Phù Dung

Chương 61

Lạc Quân Đế dẫn quân tới cứu viện nhưng đã không kịp, trơ mắt nhìn Tô Tuyết dính một kiếm oan nghiệt.

Trong chớp mắt, toàn bộ quân lính đều lao qua tiêu diệt đám thích khách còn sót lại. Không để một kẻ trốn thoát!

Lạc Quân Đế đỡ lấy cơ thể của Tô Tuyết, vết thương rất nặng, máu ra liên tục không thể cầm được.

– A Tuyết! A Tuyết! Nàng không sao! Nàng sẽ không sao đâu…

– Thái y! Thái y đâu…

Đôi mắt Tô Tuyết càng lúc càng mờ đi, nàng vẫn mãi nhìn Lạc Quân Đế, luyến tiếc hắn, nhưng cũng có phần nhẹ nhỏm.

Thế là kết thúc rồi!

Vậy cũng tốt!

Tô Tuyết nhắm nghiền hai mắt.



Thế giới như sụp đổ trước mắt Lạc Quân Đế.

Tô Tuyết không còn nữa.



Thanh Tư Cung.

Lý Phù Dung lúc xảy ra loạn lạc đã lôi kéo Nhã Nhã tới một góc giả chết, tránh thoát sự công kích của thích khách. Sau đó, nàng lặng lẽ về cung của mình, sự hiện diện cũng như an nguy của nàng không ai quan tâm, cũng chẳng ai để ý.

Nhã Nhã cho tới giờ tìm vẫn còn đập thình thịch, nếu không có Lý Phù Dung nhanh trí thì có thể nàng cũng chết hôm nay rồi. Trước mắt nàng có rất nhiều người chết, xung quanh nàng cùng đầy người chết, nàng thật không tin nổi bản thân thế mà lại thoát nạn.

Nhưng đáng tiếc… Huệ Tần không còn rồi!

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Nhã Nhã không khỏi thổn thức. Huệ Tần trước vì Hoàng thượng mà đỡ một tên, sau lại vì Chiêm Phi và đại hoàng tử mà nhận một kiếm mất mạng.

Lạc Quân Đế không chấp nhận Tô Tuyết đã chết, đã ôm chầm lấy xác Tô Tuyết mãi không buông. Máu trên người Tô Tuyết thấm ướt long bào của hắn, lan khắp mặt đất dưới chân. Chúng cấm vệ quân không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nàng thì quỳ gục một bên chờ nhận tội.

Chiêm Phi lúc đó còn náo động một lúc thì bị một toán cấm vệ quân cưỡng chế mang đi, những người không liên quan cũng bị đuổi nốt. Chỉ còn lại Lạc Quân Đế im lặng ôm lấy Tô Tuyết giữa khung cảnh tiêu điều.

Nhã Nhã không khỏi thốt lên:

– Hoàng thượng thật là người trọng tình trọng nghĩa!

Huệ Tần vào cung tới nay không được sủng, thế mà hắn vẫn tiếc nuối Huệ Tần như vậy, thật khó mà có được.

Lý Phù Dung mãi không lên tiếng đột nhiên lại hỏi một câu:

– Cảm giác vừa yêu vừa hận một người như thế nào vậy?

Nhã Nhã không phản ứng kịp, ngớ người ra.

– Tiểu thư, ngài nói gì vậy?

Lý Phù Dung đã vô tình nhìn thấy biểu cảm cuối cùng của Tô Tuyết.

Lẽ ra lúc đó Tô Tuyết có thể tránh khỏi Chiêm Phi, thế nhưng lại để Chiêm Phi lôi kéo trở thành kẻ thế mạng.

Tô Tuyết ngay từ đầu đã không nghĩ sống!

Nhưng trước lúc chết, nàng muốn kéo cả Chiêm Phi vào cuộc. Ai cũng đã nhìn thấy Tô Tuyết là vì Chiêm Phi mà chết, vậy Lạc Quân Đế sẽ xử Chiêm Phi như thế nào đây?

Đây chính là cách trả thù của Tô Tuyết đối với Chiêm Phi, mà cũng có thể, là đối với cả Lạc Quân Đế!



Không ai ngờ được Lạc Quân Đế lại đóng cửa nhốt mình trong phòng với thi thể của Tô Tuyết suốt ba ngày vẫn không ra.

Bá quan văn võ ai nấy đều khẩn trương, quỳ trước cửa khuyên nhủ không ngừng. Nhưng Lạc Quân Đế không đoái hoài tới.

Tiếng kêu khóc của bá quan vang khắp hoàng cung, như chết cha chết mẹ.

– Hoàng thượng…

– Đức thánh hoàng, Nam Quốc cần người…

Đến ngày thứ năm, Lạc Quân Đế cũng đã bước ra. Y phục dơ bẩn, đầu tóc rối loạn, hai mắt thâm quầng, đầy tơ máu. Có vẻ như mấy ngày qua hắn chẳng chợp mắt được chút nào.

Ai nấy đều hoảng sợ nhưng không dám mạo phạm long nhan, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Câu đầu tiên mà Lạc Quân Đế nói là:

– Truy phong… Tô Thị Tuyết trung nghĩa, thiện lương… làm Thánh Đức Hoàng hậu!

Tất cả mọi người sững sờ rồi.

Tiền Hoàng hậu vừa bị phế mới bao nhiêu ngày, thế mà hôm nay, Lạc Quân Đế lại truy phong một người khác lên làm Hoàng hậu, đó còn là kẻ đã chết hơn nữa, nàng thân phận là gì? Chỉ là con của một thương hộ hạ đẳng!

Sau phút bàng hoàng, bá quan liền ào ào phản đối, dậy cả một vùng. Nhưng Lạc Quân Đế không nghe, đã đóng cửa lại rồi.

Mấy hôm nay trời lạnh nên thi thể Tô Tuyết vẫn còn nguyên vẹn nhưng cũng không thể chần chừ lâu được nữa. Lạc Quân Đế đã sớm thay cho nàng trang phục đại biểu của mẫu nghi thiên hạ, sửa sang lại tóc tai, gương mặt tô một lớp phấn hồng hào. Trông Tô Tuyết lúc này chẳng khác gì một người đang ngủ.

Lạc Quân Đế bước tới gần giường Tô Tuyết, nắm lấy mấy sợi tóc của nàng, thủ thỉ:

– Hoàng hậu của ta, chỉ duy nhất một mình nàng…

Qua hôm sau, Lạc Quân Đế để mọi người bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho Tô Tuyết, hoàn toàn theo nghi lễ của mẫu nghi thiên hạ. Một bên, quần thần vẫn chưa bỏ ý định, liên tục cầu xin Lạc Quân Đế suy nghĩ lại.

Nhưng Lạc Quân Đế một lời đã quyết, không ai có thể thay đổi được ý định của hắn. Rốt cuộc, một số nhân thủ dưới cánh của Lạc Quân Đế phải ra mặt kể công của Tô Tuyết: nào là trước kia, nàng đã từng cứu Hoàng thượng một lần, trong lúc thích khách đột nhập, nàng đã thay Lạc Quân Đế nhận một tên, rồi lại vì bảo toàn cho đại hoàng tử mà hy sinh. Một người nhân nghĩa như vậy, không xứng làm Hoàng hậu thì trên đời này còn ai xứng đáng?

Đó còn thể hiện Lạc Quân Đế là Vua nhân nghĩa, không quên ân của mình, ngài làm vậy hoàn toàn là hợp tình hợp lý, là đại phúc của Nam Quốc…

Dù sao đi nữa, Tô Tuyết cũng là một người đã chết, vì một người chết mà căng thẳng với Lạc Quân Đế cũng không hay ho, chẳng có ích lợi gì cả. Sau mấy phen suy nghĩ, quần thần rốt cuộc chấp thuận, quỳ xuống hô to:

– Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế…

– Hoàng thượng thánh minh…

Tô Tuyết kiếp này vẫn trở thành Hoàng hậu.