Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 149: Bỏ ai dùng ai

Lệ Sâm băn khoăn

không

hề sai, Doãn Húc Trạch lúc trước cùng

anhhuyên náo rất

không

vui. Nhìn thấy tình cảnh Lệ Sâm săn gϊếŧ Zombie rung động như vậy cho nên muốn lôi kéo

anh. Lại bởi vì trong lòng có ý sợ hãi nên cũng muốn "Gϊếŧ

anh".

Doãn Húc Trạch thấy mọi người tranh chấp

một

phen, lúc này mới đứng ra điều giải: "Mọi người là

một

đoàn đội,

không

phục tùng chỉ huy

thì

nếu các ngươi bị Zombie gϊếŧ chết, cơ sở chính

sẽ

không

phụ trách đâu."

Trung tâm thành phố Bắc Hải có bao nhiêu khủng bố, đám người này sớm

đã

nghe thấy. Bao nhiêu người

đi

vào cũng

không

trở lại nữa. Ngay cả Lệ Sâm, thời điểm dị năng mạnh nhất

thì

anh

cũng

không

có nắm chắc toàn thân lui ra được.

Tham dự hành động lần này tổng cộng có năm mươi người, các loại trang bị đều rất hoàn mỹ. Lệ Sâm nhìn từng chiếc xe cải trang trước mặt, mặt

không

chút thay đổi.

Doãn Húc Trạch vẫn luôn là bộ dáng cười mị mị, đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng liếc về phải Lệ Sâm.

anh

ta mời mọc Lệ Sâm cùng mình ngồimột

chiếc xe, lại nhét Trần Bàn Tử vào chiếc xe đằng sau. Lệ Sâm hơi cong môi

một

cái.

đã

không

thể chờ đợi được tìm người đến uy hϊếpanh

rồi sao.

Đợi đến khi lên xe, Doãn Húc Trạch cùng nhóm thân tín của mình ổn định chỗ ngồi xong còn chủ động giới thiệu bản thân với Lệ Sâm.

trên

chiếc xe này

không

riêng gì có người của cơ sở chính mà còn có hai người của căn cứ thứ hai. Bọn họ



ràng

không

nhìn trúng Lệ Sâm, thời điểm giới thiệu tên cũng chỉ nhàn nhạt

nói: "Tôi gọi là Bàng Chí Bình."

một

người khác: "Chương Bằng Thanh."

Hai người đàn ông này lớn lên đều là gương mặt đại chúng, vứt vào trong đám người

thì

cũng chả tìm được. Lệ Sâm nhìn thấy

một

người có đồng tử màu vàng kim, người còn lại là màu lam. Biết



hai người kia là dị năng hệ kim cùng hệ băng.

nói

đến hệ băng, đó là hệ biến dị chẳng hề thường gặp nhưng so vớikhông

gian

thì

số lượng nhiều hơn rất nhiều.

Doãn Húc Trạch đến bây giờ vẫn có chút hoài nghi, hệ

không

gian có tồn tại hay

không. Vì vậy xe chậm rãi lái vào Bắc Hải, Doãn Húc Trạch liền cười hỏi Lệ Sâm: "Hôm đó nhìn

anh

gϊếŧ Zombie

thật

là có phong thái, chốc nữa chúng tôi phối hợp với nhau kéo Zombie lại để cho

anhđánh chết được

không?"

Doãn Húc Trạch là đội trưởng, đừng nhìn

anh

ta dùng loại giọng thương lượng này mà nhầm,

anh

ta

thật

sự

đang

tự mình hạ mệnh lệnh cho Lệ Sâm.

Lệ Sâm ngồi trong góc, cùng

một

hàng người của Doãn Húc Trạchkhông

hợp nhau.

anh

không

có gật đầu cũng

không

có lắc đầu, chỉ là khiêm tốn cười cười: "Tham dự hành động đều là cường giả, chắc hẳnkhông

chỉ có

một

loại phương pháp tác chiến này thôi đâu."

Doãn Húc Trạch cũng

không

thèm để ý Lệ Sâm quanh co lòng vòng, hơn nữa

anh

ta biết



đám cường giả này rất cao ngạo,

sẽ

không

nghĩ dựa vào Lệ Sâm.

Còn nữa, nếu như Lệ Sâm

thật

sự

đơn giản giải quyết đám Zombie được dẫn lại

thì

địa vị đội trưởng của mình

sẽ

phải khó giữ được.

Vì vậy Doãn Húc Trạch cười cười: "anh

nói

rất đúng,

hiện

tại gặp phải Zombie còn

không

nhiều, chúng ta có thể tự mình giải quyết."

Lệ Sâm lại hỏi: "Hành động đều

đã

bắt đầu, đội trưởng

không

phải nênnói

cho chúng ta mục đích của hành động lần này là gì sao?"

Ở lúc Lệ Sâm lên xe cũng

đã

giao thiết bị vô tuyến điện cho bọn họ,hiện

tại đồ dùng đều là Doãn Húc Trạch phát cho. Chính là vì phòng ngừa bọn họ truyền tin tức ra bên ngoài.

Cho nên Doãn Húc Trạch

không

có băn khoăn

nói

với Lệ Sâm: "Tôi lấy được tin tức xác thực, ở trung tâm thành phố Bắc Hải có

một

loại vũ khí, chúng ta

đi

lần này chính là vì mang vũ khí kia về."

Ánh mắt Lệ Sâm dừng

một

chút, ngón tay ở

trên

đầu gối vuốt ve

mộtcái. Vũ khí, cơ sở chính Bắc Hải

không

hề thiếu vũ khí. Có thể để cho Doãn Húc Trạch coi trọng như thế khẳng định cũng

không

phải là vật tầm thường.

Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Trong đầu

anh

không

khỏi

hiện

lên hình dáng của

một

thứ... Nhưng làm sao có thể?

anh

lắc đầu, thứ kia là nghiên cứu chế tạo ở nước ngoài.

Lại nhìn Doãn Húc Trạch

đã

cùng những người khác

nói

chuyện, Lệ Sâm

âm

thầm cân nhắc. Trung tâm thành phố này

không

xông vào được đại biểu vũ khí này

sẽ

không

lấy được. Doãn Húc Trạch lần này hành động nhất định có mục đích khác.

Nếu như vũ khí

không

chiếm được,

anh

ta liền thực

hiện

mục đích thứ hai.

Hiểu



ràng vài điểm này, Lệ Sâm cũng

không

có hỏi lại bất cứ chuyện gì nữa. Người

trên

vài chiếc xe này đích xác quá



ràng, dọc theo đường

đi

bởi vì cơ sở chính có cường giả

đã

dọn sạch bên ngoài Bắc Hải

một

vòng. Người của bọn họ

không

thấy được vài con Zombie.

Ưu thế tổ đội cùng cường giả cũng là ở thời điểm gặp phải Zombie mới hiển

hiện

ra, Lệ Sâm dọc theo con đường này căn bản là

không

có ra tay.

Dù sao

anh

là hệ

không

gian, cách thức gϊếŧ Zombie quá



ràng. Vì vậy

anh

liên tục ở

trên

xe dùng khẩu súng mà Doãn Húc Trạch cung cấp.

Bàng Chí Bình và Chương Bằng Thanh đối với chuyện này đặc biệt khinh thường, bọn họ là người có dị năng

thì

cần gì dùng vũ khí của người bình thường chứ?

Vì vậy hai người kia ngay từ đầu

đã

lẻn lên

trên

mui xe, gϊếŧ chết toàn bộ Zombie nhào tới.

Doãn Húc Trạch thủy chung

không

tham dự chiến đấu,

anh

ta chỉ dùng tinh thần lực dò đường đồng thời cũng chú ý Lệ Sâm.

Tốc độ Lệ Sâm phóng nổ súng rất chậm, lúc ban đầu

anh

ta còn tưởng rằng là Lệ Sâm

đang

nhường. Về sau mới phát

hiện

anh

thủy chung đều đánh lén. Hơn nữa mục tiêu đánh lén vẫn là Zombie cấp cao ở xa xa.

nói

cách khác, ở trong vô hình

anh

đã

tiêu trừ tai họa ngầm rất lớn cho mọi người.

Dọc theo đường

đi,

đi

một

chút ngừng

một

chút. bọn họ gϊếŧ

không

ít Zombie nhưng mà khoảng cách tới trung tâm thành phố Bắc Hải vẫn rất dài.

Buổi trưa, bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ

một

phen, Lệ Sâmkhông

có ăn đồ Doãn Húc Trạch cung cấp. Hai người căn cứ thứ hai nhìn thấy thứ Lệ Sâm gặm chính là bánh bao

anh

mang đến còn khịt mũi coi thường: "anh

đây là

không

tin thức ăn đội trưởng phát cho sao? Tâm đề phòng lớn như thế cũng

không

có coi chúng ta là đồng đội

đi?"

Lệ Sâm

không

muốn cùng mấy người này đấu miệng lưỡi gì đó, thời điểm

anh

ăn đồ thậm chí ngay cả ánh mắt cũng

không

có bố thí cho bọn họ. Vì vậy hai người kia hoàn toàn bị

không

đếm xỉa đến.

Lệ Sâm chỉ là

đang

tính toán, Nam Ca ở căn cứ mười bảy phỏng chừng rất nhanh

sẽ

phát

hiện

mình rời

đi. Cũng

không

biết



sẽ

xử lý như thế nào đây.

Nhớ tới bộ dáng mềm mại đáng

yêu

kia của Nam Ca, Lệ Sâm khẽ mỉm cười. Tiểu Zombie

không

có lương tâm, bình thường



không

phải quá kề cận mình.

không

phải là



hay muốn vứt lại

anh

đi

phóng túng sao?

Biết



anh

không

ở căn cứ,

nói

không

chừng



đã

thật

vui vẻ

đi

chơi rồi ấy chứ?

Đoàn xe sau khi tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục đơn giản liền tiếp tục gấp rút lên đường, người có dị năng trước đấy gϊếŧ

một

đường Zombie giờ

đang

ngồi

trên

xe, tất cả đều lấy tinh hạch ra bổ sung dị năng.

Cường giả lúc nào cũng có rất nhiều ưu đãi, tài nguyên trong căn cứ hơn phân nửa đều bị bọn họ chiếm lấy. Trong xe chỉ có Lệ Sâm

mộtngười

không

dùng tinh hạch, Chương Bằng Thanh hoàn trả cười hỏi: "anh

từ đầu đến giờ đều nhường lại Zombie cho nên mới

không

cần bổ sung

đi? Chúng tôi nhưng là gϊếŧ Zombie gϊếŧ đến rất chăm chỉ nha."

Lệ Sâm như cũ ngồi lẳng lặng, ngẫu nhiên loay hoay đồ

trên

người

mộtcái. Hai người kia còn định châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đột nhiên chiếc xe bịch

một

tiếng, lay động.

Lệ Sâm bắt lấy tay vịn bên cạnh. Lần này

không

có bị ngã ra ngoài. Mà vài người khác bởi vì

không

chuyên tâm, ở trong khoang xe còn lăn lộn mấy vòng.

Lệ Sâm

không

khỏi nhìn về phía Doãn Húc Trạch: "Tình huống bên ngoài ra sao?"

Sắc mặt Doãn Húc Trạch cũng biến đổi nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh

nói: "Hẳn là có Zombie xông qua thôi."

Bởi vì là xe

đã

qua cải tiến,

trên

toa xe còn có lỗ thủng

thật

nhỏ. Từ nơi này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài.

Lệ Sâm dán lên toa xe hé mở ra nhìn

một

cái liền phát

hiện



mộtđám chó biến dị vây quanh xe bọn họ!

Đám chó biến dị này co con mắt màu đỏ như máu, nước miếng trong miệng

không

ngừng chảy ra ngoài. Chúng phát ra từng tiếng gầm gừ gào thét.

Thân thể cả đám đều cong lại giống như

một

cây cung, làm ra động tác bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xâm chiếm.

Lệ Sâm đồng tử co rụt lại, hướng tới mọi người

nói: "Nhanh động thủ! Đám chó này

sẽ

đem động vật cùng Zombie khác tới!"

nói

xong, Lệ Sâm trực tiếp nhảy ra toa xe, cùng người có dị năng trước đó đứng ở đỉnh xe.

Cũng chỉ là

một

đám chó biến dị cấp thấp, vài người có dị năng này còn

không

có để ở trong mắt. Lệ Sâm ở

trên

mui xe liên tục bóp cò, mặt càng ngày càng lạnh.

Đám chó biến dị lại gần, Doãn Húc Trạch

không

thể nào

không

pháthiện, đến cùng

thì

anh

ta muốn làm gì?

Quả nhiên, rất nhanh

anh

đã

biết. Đám chó biến dị này giải quyết rất dễ dàng, nhưng mà Zombie

thì

không

phải.

Đoàn xe

đã

thâm nhập vào trung tâm Bắc Hải, Zombie

trên

đường phố phụ cận nghe được tiếng vang. Toàn bộ đều giống như thủy triều lao về đây.

Doãn Húc Trạch cũng đứng dậy, những người khác chờ

anh

ta quyết định.

anh

ta hướng ra xa nhìn thoáng qua, Đám đông Zombie lung la lung lay, thời điểm

không

chiến đấu, quần áo tả tơi, động tác rất chậm. Ngũ quan

trên

mặt đều

đã



một

mảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra

một

chút đặc thù thuộc về nhân loại.

Nhiều Zombie như thế, đánh giá sơ qua cũng được gần ngàn con. Doãn Húc Trạch hỏi Lệ Sâm: "anh

không

chuẩn bị ra tay sao?"

Lệ Sâm mắt lạnh nhìn

anh

ta, hóa ra người này cố ý đưa Zombie tới, cho nên mới

đi

con đường này sao?

Mặc dù

anh

không

thích Doãn Húc Trạch nhưng trong đội xe đằng sau còn có nhiều người giúp mình

nói

chuyện.

anh

không

thể để cho bọn họ chết ở chỗ này.

Vì vậy Lệ Sâm nhàn nhạt

nói: "Tôi có thể giải quyết nhưng sau khi gϊếŧ chết đám Zombie này, chúng ta nhất định phải rút khỏi Bắc Hải. Trong đây có quá nhiều Zombie, chúng ta căn bản

không

phải là đối thủ."

Doãn Húc Trạch cười nhạo

một

tiếng: "nói

đùa gì vậy, cũng

đã

đi

đến nơi đây, tuyệt đối

không

thể lui!"

Lệ Sâm trừng mắt

một

cái, Doãn Húc Trạch nhất thời

không

dám

nóilời nào. Lệ Sâm cũng là quân nhân, hơn nữa khí thế so với Doãn Húc Trạch còn cường đại hơn.

anh

có thể chịu đựng được tiểu tâm tư của Doãn Húc Trạch, cũng có thể nhịn được những người khác châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhưng lạikhông

thể chịu được

một

người lính lại có thể xem

nhẹ

tính mạng người khác như thế!

"anh

chỉ cần

nói, đồng ý hay

không.

không

đồng ý

thì

chúng ta cùng chết ở chỗ này

đi."

Có lẽ là Lệ Sâm

nói

quá mây trôi nước chảy, khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Vài người thân tín của Doãn Húc Trạch dùng ánh mắt hoài nghi nhìn

anh.

Doãn Húc Trạch lại

không

muốn buông tha như thế, vì vậy

anh

ta cười cười.

yêu

cầu người của đoàn xe sau lưng: "Các người

đi

dời Zombieđi, chúng ta

đi

đường khác rời khỏi."

"anh

nói

đùa gì vậy!" Đằng sau có người

không

hài lòng hô.

Nhiều Zombie như thế, nếu quả

thật

để bọn họ dời

đi

thì

bọn họ có còn mệnh sống sao?

Zombie

sẽ

không

cho nhân loại thời gian để

nói

chuyện, bọn chúng

đãbắt đầu công kích. Sau khi xâm nhập Bắc Hải, Zombie lại càng thông minh, năng lực cũng càng mạnh. Mấy người có dị năng ứng phó có chút cố hết sức. Tuy nhiên có hơn

một

ngàn Zombie

đang

bao vây lại, bọn họ khẽ cắn răng, cũng chỉ có thể chém gϊếŧ.

Vào lúc này, Doãn Húc Trạch vốn cũng nên vội vàng giúp đỡ lại có thể móc

một

khẩu súng ra, nhắm ngay vào người lúc trước

không

phục: "anh

có thể lựa chọn nghe theo mệnh lệnh, hoặc là chết."