Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 147: Muốn độc chiếm

Lệ Sâm mặc dù

nói

như thế nhưng những người có dị năng kia cũngkhông

nghĩ như thế.

Bọn họ thủy chung luôn cảm thấy Nam Ca hấp dẫn được Zombie là có cái thủ đoạn đặc thù nào đó. Máu tươi phải là đạo cụ nhất định rồi.

Thời điểm trước kia ở căn cứ Tân Bình, cảm giác tồn tại của Lệ Sâm chẳng hề cao. Lúc này cứu Nam Ca

một

lần, muốn an phận cũng an phận

không

thành nữa rồi.

Người trong căn cứ cơ bản đều là fan cuồng của

anh

cùng Nam Ca. Thần tượng muốn dùng máu tươi

đi

hấp dẫn Zombie, bọn họ có thểkhông

ủng hộ sao?

không

phải là máu tươi thôi sao, cho

anh, đều choanh

hết đấy!

Vì vậy Lệ Sâm vốn là chỉ muốn lấy cho Nam Ca chút khẩu phần lương thực trở về, lúc sau mới phát

hiện

anh

đã

dẫn theo

một

bữa tiệc lớn.

Nam Ca

đã

ngoan ngoãn đứng ở cạnh xe chờ

anh. Khí nhìn thấy ống trúc trong tay

anh

lập tức vui vẻ trực tiếp

đi

tới gần, đưa hai tay trước Lệ Sâm.

Lệ Sâm hơi sững sờ, còn tưởng rằng Nam Ca muốn ôm

anh, vì vậy

anhhướng xung quanh nhìn thoáng qua mới ngượng ngùng muốn ôm Nam Ca. Nơi nào nghĩ đến, chính mình mới vừa đưa thân thể nghiêng qua, Nam Ca liền cướp ống trúc

đi

hết! Mà Lệ Sâm cứ thế bị gạt ra ngay tại chỗ,

anh

vẫn còn duy trì cái tư thế lúng túng kia.

Lệ Sâm:...

Khụ

một

tiếng, sắc mặt

không

cảm súc lên xe, thời điểm đóng cửa còn cố hết sức phát ra

âm

thanh rất lớn.

Nam Ca chuyên tâm mở ống trúc,



vui vẻ giống như là bóc vỏ trứng màu vậy. Mở ra ngửi xong rồi còn gào khóc hô: "Cái này là hệ kim này! Thơm quá!"

"Cái này là hệ mộc! Tuyệt vời!"

"A a a cái này lại là băng hỏa song hệ!

thật

kích động ~!"

Lệ Sâm cảm thấy bản thân bị ngó lơ, kéo cổ họng khụ rất nhiều tiếng Nam Ca mới lưu luyến

không

rời đưa ánh mắt lên mặt

anh: "Lệ Sâm,anh

sao thế, có phải bị bệnh rồi

không?

Lệ Sâm nghĩ thầm, tôi xác thực ngã bệnh, là do em đó.

Em

không

thể phân

một

chút

sự

chú ý cho tôi sao?

một

ít là được mà!

Nam Ca tất nhiên tưởng tượng

không

đến mấy chuyện này,



cho rằng Lệ Sâm cam chịu, lời

nói

thấm thía

nói: "Nếu mà ngã bệnh

thì

cần phải sớm

một

chút tìm Diệp Thiệu

đi

xem bệnh nha, ngã bệnh

khôngthể kéo dài đâu."

"Em câm miệng

đi." Lệ Sâm cự tuyệt cùng Nam Ca

nói

chuyện.



nương này vĩnh viễn đều là tức chết

anh

không

đền mạng.

Nam Ca bĩu môi nghĩ thầm,

anh

có bệnh còn

không

cho người khác

nóisao? Vì vậy



lại tiếp tục loay hoay với ống trúc của mình, đối với hành vi của Lệ Sâm, trong lòng



vẫn rất cảm động.

Lúc Lệ Sâm lái xe muốn ra cửa, vừa hay nhìn thấy Lệ Ngạn cùng vài bạn học khác

đang

xây dựng lại lưới điện căn cứ mười bảy.

Lần này lưới điện

không

phải chỉ che lại cửa chính nữa, mà là giống như

một

cái l*иg bao toàn bộ căn cứ lại. Mặc dù sau khi xây thành công, bên trong này

sẽ

giống như là

một

cái l*иg sắt lớn. Khiến người ta nhìn rất khó chịu, nhưng vì chống cự những loài chim bay cá nhảy biến dị kia

thì

chỉ có thể dùng biện pháp này thôi.

Nguyên vật liệu xây dựng lưới điện là nhờ người có dị năng trong căn cứ mười bảy chia ra làm vài nhóm

đi

Bắc Hải tìm kiếm được.

Gần đây bởi vì thanh danh của Lệ Sâm lan truyền lớn, lại còn gia nhập căn cứ mười bảy nên những người

không

thuộc căn cứ trở nên kiêng kỵ năng lực Lệ Sâm, ai cũng

không

dám cùng căn cứ tranh đoạt tài nguyên.

Nhưng mà Lệ Sâm biết



sự

nhẫn nại của Doãn Húc Trạch rồi cũng

sẽđến hạn cuối. Căn cứ mười bảy chỉ sợ rất nhanh

sẽ

phải nghênh đón tai họa lớn.

Lệ Ngạn cùng Lệ Sâm cũng có chút ít tâm linh tương thông nên biết

rõtính nghiêm trọng của chuyện này. Vì vậy cậu dành thời gian cả ngày lẫn đêm để chữa trị mạch điện của căn cứ.

Lúc này Lệ Ngạn giẫm lên

trên

cầu thang, vừa quan sát trong tay bản vẽ làm kế hoạch cuối cùng,

một

bên còn hỏi Lệ Sâm: "anh,

anh

muốn dẫn chị dâu ra ngoài à?"

Gần đây Lệ Ngạn gọi tiếng chị dâu cũng

đã

tương đối

không

có áp lực, nếu

không

phải là loạn thế

thì

cậu

đã

sớm giật giây Lệ Sâm cử hành hôn lễ rồi.

Lệ Sâm ngồi trong xe chờ cửa lớn mở ra, còn quay cửa kính xe xuống cười khen Lệ Ngạn: "Em làm rất tốt."

"Yên tâm

đi!" Nhân duyên của Lệ Ngạn

hiện

giờ ở trong căn cứ cũng rất tốt, mặc dù bộ phận lớn hào quang đều là tới từ Lệ Sâm nhưng cậu chưa từng ghen tị qua người

anh

trai này.

Hơn nữa bản thân cậu cũng là người có dị năng song hệ, lại còn cómột

tay bản lĩnh cải tạo hệ thống phòng ngự. Tất cả mọi người rất tôn trọng cậu.

Đương nhiên, cậu biểu

hiện

như thế còn có

một

nguyên nhân rất trọng yếu, chính là hy vọng Thẩm Cầm Nhã có thể có

một

cái ấn tượng tốt với mình.

Dù sao... Nếu muốn cùng Tần Mộ Yên bên nhau trọn đời còn cần Thẩm Cầm Nhã gật đầu đồng ý nhá.

Chiếc xe thiết giáp nghênh ngang rời

đi, chờ

đi

xa, Nam Ca

không

thể chờ đợi được mở

một

ống trúc ra.

một

bên uống

một

bên hưởng thụ thưởng thức.

A ~ vẫn là máu người có dị năng cao cấp tốt,



thật

sự

là rất ưa thích nhé!

Lệ Sâm thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn



nàng, xe liên tục hướng tới Bắc Hải chìm mà

đi.

Càng nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Nam Ca, trong lòng Lệ Sâm lại càngkhông

được tự nhiên. Máu người khác ngon như vậy sao? Uống của mình thôi

không

được sao?

Vì vậy Lệ Sâm ác liệt nghĩ, lần sau tuyệt đối

không

cần tìm cho



loại máu tươi gì nữa. Về sau chỉ có

một

mình

anh

có thể chăn nuôi



thôi!

Cẩn thận suy nghĩ

một

chút, Lệ Sâm cho là ý tưởng này đặc biệt hay. Hơn nữa nhìn bộ dáng Nam Ca ngu xuẩn hồ hồ thế kia, nhất định làkhông

cự tuyệt được

anh

đâu.

Xe

đi

hơn

một

giờ,

đã

cách căn cứ mười bảy rất xa. Hai người bọn họ mới

đi

xuống.

Chỗ này là khu vực bên cạnh chỗ nước cạn của Bắc Hải chìm, bởi vì nước biển cọ rửa. Vốn là kết cấu xi măng của Bắc Hải chìm, nay

đã

bị dán lên

một

tầng nước bùn, còn có thể nhìn thấy hải tảo lan tràn lên.

Lệ Sâm

đi

đến bên cạnh Nam Ca, cầm tay

cô: "Có thể phóng tinh thần lực ra ngoài rồi."

Nam Ca hưng phấn cười

một

tiếng, còn phủi phủi hai tay: "Ăn no xong rồi, bắt đầu làm việc thôi!"

Từ từ khống chế thả tinh thần lực ra, khuếch tán

một

chút vào trong hải vực.

Quả nhiên, theo nước biển liên tục khuấy động, có Zombie

đang

nhanh chóng từ trong nước biển vọt lên

trên

bờ. Dưới nước biển đều là từng đóa bọt sóng màu trắng, trông có chút khí thế.

Mà trong suốt cả quá trình,

một

người cũng bắt đầu rục rịch như đám Zombie, chính là Lệ Sâm.

Nên biết thời điểm Nam Ca thúc giục tinh thần lực, coi như là

anh

thìtrước mắt cũng là từng đạo ảo cảnh xẹt qua.

anh

sít sao bóp tay Nam Ca, cái tay còn lại chính là nắm chặt thành nắm đấm.

Tự chủ liên tục bị phá hủy rồi lại xây dựng lại, thân thể cùng tâm lý tách rời rồi lại hợp lại.

Bởi vì nhẫn nại quá cực khổ, mặt

anh

đều đỏ lên.

thật

sự

là khổ mà, trước kia cùng quân địch đối chiến rồi bị bắt,

anhcũng

không

có khó chịu như thế.

thật

vất vả đợi đến khi số lượng Zombie tề tựu

trên

bờ đủ lớn, Lệ Sâm khàn cả giọng

nói: "Có thể dừng lại rồi."

Nam Ca còn hơi đói vẫn chưa thỏa mãn đâu,



mới vừa hấp dẫn Zombie đến cũng

đã

hơn

một

vạn con. Dựa theo cái tỷ lệ Lệ Sâm

đãnói

thì

cũng chỉ chống đỡ được hai viên tinh hạch hệ

không

gian thôi. Đây cũng quá ít rồi đấy.

Tuy nhiên



vẫn nghe lời mà ngừng lại, thời điểm quay đầu nhìn Lệ Sâm, bị bộ dáng

anh

thở hổn hển làm cho hoảng sợ.

"Lệ Sâm..."



có chút sợ hãi gọi

anh.

Lệ Sâm nhìn chằm chằm



như muốn đem cả người



ăn vào trong thân thể mình vậy: "Nam Ca..."



ràng

anh

chỉ gọi tên



thôi mà Nam Ca lại nghe ra cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Về sau

đã

có Zombie bắt đầu công kích bọn họ, Nam Ca nhanh chóng bỏ qua tay Lệ Sâm. Rút ra thanh đao,

một

bên hướng về đầu Zombie chém,

một

bên kêu: "anh

nhanh gϊếŧ Zombie

đi, lát nữa có thể có động vật nước biến dị bò ra đấy, thứ đấy cũng giao hết cho

anh

nhá!"

Lệ Sâm bất đắc dĩ thở dài

một

hơi, dồn hết cơn tức sang người đám Zombie này.

sự

thực chứng minh, muốn cầu xin người đàn ông bất mãn, quả thực

không

thể chọc.

Đặc biệt là

anh

vẫn là người có

không

gian cuồng bạo, sau khi cùng Nam Ca kéo ra khoảng cách nhất định. Ít nhất Nam Ca còn phải vung đao mới có thể gϊếŧ Zombie,

anh

thúc giục

không

gian

một

cái, Zombie ở trong đó đều bị

anh

nghiền nát sạch!

Có Lệ Sâm ở đây, Nam Ca lại

không

thể chém gϊếŧ như mọi khi. Gϊếŧ Zombie cũng

không

chuyên tâm được, lúc nào



cũng liếc trộm Lệ Sâm.

Vừa nhìn thấy Lệ Sâm ra tay máu tanh bạo lực như thế, Nam Ca liền run rẩy

một

cái.

Mẹ ơi,



vẫn nên cách

anh

xa thêm chút nữa

đi.

Có Lệ Sâm cái "Máy móc" này ở đây,

một

vạn con Zombie

không

đếnmột

tiếng đồng hồ

đã

bị hai người giải quyết sạch. Lệ Sâm dò xét dị năng trong thân thể

một

lần,

nói

với Nam Ca: "Em tiếp tục dẫn

mộtđám như thế đến

đi."

Nam Ca chậm rì

đi

tới, lại bắt đầu phóng thích dị năng. Lần này

khôngkhác lần trước lắm, Lệ Sâm cố gắng nhịn

không

cam lòng đầy ngập trong đầu xuống.

thật

vất vả gϊếŧ chừng năm tiếng, số lượng tinh hạch bọn họ thu tập được

đã

có thể tràn đầy

một

cái túi lớn. Nhưng cũng chỉ thu được mười hai viên thuộc hệ

không

gian, tất cả đều quy về Lệ Sâm hết.

Nam Ca thế mới biết, hóa ra viên tinh hạch màu đen kia lại là

khônggian hệ đó!

Bởi vì



chỉ tìm gϊếŧ được

một

con Zombie hệ

không

gian, còn hết sức quan sát nó

một

lần. Thời điểm quét dọn chiến trường,



nói

với Lệ Sâm: "Lệ Sâm,

anh

mau đến xem này!"

"Hử?" Lệ Sâm

đi

qua.

Nam Ca chỉ chỉ

một

đống đồ vật lẫn lộn

trên

đất: "Đây đều là con hệkhông

gian kia tuôn ra."

Đồng tử Lệ Sâm rụt rụt. Zombie hệ

không

gian hệ sau khi chết, vật sở hữu trong thân thể nó đều

sẽ

bị bạo phát, vậy con người

thì...

Nam Ca cũng nghĩ đến điểm này, dị thường kinh hãi nhìn Lệ Sâm

mộtcái lại vô tình an ủi

anh: "không

có chuyện gì,

anh

đừng lo lắng.

anhlợi hại như thế, ai cũng

không

uy hϊếp được

anh.

nói

sau

đi,

anh

là người đàn ông của tôi, tôi

sẽ

bảo vệ

anh

mà!"

Tâm tình Lệ Sâm mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng

không

còn e ngại tình huống như thế. Trời cao cho

anh

bao nhiêu năng lực cũng

sẽ

đểanh

thừa nhận bấy nhiêu nguy hiểm thôi.

anh

chỉ nóng rực nhìn Nam Ca: "Em đem câu

nói

sau cùng lập lại lần nữa

đi."

Nam Ca nghiêng cái đầu

nhỏ: "Tôi phải bảo vệ

anh?"

Lệ Sâm lắc đầu: "Trước câu kia."

Nam Ca thẹn thùng cắn cắn môi dưới: "...

anh

là người đàn ông của tôi."

"Lặp lại lần nữa."

"anh

là người đàn ông của em."

"nói

lại lần nữa

đi, Nam Ca." Lệ Sâm vuốt ve gò má

cô, giống như khuôn mặt





một

món đồ dễ vỡ vậy.

"anh

là người đàn ông của em... Ai nha em

không

nói

nữa đâu!" Nam Ca thẹn thùng đẩy

anh, lại nghe thấy Lệ Sâm ha ha cười

một

tiếng. Ôm



vào trong ngực vuốt ve

một

hồi lâu.

"Nam Ca,

anh

thật

sự

thật

sự

rất vui vẻ." Lệ Sâm hôn

một

chút khuôn mặt trắng noãn của

cô, thứ gì cũng kém hơn lực hấp dẫn của Nam Ca đối với

anh: "anh

xác thực là của em. Chờ căn cứ xây dựng lại xong, chúng ta kết hôn có được hay

không?"

"A?" Nam Ca hiểu kết hôn là có ý gì nhưng mà Zombie cùng con người...

thật

sự

có thể kết hôn sao?

"không

muốn sao?" Lệ Sâm vuốt ve ngón tay Nam Ca, phía

trên

kia cực kỳ trơn bóng trắng nõn. Nếu như đeo chiếc nhẫn kim cương lên, khẳng định phi thường đẹp mắt.

"Nguyện ý." Nam Ca

nhỏ

giọng đáp trả.

Lệ Sâm mỉm cười: "Tuy nhiên coi như là cầu hôn, em cũng

không

được phép tùy tiện thúc giục tinh thần lực. Nam Ca, em cũng nên biết vừa nãy em thúc giục mấy lần như vậy, thiếu chút nữa cũng

đã

phá hủy tính phúc nữa đời sau của mình rồi đấy."

"A?" Nam Ca nghe

không

hiểu.

Lệ Sâm cười xấu xa: "không

có gì."