Phù Dung

Chương 60

Trông thấy sát thủ đánh tới chỗ Tô Tuyết, Lạc Quân Đế đã giật nẩy mình xông qua.

Cấm vệ quân không ngờ được Hoàng thượng của mình lại đích thân chạy đi cứu lấy một tần phi nhỏ nhỏi, khi thấy Lạc Quân Đế hành động, cả bọn liền chạy tới cứu giá.

Thoáng chốc cả đội vệ binh đều chạy theo Lạc Quân Đế, chỉ còn lại một hai người ở lại bảo vệ Chiêm Phi. Chiêm Phi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy những kẻ bảo vệ mình đã chạy đi hết liền hoảng hốt chạy ùa theo, cầu an toàn cho mình.

Keng

Lạc Quân Đế giơ kiếm lên đỡ nhát kiếm đang chém xuống cho Tô Tuyết. chính tên thích khách nhìn thấy Lạc Quân Đế cũng không thể tin được.

Tô Tuyết cũng không ngờ Lạc Quân Đế lại xuất hiện, hai mắt mở to nhìn hắn.

– Qu… Quân…

Lạc Quân Đế văn võ song toàn, một tên sát thủ cỏn con kia không làm khó được hắn, chớp mắt đã bị đánh bại. Những tên sát thủ xung quanh thấy Lạc Quân Đế dám lộ diện liền bỏ ngang tất cả chạy vụt đến tổng công kích. Nhưng cẩm vệ quân cũng không phải bày trí, liền đã tổ chức lại đối phó thích khách, lần nữa bao bọc Lạc Quân Đế vào vòng an toàn.

Viện binh đã tới, Lạc Quân Đế không tiếp tục dây dưa nữa, để cho cấm vệ quân lo toàn bộ. Hắn chạy lại, lo lắng hỏi Tô Tuyết:

– Nàng có bị thương ở đâu không?

Đôi mắt Tô Tuyết đầy phức tạp nhìn Lạc Quân Đế, rốt cuộc lắc lắc đầu.

Lạc Quân Đế cau mày, có vẻ Tô Tuyết đang bị đả kích sau chuyện vừa rồi. Đúng vào lúc đó, Tô Tuyết kinh hoàng mở to hai mắt nhìn thứ đang lóe sáng vụt tới sau lưng Lạc Quân Đế.

Có kẻ bắn lén!

– Quân, cẩn thận!!!

Tô Tuyết chẳng suy nghĩ, liền lôi kéo Lạc Quân Đế xoay người lại, dùng lưng của nàng đỡ cho Lạc Quân Đế một tên.

Phập

Máu tươi văng lên mặt Lạc Quân Đế, Tô Tuyết trúng một tên trên lưng ngã vào lòng hắn.

– Tuyết! Tuyết…

Lập tức có người xông tới chỗ vừa bay ra mũi tên bắt giữ.

Tô Tuyết mở mắt, hơi thở nặng nhọc nhìn Lạc Quân Đế. Hắn lo cho nàng như hắn vẫn luôn lo lắng như vậy.

– Thái y! Mau truyền thái y!!!

Tô Tuyết nắm lấy tay áo Lạc Quân Đế, khẽ lay:

– Thϊếp không sao đâu, chàng đừng lo…

Mũi tên may mắn không có độc, cũng không trúng vào chỗ yếu hại nên Tô Tuyết nghĩ mình có thể cầm cự được. Nhưng Lạc Quân Đế làm sao nhịn được để Tô Tuyết phải chịu đau đớn?

Đúng lúc đó, Chiêm Phi cũng đã lao tới. Trong lúc này, nàng ta nghĩ chỉ cần ở bên cạnh Lạc Quân Đế thì nàng sẽ được an toàn, nên nhất quyết phải bám lấy Lạc Quân Đế. Trong lòng nàng còn có đại hoàng tử, đó chính là bùa bình an của nàng.

– Bệ hạ! Bệ hạ…

Chiêm Phi lao tới, chẳng hề để ý Tô Tuyết cũng đang có mặt ở đây.

– Bệ hạ, bệ hạ, thϊếp sợ! Thϊếp sợ quá… Ngài phải cứu thϊếp, phải cứu đại hoàng tử…

Lạc Quân Đế phiền chán nhưng cũng không đẩy Chiêm Phi ra, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Lạc Quân Đế nắm lấy chuôi kiếm đứng vụt dậy nhìn sát thủ tứ phía như những kẻ đã chết. Hắn muốn mau chóng kết thúc chuyện này, Tô Tuyết phải nhanh chóng được trị liệu.

– Bảo vệ nàng!

Lạc Quân Đế liếc mắt nhìn đội trưởng cấm vệ quân ra lệnh. Đội trưởng cấm vệ quân cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, cả người đầy mồ hôi. Hoàng thượng đã nổi giận rồi!

Đội trưởng cấm vệ quân nãy giờ đã hiểu người trong lời nói của Lạc Quân Đế là ai. Liền đáp:

– Thần tuân mệnh!

Nói xong, Lạc Quân Đế đã hùng hổ bước ra như một vị chiến thần, mỗi bước hắn đi đều có kẻ phải đổ máu.

Đội trưởng cấm vệ quân hỏi Tô Tuyết:

– Nương nương, có thể cử động không?

Sắc mặt Tô Tuyết tái trắng nhưng vẫn còn chịu được, liền gật đầu.

Ở đây không có cung nữ, đội trưởng cấm vệ quân cũng không dám mạo phạm chạm vào Tô Tuyết, cứ lóng ngóng nhìn Tô Tuyết run rẫy đứng dậy.

Chiêm Phi thì lại nghĩ tên đội trưởng cấm vệ quân là đang hỏi mình, liền gấp gáp nói:

– Đúng rồi! Rời khỏi đây! Các ngươi mau bảo vệ ta và đại hoàng tử rời khỏi nơi nguy hiểm này…

Chiêm Phi liền đứng vụt dậy, tìm đường chạy thoát nhưng những cấm vệ quân vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi Tô Tuyết. Chiêm Phi nổi giận quát:

– Các ngươi còn không mau đưa ta đi!!!

Không ai nhìn nàng.

Lúc này Tô Tuyết đã đứng lên, lê từng bước đi, khẽ nói:

– Đi thôi!

Cấm vệ quân liền bao bọc lấy Tô Tuyết, giúp nàng thoát ra. Chiêm Phi vẫn không nhận ra tình hình, điên tiết gắt:

– Các ngươi còn dẫn nàng ta theo làm gì? Mau bỏ lại đi! Mau đưa ta ra khỏi đây…

Đội trưởng cấm vệ quân phiền chán, dù sao nàng ta cũng là Phi tử của Lạc Quân Đế, lại còn mang đại hoàng tử, hắn không thể cứ thế mà bỏ mặc nàng. Nhưng không thể để nàng tiếp tục làm loạn, liền trừng mắt gắt:

– Chiêm Phi nương nương, Huệ Tần cứu giá bị thương, phải bảo vệ nàng an toàn!

Chiêm Phi không chấp nhận muốn gân cổ lên cãi lại nhưng thấy ánh mắt lạnh toát của đội trưởng cấm vệ quân thì đành nuốt xuống, nàng đã biết hắn tuyệt đối sẽ không bỏ Tô Tuyết lại. Mà lúc này, nàng không thể đi một mình được, đành phải nghiến răng, nghiến lợi nuốt giận.

“Chờ sau này, ta sẽ xử lý ngươi thế nào…”

Đoàn người cứ thế bấu víu nhau tránh khỏi vòng nguy hiểm. Lạc Quân Đế đã chủ động ra mặt chỉ huy, liền trở thành mục tiêu công kích chính của đám thích khách, số lượng thích khách đã bị tiêu diệt khá nhiều, lúc này đã không còn mấy kẻ sống sót nên đoàn người bảo vệ Tô Tuyết cho tới giờ vẫn bình an.

Cứ nghĩ sẽ thoát thân được rồi thì nào ngờ tới phút cuối cùng, lại xuất hiện một toán thích khách vẫn ẩn núp tới bây giờ mới lao ra. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một: nữ nhân đang được bảo hộ chu toàn kia!

Tô Tuyết!

Biến cố đột ngột phát sinh làm tất cả mọi người không kịp trở tay, dáo dát chống đỡ. Vòng vây bảo vệ xuất hiện lỗ hổng!

Một sát thủ cứ thế xông tới tấn công hai người trong vòng bảo vệ kia.

Lạc Quân Đế ngay khi phát giác liền lao tới cứu viện nhưng rốt cuộc vẫn không kịp.

Chiêm Phi trong lúc hoảng loạn thế mà lại kéo Tô Tuyết ra làm bia đỡ đạn.

Soẹt

Một nhát kiếm oan nghiệt cứ thế chém xuống cơ thể Tô Tuyết, máu văng tung tóe.

Máu đỏ đập vào mắt Lạc Quân Đế, khiến hắn điên cuồng rồi.

– A TUYẾT…