Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 142: Tạo ra ảo giác

"không

có." Thẩm Cầm Nhã lắc đầu: "Nhưng cũng

không

thể loại trừ khả năng chúng cố ý trốn

đi. Đám Zombie bò lên từ Bắc Hải chìmkhông

giống với đám Zombie trước kia săn gϊếŧ.



ràng bọn chúng thông minh hơn nhiều."

"Tiến hóa." Lệ Sâm trầm giọng

nói.

Thẩm Cầm Nhã "Ừ"

một

tiếng, lại lo lắng nhìn Nam Ca: "Hy vọng căn cứ hết thảy đều hướng tới phương hướng phát triển mà

đi."

Bởi vì bà còn có việc nên Lệ Sâm đưa bà ra cửa trước. Lúc tới cửa, emgái

nhỏ

tên là tiểu Đường kia còn tiếc nuối nhìn Nam Ca rồi lầm bầmmột

câu: "Lúc đầu còn cho rằng



cùng Tông Hạo Hiên là

một

đôi đâu...

không

nghĩ tới lại là..."

Mặt Lệ Sâm trực tiếp lạnh xuống. Tiểu Đường ngậm miệng lại, kinh hãi nhìn thoáng qua Lệ Sâm rồi lập tức chạy trốn.

Chờ sau khi

đi

xuống lầu Thẩm Cầm Nhã còn quở trách



ấy: "cô

biếtrõ

Lệ Sâm mạnh bao nhiêu lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ

anh

ta như thế.

không

sợanh

ta à?"

Tiểu Đường bĩu môi; "Sợ chứ."

"Sợ mà



còn trêu chọc người ta." Thẩm Cầm Nhã lại bất đắc dĩ.

"Ai bảo Nam Ca của chúng ta tốt như vậy.

một

cây bắp cải trắng nõn nà lại bị Lệ Sâm khom lưng húc." Tiểu Đường cực kỳ tức giận, cực kỳ bất bình.

thật

ra

không

riêng gì



ấy mà rất nhiều người trong căn cứ coi Nam Ca trở thành thần tượng, tất cả đều

không

ưa Lệ Sâm đâu nhá. Hơn nữa còn là cái loại

không

ưa mà

không

có bất kỳ lý do nào.

Dù sao Lệ Sâm ở trong mắt bọn họ chính là tình địch! Nếu

anh

takhông

chiếu cố nữ thần Nam Ca

thật

tốt, mấy người các



sẽ

khôngbỏ qua cho

anh

ta đâu!

Thẩm Cầm Nhã biết



tiểu Đường là

đang

ghen tị Lệ Sâm người ta, nhưng mà tâm địa của các



ấy đều

không

xấu. Cùng lắm cũng chỉ có thể ở trước mặt Lệ Sâm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai câu,

sẽ

không

làm cái gì ở sau lưng.

Hơn nữa nhìn tư thế kia của Lệ Sâm, phỏng chừng lúc này

đang

bận chống đối Tông Hạo Hiên đây.

Quả nhiên ở trong phòng, Lệ Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tông Hạo Hiên: "anh

đã

làm gì Nam Ca?"

Bây giờ Tông Hạo Hiên

đã

hoàn toàn lý giải cảm giác của Diệp Thiệu,anh

ta cũng tương đối

không

thích Lệ Sâm! So với nguội lạnh

thì

thời điểm Tông Hạo Hiên nghiêm mặt càng đáng sợ hơn, quanh thân đều là từng trận hàn khí: "Tôi làm cái gì,

anh

hoàn toàn có thể đợi sau khi Nam Ca tỉnh lại rồi hỏi



ấy."

Lệ Sâm biết



Tông Hạo Hiên

đang

cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình, đạo lý nàyanh

đều hiểu nhưng

anh

vẫn

không

nén được lửa giận trong lòng.

Người đàn ông này mới bắt đầu

không

phải là

không

ưa Nam Ca sao? Tại sao lại chuyển biếи ŧɦái độ nhanh như thế?

Cắn răng, Lệ Sâm còn cố làm ra vẻ rộng rãi giễu cợt

một

tiếng: " Nam Ca của tôi có mị lực rất lớn, người đàn ông nào

không

thích



ấy mới là mắt mù."

Tông Hạo Hiên

không

nghĩ tới Lệ Sâm có thể

nói

như thế.

anh

ta vốn cảm thấy Lệ Sâm

sẽ

tìm lý do cùng mình đánh

một

trận chứ. Tình cảnh Lệ Sâm chiến đấu với con sinh vật nước biến dị kia vẫn luôn giống như dấu ấn in ở đáy lòng Tông Hạo Hiên, thúc giục

anh

ta liên tục

đi

về phía trước.

Bởi vì chỉ cần cường đại hơn mới có thể có tư cách bảo vệ Nam Ca hơn Lệ Sâm. Mà bây giờ

anh

ta

không

sánh bằng Lệ Sâm là

sự

thực.

Lệ Sâm cũng

không

muốn dùng dị năng

đi

áp chế

anh

ta, thời điểmanh

vừa mới thức tỉnh dị năng liền phát

hiện

dị năng của bản thân rất khác biệt so với người khác. Thời gian dài như vậy, cho tới nay

anhcũng

không

phát

hiện

một

người nào có dị năng

không

gian. Càng đừng

nói

đến

không

gian cuồng bạo. Cho nên Lệ Sâm rất cẩn thậnkhông

hề bại lộ dị năng của mình.

Tông Hạo Hiên cùng Lệ Sâm hai mắt đối chọi, cuối cùng vẫn bại trận: "anh

đi

ra với tôi, tôi có lời muốn

nói

với

anh."

Lệ Sâm nghi ngờ nhìn

anh

ta, lập tức quay đầu dặn dò Tân Vũ Hoa: "Chiếu cố tốt Nam Ca, tôi

đi

một

chút rồi về ngay."

Đôi mắt Tân Vũ Hoa trông mong gật đầu. Lệ Sâm cùng Tông Hạo Hiên ra ngoài, trong gian phòng cũng chỉ còn lại mình cùng Nam Ca nha!thật

sự

là quá tốt!

Hai người bọn họ chỉ đứng ở cửa, Tông Hạo Hiên đem chuyện

anh

ta bị thương rồi Nam Ca dùng máu cứu

anh

ta

nói

cùng Lệ Sâm

một

lần.

Lệ Sâm vốn là đặc biệt

không

thích tình địch này, nhưng mà càng nghe lời

anh

ta

nói, mặt lại càng trầm. Cuối cùng

anh

hỏi dồn dập: "Chuyện này còn có ai biết."

"không

có người khác, chỉ có hai người chúng ta. Ngay cả Nam Ca tôi cũng

không



nói

cho." Tông Hạo Hiên cùng Lệ Sâm trao đổi ánh mắt, biết



chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Máu tươi có thể giải độc Zombie, nếu như tin tức này truyền

đi. Toàn bộ thế giới

sẽ

trở nên điên cuồng.

Lệ Sâm lợi hại hơn nữa

thì

như thế nào?

anh

có thể chống đỡ nổi toàn bộ thế giới sao? Biến thành Zombie

không

đáng sợ, tình huống như thế mới đáng sợ nhất.

Lệ Sâm đổi cái nhìn với Tông Hạo Hiên

không

ít: "Nếu

đã

không

có người biết



vậy

thì

không

cần truyền ra ngoài, tôi

sẽ

nghĩ biện pháp."

Tông Hạo Hiên nghiêm túc

nói

với Lệ Sâm: "Nếu quả

thật

bại lộ vậy

thìtôi

sẽ

chiêu cáo với mọi người là máu tôi có vấn đề.

sẽ

không

nói

ra Nam Ca đâu."

Lệ Sâm ngưng mắt nhìn Tông Hạo Hiên, chủ động đưa tay ra: "Tôi thay Nam Ca cảm ơn

anh."

Tông Hạo Hiên cười khổ

một

tiếng, cũng cầm tay Lệ Sâm: "Lời này tôi nên

nói

với

anh. Cảm ơn

anh

đã

cứu Nam Ca."

Hai người đàn ông cười thầm, cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra thâm tình dành cho Nam Ca. Tuy nhiên Tông Hạo Hiên hiển nhiên còn kèm theo

một

tia ảm đạm. Bởi vì Nam Ca lựa chọn ai,

anh

tađã

biết

rõ.

Hai người

đã

trì hoãn thời gian rất dài, Lệ Sâm nhìn nhìn cửa phòng: "Vào

đi."

Tông Hạo Hiên cũng

không

thể chờ đợi nhưng mà bọn họ mới vừa vào nhà liền phát

hiện

Tân Vũ Hoa đưa lưng về phía bọn họ muốn hôn Nam Ca!

Trong nháy mắt Lệ Sâm liền nổi giận, thời điểm xông lên phía trước bởi vì

không

gian dưới chân cuồng bạo, trực tiếp bị

anh

bước ra

một

cái hố.

anh

một

phen túm lấy Tân Vũ Hoa,

trên

tay nổi đầy gân xanh gắt gao nhìn chằm chằm Tân Vũ Hoa: "Cậu

đang

làm cái gì?"

Tân Vũ Hoa giống như trong mộng mới tỉnh lại, ánh mắt đầy sương mù. Ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, lại nhìn tình cảnh của mình

một

chút. Ngơ ngác

nói: "Tôi... Vừa mới xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu còn giả ngu?" Lệ Sâm chỉ Tân Vũ Hoa,

một

quyền xé gió đập tới. Vẫn là Tông Hạo Hiên ngăn cản

anh,

nói

với Lệ Sâm: " Trước đừng xúc động, tìm hiểu



tình huống rồi

nói

sau

đi."

Dọc theo đường này, Tân Vũ Hoa có rất nhiều cơ hội cùng Nam Camột

chỗ cũng

không

có làm gì Nam Ca. Cậu sùng bái Nam Ca như vậy, sao có thể cam tâm làm



ấy tổn thương chứ?

Vì vậy Tông Hạo Hiên hỏi Tân Vũ Hoa: "Cậu

nói

đi, tại sao vừa nãy lại vô lễ với Nam Ca?"

Tân Vũ Hoa vẫn bảo trì tư thế

trên

mặt đất

không

có thay đổi, nhưng mặt lại đỏ lên: "Tôi tôi tôi..." Cậu bắt đầu lắp bắp: "Tôi chỉ là nhìn thấy Nam Ca tỷ muốn tôi thơm



ấy

một

cái..." Mắt thấy Lệ Sâm lại muốn đánh mình, Tân Vũ Hoa lập tức cầu xin tha thứ: "thật

mà, tôi

khôngnói

dối đâu! Về sau tự mình

đi

tới gần làm cái gì

thì

tôi cũng

không

biết nữa!"

Tông Hạo Hiên nhìn Lệ Sâm cũng

đã

ở biên giới nổ tung, lập tức mang Tân Vũ Hoa

đi. Mặc dù lời Tân Vũ Hoa

nói

nghe rất là

không

thể tưởng tượng nổi nhưng mà Tông Hạo Hiên hiểu



cậu, cho nên tin tưởng cậu. Xem ra hết thảy bí

ẩn

cũng chỉ sau khi Nam Ca tỉnh lại mới có thể cởi bỏ.

Nam Ca giờ phút này còn

đang

đắm chìm trong giấc mộng. Phải

nói

làcô

đã

bất tỉnh hai ngày mới vừa có ý thức của mình.

Trong giấc mộng vẫn như cũ là ký ức trước đây. Bản thân



trong mộng

đang

ở trong

một

cái phòng

nhỏ

bí mật với cha, phòng rất tối. Bên cạnh



bày biện rất nhiều thiết bị, cha



còn

đang

ở cạnh làm thao tác tiêu độc.

Tiểu Nam Ca có chút sợ hãi hỏi: "Ba ba muốn làm gì nha?"

Cha mặc dù cười nhưng lại khó coi hơn cả khóc: "Nam Ca ngoan ngoãn ngủ

một

giấc, tất cả

sẽ

kết thúc thôi." Sau đó, cha liền tiêm thuốc tê vào tĩnh mạch ở tay

cô.

Tiểu Nam Ca thϊếp

đi

nhưng Nam Ca vẫn như người ngoài cuộc đứng xem, cha



không

có thực

hiện

cuộc giải phẫu gì mà chỉ tiêm thêm cho



vài loại thuốc thử khác.



cũng

không

biết đó là thuốc gì nữa.

Chờ sau khi tiêm xong, ông ấy quỳ

trên

mặt đất bụm mặt khóc rống lên: "Nam Ca, hãy quên hết thảy mọi chuyện

đi. Những người kia đều điên rồi... Đều điên hết rồi!"

Nhìn đến đây, Mí mắt Nam Ca động động. Phần phật

một

cái thế nhưng



lại tỉnh lại. Thế giới trong mộng tiêu tán, thế giới thực tế đập vào mi mắt.

Nam Ca trừng mắt nhìn, quay đầu tìm kiếm Lệ Sâm. Tình cảnh trong mộng quá chân

thật, từ trước đến giờ



còn

không

biết



hồi

nhỏbản thân mình thế nhưng

đã

từng trải qua những chuyện này.

Lệ Sâm

đi

vào phòng, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa vừa mới

đithôi. Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy là sắc mặt Lệ Sâm liền trở nên kém cỏi.

Nam Ca

không

biết mình lại phạm vào sai lầm gì mà Lệ Sâm lại có thể nhìn mình như vậy.



chỉ có thể rụt cổ

một

cái: "Lệ Sâm...

anh

sao thế..."

Lệ Sâm ngồi ở bên giường, duỗi tay vuốt ve mặt Nam Ca. Thấy



tỉnh lại,

anh

rất vui vẻ nên lắc đầu: "không

sao. Thân thể em có chỗ nàokhông

thoải mái

không?"

Nam Ca lắc đầu: "không

có." Nhưng vẫn cảm nhận trong chốc lát,

côkhông

quá chắc chắn

nói

với Lệ Sâm: "Hình như tôi

đã

biết vì sao bản thân lại hấp dẫn Zombie rồi."

"Hử?" Lệ Sâm cũng nghiêm túc.

Nếu như hấp dẫn Zombie cũng là

một

loại dị năng, vậy

thì

anh

phải nghĩ biện pháp giam cầm dị năng này lại.

Nam Ca từ từ ngồi dậy nhìn Lệ Sâm: "Tôi xác thực là hệ tinh thần nhưng nó khác hệ tinh thần bình thường... Đoạn thời gian trước, tinh thần lực của tôi ở lúc tôi

không

phát giác được

đã

tự thoát ra ngoài."

"Thoát ra ngoài?" Lệ Sâm ngẫm nghĩ hai chữ này: "Chắc

không

riêng gì em mà những người khác cũng

không

phát

hiện

ra đâu."

"Đúng." Sau lần hôn mê này, Nam Ca lại

một

lần nữa hoàn thành

mộtcấp tiến hóa.

hiện

giờ năng lực của



đã

tương đương với người có dị năng cấp sáu.

Cấp sáu, nghe rất lợi hại nha. Nam Ca lại nghĩ tới tình cảnh Lệ Sâm chiến đấu trước đây,



cảm thấy dị năng của Lệ Sâm sau đợt vĩnh dạ chắn chắn

không

chỉ là cấp sáu thôi đâu.

Theo quá trình liên tục tiến hóa, tâm trí của Nam Ca cũng càng ngày càng thông minh. Những chuyện ngày xưa

không

giải thích được

thìlúc này

đã

có thể hiểu ra rồi. Cho nên



không

hề truy cứu vì sao Lệ Sâm lại lừa mình mà lại tiếp tục đề tài vừa rồi: "Lúc ấy năng lực

khôngtinh mới có thể khiến tinh thần lực khuếch trương ra ngoài.

hiện

tại tôiđã

hoàn toàn có thể khống chế nó

ẩn

nấp

đi."

Biết



tinh thần lực rất trừu tượng, Nam Ca còn làm mẫu cho Lệ Sâmmột

lần: "anh

xem này, nếu

hiện

tại tôi phóng nó ra ngoài

thì

sẽ

là như vậy."

Lệ Sâm vốn còn

đang

nhìn chằm chằm vào mắt Nam Ca, trong nháy mắt liền bị đôi mắt tĩnh mịch kia hấp dẫn

đi

vào. Sau đó

anh

liền pháthiện

cảnh trí xung quanh bản thân thay đổi. Vừa mới nãy Nam Ca cònđang

nói

chuyện với mình, bây giờ lại

đang

ở đối diện kiều mỵ cười. Còn câu cái cổ của

anh, muốn hôn hôn

một

cái.

Ánh mắt Lệ Sâm cũng trở nên ngây dại, đối mặt với



gái

mình

yêu,anh

không

còn có thứ tên là tự chủ nữa. Thời điểm bản thân cũng muốn cúi người xuống, năng lực cường đại của

anh

lại khiến cho thần chí tỉnh lại.

Lại ngẩng đầu nhìn sang, Nam Ca vẫn

đang



trên

giường, vẻ mặt vô tội nhìn

anh. "anh

nhìn thấy cái gì vậy?" Nam Ca đưa thay sờ sờ tránanh,

trên

đó đều là mồ hôi.

Cảm giác trong lòng Lệ Sâm lúc này

thật

sự

là khó có thể

nói

thành lời. Hóa ra



ấy

nói

thả tinh thần lực ra ngoài là tạo ra loại ảo giác này cho người ta!