Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 150: Dùng thuốc thí nghiệm

Người ở đoàn xe đằng sau đều sửng sốt, hóa ra Doãn Húc Trạch lại chỉ coi bọn họ như

một

quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua!

anh

ta vậy mà lại còn có thể nhắm nòng súng vào đồng đội!

Mặt mấy người này biến sắc trở nên tái nhợt, dù sao Doãn Húc Trạch bên kia nhiều người, bọn họ

không

có biện pháp phản kháng.

Lệ Sâm muốn đứng ra lại phát

hiện

Trần Bàn Tử

đã

bị bọn họ khống chế.

Vì vậy

anh

lạnh lùng nhìn Doãn Húc Trạch: "anh

đã

nghĩ tốt rồi? Xác định ngay tại đây động thủ?"

Doãn Húc Trạch lại khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm: "Chúng ta đều là đồng đội, tất nhiên muốn đoàn kết. Nhanh gϊếŧ Zombie

đi, sau đó còn cùng

đi

trung tâm thành phố nha."

Trần Bàn Tử bị bắt làm con tin, Lệ Sâm

không

có biện pháp gϊếŧ Doãn Húc Trạch nhưng

anh

cũng

không

đi

cùng Doãn Húc Trạch mà là chờ sau khi xe

anh

ta di chuyển,

anh

nhảy lên đằng sau xe, che chở cho xe Doãn Húc Trạch.

trên

xe Doãn Húc Trạch vốn còn

đang

có người của căn cứ thứ hai,anh

ta cũng

không

muốn mang bọn họ theo nên trực tiếp đuổi đến chiếc xe đằng sau.

Hai người kia có chút ít

không

tình nguyện. Bọn họ cũng

đã

biểu

hiệncung kính như thế rồi mà Doãn Húc Trạch vẫn chưa tin bọn họ.

Lệ Sâm bởi vì

không

biết



Doãn Húc Trạch còn có quỷ kế gì, cho nênkhông

có sử dụng dị năng mà là liên thủ cùng mấy người này giải quyết đám Zombie.

Chờ tới lúc bọn họ có thể thoát thân, chiếc xe của Doãn Húc Trạch sớm

đã

chạy đến khu vực an toàn.

Lệ Sâm toàn quyền chỉ huy người ở đằng sau: "Mọi người đều lên xe trước

đi, chỗ này mùi máu tanh quá nặng. Chúng ta phải nhanh rời

đithôi."

Bởi vì Lệ Sâm vừa mới làm việc nghĩa

không

được chùn bước ở lại, thậm chí còn cứu vài người. Ấn tượng của bọn họ đối với Lệ Sâm

đãthay đổi

không

ít.

Mà đối với Doãn Húc Trạch

thì

sao, hoàn toàn là thái độ giận mà

khôngdám

nói

gì.

Đợi đến khi Lệ Sâm

một

lần nữa ngồi

trên

xe, có người ở căn cứ

nhỏviết ở

trên

tay

anh:

trên

xe có thiết bị nghe lén cùng bom.

Lệ Sâm trợn to hai mắt, tức giận dâng lên trong lòng. Doãn Húc Trạch là tên điên, chỉ vì muốn khống chế được mấy người này, vậy mà lại vận dụng nhiều thủ đoạn như thế?

Dù sao cơ sở chính

một

nhà độc quyền, căn cứ khác nếu mà

khôngphục

sẽ

bị cơ sở chính gạt bỏ ngay lập tức.

hiện

giờ

đã

không

phải là xã hội trước tận thế kia, ai dám

không

nghe mệnh lệnh từ cơ sở chính chứ?

Đợi đến khi đoàn xe bắt đầu

đi

vòng quanh ở bên ngoài Bắc Hải, Lệ Sâm lại càng



ràng. Có khả năng Doãn Húc Trạch này hôm naykhông

hề muốn xuất phát tới trung tâm thành phố.

Thời điểm gặp nguy hiểm,

anh

ta chẳng hề cảnh báo cho mấy người ở xe đằng sau, ngược lại còn tùy ý để đám Zombie kia vây quanh xe. nếu như số lượng

không

đủ, thậm chí

anh

ta

sẽ

để cho những người có dị năng ở căn cứ

nhỏ

đi

làm bia đỡ đạn, đưa Zombie ở phía trước tới.

Cho nên Zombie vây quanh đoàn xe, số lượng vẫn luôn bị khống chế ở trong khoảng

một

ngàn gì đó.

Xe của Doãn Húc Trạch thủy chung đều

không

có ở trong vòng nguy hiểm, lúc này bọn họ

đang

dừng xe ở bên ngoài nhìn những người có dị năng liên tục chém gϊếŧ Zombie, lại còn hỏi vài người sau lưng: "Sao rồi, số liệu đều ghi chép lại sao?"

Mấy người này

một

bên cẩn thận quan sát tình huống chiến đấu,

mộtbên trả lời: "Đều nhớ kỹ rồi ạ, đợi sau khi trở về chúng ta nhất định có thể thay đổi nhiều nước thuốc hơn."

Doãn Húc Trạch đắc ý cười cười,

trên

mặt

hiện

lên

âm

ngoan

khônghiểu được.

Lần này Bọn họ tiến vào chỗ sâu trong Bắc Hải xác thực là vì thí nghiệm

một

loại thuốc. Vẫn là nhờ hôm đó ở cửa trụ sở mười bảy, Doãn Húc Trạch có linh cảm. Sau khi trở về,

anh

ta liền để mấy bác sĩ trong phòng thí nghiệm gia tăng nghiên cứu chế tạo ra

một

loại nước thuốc.

Nước thuốc này có thể hấp dẫn Zombie cùng động vật biến dị, nhưng vì chỉ là thành phẩm, thiếu rất nhiều số liệu để tiến hành thay đổi. Cho nên Doãn Húc Trạch liền thông báo căn cứ phía dưới, từ trong bọn họ tuyển ra

không

ít chuột thí nghiệm đến đây.

Kế hoạch của

anh

ta là ở lại Bắc Hải ba ngày, đến thời điểm số liệu ghi chép được

không

sai biệt lắm

thì

chút người này cũng

không

cần giữ lại nữa.

Cho nên Doãn Húc Trạch

một

chút cũng

không

lo lắng bọn họ

sẽ

có tâm ngậm oán hận với mình.

trên

xe có gắn thuốc nổ, chỗ này cách Bắc Hải xa như vậy bọn họ nhất định muốn ở

trên

xe nghỉ ngơi. Chỉ cần bọn họ có

một

điểm dị tâm, Doãn Húc Trạch liền cho nổ tung thuốc nổ.

Lại

một

lần nữa giải quyết sạch

sẽ

đám Zombie, dị năng trong thân thể mấy người có dị năng đều

đã

bị tiêu hao sạch. Doãn Húc Trạch mới hạ lệnh để bọn họ lái xe, mặt khác bản thân tìm

một

chỗ an toàn nghỉ ngơi.

Bởi vì

không

có biện pháp tiếp tục chiến đấu, bọn họ muốn phản kháng Doãn Húc Trạch cũng

không

làm được. Cả đám nằm trong xekhông

hề muốn nhúc nhích.

Nếu như có ý kiến gì giống nhau

thì

đó chính là oán hận đối với Doãn Húc Trạch. Cái người này

thật

sự

là lợi dụng bọn họ từ đầu đến đuôi!

Chạng vạng lúc nghỉ ngơi, cuối cùng cũng

không

còn Zombie quấy nhiễu. Nhưng bọn họ còn phải cẩn thận đề phòng có động vật biến dị tấn công lại đây.

Trần Bàn Tử cuối cùng cũng hộp hợp với Lệ Sâm, hai người tranh thủ cơ hội

đi

tiểu tiện, trao đổi

một

cái.

"Lệ ca, tôi đều

đã

xem rồi. Toàn bộ bom đều gắn vào gầm xe, nếu tùy tiện tháo dỡ

sẽ

lập tức nổ tung."

Lệ Sâm mặt lạnh: "Doãn Húc Trạch chắc chắn có

âm

mưu khác, chờmột

lát nữa tôi

đi

lên xe tìm

anh

ta."

Trần Bàn Tử lập tức bắt lấy Lệ Sâm: "Lệ ca,

anh

không

thể

đi! Người kia

không

chừng là dùng mấy người này làm cái thí nghiệm gì đó đấy. Nếu như

anh

ta hạ độc

anh

thì

làm sao bây giờ?"

"Tôi biết



rất nguy hiểm." Lệ Sâm nhìn chằm chằm Trần Bàn Tử: "Nhưng tính mạng của mấy người các cậu, tôi

không

thể bỏ mặc được. Cậu tự chiếu cố mình

thật

tốt."

Sau khi

nói

xong, Lệ Sâm đầu cũng

không

quay lại bỏ

đi.

Hai người thuộc căn cứ thứ hai vốn liên tục quỳ liếʍ chân Doãn Húc Trạch,

không

nghĩ tới trước tiên bị bỏ rơi lại chính là bọn họ. Bây giờ bọn họ

đang

ở trong đội xe phía sau, căn bản là

không

dung nhập được. Lúc nhìn thấy Lệ Sâm, vẻ mặt cũng rất lúng túng.

Muốn cùng Lệ Sâm

nói

lời cảm tạ,

anh

ấy vừa mới cứu bọn họ nhưng mà lời

nói

cũng

đã

đến bên miệng. Bọn họ vẫn là

không

thể

nói

ra khỏi miệng được.

Ai biết, Lệ Sâm lại

đi

đến bên cạnh bọn họ: "Giúp

một

chuyện

đi."

Hai người sững sờ, liên tục

không

ngừng đứng lên: "Ngài

nói

đi."

Lệ Sâm chỉ

nói: "đi

theo sau người tôi là được rồi, chuyện khác

thì

hai người

không

cần quản."

Trần Bàn Tử ở phía xa nhìn hai người kia cung kính với Lệ Sâm như thế, cảm thấy rất là huyền diệu. Dù sao dọc theo con đường này, Lệ Sâm chưa cùng bất luận kẻ nào có quan hệ gần hơn. Hai người của căn cứ thứ hai cũng là bởi vì Lệ Sâm cường đại mới từ đáy lòng thần phục mà thôi.

Lệ Sâm leo lên chiếc xe của Doãn Húc Trạch, còn mang theo hai người nổi giận đùng đùng.

Hai người Bàng Chí Bình vừa lên xe, liền chất vấn Doãn Húc Trạch: "Đến cùng

thì

tại sao phải làm như thế?

không

phải

anh

đã

nói

muốnđi

tìm vũ khí sao? Chúng ta vẫn còn ở nơi này

đi

lòng vòng làm cái gì chứ?"

Doãn Húc Trạch cười cười: "Đừng có gấp mà, chúng ta mới hành động được mấy ngày đâu. Hay là muốn

đi

đâu làm gì đó

một

chút."

"Thúi lắm!" Bàng Chí Bình chỉ vào Doãn Húc Trạch: "Tôi nhìn

anh

chính là muốn hại chết hết chúng tôi

thì

có!"

"Đây

thật

là oan uổng mà." Doãn Húc Trạch nhìn về phía Lệ Sâm: "Lẽ nào

anh

cũng cho là như vậy sao?"

Lệ Sâm mặt lạnh nhướn mày: "Nếu

không?"

Doãn Húc Trạch bất đắc dĩ giơ tay lên: "Tôi

không

ra tay

thật

sự

là vì tốt cho mấy người thôi. Các

anh

xem,

đi

qua

một

ngày rèn luyện, năng lực cũng

đã

tăng lên

không

ít

đi?"

"Ngụy biện." Lệ Sâm khinh thường mà tỏ vẻ.

Doãn Húc Trạch đưa mắt nhìn Lệ Sâm, từ từ bỏ tay xuống: "Ngụy biện hay

không

thì

chỉ cần xem ai cười đến cuối cùng là được, Lệ Sâm,

anhvẫn nên suy tính thêm

đi?"

Ý tứ

anh

ta rất



ràng.

hiện

tại

anh

quy thuận tôi

thì

mấy ngày sắp tới hành động, tôi có thể

không

cho

anh

ở phía sau làm chuột bạch.

Nhưng nếu mà

không

quy thuận,

anh

khả năng

sẽ

phải cùng người khác cùng chết đó nha.

"Thái độ của tôi từ khi mới bắt đầu

đã

rất



ràng, suy nghĩ của chúng ta bất đồng,

không

thể quy thuận được."

nói

xong, Lệ Sâm mang theo hai người của căn cứ thứ hai xuống xe. Thời điểm

đi

trở về, bọn họ hiển nhiên coi Lệ Sâm trở thành người tâm phúc: "Sao rồi, phát

hiện

cái gì

không?"

" Mấy người sau lưng Doãn Húc Trạch kia, có khả năng

không

phải là người có dị năng. Mà là người bình thường."

"A?" Hai người đều kinh ngạc: "Điều này sao có thể chứ? Người

anh

ta mang

đi

không

phải đều là thân tín sao?"

Chỉ trách lúc trước bọn họ

ẩn

núp quá sâu, màu sắc đồng tử cũng có thể ngụy trang. Chắc

đã

qua

một

ngày nên mấy người này cũng bỏ xuống phòng bị với đám Lệ Sâm.

Lệ Sâm vừa mới quan sát tay bọn họ,

không

hề có dấu vết từng chiến đấu qua.

nói

cách khác, tính cả

một

người hệ tinh thần da mỏng dễ vỡthì

đội ngũ của Doãn Húc Trạch cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi.

hiện

tại khó giải quyết nhất là đống thuốc nổ kia ở trong tay Doãn Húc Trạch, nếu mà mình cứng rắn muốn cá chết lưới rách

thì

sẽ

rất khó

đira khỏi Bắc Hải.

Vì vậy Lệ Sâm

nói

với bọn họ: "Chuyện này trước tiên hãy giữ bí mậtđã, ngày mai nhìn tôi chỉ thị mà hành động."

"đã

hiểu." Hai người tâm phục khẩu phục

nói.

Chờ thời điểm Lệ Sâm sắp sửa lên xe, bọn họ còn lúng túng hỏi: "Lúc trước thái độ của chúng tôi đối với

anh

không

tốt như vậy,

anh

thật

sựkhông

sợ chúng tôi bán đứng sao?"

Lệ Sâm chỉ nhàn nhạt trả lời: "Các

anh

không

ưa tôi cũng chỉ là bởi vìkhông

có tin tưởng và nghe theo thực lực của tôi mà thôi. Mà lúc đối mặt với Doãn Húc Trạch..." Đôi mắt màu đen của Lệ Sâm càng thêm thâm trầm: "Chỉ cần các

anh

còn có nửa điểm tâm huyết,

thì

cũng

sẽkhông

bán đứng tôi đâu."

Hai người kia cảm giác được

thật

sâu rung động. Tại tận thế, bọn họ gặp qua quá nhiều người có thù tất báo, Lệ Sâm có tính tình nhưng cũng có lòng dạ rộng lớn.

Nếu như

nói

trước kia bọn họ đối với Lệ Sâm chỉ là áy náy,

hiện

tại

đãlà triệt để kính sợ. Chỉ có người như vậy mới xứng làm đội trưởng, Doãn Húc Trạch

thì

tính cái gì chứ!

Vào đêm khuya, Lệ Sâm nằm trong xe nghỉ ngơi nhưng lại phát

hiệnđược, những người khác cũng như

anh

không

ngủ được.

Dù sao dưới thân bọn họ chính là thuốc nổ đó.

...

Nam Ca là lúc chạng vạng mới từ căn cứ mười bảy xuất phát, coi như là biết



phương hướng cơ sở chính hành động,



vẫn là vào nửa sau đêm mới xâm nhập vào Bắc Hải.

Dọc theo đường

đi,

không

có Zombie ngăn trở



nên

trên

cơ bản cũngkhông

có trì hoãn nhiều thời gian. Nhưng mà đống thi thể Zombie kia vẫn dẫn tới

sự

chú ý của Nam Ca.



suy nghĩ, lẽ nào những người này là bị Zombie chặn lại?

Thuận theo những thi thể này mà tìm kiếm, sắc mặt Nam Ca càng ngày càng trầm. Bởi vì



cảm giác được trong

không

khí lưu lại mùi vị của thuốc, hơn nữa



là Zombie nên tự nhiên biết



hiệu quả của thuốc này là cái gì!

Mấy người này thế nhưng lại hút dẫn Zombie tụ lại! Bọn họ bị điên sao?

Mắt thấy số lượng Zombie bị gϊếŧ càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến tình cảnh của Lệ Sâm, Nam Ca liền phi thường tức giận. Rất tốt, các ngườikhông

phải là nguyện ý hấp dẫn Zombie sao? Chờ tôi tìm được mấy người

sẽ

cho đám người các người hấp dẫn đủ!

Thời điểm sau nửa đêm, Nam Ca cuối cùng cũng

đã

tìm được đoàn xe của Lệ Sâm. Giờ phút này trong đoàn còn truyền đến từng trận khắc khẩu.



biết



Doãn Húc Trạch cũng là người hệ tinh thần nhưng bản thân vẫn như cũ phóng thích tinh thần lực. Bởi vì Nam Ca đối với năng lực của chính mình có lòng tin,



đã

là cấp sáu rồi đấy. Doãn Húc Trạch mệt chết cũng

không

cản nổi đâu nhé!

Tinh thần lực nhất phóng thích, Zombie bốn phương tám hướng đều rục rịch lên!