Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 146: Đồng ý với tôi sao

Nam Ca cũng biết



Lệ Sâm

đang

kinh ngạc cái gì,



bóp vỏ túi vài cái, từ từ than thở: "Dù sao những thứ này đều là tâm ý của bọn họ, sao tôi có thể lãng phí chứ."

Lệ Sâm tĩnh mịch nhìn chằm chằm Nam Ca rất lâu, càng phát

hiện

ra tình cảm của Nam Ca thay đổi trở nên phong phú hơn trước nhiều.

côấy vậy mà lại biết cái gì là cảm động lây.

Nhéo nhéo vành tai

cô, Lệ Sâm ôn nhu hỏi: "Vậy em có còn muốn uống máu của người khác

không?"

"Còn có thể là ai nha?" Nam Ca

không

có phản ứng lại.

Lệ Sâm rút thanh đao của Nam Ca ra, ở

trên

cổ tay

anh

vạch

một

cái. Miệng vết thương chẳng hề sâu nhưng máu vẫn liên tục chảy

khôngngừng.

Hương vị máu tươi ngọt ngào hấp dẫn

sự

chú ý của Nam Ca, Lệ Sâm còn đưa cổ tay tới bên miệng

cô: "Cho em cái này."

Nếu mà đặt tình huống này ở thường ngày, Nam Ca khẳng định

khôngchút do dự xuống miệng luôn. Nhưng

một

lần này



chỉ mυ'ŧ sạch

sẽmáu tươi bên ngoài, sau đó lưu luyến ở

trên

cổ tay

anh

liếʍ hai cái mới dùng vải xô băng bó tay Lệ Sâm

thật

kỹ.

Lúc khống chế thân thể mình lùi lại, Nam Ca còn

không

ngừng tự

nóivới mình,

không

thể uống

không

thể uống. Hôm nay



đã

uống đủ nhiều rồi.

Lệ Sâm thấy Nam Ca

không

uống mới

thật

sốt ruột,

anh

hoảng loạn nghĩ,

không

phải là bởi vì vừa mới nãy mình trêu chọc Nam Ca

một

cái, làm cho



ấy mất hứng rồi sao?

Vì vậy

anh

tự tay xé vải xô ra lại bị Nam Ca ấn chặt lại.

"anh

làm cái gì đấy?" Nam Ca nghi ngờ nhìn

anh.

Giọng

nói

Lệ Sâm trở nên khẩn trương, căng cứng

nói: "Em... Sao lạikhông

cần?

không

phải là còn chưa ăn no sao? Đừng tùy hứng nữa, em nhanh lên..."

"Lệ Sâm..." Nam Ca vẫn ngồi ở

trên

ghế như cũ, ngẩng đầu nhìn qua cái người đàn ông này. Trái tim



ràng

đã

lâu rồi

không

biết đập, tại khoảnh khắc này vậy mà lại run lên

một

cái,



cho rằng đó là đau lòng.

"Tôi cái gì cũng cho em hết... Em đừng tức giận..." Lệ Sâm nắm tay

cô, Nam Ca vậy mà nhìn ra từ trong mắt

anh

một

tia khẩn cầu.

Nam Ca lúc này mới phản ứngđược, nhanh chóng lắc đầu: "Tôi

khôngcó tức giận, nhưng nhân loại các

anh

mất máu quá nhiều đối với thân thể

không

tốt. Hôm nay tôi

thật

sự

không

đói bụng."

"Em còn lừa tôi." Lệ Sâm

không

tin: " Vừa nãy em phải dùng bao nhiêu sức lực mới rời miệng

đi

được, em nghĩ rằng tôi

không

thấy được sao? Nam Ca, em đừng tùy hứng nữa. Uống hai ngụm nữa

đi, được

không?"

Nam Ca thế mới biết, Lệ Sâm đối với

sự

khác thường của



đã

lo lắng đến trình độ nào. Ở trong lòng dịu dàng cười. Trước kia

anh

đối xửkhông

tốt với tôi như vậy, lại còn cực kỳ keo kiệt, khẳng định

không

có nghĩ tới có ngày

anh

lại cầu xin tôi hút máu đâu nhỉ.

Nhưng mà vì sao trong lòng tôi

không

có mừng thầm mà chỉ đau lònganh

như vậy đây.

Thấy Lệ Sâm muốn kéo vải xô xuống, Nam Ca mạnh mẽ đứng lên ôm cổ Lệ Sâm, cứ thế mà áp đôi môi vào môi

anh.



học theo động tác lúc trước của Lệ Sâm,

không

ngừng mà hôn môi rồi lại mυ'ŧ hút môi

anh. Đợi đến khi Lệ Sâm phản ứng lại được, mưa to gió lớn đổi khách làm chủ, Nam Ca mới từ từ buông lỏng chính mình.

Chờ kết thúc

một

nụ hôn, Lệ Sâm ôm Nam Ca, rất lâu cũng

không

lên tiếng.

Tiểu Zombie của

anh

vì cái gì có thể làm cho

anh

thích như thế chứ, thích đến tận xương tủy.

Lúc tối hai người như cũ là ngủ ở

trên

một

cái giường, tuy nhiên

thậtsự

nghỉ ngơi cũng chỉ có

một

mình Lệ Sâm mà thôi. Nam Ca chỉ nhắm mắt lại dưỡng tinh thần mà thôi.

Lệ Sâm mơ mơ màng màng còn ôm lấy Nam Ca,



thuận theo dựa vào trong lòng

anh

nhỏ

giọng hỏi

một

câu: "Còn chưa ngủ sao?"

Lệ Sâm "Ừm"

một

tiếng, trong giọng

nói

tràn đầy mệt mỏi.

Nam Ca nhìn khuôn mặt

anh

lạnh lùng mà lại kiên nghị, lầm bầm

nói: "Sao tôi lại cảm thấy bản thân hình như là

đã

quên chút việc gì ấy..."

Đến cùng là có chuyện gì chưa

nói

cho Lệ Sâm?



thật

sự

là nghĩkhông

ra mà.

Lệ Sâm cũng

đã

mơ màng muốn ngủ cho nên lời Nam Ca

nói,

anhnghe qua cũng chỉ ở trong lòng hỏi

một

câu: Là cái gì?

Mà hỏi ở trong lòng, Nam Ca làm sao có thể nghe được chứ?

Cho nên Nam Ca ngu ngốc cũng rất nhanh ném

sự

kiện này ra sau đầu, đợi đến sau này nhớ tới chuyện

đã

quên

nói

cùng Lệ Sâm, ruột quả thực cũng hối hận đến xanh lại.

Ngày thứ hai khi Lệ Sâm tỉnh lại, Nam Ca

không

có ở trong phòng.

anhxuống lầu nhìn thấy Trần Bàn Tử lập tức hỏi, Trần Bàn Tử

nói: "Chị dâu sáng sớm

đã

ra ngoài luyện công buổi sáng rồi."

Lệ Sâm bật cười, cái gì mà luyện công buổi sáng chứ.

không

phải là tìm người luyện tập

thì

cũng chính là

đi

gϊếŧ Zombie rồi.

anh

lại nhắc tới

một

chuyện khác: "Trước đấy tôi để cho cậu tản tin tức ra ngoài, cậu

đã

làm xong chưa?"

Trần Bàn Tử nghiêm túc gật đầu: "Làm tốt rồi ạ."

anh

ta

không

hiểu hỏi: "Cơ mà đại ca ơi, mặc dù lời này em

không

nên hỏi nhưng mà em nhịn

không

được. Con người rất là sùng bái cùng tôn trọng cường giả, có thể có thực lực như đại ca nếu tuyên dương ra ngoài nhất định

sẽđưa tới rất nhiều thế lực ngấp nghé, tại sao

anh

phải làm như thế chứ."

Chuyện Lệ Sâm để Trần Bàn Tử làm chính là tung ra tin tức

anh

là người có dị năng hệ

không

gian. Bắc Hải chìm mới yên tĩnh vài ngày mà người đến căn cứ mười bảy hỏi thăm tin tức

đã

có mười mấy rồi. Mục đích của những người này

không

nói

ai cũng biết, đều là đến để thám thính thực hư năng lực của Lệ Sâm mà thôi.

Lệ Sâm

không

cùng Trần Bàn Tử giải thích cái gì,

anh

còn

đang

vội

đitìm Nam Ca: "Cậu cứ dựa theo lời tôi

nói

đi

làm là được."

Trần Bàn Tử mắt thấy Lệ Sâm rời

đi

còn ở phía sau

anh

nói: "Đại ca,anh

phải bảo vệ tốt chính mình đấy!"

Lệ Sâm cười cười: "Yên tâm."

Sao

anh

có thể

không

tiếc mọi thứ muốn gặp chuyện

không

may chứ, nếu mà

anh

gặp chuyện

không

may

thì

Nam Ca phải làm sao bây giờ?



ấy là

một

cái máy thăm dò Zombie, còn có thể kéo trụ cừu hận bọn chúng. Thậm chí máu



ấy còn có thể giải độc Zombie. Năng lực dạng này đối với toàn bộ nhân loại mà

nói, đều là bảo vật vô giá.

Đừng

nói



là Zombie, coi như là nhân loại

thì

cũng

sẽ

bị đám bác sĩ phát rồ kia bắt

đi

giải phẫu,

không

sai đâu.

đã

như vậy, chính mình liền thay thế



ấy đem hết thảy

sự

chú ý đều hút lại

đi. Ngăn cản tất cả nguy hiểm ra khỏi người

cô.

Diệp Thiệu lúc trước còn hỏi qua

anh, tại sao trước kia

anh

đối xử với Nam Ca cũng

không

có tốt bao nhiêu nhưng bây giờ lại nguyện ý vì Nam Ca mà trả giá nhiều như thế.

Lệ Sâm

không

trả lời thẳng vấn đề này. Bởi vì tình cảm giữa

anh

và Nam Ca

không

cần giải thích



với bất kỳ người nào.

anh

chỉ

đangnghĩ, bản thân

đã

từng

không

có thích Nam Ca như thế, đối với



ấy ác liệt như thế nào,

anh

cũng

không

có cảm giác bứt rứt. Mà bây giờ,anh

thật

sự

là hận

không

thể từ lúc ban đầu gặp phải Nam Ca

đã

yêusủng

cô, sủng cho



ấy trở thành người con

gái

hạnh phúc nhất.

Còn như vì sao đối tốt với



ấy như thế? Còn phải

nói

sao? Đàn ông đối xử tốt với người phụ nữ của mình, đó là đạo lý hiển nhiên.

Lệ Sâm cười

đi

đến cửa trụ sở, hỏi phương hướng của Nam Ca lại được cho biết là Nam Ca

đã

cùng Tông Hạo Hiên và Tân Vũ Hoa

đi

ra ngoài!

Vì vậy Lệ Sâm lập tức thu lại nụ cười

trên

mặt, cắn răng nghĩ, Nam Ca, em

thật

sự

là thiếu quản giáo!

Nam Ca lúc này

đang

giêt Zombie gϊếŧ đến say sưa đâu, bỏ thanh đao xuống. Vậy mà



lại có du͙© vọиɠ hắt xì hơi,



đưa tay vuốt vuốt cái mũi

nhỏ

nhắn.

Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa

đi

theo bên cạnh Nam Ca, ba người phối hợp khăng khít, giống như cỗ máy thu hoạch sinh mạng Zombie vậy.

Mà Tông Hạo Hiên đối với người nào cũng là

một

bộ dáng lạnh như băng, cũng chỉ có lúc đối mặt với Nam Ca, vẻ mặt

anh

ta mới có thể nhu hòa như vậy. Dù sao, Lệ Sâm cái người kia có du͙© vọиɠ độc chiếm Nam Ca rất mạnh. Mỗi ngày người kia đều chiếm lấy Nam Ca, thời giananh

ta có thể cùng Nam Ca chung đυ.ng

thật

sự

không

nhiều, phải phá lệ quý trọng mới được. (Nghe cứ như nɠɵạı ŧìиɧ ấy nhở

)

Đợi đến khi Lệ Sâm tìm đến

đã

thấy Tông Hạo Hiên đối với Nam Ca hỏi han ân cần,

anh

giận ghê gớm.

"Nam Ca!"

anh

gọi

một

tiếng.

Nam Ca quay đầu, thấy là Lệ Sâm lập tức cười vẫy tay.

Lệ Sâm cưỡi mô tô đến đây, lúc này lái xe đến trước mặt

cô, còn vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau: "Lên đây nào, tôi dẫn em về căn cứ."

Căn bản là

không

thèm nhìn Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa.

Đầu óc Nam Ca chỉ toàn cơ bắp thôi,



trực tiếp lên xe, còn khoát tay với đám Tông Hạo Hiên: "Vậy chúng tôi

đi

đây."

Vốn là Lệ Sâm còn rất tức giận, nhìn Nam Ca nghe lời như thế cũng có chút khoe khoang nhìn Tông Hạo Hiên

một

cái.

Đôi mắt Tông Hạo Hiên lạnh xuống, trong mắt mơ hồ có lửa giận. Hừ, có cái gì tốt mà khoe khoang chứ? Chờ Nam Ca ngày nào đó

khôngthích

anh

nữa liền

một

cước đạp

anh

đi

xa nhé.

Lệ Sâm cũng dùng ánh mắt

không

tiếng động cùng

anh

ta trao đổi:không

thích tôi? Cuộc đời này khó có khả năng phát sinh lắm.

Thời điểm lái xe

đi

trở về, Lệ Sâm còn hỏi Nam Ca: "Em rất muốn gϊếŧ Zombie?"

"Đúng vậy đúng vậy." Nam Ca ôm thắt lưng

anh,

thật

ra

không

gian cuồng bạo của Lệ Sâm nếu như

không

đối phó với mình

thì

nhìn

anhgϊếŧ Zombie rất là sảng khoái nha.

"Vậy

thì

lát nữa về căn cứ chuẩn bị

một

chút, tôi dẫn em

đi

săn bắn."

Có thể đem chuyện gϊếŧ Zombie

nói

thành là săn bắn cũng chỉ có

mộtngười Lệ Sâm thôi.

"Chỉ hai người chúng ta?" Nam Ca hỏi.

"không

sai." Lệ Ngạn

đã

có thể

một

mình đảm đương

một

phía, còn như Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Bọn họ còn cần

đi

theo mình sao? Ở đâu cũng có thể gϊếŧ Zombie mà.

"Vậy cũng được." Dù sao chỉ cần cùng Lệ Sâm cùng

một

chỗ là được rồi ~

"Dị năng của tôi cũng

đã

rất lâu

không

có tiến bộ, kể cả vận khí tốt

thìtôi gϊếŧ tầm năm nghìn con Zombie gì đó mới có thể gặp được

một

con hệ

không

gian. Lần này vừa vặn

đi

tìm

một

viên tinh hạch hệ

khônggian

đi."

Tốc độ hiệu suất thân thủ cùng dị năng của Lệ Sâm

đã

rất khủng bố, bây giờ

anh

muốn tiếp tục tiến bộ chỉ có thể dựa vào tinh hạch.

"Được! Tôi giúp

anh

tìm!" Nam Ca cũng

không

biết bản thân mình từ khi nào

thì

bắt đầu thích Lệ Sâm, chắc là lúc

anh

dạy mình gϊếŧ Zombie, tìm máu cùng tinh hạch cho mình. Cũng có thể là từ lúc

anhđào mình ra trong bụng con động vật biến dị đó.



anh

đối xử tốt với

cô,



cũng muốn đối tốt với

anh.

không

liên quan đến đền đáp mà chỉ là

một

phần tâm tình chân thành nhất. Hy vọng

anh

có thể vĩnh viễn bình an.

Vì vậy



tri kỷ áp vào lưng

anh, giống như làm nũng hỏi: "Nếu chúng ta đều muốn đơn độc hành động, tôi có thể thúc giục tinh thần lựckhông?"

Lưng Lệ Sâm cứng lại

một

cái, nếu Nam Ca thúc giục tinh thần lực. Zombie nhất định

sẽ

liên tục

không

ngừng bị hút lại đây. Nhưng mà người bị hành hạ nhất định là bản thân

cô!

Nam Ca còn vô thức chà xát

anh: "anh

đồng ý sao, nguyên

một

đám

đitìm Zombie để gϊếŧ, chỉ có

một

ít rất khó chịu mà."

Lệ Sâm đành phải vừa sủng ái lại bất đắc dĩ

nói: "Được rồi. Tuy nhiên em phải đồng ý với tôi

một

điều kiện, thời điểm tôi để cho em thu lại tinh thần lực, em phải nghe lời đấy."

"Đồng ý!" Nam Ca dứt khoát đáp lời.

Trở về căn cứ, Nam Ca còn tưởng rằng Lệ Sâm muốn chuẩn bị súng ống đạn dược cơ. Ai biết,

anh

lại tìm vài người có dị năng lấy

một

chút máu tươi của bọn họ!

Những người có dị năng kia còn hỏi: "Muốn máu tươi làm cái gì?"

"Hấp dẫn Zombie." Mà con Zombie này đương nhiên là Nam Ca rồi.