười ngón tay Edward đan vào bàn tay mình.
Đầu Brent choáng váng.
Edward dùng sức hôn một nụ hôn thật dài, sau đó chậm rãi buông tay, bàn tay huyết hồng bất động trên thảm.
“Edward… Kiên trì một chút!”
Brent phục hồi lại tinh thần, la to một tiếng.
Lập tức đem Edward kéo đến, lấy tay dò xem có bị thương đến xương sống Edward hay không.
Xác nhận không có thương tổn đến xương sống, Brent lập tức đứng dậy, dùng sức đem lưỡi dao trên tay mình rút ra, sau đó lau sạch nước mắt trên mặt, sửa sang lại quần áo trên người Edward, ôm Edward chạy ra cửa.
“A… A a a a…”
Thấy bộ dạng thiếu gia nhà mình, người hầu gác đêm ngoài cửa ôm đầu hô to.
“A – Thiếu gia!”
“Ngài làm sao vậy? Thiếu gia?”
Bảo tiêu ngoài cửa thấy Brent ôm Edward một thân đầm đìa máu từ trong phòng lao ra, nhất thời bị dọa đến trợn mắt há mồm.
“Nhanh lên! Đi bệnh viện!”
Brent rống một tiếng, không biết khí lực đến từ đâu, ôm Edward hướng cầu thang chạy xuống, chạy một đường, máu sau lưng Edward liền thẳng một đường, tiên huyết chậm rãi chảy qua mu bàn tay Brent, tẩm thấp vào tay áo.
“Lên xe!”
Bảo tiêu đem xe chạy đến cửa, Brent ôm Edward an vị phía sau.
Brent cởϊ áσ bành tô trên người, gắt gao bao lấy Edward, sau đó nhắm mắt lại, đem Edward ôm vào trong ngực.
Edward đột nhiên động một cái.
Brent cả kinh, Edward chậm rãi mở to mắt, lạnh lùng nói với bảo tiêu đang lái xe phía trước:
“Trăm ngàn giữ bí mật. Đừng nói cho phụ thân. Bằng không, các ngươi đều đừng nghĩ cái gì nữa.”
Nói xong, ngực Edward bắt đầu phập phồng, nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ thở dốc, hầu kết cao thấp rung động.
Trong lòng Brent khó chịu, cầm lấy ống tay áo không ngừng lau mồ hôi trên trán hòa cùng vết máu.
“Nhanh lên đi a!!!”
Brent quay đầu, hướng phía lái xe rống một tiếng.
Bảo tiêu giẫm chân ga, chiếc xe nhập vào bóng đêm, hướng bệnh viện gần biệt thự nhất chạy đến.
Thời điểm đến bệnh viện, bên ngoài đã một trời tuyết rơi.
Brent chỉ mặc một kiện áo lông dê hắc sắc, ôm Edward xuống xe, vọt vào bệnh viện.
Vết máu trên tay Brent bởi vì trời lạnh mà có chút đặc lại, cùng với hơi nước trong không khí, làm Brent cả người như chết lặng, không có nửa điểm cảm giác.
“Nhanh lên, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!”
Bác sĩ vội vàng đem Edward nâng lên cáng, hướng tới phòng phẫu thuật.
Một tay Edward gắt gao nắm tay cậu.
Cả người Brent đều là mồ hôi lạnh, ghé vào bên tai Edward thấp giọng nói:
“Edward, buông tay… Buông tay.”
Edward vẫn là gắt gao nắm lấy tay cậu.
Brent cố sức đem tay Edward bài khai.
Một y tá đi tới, cầm bảng giấy tờ nói:
“Tiên sinh, thỉnh ký vào thỏa thuận phẫu thuật…”
Brent quay đầu, đoạt súng trên tay bảo tiêu, hung hăng trừng mắt y tá và bác sĩ, ngữ khí hung tàn nói:
“Ta cảnh cáo các ngươi, nếu hắn chết các ngươi một người cũng đừng mong sống mà đi ra ngoài!”
Nói xong, Brent vươn tay đoạt lấy thỏa thuận chó má trên tay y tá, xé nát.
Bác sĩ kia kinh ngạc liếc mắt nhìn Brent một cái, sau đó vội vàng mệnh lệnh y tá đưa Edward vào phòng cấp cứu.
Brent ôm mặt ngồi bên ngoài, hơi thở truyền đến mùi máu tươi niệm mị.
“Vị tiên sinh này…”
Một y tá cẩn thận đi đến bên người Brent.
Cậu nâng đầu, hai mắt đỏ bừng, nhưng là ánh mắt lãnh liệt nhìn tới cô y tá.
“Chuyện gì?”
Brent nhìn chằm chằm vào gương mặt mỉm cười của cô gái trước mặt.
“Tiên sinh, tay của ngài bị thương, để cho ta băng bó một chút đi!”
Thanh âm nữ y tá thực ôn nhu thực ôn nhu, tuyệt không chói tai.
Brent lúc này mới vươn tay chính mình, phát hiện đều là máu, bởi vì thời tiết lạnh, toàn bộ vết máu đều ngưng kết, biến thành một mảng đỏ sậm.
Brent nhìn chằm chằm vào bàn tay chính mình bị vết dao đâm thủng.
Dấu vết thương tổn.
Brent từng thề vĩnh viễn sẽ không thuận theo nam nhân này, cho dù bị hắn bắt giữ bao nhiêu lần.
Nhưng là…
Brent ão não nhíu mày, vừa rồi điên cuồng ôm người nọ vọt vào đây không phải chính mình sao?
Tên nhị thế tổ chết tiệt này!
“Tiên sinh, hiện tại theo ta một chút.”
Y tá nhợt nhạt cười.
“Ân.”
Brent gật gật đầu, đứng lên. Trong hành lang thổi tới một trận gió lạnh, Brent thế này mới phát hiện, trên người mình chỉ mặc một kiện áo mỏng manh cùng quần tây, có chút lạnh.
“Đến trong phòng ngồi đi, như vậy sẽ ấm hơn một chút.”
Miệng vết thương trên tay sau khi xử lý tốt, y tá nhắc nhở Brent có thể vào bên trong nghỉ ngơi chốc lát.
Brent lắc đầu, nhìn sang thì thấy bảo tiêu đang tựa vào bên cửa phòng cấp cứu nhìn xung quanh, vẻ mặt khẩn trương hề hề.
Brent lập tức đi qua, từ bảo tiêu lấy xuống kiện áo khoác, mặc vào, sau đó để người bảo tiêu vào phòng nghỉ, chính mình ngồi ngoài hành lang phòng cấp cứu ngốc.
Brent thân thủ sờ sờ túi áo lấy ra một gói thuốc lá, hàm tại trên miệng mình.
Một nhân viên bệnh viện nhắc nhở Brent không thể hút thuốc, Brent liếc mắt nhìn người nọ một cái, sau đó dùng sức hút, không đem lời nói để trong tai.
Người nọ nhìn Brent, đầu tiên là sửng sốt, đại khái cảm thấy thiếu niên tóc hồng này ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng cái gì cũng không nói, bước đi.