Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 143: Chị dâu thật khốc

Lệ Sâm nghĩ đến hành vi vừa nãy của Tân Vũ Hoa, đại khái

đã

đoán ra là do cái gì rồi. Mặc dù chỉ là hiểu lầm... Nhưng

anh

vẫn rất tức giận đấy!

Nam Ca bị

anh

nhìn chằm chằm

một

lúc có chút rợn tóc gáy: "Đến cùng là nhìn thấy cái gì vậy..."

"Em là người tạo ra ảo giác, tôi nhìn thấy gì mà em

không

biết sao?" Lệ Sâm kinh ngạc hỏi.

Nam Ca đàng hoàng gật đầu: "Tôi còn chưa hiểu hết nguyên lý trong đó,

nói

không

chừng về sau

sẽ

biết thôi..."

"Dừng lại!" Lệ Sâm cản



lại: "Em

thật

sự,

thật

sự

không

cần biết

rõđâu. Về sau chỉ cần quản chặt chẽ tinh thần lực của mình là được, ngàn vạn lần

không

được thả nó ra ngoài..."

Nam Ca đáng

yêu

nói: "Vậy

thì

anh

cũng phải cho tôi

một

lý do làm như thế chứ..."

Lệ Sâm sao dám

nói

ra lý do: "Em chỉ cần nhớ

không

được phép thả tinh thần ra ngoài là được."

Nam Ca còn có

một

chút tinh thần phản nghịch nho

nhỏ,



chính làkhông

muốn nghe theo Lệ Sâm đấy.

Lệ Sâm vỗ vỗ ván giường: "Có biết hay

không!"

Nam Ca đành phải gật đầu: "Biết rồi."

Tin tức



tỉnh lại rất nhanh

đã

truyền khắp căn cứ, Lệ Sâm canh giữ ở bên trong phòng hai ngày cơ hồ đều là

không

ăn

không

uống.

hiện

tại mới có thể thở phào

nhẹ

nhõm

đi

ăn chút thực phẩm.

Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên vốn vừa rời

đi

không

bao lâu, muốn quay trở lại gặp Nam Ca nhưng mà vừa mới xảy ra chuyện lúng túng như vậy, cuối cùng cũng

không

dám trở về.

Nhưng mà bọn họ

không

đi

thì

vẫn có rất nhiều người nguyện ý

đi, đầu tiên chính là đám người Diệp Thiệu cùng Lệ Ngạn. Diệp Thiệu

đangmạnh tay bố trí chuyện xây phòng thí nghiệm. Sau khi cùng Thẩm Cầm Nhã thương lượng,

anh

ta

đã

cảm thấy căn cứ mười bảy là

một

lựa chọn

không

sai.

Dù sao Thẩm Cầm Nhã là mẹ của Tần Mộ Yên, mà Tần Mộ Yên cùng Lệ Ngạn lại là đôi tình lữ được mọi người công nhận. Cộng thêm căn cứ Tân Bình bị phá hủy, người của căn cứ mười bảy cũng rất kính trọng Nam Ca.

Còn như thiết bị, cũng

không

cần quá lo lắng.

trên

xe Lệ Sâm có

khôngít thứ đâu. Bắc Hải lớn như thế, nếu

thật

sự

muốn tìm kiếm

thì

cũng có thể tìm được đồ tốt. Lúc này

anh

ta còn

đang

pha trộn cho cân đối

mộtloại thuốc, nghe

nói

Nam Ca

đã

tỉnh. Quần áo cũng

không

kịp đổi vội bỏ ống nghiệm xuống cứ thế mà phóng tới phòng Nam Ca. Đám người Lệ Ngạn và

anh

ta là cùng nhau đến. Gõ cửa, Lệ Sâm

đi

ra mở cửa cho bọn họ.

Thân thể Nam Ca khôi phục rất tốt, cộng thêm dị năng

đã

tiến hóa nên nhìn càng động lòng người.

Lệ Ngạn lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Ca thanh tỉnh, ánh mắt còn dừng lại ở

trên

người



tron chớp mắt rồi lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lệ Sâm nghĩ thầm.

anh

trai

thật

là có bản lĩnh, có thể tìm cho mình

một

người chị dâu xinh đẹp như thế. Hơn nữa chị dâu còn có giá trị chiến đấu tăng mạnh, cùng

anh

trai tuyệt đối là

một

đôi tuyệt phối mà.

đang

muốn chào hỏi

thì

từ phía sau lại tới

một

đội người nữa, nhất thời chen lấn tràn đầy căn phòng.

Nam Ca đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, trầm mặc quan sát mấy người này, trừ Diệp Thiệu cùng Tần Mộ Yên ra

thì

tất cả đều là người có dị năng nhá.



hít mũi

một

cái, ủy khuất nhìn Lệ Sâm.

Gào, chỉ có thể ngửi mà

không

thể ăn, cục cưng cảm thấy rất ủy khuất.

Lệ Sâm bật cười, cầm tay

cô.

Mấy người đến sau là Trần Bàn Tử cùng đám đàn em, mấy người này chạy đến đứng trước Lệ Ngạn. Trần Bàn Tử còn lớn tiếng

nói: "một, hai, ba!"

Vừa dứt lời, những người đứng ở sau lưng kia đồng loạt cúi mình vái chào Nam Ca: "Chào chị dâu!"

Nam Ca sững sờ ngay tại chỗ, Lệ Sâm cũng

không

kịp phản ứng lại đây là tình huống gì. Trần Bàn Tử cười hơ hớ thân thể đứng thẳng, hai tay nắm cùng

một

chỗ chạy chậm

đi

tới bên cạnh Nam Ca, lại còn nịnh nọt

nói: "Chị dâu, em là tiểu đệ Lệ đại ca mới thu. Chị dâu cứ gọi em là Trần Bàn Tử, lần đầu gặp mặt mong chiếu cố nhiều."

Trần Bàn Tử là người

đã

thành tinh rồi, Lệ Sâm còn

đang

đứng bân cạnh Nam Ca nên

anh

ta cũng

không

dám nắm tay Nam Ca. Ngay lập tức khom lưng cười ngây ngô với Nam Ca.

Lệ Ngạn đứng ở sau lưng

đã

phản ứng lại. Tiếng chị dâu này mình còn chưa kịp gọi

đã

bị Trần Bàn Tử vượt lên trước.

nói

đến chuyện khiến Trần Bàn Tử cao hứng,

không

riêng gì bởi vì Nam Ca cường đại mà còn có nguyên nhân rất lớn vì Lệ Sâm. Dù sao lúc trước

anh

ta khư khư cố chấp muốn

đi

theo Lệ Sâm lăn lộn, đám thủ hạ kia cũng

không

phục cho lắm.

hiện

tại tốt rồi, ai cũng đều thấy được Lệ Sâm rất lợi hại. Biết



anh

ta

anh

minh thần võ nhặt đến bảo bối cho đám người này nha.

Lệ Sâm lúc này cũng nhàn nhạt cười,

không

có ngăn cản Trần Bàn Tử gọi Nam Ca là chị dâu. Thậm chí

anh

còn nhàn nhạt nhìn Lệ Ngạn

mộtcái, trong ánh mắt ngậm cảnh cáo: "Thất thần làm cái gì, mau gọi chị dâu

đi?"

Lệ Ngạn trừng Trần Bàn Tử

một

cái,

đi

tới túm

anh

ta ra đằng sau, sau đó nghiêm túc

nói

với Nam Ca: "Chị dâu, em là Lệ Ngạn, là em trai ruột của

anh

Lệ Sâm."

Nam Ca gật đầu, còn ngửi hương vị máu tươi

trên

người cậu

một

cái, cũng

không

có thơm như Lệ Sâm đâu. Tuy nhiên

hiện

tại



cũng

đãhiểu ra tại sao lúc trước mình lại có tình

yêu

chung thủy đối với máuanh

như thế, tất cả là bởi vì đẳng cấp dị năng của Lệ Sâm là cao nhất.

Mấy người có dị năng trước mặt này theo ý



thì

đẳng cấp đều rất thấp, cho nên lực hấp dẫn đối với



không

lớn. Chỉ là bọn họ có

mộtưu thế, chính là những người trong đội ngũ lớn lên đều rất đẹp mắt. Nam Ca thích bộ dạng xinh xắn nên cũng cười khoát tay với bọn họ.

Trần Bàn Tử

không

muốn chị dâu cứ như vậy xem

nhẹ

anh

ta, về sauanh

ta còn muốn ôm bắp đùi Lệ Sâm đấy. Vì vậy cho dù bị chen đến đằng sau, Trần Bàn Tử vẫn

không

ngừng nỗ lực gây

sự

chú ý: "Nghenói

thời điểm chị dâu gϊếŧ Zombie,

anh

dũng vô cùng.

thật

sự

là lãnh khốc đập chết từng con

một!"

Lệ Ngạn vốn còn cho rằng bản thân lợi dụng ưu thế huyết thống cùng dung mạo, có thể làm cho Nam Ca rất nhanh thích cậu nha. Ai biết Nam Ca vừa nghe Trần Bàn Tử

nói

liền quay đầu tìm người.

Nam Ca liên tục tin tưởng

không

nghi ngờ bản thân



rất khốc, nhưng mà tất cả mọi người lại

không

khen

cô! Cho dù



có học Tông Hạo Hiên cả ngày nghiêm mặt, thời điểm chém gϊếŧ Zombie cũng rất gọn gàng. Vậy mà bọn họ vẫn

không

thừa nhận



khốc!

Kết quả cái người này gọi là cái gì mà... Trần Bàn Tử

thật

là có ánh mắt, liếc

một

cái

đã

thấy bản chất của

cô!

Vì vậy Nam Ca chen lấn

đi

qua, cực kỳ hứng thú hỏi Trần Bàn Tử: "Cậuthật

sự

cảm thấy tôi rất khốc?"

nói

thật, Nam Ca nếu mà nghiêm mặt

không

nói

lời nào

thì

vẫn ra dáng băng sơn mỹ nhân đấy,

hiện

tại đôi mắt trông mong

đang

nhìn mình kia rất tinh khiết. Khiến Trần Bàn Tử

thật

sự



không

đành lòng vạch trần, vì vậy

anh

ta chỉ có thể khô cằn cười hai tiếng, trái lương tâm

nói: "Đúng vậy, chị dâu cực kỳ khốc."

Nam Ca ha ha cười

một

tiếng, khuôn mặt tươi cười này trong mắt người khác nhìn

thì

không

có gì lạ, nhưng lại khiến Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu trở nên khϊếp sợ.

Nên biết là bởi vì biến thành Zombie, thể chất phát sinh thay đổi. Nam Ca rất khó làm ra quá nhiều biểu cảm

trên

khuôn mặt. Kết quả từ lúc vừa mới bắt đầu, vẻ mặt



cứ phong phú như vậy! Lại còn cười to được!

Lệ Sâm mơ hồ phát

hiện

ra lần tiến hóa này của Nam Ca lần này có bản chất khác với những lần trước.

hiện

tại Nam Ca căn bản

không

có chú ý tới bản thân mình mà là vươn tay vỗ vỗ lên bờ vai Trần Bàn Tử: "Trần Bàn Tử, cậu

thật

sự

rất tinh mắt, về sau cậu cứ

đi

theo tôi lăn lộn

đi!"

Lệ Ngạn cảm thấy đầu gối mình lại trúng

một

mũi tên, vì cái gì chị dâukhông

để ý đến mình mà ngược lại lại

đi

để ý cái người mập mạp kia!

Trần Bàn Tử lại rất là vu vẻ. Nhìn xem, mới vừa gặp lần đầu tiên,

anhta

đã

ôm được bắp đùi Nam Ca rồi. Vì vậy mấy lời nịnh nọt

không

cần tiền cứ thế bắn ra ngoài: "Chị dâu, chị coi trọng em như thế này

thật

là làm cho em quá cảm động. Về sau em khẳng định

sẽ

nghe lời, chị để em

đi

hướng đông, em tuyệt đối

không

đi

hướng tây!"

Con mắt Nam Ca sáng hơn, nhìn

đi, đây mới là

một

tên tiểu đệ có tố chất chứ!

Hơn nữa đặt Trần Bàn Tử ở bên cạnh mình làm cho



cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh, Nam Ca

đã

hận

không

thể liên tục giấu

anh

ta ở trong túi mang theo người. Đương nhiên, ý nghĩ này là

không

có biện pháp áp dụng, Lệ Sâm còn ở đây đấy.

Lúc này

đã

cảm thấy sai sai, Lệ Sâm

đi

lên phía trước vài bước dùng ánh mắt ý bảo Trần Bàn Tử cách xa Nam Ca

một

chút.

anh

còn nhớ lần trước Thẩm Cầm Nhã

đã

nói

qua, mấy em

gái

trong căn cứ mười bảy đều cảm thấy Nam Ca đặc biệt đáng

yêu

đặc biệt dễ thương. Rất thích trêu chọc

cô,

hiện

tại

thật

vất vả có người

nói



lợi hại,

nói

côkhốc. Khó trách lòng Nam Ca nở hoa.

Chỉ là, chuyện dụ dỗ Nam Ca vui vẻ là chuyện

anh

cần phải làm, Trần Bàn Tử này

đi

phía trước dính vào làm cái gì?

Trần Bàn Tử bị Lệ Sâm trừng mắt liếc đành phải phẫn nộ lui về phía sau hai bước.

anh

ta cân nhắc ở trong lòng

một

cái, ở trước mặt đại ca với chị dâu, nên chọn ai đây?

Đương nhiên là chọn chị dâu!

không

nhìn thấy Lệ Sâm luôn nghe theo chị dâu sao?

Vì vậy Trần Bàn Tử lại

một

lần nữa bị

sự

anh

minh thần võ của bản thân cảm động. Lúc này vì

không

muốn gánh chịu lửa giận của Lệ Sâm, Trần Bàn Tử lập tức mang theo đám tiểu đệ cáo từ.

Nam Ca còn lưu luyến

không

rời khoát tay: "Vậy cậu nhớ thường xuyên đến đây nhá!"

Lệ Sâm siết tay thành nắm đấm, trong bóng tối suy tư có nên tìm lý do gì đó đuổi đám người Trần Bàn Tử ra khỏi căn cứ

không

đây.

Lệ Ngạn nếu

đã

là em trai của Lệ Sâm, là

anh

em ruột tất nhiên

sẽ

có chút cảm ứng. Cậu cũng cảm giác được địch ý của Lệ Sâm đối với Trần Bàn Tử. Vì vậy cậu cũng

không

dám ở lâu, mang theo người muốn

đi: "Vậy

thì

chị dâu nghỉ ngơi

đi, chúng em

đi

đây. Có cái gì cần

thì

chị phái người bảo chúng em nhé."

hiện

tại Nam Ca rất là hưởng thụ cảm giác

một

đám người đều là tiểu đệ của mình,

thật

sự

là uy phong lẫm liệt mà.



một

bên

không

nén được nụ cười bên miệng,

một

bên còn cố làm ra vẻ thâm trầm khoát tay: "đi

thôi

đi

thôi."

Chờ Lệ Ngạn bọn họ

đi

xa, trong đội ngũ còn có người

nói: "Chị dâu lớn lên

thật

là xinh đẹp."

"Đúng vậy, thực lực chiến đấu vượt trội. Nghe

nói

mấy ngày hôm trước liên tiếp gϊếŧ mấy vạn con Zombie đấy."

Tất cả mọi người

âm

thầm xét lại bản thân mình. Mấy vạn con đấy, cả cuộc đời này của bọn họ có thể gϊếŧ đến mức đấy hay

không

vẫn khónói

lắm.

Tần Mộ Yên còn

nói

giỡn: "Ít nhất

thì

các cậu vẫn là người có dị năng, cũng nên cố kỵ

một

chút cảm thụ của người bình thường chứ."

Lệ Ngạn lập tức căng thẳng nhìn Tần Mộ Yên, phát

hiện



ấy quả thực là

nói

giỡn mới nhéo nhéo mặt

cô: "Chúng ta có dị năng là đủ rồi."

Tần Mộ Yên ha ha cười

một

tiếng, che giấu ngượng ngùng

trên

mặt. Tiểu Đường từ xa xa dẫn người

đi

đến, bọn họ cũng muốn

đi

xem Nam Ca

một

chút.

Bắc Hải này máy hôm nay thời tiết rất tốt, Zombie trong Bắc Hải chìm mặc dù rục rịch nhưng cũng

không

có tiếp tục vây công căn cứ mà để cho bọn họ thở dốc

một

thời gian.

Tiểu Đường còn cho đám Lệ Ngạn

một

tin tức: "Mạch điện ngoài trụ sở đều bị hư hại, Thẩm tỷ muốn mấy người giúp đỡ

một

chút."

Lệ Ngạn làm ra

một

dấu tay OK: "không

thành vấn đề,

hiện

tại tôi mang người

đi

kiểm tra luôn đây."

Lúc này Nam Ca còn

đang

ở trong phòng, nhìn thấy người khác đều

đirồi mới kéo tay áo Lệ Sâm hưng phấn

nói: "Lệ Sâm, vừa nãy

anh

có nhìn thấy

không, tất cả mọi người đều

nói

muốn

đi

theo tôi lăn lộn đấy nhá!"

Lệ Sâm bất đắc dĩ lườm

cô: "Đúng rồi, em lợi hại nhất. Tôi cũng muốnđi

theo em lăn lộn."

Nam Ca kinh ngạc: "anh

lợi hại như vậy, tại sao phải

đi

theo tôi chứ?"

thật

ra Lệ Sâm rất hưởng thụ thời gian trước kia, cái gì cũng

không

cần suy tính. Chỉ cần nhìn chằm chằm Nam Ca,

không

cho



chạy trốn. Vì vậy

anh

ôm Nam Ca: "Vậy đến cùng

thì

em có đồng ý để tôi

đi

theo em

không."